Edit: Ring.
Ban đêm, Giang Mộ Yên trầm tư suy nghĩ đã một buổi chiều cũng không thể nghĩ ra quà sinh nhật gì nàng có thể đưa mà Bùi Vũ Khâm lại chưa từng gặp qua, có thể khiến hắn cảm thấy mới mẻ.
Không khỏi buồn rầu vô hạn!
Cơm chiều cũng không có khẩu vị gì, nếu không phải Hồng Nguyệt lại dùng ánh mắt ngập nước nhìn nàng, nàng phỏng chừng ngay cả nửa chén cơm cũng ăn không vô.
Dưới ánh mắt tha thiết chăm chăm của Hồng Nguyệt, Giang Mộ Yên miễn cưỡng nhanh chóng ăn xong, sau đó liền đóng cửa phòng, ngồi xuống trước bàn tiếp tục trầm tư suy nghĩ.
Trên bàn có bày một tờ giấy Tuyên Thành cùng bút mực, trên giấy lúc này đã viết không ít tên mấy thứ này nọ, có cái chú thích thêm, có cái vừa viết xong đã bị gạch bỏ.
Mà không hề nghi ngờ, mấy thứ này là danh sách quà tặng đã bị nàng loại trừ. Hiện tại, trên tờ giấy đã bị viết viết vẽ vẽ đến không còn một chỗ trống, nhưng thứ muốn tặng vẫn chưa chịu lộ mặt ra.
Giang Mộ Yên nhất thời phiền chán đập mạnh cái bàn ‘bốp’ một cái, đứng dậy.
Bộ dáng nôn nóng còn có mấy phần tức giận của nàng khiến người vẫn nấp dưới mái bên ngoài nhìn lén qua một lỗ nhỏ trên cửa sổ nãy giờ kinh ngạc thiếu chút nữa rơi xuống.
Không biết vì sao nàng lại nóng nảy như vậy, mà trên giấy lại viết cái gì?
Tựa hồ là rất quan trọng. Xem ra ban ngày Bùi Vũ Khâm đến không phải chỉ đơn thuần là mời đại phu đến xem bệnh, nhất định là đã bí mật thương lượng chuyện gì khác với nàng.
Dù sao, lấy trình độ y thuật tốt xấu cũng đã học được mấy năm của hắn đến xem, bộ dáng Giang Mộ Yên nhìn thế nào cũng không giống người có bệnh.
Có thể dễ nhận thấy là mấy ngày nay trong phủ nhìn có vẻ đã xảy ra rất nhiều chuyện, hình như cũng thay đổi không ít. Nay xem ra, có thể khẳng định đây là một cạm bẫy lớn.
Như vậy gia chủ hắn chuẩn bị cạm bẫy này là muốn gài ai đây?
Người tới thầm rùng mình trong lòng, không khỏi cảm thấy may mắn bởi hắn hôm nay vì lòng hiếu kỳ mà đến Yên Vân lâu này một chuyến. Nếu không, hắn có lẽ cũng đã bị mây mù mấy ngày nay che mắt mà lọt vào thế cục gia chủ đã bày ra.
Như vậy hiện tại hắn cần nhanh chóng tìm hiểu xem gia chủ rốt cuộc đã thương lương cái gì với Giang Mộ Yên, bọn họ lại đang suy tính chuyện gì, trên tờ giấy Giang Mộ Yên đã viết nửa ngày kia có manh mối gì không?
Người tới nghĩ có lẽ nên mạo hiểm vụng trộm lẻn vào phòng, trộm đi tờ giấy kia.
Nhưng là ban ngày Bùi Vũ Khâm mới đến, buổi tối trong phòng Giang Mộ Yên liền có người vào trộm đi tờ giấy có chữ viết của nàng, vậy có phải lộ liễu quá không? Nhưng nếu không làm vậy thì còn cách nào khác?
Người ngoài cửa sổ trong thời gian ngắn ngủi đã nghĩ ra vài cách.
Mà bên trong, Giang Mộ Yên thật sự không nghĩ ra được ý gì mới liền quyết định đến thư phòng đọc sách tìm linh cảm, nếu không, cứ lãng phí thời gian như vậy cũng không phải cách!
Nàng nhanh chóng bước đến mở cửa, hô lớn “Hồng Nguyệt! Hồng Nguyệt!”
“Tiểu thư, tiểu thư, có nô tỳ! Tiểu thư có gì phân phó!” Nghe được nàng kêu to, dưới lầu lập tức vang lên giọng nói sợ hãi của Hồng Nguyệt. Không lâu sau, bóng dáng đó cũng xách lồng đèn bịch bịch chạy lên lầu.
“Hồng Nguyệt, cầm đèn, ta bây giờ đến thư phòng tìm mấy quyển sách!”
“Tiểu thư, giờ đã trễ thế này, cô không đi ngủ mà còn muốn đọc sách?” Hồng Nguyệt có chút chần chờ.
“Này em không cần nhiều lời, mau cầm đèn cho ta!”
“Dạ, tiểu thư!”
Hồng Nguyệt quả nhiên không dám nhiều lời nữa, nhanh chóng cầm đèn lồng dẫn đường. Giang Mộ Yên vừa đi vừa cảm thán, cổ đại này cái gì cũng có thể chịu được, chỉ có chuyện đi toilet với buổi tối không có điện là khiến người ta chịu không nổi.
Nếu nói nữa thì là nơi này không có thứ gọi là băng vệ sinh, vậy không biết tới ngày hàng tháng của nữ nhân thì phải làm sao!
(R: mấy bạn muốn xuyên không gặp trai ẹp lưu ý, chừng nào đi nhớ đem bvs =))).
Bất quá nàng mới trọng sinh hai ba ngày, trước mắt còn rất nhiều vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết, cho nên chỉ có thể tạm thời lừa mình dối người mà lựa chọn xem nhẹ vấn đề này.
Mà người vẫn nấp dưới mái hiên ngoài cửa nghe được Giang Mộ Yên đã xuống lầu thì trong lòng mừng như điên, thiếu chút nữa hoan hô: trời cũng giúp ta!
Hắn vốn đang phiền não không biết nên làm sao mới có thể lấy được tờ giấy kia tới tay mà không để Giang Mộ Yên biết, không ngờ Giang Mộ Yên lại vừa vặn đi khỏi, đây không phải là trời cũng giúp hắn sao?
Nhanh chóng nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, như con báo không tiếng động lẻn vào phòng Giang Mộ Yên, sau đó hắn lập tức tắt ánh đèn trên bàn trước, rồi mới không một tiếng động đến gần cái bàn, nhanh chóng cầm lấy tờ giấy có chữ viết kia, gấp sơ lại rồi nhét vào người.
Nhưng đang lúc hắn định rời đi lại nghe được một trận tiếng vải vóc loạt soạt rất nhẹ đang đến gần khung cửa sổ hắn nấp ban nãy.
Người tới rùng mình trong lòng, nhất thời ngừng thở, đầu tiên ngồi xổm xuống trốn dưới án thư, tiếp theo mới nương bóng tối mà che dấu thân hình. Hắn thầm nghĩ, xem ra hôm nay khách không mời mà tới không chỉ có một mình hắn, chẳng lẽ người này cũng có lòng hoài nghi Giang Mộ Yên nên mới đến xem xét?
Bất quá nếu là nói như vậy, người này cũng quá lớn mật rồi, dám không chút do dự mà tiến vào phòng.
Chính khi đang suy nghĩ, hắn lại kinh ngạc nghe được tiếng người mới đến mở miệng nói chuyện. Người đó nói “Giang tiểu thư, cô đã ngủ chưa? Là ta!”
Mà giọng nói này vừa xuất hiện, khiến người đang tránh dưới bàn cả kinh, thiếu chút nữa nhịn không được mà kinh hô: lại là hắn!
Ban đêm, Giang Mộ Yên trầm tư suy nghĩ đã một buổi chiều cũng không thể nghĩ ra quà sinh nhật gì nàng có thể đưa mà Bùi Vũ Khâm lại chưa từng gặp qua, có thể khiến hắn cảm thấy mới mẻ.
Không khỏi buồn rầu vô hạn!
Cơm chiều cũng không có khẩu vị gì, nếu không phải Hồng Nguyệt lại dùng ánh mắt ngập nước nhìn nàng, nàng phỏng chừng ngay cả nửa chén cơm cũng ăn không vô.
Dưới ánh mắt tha thiết chăm chăm của Hồng Nguyệt, Giang Mộ Yên miễn cưỡng nhanh chóng ăn xong, sau đó liền đóng cửa phòng, ngồi xuống trước bàn tiếp tục trầm tư suy nghĩ.
Trên bàn có bày một tờ giấy Tuyên Thành cùng bút mực, trên giấy lúc này đã viết không ít tên mấy thứ này nọ, có cái chú thích thêm, có cái vừa viết xong đã bị gạch bỏ.
Mà không hề nghi ngờ, mấy thứ này là danh sách quà tặng đã bị nàng loại trừ. Hiện tại, trên tờ giấy đã bị viết viết vẽ vẽ đến không còn một chỗ trống, nhưng thứ muốn tặng vẫn chưa chịu lộ mặt ra.
Giang Mộ Yên nhất thời phiền chán đập mạnh cái bàn ‘bốp’ một cái, đứng dậy.
Bộ dáng nôn nóng còn có mấy phần tức giận của nàng khiến người vẫn nấp dưới mái bên ngoài nhìn lén qua một lỗ nhỏ trên cửa sổ nãy giờ kinh ngạc thiếu chút nữa rơi xuống.
Không biết vì sao nàng lại nóng nảy như vậy, mà trên giấy lại viết cái gì?
Tựa hồ là rất quan trọng. Xem ra ban ngày Bùi Vũ Khâm đến không phải chỉ đơn thuần là mời đại phu đến xem bệnh, nhất định là đã bí mật thương lượng chuyện gì khác với nàng.
Dù sao, lấy trình độ y thuật tốt xấu cũng đã học được mấy năm của hắn đến xem, bộ dáng Giang Mộ Yên nhìn thế nào cũng không giống người có bệnh.
Có thể dễ nhận thấy là mấy ngày nay trong phủ nhìn có vẻ đã xảy ra rất nhiều chuyện, hình như cũng thay đổi không ít. Nay xem ra, có thể khẳng định đây là một cạm bẫy lớn.
Như vậy gia chủ hắn chuẩn bị cạm bẫy này là muốn gài ai đây?
Người tới thầm rùng mình trong lòng, không khỏi cảm thấy may mắn bởi hắn hôm nay vì lòng hiếu kỳ mà đến Yên Vân lâu này một chuyến. Nếu không, hắn có lẽ cũng đã bị mây mù mấy ngày nay che mắt mà lọt vào thế cục gia chủ đã bày ra.
Như vậy hiện tại hắn cần nhanh chóng tìm hiểu xem gia chủ rốt cuộc đã thương lương cái gì với Giang Mộ Yên, bọn họ lại đang suy tính chuyện gì, trên tờ giấy Giang Mộ Yên đã viết nửa ngày kia có manh mối gì không?
Người tới nghĩ có lẽ nên mạo hiểm vụng trộm lẻn vào phòng, trộm đi tờ giấy kia.
Nhưng là ban ngày Bùi Vũ Khâm mới đến, buổi tối trong phòng Giang Mộ Yên liền có người vào trộm đi tờ giấy có chữ viết của nàng, vậy có phải lộ liễu quá không? Nhưng nếu không làm vậy thì còn cách nào khác?
Người ngoài cửa sổ trong thời gian ngắn ngủi đã nghĩ ra vài cách.
Mà bên trong, Giang Mộ Yên thật sự không nghĩ ra được ý gì mới liền quyết định đến thư phòng đọc sách tìm linh cảm, nếu không, cứ lãng phí thời gian như vậy cũng không phải cách!
Nàng nhanh chóng bước đến mở cửa, hô lớn “Hồng Nguyệt! Hồng Nguyệt!”
“Tiểu thư, tiểu thư, có nô tỳ! Tiểu thư có gì phân phó!” Nghe được nàng kêu to, dưới lầu lập tức vang lên giọng nói sợ hãi của Hồng Nguyệt. Không lâu sau, bóng dáng đó cũng xách lồng đèn bịch bịch chạy lên lầu.
“Hồng Nguyệt, cầm đèn, ta bây giờ đến thư phòng tìm mấy quyển sách!”
“Tiểu thư, giờ đã trễ thế này, cô không đi ngủ mà còn muốn đọc sách?” Hồng Nguyệt có chút chần chờ.
“Này em không cần nhiều lời, mau cầm đèn cho ta!”
“Dạ, tiểu thư!”
Hồng Nguyệt quả nhiên không dám nhiều lời nữa, nhanh chóng cầm đèn lồng dẫn đường. Giang Mộ Yên vừa đi vừa cảm thán, cổ đại này cái gì cũng có thể chịu được, chỉ có chuyện đi toilet với buổi tối không có điện là khiến người ta chịu không nổi.
Nếu nói nữa thì là nơi này không có thứ gọi là băng vệ sinh, vậy không biết tới ngày hàng tháng của nữ nhân thì phải làm sao!
(R: mấy bạn muốn xuyên không gặp trai ẹp lưu ý, chừng nào đi nhớ đem bvs =))).
Bất quá nàng mới trọng sinh hai ba ngày, trước mắt còn rất nhiều vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết, cho nên chỉ có thể tạm thời lừa mình dối người mà lựa chọn xem nhẹ vấn đề này.
Mà người vẫn nấp dưới mái hiên ngoài cửa nghe được Giang Mộ Yên đã xuống lầu thì trong lòng mừng như điên, thiếu chút nữa hoan hô: trời cũng giúp ta!
Hắn vốn đang phiền não không biết nên làm sao mới có thể lấy được tờ giấy kia tới tay mà không để Giang Mộ Yên biết, không ngờ Giang Mộ Yên lại vừa vặn đi khỏi, đây không phải là trời cũng giúp hắn sao?
Nhanh chóng nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, như con báo không tiếng động lẻn vào phòng Giang Mộ Yên, sau đó hắn lập tức tắt ánh đèn trên bàn trước, rồi mới không một tiếng động đến gần cái bàn, nhanh chóng cầm lấy tờ giấy có chữ viết kia, gấp sơ lại rồi nhét vào người.
Nhưng đang lúc hắn định rời đi lại nghe được một trận tiếng vải vóc loạt soạt rất nhẹ đang đến gần khung cửa sổ hắn nấp ban nãy.
Người tới rùng mình trong lòng, nhất thời ngừng thở, đầu tiên ngồi xổm xuống trốn dưới án thư, tiếp theo mới nương bóng tối mà che dấu thân hình. Hắn thầm nghĩ, xem ra hôm nay khách không mời mà tới không chỉ có một mình hắn, chẳng lẽ người này cũng có lòng hoài nghi Giang Mộ Yên nên mới đến xem xét?
Bất quá nếu là nói như vậy, người này cũng quá lớn mật rồi, dám không chút do dự mà tiến vào phòng.
Chính khi đang suy nghĩ, hắn lại kinh ngạc nghe được tiếng người mới đến mở miệng nói chuyện. Người đó nói “Giang tiểu thư, cô đã ngủ chưa? Là ta!”
Mà giọng nói này vừa xuất hiện, khiến người đang tránh dưới bàn cả kinh, thiếu chút nữa nhịn không được mà kinh hô: lại là hắn!
/541
|