Nhật Huy bước ra sàn nhảy khiến cho không khí vốn nóng bỏng lại càng cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Các cô gái nãy giờ ngồi bên trong để ngắm nhìn Nhật Huy cũng nhanh chóng bước ra sàn nhảy, họ lần lượt phô ra tuyệt kĩ điêu luyện của mình hòng thu hút Nhật Huy. Tôi nhìn mà cảm thấy buồn cười.
Bỗng nhiên bốn phía dậy lên gào thét như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi, tôi giật điếng người suýt làm rơi ly nước trên tay, đưa tay vuốt ngực cố định thần rồi lia đôi mắt cú vọ khắp nơi tìm nguyên nhân của vụ khủng bố vừa rồi.
Thì ra nguyên nhân cũng chẳng đâu xa, ở trên sàn nhảy chính hình chữ T cao hơn nửa mét, một bóng người vừa bước lên sàn nhảy chính, dáng người cao lớn, đẹp mạnh mẽ như chiến thần, mái tóc lãng tử hơi rối xù lên đầy cá tính, gương mặt điển trai theo một cách rất riêng không thể nhầm lẫn, không phải sự non nớt và hoang dã của tuổi nổi loạn như những người bạn đồng tuổi mà là một vẻ thâm trầm, lạnh nhạt đến bức người. Ở đôi mắt cậu ta, một sự lạnh lẽo phảng phất tỏa ra khiến người ta có cảm giác nguy hiểm. Cậu ta thản nhiên bước đến gần mấy anh chàng DJ.
Tiếng DJ vang lên đầy phấn khích:
- Các bạn có thấy rõ đây là ai không?
- Có! – Đám người ở dưới vô cùng phấn khích gào lên, thiếu điều muốn chạy hết cả lên đó.
Anh chàng DJ có vẻ rất hài lòng với phản ứng của mọi người, bỏ tai nghe ra, một tay đập vào vai chàng trai mới bước lên sàn nhảy, giọng nói rất lớn và rõ ràng:
- Đêm nay Nhật Huy sẽ trở DJ chính!
- Yeah! – Bên dưới phấn kích hét ngày càng lớn hơn, mọi người ùa hết cả ra bên ngoài sàn nhảy, đến mức trên sàn chật kín, người người dần lan ra đến chỗ để bàn ghế mới đủ chỗ đứng, căng mắt nhìn chàng trai kia bắt đầu biểu diễn.
Tôi căng mắt ra hết cỡ, thậm chí nếu mở to thêm tí nữa, tôi không dám đảm bảo mắt mình còn nằm yên tại vị trí. Phía trên cao kia, Nhật Huy đã đeo tai nghe và bắt đầu trỗi nhạc, đôi ngươi huyết dụ trở sáng rực và đầy sức sống.
Tôi ngồi chống cằm, hình ảnh này của Nhật Huy chợt khiến tôi chú ý, bây giờ tôi mới thật sự có cảm giác Nhật Huy đang là một con người và có sự sống. Tính tình và các ứng xử của cậu ta thay đổi xoành xoạch tuỳ theo thời gian, hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp và cả… thời tiết thì phải. Lúc gặp tại nhà kho và trường học, Nhật Huy rõ ràng là tên bệnh hoạn, khó ưa không chịu nổi, nhưng khi tỉnh lại ở căn nhà gỗ của Nhật Huy tôi lại tiếp xúc với một con người cô độc với tất cả, còn bây giờ trước mặt tôi một cậu thanh niên đang hăng say, nồng nhiệt với sở thích của mình.
Tôi bất giác cười nhẹ.
Nụ cười trên môi đông cứng, tôi giật mình thu lại nụ cười trên môi.
Tại sao tôi lại cười?
Trên sàn nhảy giai điệu nhạc bắt đầu thay đổi nhanh đến chóng mặt kiến tôi bứt mình ra khỏi mớ suy nghĩ vừa hình thành trong đầu. Âm nhạc điên cuồng vang lên, điệu nhạc đặc biệt của Nhật Huy kích thích dây thần kinh của mỗi người, đám đông đột nhiên hưng phấn điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc, không khí được hâm nóng tới cao trào.
Tôi cũng không kiềm chế được cơ thể, thi thoảng cũng lắc lư theo điệu nhạc một cách không ý thức.
Bỗng từ phía trong một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra chính giữa sàn nhảy chính, đó là cô gái lúc nãy tấn công Nhật Huy, cô nàng đã thay một bộ đồ da đen, váy ngắn đến quá đùi non, bó sát toàn thân tôn lên từng đường cong rõ nét, làn da trắng ngần gần như trong suốt cùng gương mặt quyến rũ đầy ma mị như hoa anh túc nở rộ trong đêm, xinh đẹp nhưng là độc dược, đôi chân mang bốt cao cùng màu, uyển chuyển bước đi trên sàn, tiếng thuỷ tinh vang lên hòa cùng tiếng nhạc vang dội đầy khiêu khích. Cô nàng bước đến gần DJ, vô cùng sành điệu khoát tay Nhật Huy ra đứng giữa sàn nhảy.
Không khí lại dấy lên một hồi cao trào mới, dường như tất cả đều quên đi thực tại. Cùng hòa nhịp với giai điệu bốc lửa của hai con người trên sàn nhảy chính kia. Trong sự hưng phấn đó, bỗng nhiên tất cả đèn của sàn nhảy đều bị tắt đi, ánh sáng chỉ còn lại ở giữa trung tâm, tập trung chiếu lên hai thân ảnh đối lập trên sàn.
Nhật Huy chắp hai tay ra đằng sau, đứng yên, còn cô nàng kia bắt đầu bám lấy cơ thể Nhật Huy, thân thể chuyển động mềm mại như rắn, dưới ánh đèn dáng người quyến rũ càng thêm nổi bật, cô nàng uốn éo, mềm mại bên vóc dáng to lớn của Nhật Huy, từng động tác một điêu luyện như muốn khắc sâu vào lòng người, đột nhiên cô xoay người, mái tóc đen như tấm lụa phất qua, nhẹ nhàng chảy xõa xuống cánh tay, cô xoay nửa người lại, ánh mắt nhìn quyến rũ, kỹ thuật nhảy tuyệt vời như vậy khiến không khí trong sàn nhảy càng ngày càng náo nhiệt.
Cả người đầm đìa mồ hôi khiến tóc cô người dính cả vào cổ, những tiếng huýt sáo chói tai liên tục vang lên. Nhật Huy khẽ nhếch môi cười rồi đưa tay ôm lấy eo thon của cô nàng xoay một cái, cả thân người cô xoay đúng một vòng trọn và ngã gọn vào vòng tay Nhật Huy. Nhật Huy nghiêng người, bắt đầu dẫn dắt cô gái theo nhịp điệu của mình, thi thoảng lại sử dụng vài động tác mờ ám mà khiêu khích khiến không khí trong sàn nóng lên đến cực độ.
Tôi nhìn Nhật Huy dẫn dắt cô nàng trên sàn nhảy mà không khỏi giật mình, bây giờ cậu ta đã trở thành một người khác, đôi mắt đa tình, động tác đầy nguy hiểm, ám muội trượt dài trên cơ thể cô gái.
"Đúng là phong lưu!" – Tôi mắng thầm rồi xoay đi, không xem tiếp nữa. – Chợt một câu chuyện của hai người ngồi gần đó khiến tôi chú ý.
- Làm sao đây? Tớ yêu rồi thì phải! – Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên khiến tôi tò mò quay người lại.
Trước mặt tôi là hai cô gái cũng rất là xinh đẹp, một trong hai cô đang ngồi dùng đôi tay che trọn đôi gò má đỏ ửng, thì thầm:
- Cách đây vài hôm tớ đã nằm mơ thấy được hẹn hò với Nhật Huy, còn được anh ấy hôn nữa. – Giọng cô nàng càng lúc càng nhỏ, đôi mắt luyến láy đầy ngượng ngùng rất đáng yêu.
- Wow! Tớ ghen tị với giấc mơ của cậu đấy! – Cô gái bên cạnh reo lên, mắt không che giấu sự ngưỡng mộ.
- Ừm… Kể từ đó mình không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy dù trong một giây. - Đôi mắt cô mơ màng hồi tưởng, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
- Như vậy gọi là tình yêu sao? – Tôi không kiềm được thắc mắc mà lên tiếng hỏi.
Hai cô nàng kia không hề tỏ vẻ tức giận khi có người nghe hết câu chuyện của mình mà còn sốt sắng gật đầu, một cô còn hăng hái giải thích cho tôi:
- Dĩ nhiên rồi. Vì yêu nên mới có cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy người đó chứ.
- Còn mơ về người đó nữa! – Cô gái kia phụ họa.
- Vì yêu ư? – Tôi ngây ngốc lẩm bẩm.
Hai cô gái kia ngẩn người nhìn tôi rồi phá ra cười, tôi không quan tâm, đúng hơn là không kịp chú ý đến, đứng bật dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
/30
|