Edit: Ring.
Biết ở lại cũng không thu hoạch được thêm gì nữa, Bùi Dạ Tập cũng chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói với Giang Mộ Yên vẫn đang tựa người lên giường: “Vậy Mộ Yên cô hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, trong cửa hàng còn có chuyện, ta cũng không phiền cô nữa!”
“Được, ta không sao. Chuyện ở cửa hàng quan trọng hơn, ngươi đi đi!”
Giang Mộ Yên không biết chủ nhân thân thể này xưng hô với Bùi Dạ Tập như thế nào. Là gọi hắn ‘tướng công’, hay là gọi thẳng tên?
Để đề phòng gọi sai, nàng trực tiếp không dùng xưng hô.
Giang Mộ Yên nào biết nàng không lạnh không nóng, lời nói giữ khoảng cách như vậy vừa vặn chính xác.
Sau này nàng mới biết được, Giang Mộ Yên trước kia vốn là một nữ tử tính tình lãnh đạm cao ngạo, đối với ai cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc. Bình thường cũng chỉ đọc sách, viết chữ, thưởng cảnh, vẽ tranh, không thường tiếp xúc với ai, ở trong đại viện Bùi gia này vốn bị xem là một quái nhân.
Cho dù là đối với Bùi Dạ Tập, nàng cũng là cao ngạo lãnh đạm, không chút thân thiết.
Nhưng là Giang Mộ Yên như vậy, không hiểu vì sao lại rất được hai người thím của Bùi Dạ Tập yêu thích, cho nên tuy nàng không thường tiếp xúc với người ngoài nhưng ở trong đại viện này cũng không có ai dám vì vậy mà thất lễ với nàng.
Còn bản thân Bùi Dạ Tập đối với Giang Mộ Yên thì lại là kiêng kị ba phần.
Cho nên Bùi Dạ Tập căn bản không chút hoài nghi gì với Giang Mộ Yên hiện tại, rất nhanh liền gật đầu xoay người rời đi.
Giang Mộ Yên nhìn bóng lưng khuất dần của hắn, trái tim treo ngược cành cây rốt cục cũng hạ xuống được.
Mà lúc này, lòng bàn tay đang nắm chặt ngọc bội kia của nàng đã ướt đẫm mồ hôi.
Nha hoàn Hồng Nguyệt lúc này mới tìm cơ hội chạy vào “Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”
Giang Mộ Yên lắc đầu “Ta không sao!”
“Thiếu phu nhân, đại thiếu gia hôm nay thật sự rất khác thường, ngày thường tuy ngài ấu không thân thiết với thiếu phu nhân. nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vô lễ xông vào như hôm nay. Cô xem có nên nói việc này với nhị phu nhân, tam phu nhân hay không?”
Khuôn mặt trẻ con của Hồng Nguyệt nhăn nhó, hiển nhiên là rất không hài lòng với hành động lỗ mãng vừa rồi của Bùi Dạ Tập.
Giang Mộ Yên nhìn bộ dáng nóng lòng cáo trạng của tiểu nha hoàn, trong lòng có ý muốn cười. Tiểu nha hoàn này xem chủ tử nhà mình là trung tâm, ngay cả đại thiếu gia cũng dám cáo!
“Không cần, Hồng Nguyệt, em chỉ cần nhớ kĩ một chuyện là được.” Giang Mộ Yên nghĩ nghĩ mới xốc chăn đứng dậy, bình tĩnh nói.
“Thiếu phu nhân, có chuyện gì cô cứ nói, nô tỳ nhất định nhớ kĩ.” Hồng Nguyệt thấy nàng muốn đứng dậy liền chạy nhanh đến đỡ, vừa hầu hạ nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm vừa cung kính trả lời.
“Không được nói với bất kì ai em nhặt được ngọc bội, coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, em hiểu chưa?”
Giang Mộ Yên nhìn dung nhan của mình qua gương đồng, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tình huống nhìn đến một gương mặt hoàn toàn xa lạ nàng lo sợ cũng không xảy ra.
Người trong gương trước mắt, vô luận là dung mạo hay nước da, chân mày hay gương mặt đều có chín phần giống với nàng đời trước.
Biết ở lại cũng không thu hoạch được thêm gì nữa, Bùi Dạ Tập cũng chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói với Giang Mộ Yên vẫn đang tựa người lên giường: “Vậy Mộ Yên cô hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, trong cửa hàng còn có chuyện, ta cũng không phiền cô nữa!”
“Được, ta không sao. Chuyện ở cửa hàng quan trọng hơn, ngươi đi đi!”
Giang Mộ Yên không biết chủ nhân thân thể này xưng hô với Bùi Dạ Tập như thế nào. Là gọi hắn ‘tướng công’, hay là gọi thẳng tên?
Để đề phòng gọi sai, nàng trực tiếp không dùng xưng hô.
Giang Mộ Yên nào biết nàng không lạnh không nóng, lời nói giữ khoảng cách như vậy vừa vặn chính xác.
Sau này nàng mới biết được, Giang Mộ Yên trước kia vốn là một nữ tử tính tình lãnh đạm cao ngạo, đối với ai cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc. Bình thường cũng chỉ đọc sách, viết chữ, thưởng cảnh, vẽ tranh, không thường tiếp xúc với ai, ở trong đại viện Bùi gia này vốn bị xem là một quái nhân.
Cho dù là đối với Bùi Dạ Tập, nàng cũng là cao ngạo lãnh đạm, không chút thân thiết.
Nhưng là Giang Mộ Yên như vậy, không hiểu vì sao lại rất được hai người thím của Bùi Dạ Tập yêu thích, cho nên tuy nàng không thường tiếp xúc với người ngoài nhưng ở trong đại viện này cũng không có ai dám vì vậy mà thất lễ với nàng.
Còn bản thân Bùi Dạ Tập đối với Giang Mộ Yên thì lại là kiêng kị ba phần.
Cho nên Bùi Dạ Tập căn bản không chút hoài nghi gì với Giang Mộ Yên hiện tại, rất nhanh liền gật đầu xoay người rời đi.
Giang Mộ Yên nhìn bóng lưng khuất dần của hắn, trái tim treo ngược cành cây rốt cục cũng hạ xuống được.
Mà lúc này, lòng bàn tay đang nắm chặt ngọc bội kia của nàng đã ướt đẫm mồ hôi.
Nha hoàn Hồng Nguyệt lúc này mới tìm cơ hội chạy vào “Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”
Giang Mộ Yên lắc đầu “Ta không sao!”
“Thiếu phu nhân, đại thiếu gia hôm nay thật sự rất khác thường, ngày thường tuy ngài ấu không thân thiết với thiếu phu nhân. nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vô lễ xông vào như hôm nay. Cô xem có nên nói việc này với nhị phu nhân, tam phu nhân hay không?”
Khuôn mặt trẻ con của Hồng Nguyệt nhăn nhó, hiển nhiên là rất không hài lòng với hành động lỗ mãng vừa rồi của Bùi Dạ Tập.
Giang Mộ Yên nhìn bộ dáng nóng lòng cáo trạng của tiểu nha hoàn, trong lòng có ý muốn cười. Tiểu nha hoàn này xem chủ tử nhà mình là trung tâm, ngay cả đại thiếu gia cũng dám cáo!
“Không cần, Hồng Nguyệt, em chỉ cần nhớ kĩ một chuyện là được.” Giang Mộ Yên nghĩ nghĩ mới xốc chăn đứng dậy, bình tĩnh nói.
“Thiếu phu nhân, có chuyện gì cô cứ nói, nô tỳ nhất định nhớ kĩ.” Hồng Nguyệt thấy nàng muốn đứng dậy liền chạy nhanh đến đỡ, vừa hầu hạ nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm vừa cung kính trả lời.
“Không được nói với bất kì ai em nhặt được ngọc bội, coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, em hiểu chưa?”
Giang Mộ Yên nhìn dung nhan của mình qua gương đồng, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tình huống nhìn đến một gương mặt hoàn toàn xa lạ nàng lo sợ cũng không xảy ra.
Người trong gương trước mắt, vô luận là dung mạo hay nước da, chân mày hay gương mặt đều có chín phần giống với nàng đời trước.
/541
|