Mặt đất dưới chân Nhật Huy như nghiêng ngả. Mắt cậu hoa lên. Cậu khom người xuống, móng tay bấu chặt vào đùi cố giữ cho bản thân tỉnh táo, đôi mắt vẫn mở to đầy hoảng loạn. Tâm trí cậu quay cuồng như thể nó ko còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa.
Phịch!!! Nhật Huy ngã hẳn xuống đất, cả người cậu ko còn một tí sức lực nào cả
-Ngài Nhật Huy có sao ko? Quốc Bảo vội vã bước đến đỡ Nhật Huy dậy
-Ta…ta cảm thấy ko khỏe. Ta về đây. Nhật Huy vội vã đáp rồi quay lưng đi, bước chân loạng choạng như người say, cả gương mặt tái xanh
oOo
-Anh ta ko sao chứ ? Gia Huy quay lại nhìn Quốc Bảo
-Ngài ấy có vẻ ko được khỏe. Chắc ngài ấy đang cảm thấy rất sốc vì bị cậu ấy hút máu. Quốc Bảo cung kính đáp rồi chợt nghe tiếng ngã xuống sàn của một ai đó. Cậu ta bị gì rồi kìa?? Quốc Bảo hét lên rồi nhanh chóng chạy tới nơi mà người đó ngã xuống…
- Thở…khó thở quá…nóng…
Tiếng rên rỉ đứt quãng trong cơn mê sảng của Minh Châu, cả người cậu nóng hừng hực, mồ hôi vã ra như tắm, oằn mình níu chặt những thứ trong tầm tay khiến chúng trở nên nhàu nát, gãy vụn
-Gọi bác sĩ đi. Gia Huy hét lên
-Vâng!! Quốc Bảo vội vàng quay đi
oOo
Trong một căn phòng sang trọng, quý phái tràn ngập mùi hoa sen thanh khiết, có rất nhiều sách được sắp xếp gọn gàng trên kệ, cùng với những vật dụng đắt tiền được bài trí một cách hợp lí cho thấy rõ sự quý phái của chủ nhân căn phòng, một người đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, gương mặt hoàn mĩ, ánh mắt màu đen tím ngập trong một nỗi suy tư xa xăm. Cốc trà trên tay đã thôi bốc khói vì đã nguội lạnh từ lâu, cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối với bóng dáng ưu tư, lạnh lùng của con người đó
Cạch!!! Cánh cửa phòng bật mở, một người bước vào
-Ngài Gia Huy. Quốc Bảo lo lắng nhìn Gia Huy. Cả ngày nay ngài chưa ăn gì cả. Ngài vào nghỉ ngơi đi rồi tôi mang thức ăn đến.
-Ta ko sao. Gia Huy khẽ quay lại. Cậu ta sao rồi?
-Bác sĩ đang chăm sóc cho cậu ta. Ngài đừng quá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
-Nhưng dường như trước lúc bác sĩ đến, cậu ta đã tắt thở thì phải? Gia Huy quay sang Quốc Bảo ánh mắt ko giấu được vẻ lo lắng
-Cô ấy đã chết đi sống lại. Một người bất chợt lên tiếng, chậm rãi bước ra, dường như đó là vị bác sĩ mà Gia Huy gọi đến. Tôi thật sự ngạc nhiên về khả năng của cô ấy đấy. Cô ấy đã ổn rồi và đang ngủ rất say.
-Thật ko thể tin được! Quốc Bảo thốt lên. Cậu ta đã hút máu ngài Nhật Huy mà bây giờ vẫn bình thường sao?
-Khoan! Bác sĩ vừa nói gì? Gia Huy bất chợt lên tiếng. Cậu ta là con trai mà.
-Haha. Vị bác sĩ đó bật cười nhìn hai gương mặt đang thộn ra trước mắt mình. Ngài có nhầm ko? Cô ấy là con gái đó chứ?
-Sao cơ ?? Gia Huy bàng hoàng quay lại nhìn vị bác sĩ. Lúc nãy tôi và Nhật Huy đã kiểm tra rồi mà. Cậu ta thật sự là con trai mà.
Vị bác sĩ trầm ngâm một lát rồi đáp lời
-Xét về mặt sinh học tôi khẳng định cô ấy là con gái 100%. Nhưng…Vị bác sĩ ngập ngừng. Tôi đã từng gặp trường hợp này rồi. Cô ấy là ma cà rồng có thể thay đổi giới tính.
-Có chuyện như thế sao? Tại sao tôi chưa từng nghe đến việc này ? Gia Huy quay sang vị bác sĩ thắc mắc
Vị bác sĩ lúng túng nhìn Gia Huy, khẽ đáp lời
-Tôi xin lỗi. Thật sự thì tôi cũng ko biết chính xác nên ko thể nói thêm gì được. Hay ngài dẫn cô ấy đến gặp ngài chủ tịch thử xem…
Câu nói của ông bị ngắt lời bởi cái phất tay của Gia Huy, khẽ suy nghĩ một lát, Gia Huy ngước lên nhìn vị bác sĩ, điềm đạm lên tiếng
-Bác sĩ, nhờ ông giữ bí mật về chuyện này giùm tôi. Mọi chuyện liên quan đến cô gái này chỉ có ba chúng ta biết thôi. Nếu tin tức này lọt ra ngoài, tôi sẽ ko tha cho hai người đâu. Nói rồi Gia Huy quay sang Quốc Bảo. Còn bây giờ hai người lui ra đi
-Vâng !! Hai người đồng thanh rồi nhanh chóng bước ra ngoài
Còn lại một mình, Gia Huy nhanh chóng bước vào căn phòng có cô gái đang ngủ
Cậu ko dám nghi ngờ về sự phán đoán của bác sĩ nhưng điều ông ấy vừa nói thật sự rất khó tin. Ma cà rồng có thể thay đổi giới tính ư?
Cậu đi về phía ghế bành cạnh cửa sổ và ngồi xuống đó, trầm ngâm nhìn vào cô gái đang nằm ngủ say trên giường, lúc ngủ trông cô ấy như một thiên thần với đôi mắt nhắm hờ và đôi môi hơi hé mở, hít một hơi sâu để lấy dũng khí như sắp bước lên giá treo cổ, cậu ấy từ từ tiến về phía trước, nơi cô gái ấy đang nằm đặt tay trái lên đầu cô xoa nhẹ và thì thầm
-Thật sự thì cô là ai vậy? Tại sao lại khiến ta lo lắng nhiều như thế?
oOo
Mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng chim kêu ríu rít ngoài sân và ánh nắng mặt trời đang nhảy nhót trên gương mặt mình, tôi uể oải dụi dụi mắt cho tỉnh táo, rồi trí nhớ quay trở lại trong vài giây, tôi cảm nhận đc ngay rằng sợi dây chuyền mình đeo đang nóng rực lên một cách bất thường. Ngồi bật dậy, xác định rằng sức khoẻ của mình hoàn toàn bình thường, cơ thể ko có dấu hiệu của sự mệt mỏi, tôi lao ra khỏi phòng nhìn quanh xác định vị trí của mình và nhanh chóng đi dò xét khắp căn nhà. Đồng hồ lớn trên tường đã chỉ 2h14 phút, tôi đã ngủ hơn 2 ngày rồi ư…? Sợi dây chuyền trên cổ đang nóng như bị hơ lửa rồi đột nhiên nguội lạnh khiến tôi sững lại.
Có chuyện gì đã xảy ra?
Mình phải rời khỏi đây thôi. Tôi tự lẩm bẩm với bản thân rồi lò dò bước đên gần cánh cửa. Chợt tôi khựng lại, căn nhà này tại sao ko có ai vậy? Rồi cũng tự tôi xua tan những nghi ngờ trong lòng mình. Giờ này chỉ có “súp pờ siêng học” như mình ở nhà thôi
Nhưng chắc gì họ ko đóng cửa chứ. Tôi chậm chạp bước lại gần cánh cửa chính, đưa tay cầm nắm cửa mà run lập cập như cầm lựu đạn, mồ hôi túa ra ướt đẫm, khẽ xoay tay nắm cửa
Cạch!!! Cánh cửa bật mở ra, thoáng ngạc nhiên nhưng tôi ko suy nghĩ nhiều, vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy như bay về phía trước, chạy như bị ai đuổi đằng sau vậy, vội vã chạy chẳng để ý xung quanh, tôi vừa ngoặc người lại để quẹo ra khỏi cánh cửa cổng thì ánh mắt tôi nhìn thấy một cái cây to thật to, đang nở hoa tím cả cành, tôi cố gắng chà đôi giày xuống nền hi vọng giảm bớt được quán tính của mình, nhưng ôi thôi, tôi đâu để ý rằng, sân nhà cũng được lót bằng gạch bóng nhẵn, tôi nhắm mắt lại, đợi chờ cái lúc cái mặt mình cũng tím như cây hoa đấy =.=”
Rầm!!! Điều gì đến cũng đến, đầu tôi va vào cành cây rồi ngã bật ra sau. Thật kì lạ, tôi ko hề cảm thấy đau, xoa xoa vào mông để kiểm tra tình trạng sức khỏe tôi cũng giật mình khi nhận ra nó vẫn chưa bị… méo. Sau khi kiểm tra xong xuôi, tôi vội vàng quay lưng chạy tiếp mà đâu hay đằng xa kia một người đang nhìn chằm chằm vào mình
oOo
-Cô ấy bỏ trốn rồi ạ. Quốc Bảo lên tiếng phá tan bầu ko khí khi Gia Huy vẫn cứ ngồi im lặng
-Cứ để cô ấy đi đi, dù sao tôi cũng cần kiểm tra lại. Cậu ra ngoài làm việc của mình đi. Gia Huy trả lời Quốc Bảo nhưng vẫn ko quay lại, ánh mắt nhìn vào nơi cánh cổng nơi Minh Châu vừa chạy ra
-Vâng. Khẽ đáp lời rồi Quốc Bảo quay lưng đi
Gia Huy nhìn bóng cô gái chạy đi, đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp
-Cô nàng này thật ngốc. Ko nhờ ta thì chắc cô nhập viện để băng bó rồi…
oOo
“Mình phải trở về cuộc sống của mình trước kia” Đó là suy nghĩ duy nhất trong tôi
Sau khi chạy ra khỏi căn nhà đó tôi lập tức chạy về viện mồ côi. Chợt tôi nhìn thấy hai người đang đi ngược hướng với mình, mừng rỡ tôi hét lên
-Nam!! Quốc!!! Chờ tớ với!!!
Tôi guồng chân chạy nhanh hơn về phía hai người đó, thật kì lạ họ nhìn tôi như một người ngoài hành tinh mới lạc về
-Tớ quên mang cặp rồi, chờ tớ về lấy cặp rồi đi chung nhé. Tôi hồ hởi, ko nhận ra ánh mắt khác lạ của họ
Họ nhìn tôi hồi lâu, lắp bắp
-Cậu…cậu là ai?
Tiếng họ nhẹ nhàng mà tôi nghe như sét đánh ngang tai. Họ ko nhận ra tôi ư?
-Các…các cậu đừng đùa mà…Tớ…tớ là Minh Châu đây. Tớ học chung lớp với các cậu mà. Đừng…đừng trêu tớ như vậy chứ! Tôi lắp bắp, một cảm giác lo sợ mơ hồ hiện ra
-Minh Châu à? Nam thốt lên rồi ngập ngừng…Bọn tớ ko biết ai tên như vậy cả.
-Vả lại cậu là con gái mà. Quốc lên tiếng. Mà trường bọn tớ chỉ toàn là nam … Câu nói của Quốc bị chặn ngang bởi tiếng nói của một người
-Sao các em ko đi học mà còn đứng đó ??
-Viện trưởng. Ba chúng tôi đồng thời kêu lên. Tôi mừng rỡ chạy về phía đó với hi vọng là viện trưởng sẽ nhận ra mình
-Viện trưởng ơi, các bạn ấy cứ trêu cháu. Gỉa vờ ko biết cháu là ai kìa. Tôi cười tươi nhìn viện trưởng, ánh mắt lấp lánh hi vọng
Nhưng trái với mong đợi của tôi, viện trưởng ngơ ngác nhìn tôi rồi bật thốt lên
-Cháu…là ai vậy ???
-Viện…viện trưởng nói gì thế ạ ?? Cháu là Minh Châu đây. Tôi lắp bắp gần như muốn hụt hơi. Cháu đang sống ở cô nhi viện này mà.
-Haha. Viện trưởng bật cười
Tôi chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng, não bộ từ chối tiếp nhận thông tin, nụ cười đó có ý gì? Sau đó thở dài, lục lục trong túi quần cái iphone đời 1280, bật lịch lên xem, sau khi xem xét kĩ lưỡng ngày tháng năm sinh ý nhầm ngày tháng năm của hôm nay, thiếu điều cho đi xét nghiệm dấu vân tay của người mua điện thoại và kẻ sáng tác ra chương trình lịch trên điện thoại, mỉm cười ngu ngu quay đầu nhìn viện trưởng
-Hôm nay không phải ngày cá tháng bốn đâu ạ.
Haha!!! Viện trưởng càng to hơn nữa làm cho gương mặt tôi càng ngu thêm nữa, sau đó từ tốn trả lời.
-Cô bé à, trong cô nhi viện của ta ko có học sinh nào giống cháu đâu. Chắc cháu nhầm ta và cô nhi viện ta với ai khác rồi đấy. Rồi mặc kệ gương mặt ngày càng thộn ra của tôi viện trưởng quay sang hai tên đứng bên cạnh tôi. Hai đứa đi học đi, sắp trể rồi. Thế nhé cô bé. Ta bận việc rồi. Viện trưởng quay lại mỉm cười ái ngại nhìn tôi rồi vội vã bước đi
Tôi đứng đực người ra đó ngơ ngác nhìn. Quang cảnh vẫn vậy, mọi người vẫn vậy, tôi cũng thế. Tại sao ko ai nhận ra tôi chứ?? Ko thể như thế được. Tôi bàng hoàng đến ngây dại ngồi phịch xuống đất, tôi cứ ngồi đó mãi cho đến khi
-Sẽ ko ai là người bình thường nhớ đến cậu đâu
Nghe giọng nói đó tôi giật mình ngước lên, con người đó đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lùng
-Cậu nói gì? Tôi đứng bật dậy túm lấy cổ áo cậu ta hét lên giận dữ. Tại sao mọi người lại ko nhận ra tôi chứ??? Cậu đã làm gì???
-Quá khứ của cậu khi là con người đã bị xóa bỏ rồi. Gia Huy điềm đạm trả lời tôi, ánh mắt ko một tia xúc cảm nào
Lời cậu ta nhẹ mà sao khi vào tai tôi nó như búa tạ giáng vào đầu tôi thế? Kí ức bị xóa hết ư? Đùa sao?? Tôi điên tiết đấm thẳng vào mặt cậu ta, mạnh đến rách cả môi, nhưng cậu ta ko phản ứng chỉ lạnh lùng nói
-Cậu có đánh tôi thì cũng ko giải quyết được gì đâu.
Ko giải quyết được gì ư ? Tôi càng điên hơn khi nghe câu nói và nhìn vào nét mặt ko cảm xúc của cậu ta, gằn giọng
-Vậy thì bây giờ ta đánh thử xem sao… Rồi vung tay lên đánh thật
-Xin dừng tay… Quốc Bảo vội vã nắm chặt lấy tay tôi. Tại sao cô lại đối xử với ngài ấy như vậy? Ngài ấy đã cố hết sức bảo vệ cô rồi mà
-Xóa hết kí ức về tôi mà gọi là bảo vệ tôi sao? Tôi uất ức hét lên
-Khi cậu trở thành ma cà rồng thì mọi kí ức về cậu trong lòng mọi người sẽ tự biến mất. Ngài ấy ko hề làm gì cả…Quốc Bảo cũng hét to ko kém tôi
-Thôi được rồi…Đừng nói nữa. Gia Huy bất chợt lên tiếng, tay khẽ lau vết máu trên khóe môi. Từ giờ trở đi cậu sẽ có một cuộc sống mới. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời mới của cậu
Cuộc sống mới ư? Chịu trách nhiệm ư? Trong đầu tôi vang vọng câu nói của cậu ta. Ko!! Ko thể thế được. Tôi ko tin
-Đừng có buồn cười như vậy!! Cuộc sống của tôi là do tôi quyết định. Tôi ko cần ai chịu trách nhiệm cả!!! Tôi hét lên rồi cắm đầu bỏ chạy
oOo
Quốc Bảo và Gia Huy đứng nhìn theo bóng dáng ngày càng khuất dần của Minh Châu sau rặng cây cuối đường. Quốc Bảo khẽ lên tiếng
-Tôi có nên đi theo và dẫn cô ấy về ko?
Im lặng trong một vài giây, Gia Huy khẽ lắc đầu
-Hãy để cô ấy có thời gian nhìn nhận sự thay đổi của mình
Đúng vậy cuộc sống đôi lúc cần có một khoảng lặng để tâm hồn bình yên trở lại. Để cho con người có thể tự chấp nhận sự thay đổi của bản thân.
Thời gian thì vẫn cứ trôi qua từng giây từng phút, cuộc sống thì thay đổi từng ngày từng giờ, tương lai ra sao? Số phận sẽ như thế nào? Gia Huy không biết và cũng chẳng muốn biết. Biết rồi thì sao? Liệu có thay đổi được điều gì hay không? Hay sẽ chỉ thêm lo lắng, buồn phiền, mệt mỏi? Lúc này đây cậu chỉ có thể chờ Minh Châu thật sự bình tâm lại mà thôi cậu ko thể làm thêm bất cứ điều gì cho cậu ta nữa
oOo
Tôi hoảng loạn chạy khắp thành phố để tìm bóng dáng của Duy Phong. Trái tim của tôi đang đau lắm…đau đến quằn quại, nó như muốn xé nát tâm hồn tôi ra. Những người thân yêu của tôi, người tôi thương yêu thật sự ko còn nhớ đến tôi ư? Ko còn ai nhớ đến một thằng nhóc mồ côi đáng thương này ư …?
Sẽ ko có chuyện đó đâu. Mình phải đi tìm Duy Phong. Nếu là Duy Phong thì… Tôi lẩm bẩm, trong lòng chỉ còn một chút hi vọng cuối cùng, tuy nó nhỏ nhoi, leo lét nhưng nó là chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này.
Nhưng Duy Phong đâu? Tại sao tôi tìm hoài ko thấy? Trong cơn đau quằn quại, tôi đã đánh mất đi lí trí của mình, tôi thật ngốc, tại sao tôi lại chạy lòng vòng nơi đây khi mà đang trong giờ học của Duy Phong? Tôi đi tìm kiếm Duy Phong hay tìm kiếm niềm tin của mình? Tôi ko biết…
Dường như ông trời ko phụ lòng người, trong lúc tôi đang thẫn thờ ngơ ngác nhìn con đường trước mặt một cách vô định thì tôi lại thấy Duy Phong đang bước về phía mình, trái tim tôi khẽ reo lên mừng rỡ. Nhưng nụ cười chưa kịp nở trên môi đã nhanh chóng tàn lụi, Duy Phong bước ngang qua tôi như một người xa lạ
Ko! Ko thể như thế được!! Tôi gục xuống trong bàng hoàng, niềm tin duy nhất trong tôi đã sụp đổ. Duy Phong và tôi từng có một khoảng thời gian thân thiết và vui vẻ như hai anh em mà. Kí ức đó cũng dễ dàng bị xóa bỏ vậy ư ? Tôi có nên tin vào thực tại tàn nhẫn trước mắt ko? Tôi…tôi ko thể…thật sự là tôi ko dám tin…kí ức đó tuy ko đẹp như mơ nhưng rất ngọt ngào với tình thương của mọi người. Bây giờ tất cả đã xem tôi là người xa lạ, vậy tôi là ai trong cuộc đời này?
Ko thể được. Mình phải đi tìm cậu ấy. Tôi đứng vụt dậy, chạy nhanh về phía Duy Phong vừa đi qua. Cậu ấy ko nhớ thì mình sẽ giúp cậu ấy nhớ lại.
/30
|