Như thường lệ, mỗi đêm Nhật Huy đều tới Dark để hoà mình vào điệu nhạc cuồng nhiệt, uống rượu như nước lã, cả vũ trường luôn nhốn nháo mọi lúc cậu ta xuất hiện, các cô gái xúm xít quanh cậu để... làm đỏm, bọn con trai thì bâu quanh xu nịnh như mấy bà hàng cá, hàng thịt. Hơn ai hết Nhật Huy hiểu rõ, cái lũ vớ vẩn này muốn tiền và danh từ cậu thôi chứ đâu quan tâm cậu thích cái gì, ghét cái gì. Cậu chẳng đời nào đi xem lũ ruồi bọ (trong mắt Nhật Huy) là bạn, càng không coi đám con gái kia ra cái đinh gỉ gì trong mắt.
Cậu chỉ cần nhíu mày, lườm thật sắc là “lũ ruồi nhặng” đều hoảng hồn tránh sang bên như bị xịt thuốc diệt côn trùng loại super.
Nhật Huy cực kì khoái cảm giác người khác sợ mình, nó làm cậu thấy mình quyền uy như ông hoàng.
Nhật Huy cười tự mãn, ung dung vựơt qua đám đông bước ra lan can. Nhật Huy đứng nơi hành lang tầng bảy của Dark, nhàn nhã thọc tay vào túi quần thong dong bước đi, chiếc bông tai lóe lên một thứ màu sáng lấp lánh, tâm trạng vô cùng thoải mái. Nhật Huy vừa mới từ chối tình cảm một cô tiểu thư chảnh chọe, đấy chính là một phần trong sở thích khác người của cậu ta. Tán người ta sắp đổ rồi lại trở mặt coi như không quen biết. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng khi bị khước từ thật khôi hài, Nhật Huy nở một nụ cười mỉa mai, đặt hờ tay lên thành lan can, hít nhẹ không khí buổi đêm, mắt lơ đãng ngắm ánh trăng dưới làn nước trong trẻo mát lành.
Soạt!
Bỗng dưng từ trên cao có tiếng động nhẹ, một vật gì đó đủ sắc màu bay vèo xuống, khéo léo thế nào mà đáp thẳng vào mặt Nhật Huy rồi nảy lên cao, từ vật đó rơi ra vương vãi ít bột trăng trắng đang tỏa mùi phồng tôm thơm phức rải rác khắp đầu tóc vốn được chải chuốt cẩn thận của Nhật Huy tỏa mùi ngào ngạt át luôn mùi gôm xịt tóc đầy quyến rũ.
Bây giờ nhìn Nhật Huy thật lem nhem, bộ dạng chẳng kém gì mấy đứa nhóc tì ăn bánh bị đổ vung vãi vào người.
Nhật Huy tức đến đen mặt, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy thoáng một chiếc giày màu trắng ẩn hiện sau chân một cái bàn. Lập tức không suy nghĩ gì nữa, Nhật Huy hung hăng cởi chiếc áo khoác ra, đi vội lên lầu, qua chỗ người phục vụ rút lấy khăn trên ngực áo họ lau qua loa khuôn mặt, đầu tóc.
Mấy người phục vụ chỉ còn biết ngẩn người ra khi thấy một số vật thể lạ đang chễm chệ trên đầu Nhật Huy mà chẳng dám hó hé lấy một lời, lẳng lặng lui ra xa hòng tránh đạn.
Nhật Huy hầm hầm theo lối cầu thang bên cạnh quầy pha chế bước lên sân thượng, lòng tự nhủ không nhai xương cái đứa dám vuốt râu hùm này thì bản thân không phải là Nhật Huy.
Hằn học, hung hăng là thế nhưng khi đến nơi Nhật Huy chỉ còn biết ngẩn người ra, cách đó một không xa một thằng con trai đang ngồi ngủ say sưa, chân tay giang ra hết cỡ, tự nhiên như đang ngủ ở nhà, cả người gần như sắp tuột khỏi ghế, thậm chí còn có một dải nước miếng chậm rãi chảy ra từ bên trong miệng.
Cảnh tượng chính là vô cùng khó coi.
"Tên này dám trốn lên đây ngủ ư?" – Nhật Huy hung hăng nghĩ thầm rồi bước nhanh đến chỗ Minh Châu, định lôi cậu ta dậy, nhưng bước được vài bước, Nhật Huy bỗng đứng chựng lại, từng bước nhẹ nhàng đi về phía Minh Châu, đứng lặng nhìn khuông mặt cậu ta đangngủ say sưa, ngũ quan giãn ra, bộ dạng ngủ rất là ngây thơ, vô ưu vô tư. Nhật Huy đứng yên, không hiểu là đang nghĩ gì rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tay miết nhẹ trên màn hình điện thoại.
– Hai Whisky, trong ba mươi giây! – Nhật Huy không thèm nói cho đầu dây bên kia đây là nơi nào, chỉ ra lệnh một câu rồi nhanh chóng ngắt máy. Cả người thoải mái ngã vào ghế ngồi, ngẩng mặt nhìn trời đêm, ánh mắt muôn phần khó đoán.
– Rượu của ngài đây! – Một cậu phục vụ cầm hai chai rượu cùng hai cái ly thủy tinh trên tay vội vã chạy đến, trên trán ướt đẫm mồ hôi, một mực cúi đầu cung kính.
Nhật Huy nhếch môi, ra hiệu cho cậu ta bỏ rượu lên bàn rồi lui ra, cậu phục vụ như chỉ chờ có thế vội vàng phóng vù xuống dưới như sợ bị tula nhai đầu. Nhật Huy dường như không để tâm, bật nắp chai rượu từ từ rót vào ly, xoay người nhìn trời đêm, ly rượu trên tay như nước lã, lần lượt bị Nhật Huy dốc hết cho vào miệng.
Gió lạnh thốc qua thổi bay mái tóc rối xù của cả hai, tiếng áo bay phần phật, trên tầng lầu cao nhất của Dark, nơi bóng đêm gần như nuốt chửng tất cả. Hai bóng dáng đơn độc ngồi bên nhau nhưng ngoài tiếng gió chỉ còn tiếng rượu trôi qua cổ họng từng đợt một, mùi rượu cay thoảng hoặc khắp không gian.
Nhật Huy đẹp như không tồn tại, trong đôi mắt có làn sương phủ mờ, ngũ quan như được tạo hóa chăm chút kĩ lưỡng, môi bạc khẽ nhếch, tiếp tục cho rượu dốc vào, thoáng chốc đã gần cạn sạch một chai.
Mùi rượu đậm đặc thoang thoảng trong không gian, Nhật Huy ngửa mặt lên trời, tay không ngừng rót rượu.
– Ngài Nhật Huy… – Một giọng nói sợ sệt vang lên từ phía sau khiến Nhật Huy nhíu mày, không quay mặt lại, lạnh lùng.
– Sao rồi?
– Dạ… Dạ… Chưa… chưa tìm được gì ạ. – Tên con trai ngắc ngứ, mặt mũi tái mét.
Rắc!
Ly rượu trong tay Nhật Huy vỡ nát, cậu nghiến răng quát lớn:
– Cút!
– Tôi… Tôi sẽ tìm một cô em tuyệt trần đến cho ngài nhé! – Tên đó vẫn không chịu dừng lại, lì lợm đến không sợ chết mà léo nhéo kì kèo.
Xoảng!
Chai rượu bay thẳng đến chỗ thằng con trai đó, sượt ngang vành tai rơi vào tường vỡ nát ra. Tên con trai điếng người, vô lực ngã phịch xuống đất.
Giật mình bởi tiếng rơi vỡ của thủy tinh, tôi ngơ ngác tỉnh giấc, giương đôi mắt ngây ngốc nhìn xung quanh. Phía xa xa một nhóm lố nhố ba bốn tên nép sau cây cột, lấm lét nhìn vào, dưới chân là mảnh thủy tinh vỡ vụn rải rác, bên cạnh tôi Nhật Huy đang ngồi, trên bàn là ly và rượu.
– Cậu… Một mình cậu… uống hết đống này à? – Tôi đưa tay chỉ vào chai rượu trên bàn, lắp bắp.
Nhật Huy vẫn nâng ly rượu trong tay, khẽ nhấp một hớp, không hề đáp lại tôi một lời nào. Tôi cắn môi, im lặng vì không biết phải nói gì, hình ảnh này của Nhật Huy khiến tôi nhìn phát sợ đến mức ngẩn người, trợn trừng mắt, ngây người nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Bỗng dưng Nhật Huy đặtlyrượuxuống bàn, lảo đảo đứng dậy, đưa tay lên quạt trước mặt một cái, hành động như một kẻ bê tha say mèm không biết trời đất, hoa chân múa tay, phong độ coi như bỏ…
Bọn Điêu Tàn nãy giờ lấp ló ở cột vội vã chạy đến đỡ Nhật Huy, lập tức nhận ngay một cú hất, cả bọn ngã nhào ra đất trước ánh mắt sững sờ của tôi. Chưa kịp định thần lại, vai tôi lập tức bị một sức nặng trì xuống, nhìn kĩ lại mới thấy Nhật Huy đã ngã vào người mình tự bao giờ. Tôi khẽ nhíu mày, theo bản năng, nhanh chóng muốn thoát khỏi tay của Nhật Huy, khó chịu quẫy mạnh vài cái nhưng cậu ta nhất quyết không buông còn bá đạo ra lệnh.
– Dìu ta về kí túc xá.
Tôi cố kiềm chế mong muốn lấy bình rượu đập cho cậu ta một cái, miễn cưỡng xốc người cậu ta dậy, cho dựa vào người tôi rồi liếc bọn Điêu Tàn một cái, khó nhọc lôi Nhật Huy ra khỏi Dark.
Hjx đang hè mà bắt mấy bạn chờ lâu quá mình cũng ngại, cơ mà năm nay là năm 12 với lại phải dạy kèm cho nhỏ em rồi đi học, làm công chuyện tùm lum hết nên không tài nào viết nhanh được. Hjx nhưng mà mình cũng cố duy trì lời hứa 1 tuần 2 chap rồi mà. Đừng hối nữa mình rối thì viết mấy cái chap lảm nhảm mấy bạn đọc cũng ko ưa được. Thông cảm giùm mình nha!
/30
|