Từ sau núi giả một nữ tử xinh đẹp như hoa bước ra. Nữ tử đó mặc phấn y, trên đầu mang một chiếc khăn màu vàng.
Đôi mắt đẹp của nàng ta tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Huyết Hồ, vẻ mặt ngày càng âm ngoan (âm u + ngoan độc), khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bởi vì tràn ngập lửa giận mà trở nên vặn vẹo, mang theo vài phần dữ tợn.
Đến khi bóng dáng Huyết Hồ biến mất không thấy, nữ tử phấn y mới chậm rãi xoay người, cánh tay ngọc vung lên, đạp không mà đi......
Sâu trong rừng rậm của Lam phủ có một Hắc y nữ tử đeo mạn sa màu đen khoanh tay mà đứng như đang chờ đợi cái gì. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, nữ tử cười quỷ mị, sâu kín mở miệng: “Ngươi đã đến rồi”
Xoay người, ánh mắt Hắc y nữ tử sắc bén nhìn về phấn y nữ tử trước mặt: “Muốn báo thù sao?”
Thanh âm quỷ dị vang lên trong gió, ở sâu trong rừng rậm không có hơi người lộ ra vài tia kinh khủng, không khí lại dị thường quỷ dị.
Phấn y nữ tử sắc mặt âm lãnh, mâu trung chợt lóe sát ý, môi đỏ mọng khẽ mở, không chút do dự nói: “Muốn! Ta muốn phế vật kia chết không có chỗ chôn! Ta muốn kết cục của nàng thê thảm vô cùng!”
Phấn y nữ tử chính là Lam Vũ Tích, mà phế vật trong miệng nàng tất nhiên chính là Huyết Hồ.
“Ha ha” Hắc y nữ tử cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lam Vũ Tích, gật gật đầu, mâu trung tràn đầy ý tán thưởng, lời nói thập phần hào khí: “Hảo! Ta giúp ngươi!”
“Ngươi vì sao phải giúp ta!” Trên mặt Lam Vũ Tích mang theo một chút cảnh giác, nghi hoặc nói.
“Bởi vì ta cũng muốn nàng chết! Bởi vì nàng là địch nhân của chúng ta!” Hắc y nữ tử lạnh lùng lên tiếng mang theo hàn ý.
“Lần này phế vật kia đi đảo Tử Vong chỉ sợ là sẽ táng thân trên đảo. Có lẽ căn bản không cần chúng ta phải động thủ” Lam Vũ Tích nhìn thoáng qua Hắc y nhân, mâu trung có một chút tìm tòi nghiên cứu. Không biết vì sao người trước mắt làm nàng có cảm giác đã từng quen biết.
“Phải không?”
Trong giọng nói Hắc y nữ tử lộ hơi thở thần bí, trong ánh mắt đen láy xẹt qua một đạo tinh quang: “Ca ca Lam Tuyết Linh của ngươi đang trên đường chạy tới đảo Tử Vong. Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
“Cái gì?!” Lam Vũ Tích đầu tiên là kinh ngạc, sau khi hiểu rõ, hạnh mâu trừng lên, vẻ mặt ngoan lệ: “Chẳng lẽ là vì phế vật kia?!”
“Không phải sao?”
Hắc y nữ tử giảo hoạt cười, tầm mắt đảo quanh Lam Vũ Tích, chậm rãi mở miệng: “ Đảo Tử Vong gần đây sẽ có thần khí hoặc là thần thú xuất thế cho nên nhiều giang hồ nhân sĩ, hoàng thất quý tộc đều rục rịch muốn chạy tới, muốn chiếm làm của riêng. Lầm này Lam Tuyết Linh trở về, phỏng chừng cũng có liên quan tới việc này. Có Lam Tuyết Linh ở đó sẽ không có người động vào Lam Vũ Lạc được. Cho nên......”
Đôi mắt đẹp của nàng ta tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Huyết Hồ, vẻ mặt ngày càng âm ngoan (âm u + ngoan độc), khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bởi vì tràn ngập lửa giận mà trở nên vặn vẹo, mang theo vài phần dữ tợn.
Đến khi bóng dáng Huyết Hồ biến mất không thấy, nữ tử phấn y mới chậm rãi xoay người, cánh tay ngọc vung lên, đạp không mà đi......
Sâu trong rừng rậm của Lam phủ có một Hắc y nữ tử đeo mạn sa màu đen khoanh tay mà đứng như đang chờ đợi cái gì. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, nữ tử cười quỷ mị, sâu kín mở miệng: “Ngươi đã đến rồi”
Xoay người, ánh mắt Hắc y nữ tử sắc bén nhìn về phấn y nữ tử trước mặt: “Muốn báo thù sao?”
Thanh âm quỷ dị vang lên trong gió, ở sâu trong rừng rậm không có hơi người lộ ra vài tia kinh khủng, không khí lại dị thường quỷ dị.
Phấn y nữ tử sắc mặt âm lãnh, mâu trung chợt lóe sát ý, môi đỏ mọng khẽ mở, không chút do dự nói: “Muốn! Ta muốn phế vật kia chết không có chỗ chôn! Ta muốn kết cục của nàng thê thảm vô cùng!”
Phấn y nữ tử chính là Lam Vũ Tích, mà phế vật trong miệng nàng tất nhiên chính là Huyết Hồ.
“Ha ha” Hắc y nữ tử cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lam Vũ Tích, gật gật đầu, mâu trung tràn đầy ý tán thưởng, lời nói thập phần hào khí: “Hảo! Ta giúp ngươi!”
“Ngươi vì sao phải giúp ta!” Trên mặt Lam Vũ Tích mang theo một chút cảnh giác, nghi hoặc nói.
“Bởi vì ta cũng muốn nàng chết! Bởi vì nàng là địch nhân của chúng ta!” Hắc y nữ tử lạnh lùng lên tiếng mang theo hàn ý.
“Lần này phế vật kia đi đảo Tử Vong chỉ sợ là sẽ táng thân trên đảo. Có lẽ căn bản không cần chúng ta phải động thủ” Lam Vũ Tích nhìn thoáng qua Hắc y nhân, mâu trung có một chút tìm tòi nghiên cứu. Không biết vì sao người trước mắt làm nàng có cảm giác đã từng quen biết.
“Phải không?”
Trong giọng nói Hắc y nữ tử lộ hơi thở thần bí, trong ánh mắt đen láy xẹt qua một đạo tinh quang: “Ca ca Lam Tuyết Linh của ngươi đang trên đường chạy tới đảo Tử Vong. Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
“Cái gì?!” Lam Vũ Tích đầu tiên là kinh ngạc, sau khi hiểu rõ, hạnh mâu trừng lên, vẻ mặt ngoan lệ: “Chẳng lẽ là vì phế vật kia?!”
“Không phải sao?”
Hắc y nữ tử giảo hoạt cười, tầm mắt đảo quanh Lam Vũ Tích, chậm rãi mở miệng: “ Đảo Tử Vong gần đây sẽ có thần khí hoặc là thần thú xuất thế cho nên nhiều giang hồ nhân sĩ, hoàng thất quý tộc đều rục rịch muốn chạy tới, muốn chiếm làm của riêng. Lầm này Lam Tuyết Linh trở về, phỏng chừng cũng có liên quan tới việc này. Có Lam Tuyết Linh ở đó sẽ không có người động vào Lam Vũ Lạc được. Cho nên......”
/91
|