Khi rời Hắc Long bảo tiêu, Trung Ngọc cấp tốc đi đến Dương gia trang.
Trên đường đi, chàng gặp trưởng lão Bùi Thịnh của Cái bang và Bùi trưởng lão nhờ chàng mang thuốc chữa bệnh của Hồ Trung Ngạn tiên sinh đến nghĩa tế của lão ta là Dương Sơn vì thế Trung Ngọc nhận lời.
Khi đến thị trấn mà Dương gia trang tọa lạc, Trung Ngọc chưa đến ngay mà muốn ghé qua các tửu điếm dò la tin tức tình hình trước khi đến, thì chàng gặp Trưởng lão Đặng Giao, nên chàng muốn biết tin tức về Thượng Quan Phụng Chân đã đi cùng Lê Giang trưởng lão đến Tổng đàn Cái bang.
Bởi thế, Đặng Giao trưởng lão liền đưa chàng đến Phân đàn Cái bang để bàn chuyện được thoải mái.
Trung Ngọc cùng bốn người của Phân đàn Cái bang ngồi quanh chiếc bàn tròn để bàn bạc.
Trung Ngọc hỏi :
- Đặng trưởng lão tìm tại hạ có việc gì chăng?
Đăng Giao trưởng lão đáp :
- Lão phu vâng lệnh Lê Giang trưởng lão đại ca đến đây hỏi thăm hướng đi của Đoàn thiếu hiệp.
Trung Ngọc nói :
- Tại hạ định đến Dương gia trang có chút việc.
Đặng Giao hỏi :
- Chẳng hay Đoàn thiếu hiệp định mang thuốc đến phải không?
Trung Ngọc hỏi lại :
- Sao Đặng trưởng lão biết việc này?
Đặng Giao hỏi lại :
- Có lẽ việc này do Bùi Thịnh sắp đặt phải không?
Trung Ngọc nói :
- Cũng không hoàn toàn, mà do tại hạ bằng lòng làm việc này.
Đặng Giao lo lắng :
- Hiện nay, quanh Dương gia trang có lắm phức tạp và nguy hiểm, bởi vậy Đoàn thiếu hiệp chẳng nên đến đó làm gì.
Trung Ngọc mỉm cười :
- Đa tạ Đặng trưởng lão, nhưng việc đến Dương gia trang chỉ là đích của tại hạ nên không thể bỏ được, hơn nữa lúc nào tại hạ cũng được lực lượng của quí Cái bang hỗ trợ thì có sự thuận lợi.
Đặng Giao thở ra :
- Đoàn thiếu hiệp có biết đâu chỉ ba ngày nữa là toàn thể môn đệ Cái bang đều phải rút khỏi nơi này.
Trung Ngọc ngạc nhiên :
- Tại sao phải rút như vậy?
Đặng Giao lắc đầu chán nản :
- Không hiểu tại sao Bang chủ của chúng tôi lại có quyết định kỳ lạ như thế.
Đặng Giao chỉ biết lắc đầu thở ra, một lúc sau mới cất tiếng hỏi :
- Chẳng hay Đoàn thiếu hiệp có thù oán gì với Tây Vực lục sát không?
Trung Ngọc đáp :
- Tại hạ đã giết một tên trong bọn chúng là Đạo Sĩ Chu Mân.
Đặng Giao gật gù :
- Thảo nào chúng còn năm tên quyết truy lùng Đoàn thiếu hiệp.
Trung Ngọc nói :
- Vừa rồi trong tửu quán tại hạ có nghe người ta nói bọn Tây Vực lục sát đang đuổi bắt một người nào đó mà chúng tưởng là tại hạ, việc ấy có thật không?
Đặng Giao trưởng lão gật đầu :
- Vừa rồi bọn Tây Vực lục sát với năm tên hung hãn truy tìm Đoàn thiếu hiệp nên lão phu bèn chỉ tên Vô Ảnh Bộ Lương Hùng để chúng có làm gì thì làm vì Lương Hùng cũng chẳng ngay thẳng gì.
Trung Ngọc nói :
- Tại sao Đặng trưởng lão làm thế chứ?
Đặng Giao đáp :
- Vì lo lắng cho Đoàn thiếu hiệp nên mới tạo kế ấy mà thôi, hơn nữa Thượng Quan Phụng Chân là thân thích của thiếu hiệp thì lão phu càng phải lo hơn.
Trung Ngọc lúng túng một lúc mới nói :
- Dẫu sao cũng chẳng nên vì tại hạ mà làm hại một người khác, dầu người đó là Vô Ảnh Lương Hùng đi nữa.
Đặng Giao tiếp lời giải thích :
- Đoàn thiếu hiệp chớ quá lo, bởi Lương Hùng có cặp giò nhanh lẹ vô cùng, với danh hiệu Vô Ảnh Bộ của hắn, làm gì bọn Tây Vục Lục sát đuổi kịp. Hơn nữa hắn còn là tay có nhiều mưu thần chước quỷ thì sẽ dễ dàng qua mặt năm tên đuổi theo hắn.
Trung Ngọc lắc đầu :
- Đành rằng biết vậy nhưng nhỡ hắn không thoát được bọn Lục sát chẳng hóa ra vì cái tên tại hạ mà hắn chết oan, tại hạ không chịu được.
Vừa nói chàng vừa đúng lên nên Đặng Giao hỏi :
- Đoàn thiếu hiệp định đi tiếp cứu à?
Trung Ngọc gật đầu :
- Không thể để hắn vì cái tên Trung Ngọc mà mang họa.
Đặng Giao vừa lắc đầu vừa nói :
- Có lẽ lúc này Lương Hùng đã chạy đến đồi Phục Hổ rồi!
Trung Ngọc nói nhanh.
- Thế thì tốt lắm! Tại hạ đi đây.
Dứt lời chàng bước nhanh ra khỏi phòng lao về hướng đồi Phục Hổ nhanh như ánh chớp.
Ngọn đồi Phục Hổ ở phía trước xa xa, Trung Ngọc vẫn tiến nhanh dưới ánh trăng lưỡi liềm đang xua đuổi dần bóng tối.
Trung Ngọc vừa đến ngã ba đường liền dừng lại phân vân, không biết tên Vô Ảnh Bộ Lương Hùng chạy theo lối nào.
Tuy biết Lương Hùng nhắm đồi Phục Hổ chạy lên, vì ở vùng này địa thế khá phức tạp, nhưng rõ ràng tại ngã ba này có một con đường lớn và một lộ nhỏ rẽ vào Hắc Thủy đàm mà đường này lại đi qua khu rừng rậm hoang vắng.
Qua giây phút lưỡng lự, Trung Ngọc quyết định đi theo lộ nhỏ, bởi chàng nghĩ rằng tên Lương Hùng rất quỷ quyệt, không quang minh chính đại, nên đi vào lộ nhỏ rừng hoang để lập mưu kế diệt đối phương là sở trường của hắn.
Nghĩ thế, Trung Ngọc liền thi triển khinh công lao nhanh vào khu rừng rậm.
Ánh trăng xuyên qua lá rừng in bóng lỗ chỗ, rồi chợt lung lay khi có ngọn gió thổi qua làm tăng thêm vẻ u linh của khu rừng về đêm.
Trung Ngọc cất tiếng kêu :
- Lương Hùng hãy ra đây đi, chớ có ngại.
Chàng cất tiếng gọi đôi ba lần nhưng chỉ có tiếng vang dội rồi chìm hút để trả lại khu rừng hoang vắng âm u mà thôi.
Không nản lòng, Trung Ngọc lại tiếp tục băng mình tiến sâu vào trong.
Chợt chàng đứng chựng lại, chăm chú nơi gốc cây cổ thụ phía trước, đang có một người đứng dựa vào thân cây nhìn về phía chàng.
Trung Ngọc gọi lớn :
- Lương Hùng, ngươi làm trò gì thế?
Nhưng người ấy vẫn không đáp lời và vẫn đứng yên.
Trung Ngọc từ từ bước tới, dưới ánh trăng, chàng nhận rõ con người ấy đã bị đóng đinh vào thân cây, bằng cây nhọn xuyên qua ngực, chết từ lâu máu nơi ngực đã khô.
Ngay lúc đó, bên ngoài chợt có tiếng gọi lớn :
- Đoàn thiếu hiệp! Đoàn thiếu hiệp có trong đó không?
Nghe tiếng gọi, Trung Ngọc nhận ra ngay là Đặng Giao trưởng lão, nên vội lên tiếng đáp :
- Tại nơi này, Đặng trưởng lão hãy vào đây.
Trong nháy mắt Đặng Giao đã lướt tới nơi.
Trung Ngọc liền chỉ nơi gốc cổ thụ có xác người và hỏi :
- Đặng trưởng lão có biết người ấy không?
Đặng Giao bước gần hơn để nhìn rõ rồi trả lời :
- Ồ! Hắn là Vương Lạc, một tên trong Tây Vực lục sát đây.
Trung Ngọc nhìn quanh.
- Thế mà tại hạ cứ sợ đó là Lương Hùng.
Đặng Giao lại nói :
- Nghe nói tên Vương Lạc này giảo hoạt nhất bọn mà võ công cũng cao, sao Lương Hùng lại giết được hắn đến như thế này.
Trung Ngọc nói :
- Có thể hắn bố trí cạm bẫy sẵn, nhử dụ bọn Lục sát vào.
Đặng Giao hoang mang :
- Bẫy rập của hắn ghê gớm thế sao?
Trung Ngọc vừa gật đầu vừa nhặt một cây khô khá dài, quơ lên mặt đất và tiến rất chậm.
Chợt một tiếng “tách” và tiếng gió rít lên xoắn vào Trung Ngọc, lập tức chàng lộn ngược một vòng, thì có một ngọn lao như mũi tên vút tới, nhưng Trung Ngọc đã tung người né tránh.
Đặng Giao nói :
- Cái tên này quả có nhiều quái chiêu.
Trung Ngọc gật đầu :
- Cái quái chiêu của hắn có lẽ trị được bọn Lục sát đấy.
Đặng Giao gật gù :
- Chúng ta tiếp tục đi tới xem.
Vừa nói lão đã bước đi ngay.
Nhưng Trung Ngọc nói lớn :
- Hãy xem đây.
Vừa nói chàng vừa chỉ nơi gốc cây mấy chữ “Ta đợi nơi thảo lư bên kia Hồ”.
Đặng Giao xem xong lắc đầu :
- Cái tên Lương Hùng này thật lắm trò.
Trung Ngọc nói :
- Ta hãy đến đó xem sao.
Thế là hai người liền phóng người lao đi.
Khi qua gần hết ngọn đồi, Đặng Giao thở dốc vì mệt và nói :
- Đuổi cấp tốc qua hết ngọn đồi, quả đã toát mồ hôi vì mệt dữ đấy.
Trung Ngọc chỉ phía trước nói :
- Địa điểm là ngôi nhà cỏ phía trước kia rồi.
Đặng Giao vừa nhìn theo vừa nói :
- Thảo lư của hắn đấy không biết hắn có bình trà nóng để chúng ta uống cho đã khát không?
Hai người đã đến trước gian nhà cỏ thì thấy bên trong có ánh đèn nên cả hai nhẹ nhàng tiến đến gần cẩn thận quan sát.
Sau một lúc lâu, cả hai thấy không có gì khả nghi nên tiến thẳng vào trong nhà.
Thấy trên bàn có bình trà và khay chén, Đặng Giao trưởng lão vội bước nhanh đến định rót nước uống nhưng Trung Ngọc vội cản lại.
Chàng nói :
- Hãy khoan, bình trà này xem chừng có độc đó.
Đặng Giao nghe vậy vội ngưng ngay và quan sát từng chung trà, lão gật gù :
- Tất cả những chung trà này đều khô cả, chứng tỏ chẳng ai uống nước, chẳng lẽ bọn Lục sát không ghé vào uống sao.
Trung Ngọc nói :
- Chúng cũng sợ độc nên chẳng dám uống, dầu cho khát nước khô cả cổ.
Đặng Giao nhún vai.
- Nếu vậy chúng ta đi thôi.
Vừa nói lão vừa bước ra khỏi gian nhà cỏ và phía sau là Trung Ngọc cũng bước theo.
Đi thêm vài ba trượng nữa chợt Đặng Giao kêu lên mừng rỡ :
- À! Có giếng nước kia rồi!
Vừa nói lão bước nhanh về nơi có cái giếng nước.
Nơi này có chiếc gàu múc nước còn ướt và cũng còn nước trong gàu.
Đặng Giao nói :
- Uống nước giếng cho chắc ăn.
Cùng vừa lời nói lão đưa chiếc gàu nước lên miệng định uống nhưng Trung Ngọc đã nhanh ý chặn lại và nói :
- Đặng trưởng lão, coi chừng nước có độc.
Đặng Giao đặt chiếc gàu xuống đất rồi nói :
- Nước nào thiếu hiệp cũng bảo có độc, sao lại nhát gan đến thế, khát quá rồi mà.
Trung Ngọc lắc đầu chỉ về phía trước nói :
- Đặng trưởng lão hãy xem kìa!
Đặng Giao nhìn theo hướng chỉ và bước nhanh lại nhìn kỹ kinh ngạc la lên :
- Ồ! Xác chết này là Ni cô Hương Xuân một trong Tây Vực lục sát đây, có lẽ y thị uống nước giếng kia mà chết.
Hai người quan sát thấy xác ni này tuổi còn nhỏ nằm trên vũng máu xanh, máu từ trong khóe miệng, lỗ tai, lỗ mũi trào ra bầm đen.
Trung Ngọc nói :
- Cái giếng kia không thể để được.
Nói rồi, chàng ta liền bồng thi hài nạn nhân đi đến bỏ xuống giếng nước rồi hai người vội khuân đá lớn lấp miệng giếng lại.
Trung Ngọc thở dài :
- Chúng ta có nên đi theo nữa hay không?
Đặng Giao nói ngay :
- Tại sao không, phải xem cái tên Lương Hùng này còn thủ đoạn gì nữa không?
Trung Ngọc mỉm cười :
- Chứ Đặng trưởng lão không khát nước sao?
Đặng Giao lắng tai nghe rồi nói :
- Phía kia có dòng suối, chúng ta đến đó uống nước chắc không sợ độc nữa rồi.
Trung Ngọc chỉ mỉm cười bước theo sau lão ta.
Rồi đến dòng suối nhỏ, nước trong veo chảy róc rách, Đặng Giao bước đến đưa tay bụm nước nhìn Trung Ngọc, thấy chàng không nói gì nên lão mới đưa vào miệng uống ngon lành.
Một lúc sau lão bước lên nói :
- Đoàn thiếu hiệp không uống nước này sao?
Trung Ngọc đáp :
- Tại hạ vừa uống xong.
Thế là hai người lại tiếp tục tiến bước.
Hai người đi nhanh dưới ánh trăng khuya đã ngã dần về phía đỉnh non Tây. Gió lại thổi lộng đưa cành là, để lộ ra thấp thoáng mái ngói của một cổ miếu.
Cả hai nhắm cổ miếu đi nhanh đến.
Khi sắp đến gần cổ miếu, chợt từ ba hướng cây rậm của cổ miếu, có ba bóng người cũng đi thẳng vào trong cổ miếu mà cổ miếu này chỉ có một gian đại điện duy nhất, khẽ rộng với một cửa lớn, một cửa hậu nho nhỏ và hai cửa sổ hai cái tường.
Giữa gian đại điện có một đống lửa đốt cháy tỏa sáng bập bùng.
Trung Ngọc khẽ nói với Đặng trưởng lão :
- Hãy ẩn nấp xem sự diễn biến ra sao đã.
Đặng Giao nói :
- Nếu vậy chúng ta hãy tiến gần rồi ẩn nấp xem tên quỷ ám này đối phó ra sao.
Trung Ngọc mỉm cười :
- Chắc sẽ ly kỳ đấy.
Hai người liền lách mình tiến nhanh êm nhẹ tìm chỗ ẩn gần sát để dễ bề quan sát diễn biến trong đại điện cổ miếu.
Đống lửa bên trong lại bùng cháy to ngọn soi sáng rõ rệt mọi vật trong đại điện, ngay cả mái ngói nhện giăng đầy cũng chập chờn theo ngọn lửa, nhưng dưới nền lại được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng cái bệ thờ sơn thần cao nghệu quá tầm đầu thì vẫn phủ đầy nhện, không ai săn sóc, nhưng cái bệ thờ ấy lại có treo một tấm vải trắng, chắn kín và sát nơi ấy, lại có một chiếc bàn để đặt hoa phấn vật cúng kiến, tuy đã cũ kỹ nhưng cũng phủ lên trên ấy một chiếc khăn trắng tinh, phía dưới chân bàn trống rỗng có bốn cái chân cũ kỹ mà tấm vải chỉ phủ được một nửa.
Đặng Giao nói khẽ :
- Có thể hắn trốn dưới gầm bàn ấy chăng?
Trung Ngọc đáp :
- Không sai.
Lúc đó hai người mới chú ý đến ba người vừa lạc vào đó là hai tên hòa thượng và một ni cô.
Ba tên này đang đứng nhìn chiếc bàn và tấm vải che bệ thờ đăm đăm nhưng không ai dám hùng hổ tiến tới, mà cứ bước qua lại thật chậm chạp, từng bước một, để dò tìm trong sợ sệt.
Qua một lúc thật lâu, tên hòa thượng mập ú rút ngọn dao thủ bộ, bước cẩn thận về phía bàn trải khăn trắng.
Đặng Giao nói thật khẽ :
- Duy Độ Hòa thượng ra tay đối phó kìa!
Trung Ngọc nhỏ giọng :
- Một ác hòa thượng sắp chầu Diêm Vương.
Lúc đó, Duy Độ hòa thượng đã đến gần chiếc bàn, còn hai người kia là Kiến Lợi Hòa Thượng và Mỹ Hoa ni cô chia làm hai bên bám sát theo.
Duy Độ hòa thượng hét lên :
- Đoàn Trung Ngọc hãy chui ra ngay.
Chiếc bàn không động đậy, tấm vải trắng che trước bệ thờ hơi rung động nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
Duy Độ Hòa Thượng lại thét tiếp :
- Đã như thế này thì ngươi đừng oán trách.
Lão ngưng lời thì chỉ có ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc mờ, lung linh rọi bóng ba người ngã dài chập chờn từ nền đại điện, nghiêng nghiêng đổ trên tường và không khí âm lặng căng thẳng mà thôi.
Ba tên ấy lại chăm chú nhìn vào tấm màn rung rinh, không biết vì gió len vào hay là nơi ẩn nấp của Vô Ảnh Bộ Lương Hùng hay là bảy sập.
Dưới chân bàn trống rỗng đã nhìn thấy rõ nên lúc này cả ba tên đều chú mục vào tấm màn che bục thờ là khả nghi nhất.
Duy Độ hòa thượng tiến lên một bước, đưa mắt ra hiệu cho ba tên kia rồi hét lên tiếng lớn, thanh đao trong tay lão loáng lên chém cực mạnh vào tấm vải chắn trước bục thờ.
Cùng lúc đó, Kiến Lợi Hòa Thượng và Mỹ Hoa ni cô liền vung tay, hai loạt ám khí của hai tên này cũng xé gió bắn vút vào tấm vải chỗ bục thờ.
Tấm vải tốc lên tét đường dài, bên trong vẫn chỉ là bệ thờ, bao nhiêu ám khí thảy đều ghim vào nơi đó.
Đại điện lại im lặng, ngọn lửa vẫn bập bùng.
Duy Độ Hòa Thượng còn đứng sát chiếc bàn ngẩn ngơ nhìn đám ám khí còn ghim nơi bục thờ cao nghệu.
Đột nhiên, Duy Độ hòa thượng thét lớn :
- Ái cha!...
Thân hình béo phị của lão lắc lư lảo đảo thối lui ba bốn bước rồi ngã sấp trên nên đại điện.
Một ngọn cương đao từ bụng lão xuyên thấu ra sau lưng ló mũi đao ra ngoài và máu theo đó loang ướt thân lão.
Vừa lúc đó, chiếc bàn trải khăn trắng vụt bay lên rơi đúng vào đống lửa, làm lửa than bắn tung rồi ngọn lửa tắt phụt, đại điện tối đen như mực.
Lập tức một bóng trắng từ chỗ chiếc bàn xẹt lên thoát qua nóc cổ miếu nhanh chóng.
Mỹ Hoa ni cô quát lớn :
- Mau đuổi theo.
Ni cô và lão hòa thượng còn lại liền tung người định lao hướng nóc miếu, nhưng chỉ vừa nhún chân thì trên nóc miếu một mảng mái ngói đổ sập xuống phủ chụp trên đầu hai tên này.
Cả hai hốt hoảng lộn người ra cả hai phía để tránh, thì cát bụi ngói vỡ lại bốc lên làm điện vừa tối om vừa ngột ngạt.
Mỹ Hoa ni cô và Kiến Lợi Hòa thượng vội vã tháo ra ngoài theo cửa lớn rồi phi thân lên cổ miếu nhắm hướng đuổi theo.
Trong đại điện, đống lửa lại bắt đầu có ngọn nến đã bắt cháy vào cái bàn và trong chốc lát lại sáng rực lên soi rõ mọi vật.
Đặng Giao vừa chỉ cái bàn đang cháy vừa nói :
- Lương Hùng nấp nấp chỗ nào dưới cái bàn trống rỗng ấy nhỉ?
Trung Đoàn nói :
- Hắn sử dụng Bích Hổ Công dán người phía dưới mặt bàn nên bên ngoài nhìn và đâu thấy được, chỉ thấy bốn cái chân cũ kỹ ấy thôi.
Đặng Giao gật gù :
- Tên này lắm kế đa mưu, tuy rất nguy hiểm nhưng đánh vào chữ “Không ngờ” mà hắn thành công.
Lão lại quay lại nói :
- Đoàn thiếu hiệp, chúng ta theo dõi chúng tiếp chứ?
Trung Ngọc lắc đầu :
- Hãy chờ một lúc, cứ ở nơi này theo dõi tiện hơn.
Đặng Giao hồ nghi :
- Chẳng lẽ chúng kéo nhau trở lại đây sao?
Trung Ngọc gật đầu :
- Lương Hùng còn để lại cây đây nơi bụng tên hòa thượng Duy Độ kia thì lấy vũ khí đâu mà đối phó với đối phương, nên hắn sẽ trở lại thôi.
Hai người im lặng chờ đợi chẳng bao lâu thì từ bên ngoài một bóng trắng lướt vào đại điện, đúng là bóng trắng đã từ dưới bàn vọt lên nóc đại điện lúc nãy.
Đặng Giao nói thật khẽ :
- Hắn chính là Vô Ảnh Bộ Lương Hùng.
Trung Ngọc vừa chăm chú nhìn vào trong vừa khẽ gật đầu.
Lúc đó, Lương Hùng nhìn quanh bốn phía rồi từ từ bước đến chỗ Duy Độ hòa thượng nằm chết, đứng nhìn một thoáng rồi nói một mình :
- Tây Vực lục sát tung hoành bên Tây Vực, sao lại qua đây hiếp ép tại hạ quá, nên Hòa thượng có chết đi cũng đừng trách tại hạ nhé!
Hắn lại nhìn quanh rồi quay lại xác Hòa thượng nói tiếp :
- Món hàng các ngươi lấy được đã hai ngày qua, có lẽ tại hạ phải giữ hộ.
Vừa nói hắn vừa lấy gọn cái bọc nhỏ trong người xác hòa thượng, rồi hắn lắc lắc nhún lên nhún xuống mấy lần, mỉm cười cất vào trong người rất cẩn thận.
Xong rồi, Lương Hùng mới rút thanh ngọc cương đao và chùi máu vào áo nạn nhân thật sạch sẽ, mới đứng lên thong thả ra cửa đại điện rồi đột nhiên hắn phóng vút lên như ánh chớp, lao nhanh vào cánh rừng mờ ảo mất dạng.
Trung Ngọc hỏi nhỏ :
- Đặng trưởng lão, Lương Hùng lấy gói hàng gì vậy, trưởng lão có biết không?
Đặng Giao gật đầu :
- Cách đây mấy hôm có tin bọn quan lại có di chuyển một số minh châu quí giá nhưng bất ngờ bị mất, không ngờ bọn Tây Vực lục sát đã cướp và bây giờ lại lọt vào tay Lương Hùng.
Trung Ngọc nói :
- Túi hàng ấy tuy nhỏ nhưng giá trị rất lớn phải không Đặng trưởng lão?
Đặng Giao đáp :
- Dĩ nhiên thôi! Thôi, chúng ta tiếp tục theo hắn chứ?
Trung Ngọc lắc đầu :
- Nếu túi hàng ấy có giá trị lớn thì chúng ta cứ chờ xem! Chàng vừa dứt lời thì hai bóng người đã lướt vào, đó là Kiến Lợi hòa thượng và Mỹ Hoa ni cô. Hai tên này cùng bước nhanh đến chỗ xác của Duy Độ hòa thượng thì Kiến Lợi Hòa thượng kêu lên :
- Tên tiểu tử ấy đã trở lại lấy cương đao rồi!
Mỹ Hoa ni cô cầm thanh kiếm nhịp nhịp nói :
- Hắn lấy thanh cương đao cũng được đi, nhưng túi hàng mười mấy viên minh châu quý giá kia hắn không lấy là được rồi.
Kiến Lợi hòa thượng nói :
- Cái gì đại huynh cũng đòi giữ, không chịu chia cho chúng ta ngay, bây giờ chết rồi còn có đòi giữ nữa không chứ?
Mỹ Hoa ni cô liếc cặp mắt xảo quyệt nói :
- Vậy nhị sư huynh hãy lấy ngay túi minh châu ấy cho muội mấy hạt để đem ra tiệm kim hoàn làm vài món nữ trang đeo nhé!
Kiến Lợi vừa gật đầu vừa cười toe toét :
- Được mà, để huynh lấy và cho muội chọn đó.
Vừa nói hắn liền ngồi xuống, hay tay đỡ xác Duy Độ định lật lại, trong cái thế hắn phải cúi nhìn xuống mà không còn biết gì chung quanh.
Đúng lúc đó, thanh kiếm trên tay Mỹ Hoa ni cô chớp lên, chém từ trên xuống ngay phía sau cổ của Kiến Lợi hòa thượng khi hắn đang đưa cổ xuống.
Phập!
Chiếc đầu trọc lóc của Kiến Lợi hòa thượng rơi “bộp” xuống nền đại sảnh. Máu từ cái thân không đầu hắn vọt ra ngã chúi lên xác Duy Độ.
Chiếc đầu của hắn lăn qua nửa vòng để đưa khuôn mặt lên, mắt mở trừng trừng nhìn vào ni cô.
Mỹ Hoa cười khẩy :
- Ngươi đừng có nhìn ta như thế, mười mấy hạt minh châu một mình ta hưởng thôi.
Dứt lời ni cô cất tiếng cười the thé, đồng thời hất xác Kiến Lợi, và đưa tay lục vào xác chết của Duy Độ mà mắt ả cứ mở lớn dần.
Rồi bất thần ả hét lên một tiếng kinh hoàng với khuôn mặt cực kỳ hốt hoảng.
Mỹ Hoa ni cô vụt đứng lên rít lớn :
- Đoàn Trung Ngọc, ta phải giết ngươi để đoạt lại hạt minh châu.
Dứt lời, ả ni cô phóng mình lao đi như kẻ điên dại nhưng thân pháp rất ảo diệu.
Đặng Giao trưởng lão lên tiếng :
- Nếu Lương Hùng không chạy thoát kịp thì khó sống với ả ni cô này.
Trung Ngọc lắc đầu :
- Không đâu, rồi mai đây tên Đoàn Trung Ngọc thật sự này sẽ là đối tượng của ni cô kia trả oán.
Đặng Giao nói :
- Đã biết vậy, tại sao lúc nãy không ra tay hạ đối phương cho sớm để trừ hậu hoạn.
Trung Ngọc đáp :
- Tại hạ muốn để ả ni cô ấy chạy tìm như thế tại hạ cũng có lợi.
Đặng Giao hỏi :
- Bộ thiếu hiệp muốn ni cô ấy tìm giết cho được Lương Hùng sao?
Trung Ngọc nói :
- Không phải thế, vì ni cô ấy sẽ không còn cách nào truy đuổi Lương Hùng nữa, nên tại hạ cứ để cái miệng và sự truy tìm Đoàn Trung Ngọc của ni cô đó, không phải là cơ hội tốt để cho bọn người thần bí kia lầm lạc sao.
Đặng Giao nói :
- Cái tên Vô Ảnh Bộ Lương Hùng này quả là kẻ có tài đa mưu túc kế nhưng cũng rất xảo quyệt đấy.
Trung Ngọc khẽ gật đầu :
- Nếu hắn đi con đường chánh nghĩa thì rất hữu ích cho võ lâm vì thật ra hắn không hẳn hoàn toàn hành động theo hắc đạo.
Đặng Giao gật đầu :
- Lão phu cũng nhận thấy như thế.
Sau đó cả hai lại rời cổ miếu để trở về thị trấn.
Đặng Giao chợt nói :
- Lão phu chắc phải trở về ngay Tổng đàn.
Trung Ngọc gật đầu :
- Nếu vậy xin chia tay, vì tại hạ cũng muốn đến ngay Dương gia trang vì nơi đó chắc đã có Phụng Chân cùng các vị anh hào chờ đợi.
Hai người liền chia tay lao đi.
Trên đường đi, chàng gặp trưởng lão Bùi Thịnh của Cái bang và Bùi trưởng lão nhờ chàng mang thuốc chữa bệnh của Hồ Trung Ngạn tiên sinh đến nghĩa tế của lão ta là Dương Sơn vì thế Trung Ngọc nhận lời.
Khi đến thị trấn mà Dương gia trang tọa lạc, Trung Ngọc chưa đến ngay mà muốn ghé qua các tửu điếm dò la tin tức tình hình trước khi đến, thì chàng gặp Trưởng lão Đặng Giao, nên chàng muốn biết tin tức về Thượng Quan Phụng Chân đã đi cùng Lê Giang trưởng lão đến Tổng đàn Cái bang.
Bởi thế, Đặng Giao trưởng lão liền đưa chàng đến Phân đàn Cái bang để bàn chuyện được thoải mái.
Trung Ngọc cùng bốn người của Phân đàn Cái bang ngồi quanh chiếc bàn tròn để bàn bạc.
Trung Ngọc hỏi :
- Đặng trưởng lão tìm tại hạ có việc gì chăng?
Đăng Giao trưởng lão đáp :
- Lão phu vâng lệnh Lê Giang trưởng lão đại ca đến đây hỏi thăm hướng đi của Đoàn thiếu hiệp.
Trung Ngọc nói :
- Tại hạ định đến Dương gia trang có chút việc.
Đặng Giao hỏi :
- Chẳng hay Đoàn thiếu hiệp định mang thuốc đến phải không?
Trung Ngọc hỏi lại :
- Sao Đặng trưởng lão biết việc này?
Đặng Giao hỏi lại :
- Có lẽ việc này do Bùi Thịnh sắp đặt phải không?
Trung Ngọc nói :
- Cũng không hoàn toàn, mà do tại hạ bằng lòng làm việc này.
Đặng Giao lo lắng :
- Hiện nay, quanh Dương gia trang có lắm phức tạp và nguy hiểm, bởi vậy Đoàn thiếu hiệp chẳng nên đến đó làm gì.
Trung Ngọc mỉm cười :
- Đa tạ Đặng trưởng lão, nhưng việc đến Dương gia trang chỉ là đích của tại hạ nên không thể bỏ được, hơn nữa lúc nào tại hạ cũng được lực lượng của quí Cái bang hỗ trợ thì có sự thuận lợi.
Đặng Giao thở ra :
- Đoàn thiếu hiệp có biết đâu chỉ ba ngày nữa là toàn thể môn đệ Cái bang đều phải rút khỏi nơi này.
Trung Ngọc ngạc nhiên :
- Tại sao phải rút như vậy?
Đặng Giao lắc đầu chán nản :
- Không hiểu tại sao Bang chủ của chúng tôi lại có quyết định kỳ lạ như thế.
Đặng Giao chỉ biết lắc đầu thở ra, một lúc sau mới cất tiếng hỏi :
- Chẳng hay Đoàn thiếu hiệp có thù oán gì với Tây Vực lục sát không?
Trung Ngọc đáp :
- Tại hạ đã giết một tên trong bọn chúng là Đạo Sĩ Chu Mân.
Đặng Giao gật gù :
- Thảo nào chúng còn năm tên quyết truy lùng Đoàn thiếu hiệp.
Trung Ngọc nói :
- Vừa rồi trong tửu quán tại hạ có nghe người ta nói bọn Tây Vực lục sát đang đuổi bắt một người nào đó mà chúng tưởng là tại hạ, việc ấy có thật không?
Đặng Giao trưởng lão gật đầu :
- Vừa rồi bọn Tây Vực lục sát với năm tên hung hãn truy tìm Đoàn thiếu hiệp nên lão phu bèn chỉ tên Vô Ảnh Bộ Lương Hùng để chúng có làm gì thì làm vì Lương Hùng cũng chẳng ngay thẳng gì.
Trung Ngọc nói :
- Tại sao Đặng trưởng lão làm thế chứ?
Đặng Giao đáp :
- Vì lo lắng cho Đoàn thiếu hiệp nên mới tạo kế ấy mà thôi, hơn nữa Thượng Quan Phụng Chân là thân thích của thiếu hiệp thì lão phu càng phải lo hơn.
Trung Ngọc lúng túng một lúc mới nói :
- Dẫu sao cũng chẳng nên vì tại hạ mà làm hại một người khác, dầu người đó là Vô Ảnh Lương Hùng đi nữa.
Đặng Giao tiếp lời giải thích :
- Đoàn thiếu hiệp chớ quá lo, bởi Lương Hùng có cặp giò nhanh lẹ vô cùng, với danh hiệu Vô Ảnh Bộ của hắn, làm gì bọn Tây Vục Lục sát đuổi kịp. Hơn nữa hắn còn là tay có nhiều mưu thần chước quỷ thì sẽ dễ dàng qua mặt năm tên đuổi theo hắn.
Trung Ngọc lắc đầu :
- Đành rằng biết vậy nhưng nhỡ hắn không thoát được bọn Lục sát chẳng hóa ra vì cái tên tại hạ mà hắn chết oan, tại hạ không chịu được.
Vừa nói chàng vừa đúng lên nên Đặng Giao hỏi :
- Đoàn thiếu hiệp định đi tiếp cứu à?
Trung Ngọc gật đầu :
- Không thể để hắn vì cái tên Trung Ngọc mà mang họa.
Đặng Giao vừa lắc đầu vừa nói :
- Có lẽ lúc này Lương Hùng đã chạy đến đồi Phục Hổ rồi!
Trung Ngọc nói nhanh.
- Thế thì tốt lắm! Tại hạ đi đây.
Dứt lời chàng bước nhanh ra khỏi phòng lao về hướng đồi Phục Hổ nhanh như ánh chớp.
Ngọn đồi Phục Hổ ở phía trước xa xa, Trung Ngọc vẫn tiến nhanh dưới ánh trăng lưỡi liềm đang xua đuổi dần bóng tối.
Trung Ngọc vừa đến ngã ba đường liền dừng lại phân vân, không biết tên Vô Ảnh Bộ Lương Hùng chạy theo lối nào.
Tuy biết Lương Hùng nhắm đồi Phục Hổ chạy lên, vì ở vùng này địa thế khá phức tạp, nhưng rõ ràng tại ngã ba này có một con đường lớn và một lộ nhỏ rẽ vào Hắc Thủy đàm mà đường này lại đi qua khu rừng rậm hoang vắng.
Qua giây phút lưỡng lự, Trung Ngọc quyết định đi theo lộ nhỏ, bởi chàng nghĩ rằng tên Lương Hùng rất quỷ quyệt, không quang minh chính đại, nên đi vào lộ nhỏ rừng hoang để lập mưu kế diệt đối phương là sở trường của hắn.
Nghĩ thế, Trung Ngọc liền thi triển khinh công lao nhanh vào khu rừng rậm.
Ánh trăng xuyên qua lá rừng in bóng lỗ chỗ, rồi chợt lung lay khi có ngọn gió thổi qua làm tăng thêm vẻ u linh của khu rừng về đêm.
Trung Ngọc cất tiếng kêu :
- Lương Hùng hãy ra đây đi, chớ có ngại.
Chàng cất tiếng gọi đôi ba lần nhưng chỉ có tiếng vang dội rồi chìm hút để trả lại khu rừng hoang vắng âm u mà thôi.
Không nản lòng, Trung Ngọc lại tiếp tục băng mình tiến sâu vào trong.
Chợt chàng đứng chựng lại, chăm chú nơi gốc cây cổ thụ phía trước, đang có một người đứng dựa vào thân cây nhìn về phía chàng.
Trung Ngọc gọi lớn :
- Lương Hùng, ngươi làm trò gì thế?
Nhưng người ấy vẫn không đáp lời và vẫn đứng yên.
Trung Ngọc từ từ bước tới, dưới ánh trăng, chàng nhận rõ con người ấy đã bị đóng đinh vào thân cây, bằng cây nhọn xuyên qua ngực, chết từ lâu máu nơi ngực đã khô.
Ngay lúc đó, bên ngoài chợt có tiếng gọi lớn :
- Đoàn thiếu hiệp! Đoàn thiếu hiệp có trong đó không?
Nghe tiếng gọi, Trung Ngọc nhận ra ngay là Đặng Giao trưởng lão, nên vội lên tiếng đáp :
- Tại nơi này, Đặng trưởng lão hãy vào đây.
Trong nháy mắt Đặng Giao đã lướt tới nơi.
Trung Ngọc liền chỉ nơi gốc cổ thụ có xác người và hỏi :
- Đặng trưởng lão có biết người ấy không?
Đặng Giao bước gần hơn để nhìn rõ rồi trả lời :
- Ồ! Hắn là Vương Lạc, một tên trong Tây Vực lục sát đây.
Trung Ngọc nhìn quanh.
- Thế mà tại hạ cứ sợ đó là Lương Hùng.
Đặng Giao lại nói :
- Nghe nói tên Vương Lạc này giảo hoạt nhất bọn mà võ công cũng cao, sao Lương Hùng lại giết được hắn đến như thế này.
Trung Ngọc nói :
- Có thể hắn bố trí cạm bẫy sẵn, nhử dụ bọn Lục sát vào.
Đặng Giao hoang mang :
- Bẫy rập của hắn ghê gớm thế sao?
Trung Ngọc vừa gật đầu vừa nhặt một cây khô khá dài, quơ lên mặt đất và tiến rất chậm.
Chợt một tiếng “tách” và tiếng gió rít lên xoắn vào Trung Ngọc, lập tức chàng lộn ngược một vòng, thì có một ngọn lao như mũi tên vút tới, nhưng Trung Ngọc đã tung người né tránh.
Đặng Giao nói :
- Cái tên này quả có nhiều quái chiêu.
Trung Ngọc gật đầu :
- Cái quái chiêu của hắn có lẽ trị được bọn Lục sát đấy.
Đặng Giao gật gù :
- Chúng ta tiếp tục đi tới xem.
Vừa nói lão đã bước đi ngay.
Nhưng Trung Ngọc nói lớn :
- Hãy xem đây.
Vừa nói chàng vừa chỉ nơi gốc cây mấy chữ “Ta đợi nơi thảo lư bên kia Hồ”.
Đặng Giao xem xong lắc đầu :
- Cái tên Lương Hùng này thật lắm trò.
Trung Ngọc nói :
- Ta hãy đến đó xem sao.
Thế là hai người liền phóng người lao đi.
Khi qua gần hết ngọn đồi, Đặng Giao thở dốc vì mệt và nói :
- Đuổi cấp tốc qua hết ngọn đồi, quả đã toát mồ hôi vì mệt dữ đấy.
Trung Ngọc chỉ phía trước nói :
- Địa điểm là ngôi nhà cỏ phía trước kia rồi.
Đặng Giao vừa nhìn theo vừa nói :
- Thảo lư của hắn đấy không biết hắn có bình trà nóng để chúng ta uống cho đã khát không?
Hai người đã đến trước gian nhà cỏ thì thấy bên trong có ánh đèn nên cả hai nhẹ nhàng tiến đến gần cẩn thận quan sát.
Sau một lúc lâu, cả hai thấy không có gì khả nghi nên tiến thẳng vào trong nhà.
Thấy trên bàn có bình trà và khay chén, Đặng Giao trưởng lão vội bước nhanh đến định rót nước uống nhưng Trung Ngọc vội cản lại.
Chàng nói :
- Hãy khoan, bình trà này xem chừng có độc đó.
Đặng Giao nghe vậy vội ngưng ngay và quan sát từng chung trà, lão gật gù :
- Tất cả những chung trà này đều khô cả, chứng tỏ chẳng ai uống nước, chẳng lẽ bọn Lục sát không ghé vào uống sao.
Trung Ngọc nói :
- Chúng cũng sợ độc nên chẳng dám uống, dầu cho khát nước khô cả cổ.
Đặng Giao nhún vai.
- Nếu vậy chúng ta đi thôi.
Vừa nói lão vừa bước ra khỏi gian nhà cỏ và phía sau là Trung Ngọc cũng bước theo.
Đi thêm vài ba trượng nữa chợt Đặng Giao kêu lên mừng rỡ :
- À! Có giếng nước kia rồi!
Vừa nói lão bước nhanh về nơi có cái giếng nước.
Nơi này có chiếc gàu múc nước còn ướt và cũng còn nước trong gàu.
Đặng Giao nói :
- Uống nước giếng cho chắc ăn.
Cùng vừa lời nói lão đưa chiếc gàu nước lên miệng định uống nhưng Trung Ngọc đã nhanh ý chặn lại và nói :
- Đặng trưởng lão, coi chừng nước có độc.
Đặng Giao đặt chiếc gàu xuống đất rồi nói :
- Nước nào thiếu hiệp cũng bảo có độc, sao lại nhát gan đến thế, khát quá rồi mà.
Trung Ngọc lắc đầu chỉ về phía trước nói :
- Đặng trưởng lão hãy xem kìa!
Đặng Giao nhìn theo hướng chỉ và bước nhanh lại nhìn kỹ kinh ngạc la lên :
- Ồ! Xác chết này là Ni cô Hương Xuân một trong Tây Vực lục sát đây, có lẽ y thị uống nước giếng kia mà chết.
Hai người quan sát thấy xác ni này tuổi còn nhỏ nằm trên vũng máu xanh, máu từ trong khóe miệng, lỗ tai, lỗ mũi trào ra bầm đen.
Trung Ngọc nói :
- Cái giếng kia không thể để được.
Nói rồi, chàng ta liền bồng thi hài nạn nhân đi đến bỏ xuống giếng nước rồi hai người vội khuân đá lớn lấp miệng giếng lại.
Trung Ngọc thở dài :
- Chúng ta có nên đi theo nữa hay không?
Đặng Giao nói ngay :
- Tại sao không, phải xem cái tên Lương Hùng này còn thủ đoạn gì nữa không?
Trung Ngọc mỉm cười :
- Chứ Đặng trưởng lão không khát nước sao?
Đặng Giao lắng tai nghe rồi nói :
- Phía kia có dòng suối, chúng ta đến đó uống nước chắc không sợ độc nữa rồi.
Trung Ngọc chỉ mỉm cười bước theo sau lão ta.
Rồi đến dòng suối nhỏ, nước trong veo chảy róc rách, Đặng Giao bước đến đưa tay bụm nước nhìn Trung Ngọc, thấy chàng không nói gì nên lão mới đưa vào miệng uống ngon lành.
Một lúc sau lão bước lên nói :
- Đoàn thiếu hiệp không uống nước này sao?
Trung Ngọc đáp :
- Tại hạ vừa uống xong.
Thế là hai người lại tiếp tục tiến bước.
Hai người đi nhanh dưới ánh trăng khuya đã ngã dần về phía đỉnh non Tây. Gió lại thổi lộng đưa cành là, để lộ ra thấp thoáng mái ngói của một cổ miếu.
Cả hai nhắm cổ miếu đi nhanh đến.
Khi sắp đến gần cổ miếu, chợt từ ba hướng cây rậm của cổ miếu, có ba bóng người cũng đi thẳng vào trong cổ miếu mà cổ miếu này chỉ có một gian đại điện duy nhất, khẽ rộng với một cửa lớn, một cửa hậu nho nhỏ và hai cửa sổ hai cái tường.
Giữa gian đại điện có một đống lửa đốt cháy tỏa sáng bập bùng.
Trung Ngọc khẽ nói với Đặng trưởng lão :
- Hãy ẩn nấp xem sự diễn biến ra sao đã.
Đặng Giao nói :
- Nếu vậy chúng ta hãy tiến gần rồi ẩn nấp xem tên quỷ ám này đối phó ra sao.
Trung Ngọc mỉm cười :
- Chắc sẽ ly kỳ đấy.
Hai người liền lách mình tiến nhanh êm nhẹ tìm chỗ ẩn gần sát để dễ bề quan sát diễn biến trong đại điện cổ miếu.
Đống lửa bên trong lại bùng cháy to ngọn soi sáng rõ rệt mọi vật trong đại điện, ngay cả mái ngói nhện giăng đầy cũng chập chờn theo ngọn lửa, nhưng dưới nền lại được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng cái bệ thờ sơn thần cao nghệu quá tầm đầu thì vẫn phủ đầy nhện, không ai săn sóc, nhưng cái bệ thờ ấy lại có treo một tấm vải trắng, chắn kín và sát nơi ấy, lại có một chiếc bàn để đặt hoa phấn vật cúng kiến, tuy đã cũ kỹ nhưng cũng phủ lên trên ấy một chiếc khăn trắng tinh, phía dưới chân bàn trống rỗng có bốn cái chân cũ kỹ mà tấm vải chỉ phủ được một nửa.
Đặng Giao nói khẽ :
- Có thể hắn trốn dưới gầm bàn ấy chăng?
Trung Ngọc đáp :
- Không sai.
Lúc đó hai người mới chú ý đến ba người vừa lạc vào đó là hai tên hòa thượng và một ni cô.
Ba tên này đang đứng nhìn chiếc bàn và tấm vải che bệ thờ đăm đăm nhưng không ai dám hùng hổ tiến tới, mà cứ bước qua lại thật chậm chạp, từng bước một, để dò tìm trong sợ sệt.
Qua một lúc thật lâu, tên hòa thượng mập ú rút ngọn dao thủ bộ, bước cẩn thận về phía bàn trải khăn trắng.
Đặng Giao nói thật khẽ :
- Duy Độ Hòa thượng ra tay đối phó kìa!
Trung Ngọc nhỏ giọng :
- Một ác hòa thượng sắp chầu Diêm Vương.
Lúc đó, Duy Độ hòa thượng đã đến gần chiếc bàn, còn hai người kia là Kiến Lợi Hòa Thượng và Mỹ Hoa ni cô chia làm hai bên bám sát theo.
Duy Độ hòa thượng hét lên :
- Đoàn Trung Ngọc hãy chui ra ngay.
Chiếc bàn không động đậy, tấm vải trắng che trước bệ thờ hơi rung động nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
Duy Độ Hòa Thượng lại thét tiếp :
- Đã như thế này thì ngươi đừng oán trách.
Lão ngưng lời thì chỉ có ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc mờ, lung linh rọi bóng ba người ngã dài chập chờn từ nền đại điện, nghiêng nghiêng đổ trên tường và không khí âm lặng căng thẳng mà thôi.
Ba tên ấy lại chăm chú nhìn vào tấm màn rung rinh, không biết vì gió len vào hay là nơi ẩn nấp của Vô Ảnh Bộ Lương Hùng hay là bảy sập.
Dưới chân bàn trống rỗng đã nhìn thấy rõ nên lúc này cả ba tên đều chú mục vào tấm màn che bục thờ là khả nghi nhất.
Duy Độ hòa thượng tiến lên một bước, đưa mắt ra hiệu cho ba tên kia rồi hét lên tiếng lớn, thanh đao trong tay lão loáng lên chém cực mạnh vào tấm vải chắn trước bục thờ.
Cùng lúc đó, Kiến Lợi Hòa Thượng và Mỹ Hoa ni cô liền vung tay, hai loạt ám khí của hai tên này cũng xé gió bắn vút vào tấm vải chỗ bục thờ.
Tấm vải tốc lên tét đường dài, bên trong vẫn chỉ là bệ thờ, bao nhiêu ám khí thảy đều ghim vào nơi đó.
Đại điện lại im lặng, ngọn lửa vẫn bập bùng.
Duy Độ Hòa Thượng còn đứng sát chiếc bàn ngẩn ngơ nhìn đám ám khí còn ghim nơi bục thờ cao nghệu.
Đột nhiên, Duy Độ hòa thượng thét lớn :
- Ái cha!...
Thân hình béo phị của lão lắc lư lảo đảo thối lui ba bốn bước rồi ngã sấp trên nên đại điện.
Một ngọn cương đao từ bụng lão xuyên thấu ra sau lưng ló mũi đao ra ngoài và máu theo đó loang ướt thân lão.
Vừa lúc đó, chiếc bàn trải khăn trắng vụt bay lên rơi đúng vào đống lửa, làm lửa than bắn tung rồi ngọn lửa tắt phụt, đại điện tối đen như mực.
Lập tức một bóng trắng từ chỗ chiếc bàn xẹt lên thoát qua nóc cổ miếu nhanh chóng.
Mỹ Hoa ni cô quát lớn :
- Mau đuổi theo.
Ni cô và lão hòa thượng còn lại liền tung người định lao hướng nóc miếu, nhưng chỉ vừa nhún chân thì trên nóc miếu một mảng mái ngói đổ sập xuống phủ chụp trên đầu hai tên này.
Cả hai hốt hoảng lộn người ra cả hai phía để tránh, thì cát bụi ngói vỡ lại bốc lên làm điện vừa tối om vừa ngột ngạt.
Mỹ Hoa ni cô và Kiến Lợi Hòa thượng vội vã tháo ra ngoài theo cửa lớn rồi phi thân lên cổ miếu nhắm hướng đuổi theo.
Trong đại điện, đống lửa lại bắt đầu có ngọn nến đã bắt cháy vào cái bàn và trong chốc lát lại sáng rực lên soi rõ mọi vật.
Đặng Giao vừa chỉ cái bàn đang cháy vừa nói :
- Lương Hùng nấp nấp chỗ nào dưới cái bàn trống rỗng ấy nhỉ?
Trung Đoàn nói :
- Hắn sử dụng Bích Hổ Công dán người phía dưới mặt bàn nên bên ngoài nhìn và đâu thấy được, chỉ thấy bốn cái chân cũ kỹ ấy thôi.
Đặng Giao gật gù :
- Tên này lắm kế đa mưu, tuy rất nguy hiểm nhưng đánh vào chữ “Không ngờ” mà hắn thành công.
Lão lại quay lại nói :
- Đoàn thiếu hiệp, chúng ta theo dõi chúng tiếp chứ?
Trung Ngọc lắc đầu :
- Hãy chờ một lúc, cứ ở nơi này theo dõi tiện hơn.
Đặng Giao hồ nghi :
- Chẳng lẽ chúng kéo nhau trở lại đây sao?
Trung Ngọc gật đầu :
- Lương Hùng còn để lại cây đây nơi bụng tên hòa thượng Duy Độ kia thì lấy vũ khí đâu mà đối phó với đối phương, nên hắn sẽ trở lại thôi.
Hai người im lặng chờ đợi chẳng bao lâu thì từ bên ngoài một bóng trắng lướt vào đại điện, đúng là bóng trắng đã từ dưới bàn vọt lên nóc đại điện lúc nãy.
Đặng Giao nói thật khẽ :
- Hắn chính là Vô Ảnh Bộ Lương Hùng.
Trung Ngọc vừa chăm chú nhìn vào trong vừa khẽ gật đầu.
Lúc đó, Lương Hùng nhìn quanh bốn phía rồi từ từ bước đến chỗ Duy Độ hòa thượng nằm chết, đứng nhìn một thoáng rồi nói một mình :
- Tây Vực lục sát tung hoành bên Tây Vực, sao lại qua đây hiếp ép tại hạ quá, nên Hòa thượng có chết đi cũng đừng trách tại hạ nhé!
Hắn lại nhìn quanh rồi quay lại xác Hòa thượng nói tiếp :
- Món hàng các ngươi lấy được đã hai ngày qua, có lẽ tại hạ phải giữ hộ.
Vừa nói hắn vừa lấy gọn cái bọc nhỏ trong người xác hòa thượng, rồi hắn lắc lắc nhún lên nhún xuống mấy lần, mỉm cười cất vào trong người rất cẩn thận.
Xong rồi, Lương Hùng mới rút thanh ngọc cương đao và chùi máu vào áo nạn nhân thật sạch sẽ, mới đứng lên thong thả ra cửa đại điện rồi đột nhiên hắn phóng vút lên như ánh chớp, lao nhanh vào cánh rừng mờ ảo mất dạng.
Trung Ngọc hỏi nhỏ :
- Đặng trưởng lão, Lương Hùng lấy gói hàng gì vậy, trưởng lão có biết không?
Đặng Giao gật đầu :
- Cách đây mấy hôm có tin bọn quan lại có di chuyển một số minh châu quí giá nhưng bất ngờ bị mất, không ngờ bọn Tây Vực lục sát đã cướp và bây giờ lại lọt vào tay Lương Hùng.
Trung Ngọc nói :
- Túi hàng ấy tuy nhỏ nhưng giá trị rất lớn phải không Đặng trưởng lão?
Đặng Giao đáp :
- Dĩ nhiên thôi! Thôi, chúng ta tiếp tục theo hắn chứ?
Trung Ngọc lắc đầu :
- Nếu túi hàng ấy có giá trị lớn thì chúng ta cứ chờ xem! Chàng vừa dứt lời thì hai bóng người đã lướt vào, đó là Kiến Lợi hòa thượng và Mỹ Hoa ni cô. Hai tên này cùng bước nhanh đến chỗ xác của Duy Độ hòa thượng thì Kiến Lợi Hòa thượng kêu lên :
- Tên tiểu tử ấy đã trở lại lấy cương đao rồi!
Mỹ Hoa ni cô cầm thanh kiếm nhịp nhịp nói :
- Hắn lấy thanh cương đao cũng được đi, nhưng túi hàng mười mấy viên minh châu quý giá kia hắn không lấy là được rồi.
Kiến Lợi hòa thượng nói :
- Cái gì đại huynh cũng đòi giữ, không chịu chia cho chúng ta ngay, bây giờ chết rồi còn có đòi giữ nữa không chứ?
Mỹ Hoa ni cô liếc cặp mắt xảo quyệt nói :
- Vậy nhị sư huynh hãy lấy ngay túi minh châu ấy cho muội mấy hạt để đem ra tiệm kim hoàn làm vài món nữ trang đeo nhé!
Kiến Lợi vừa gật đầu vừa cười toe toét :
- Được mà, để huynh lấy và cho muội chọn đó.
Vừa nói hắn liền ngồi xuống, hay tay đỡ xác Duy Độ định lật lại, trong cái thế hắn phải cúi nhìn xuống mà không còn biết gì chung quanh.
Đúng lúc đó, thanh kiếm trên tay Mỹ Hoa ni cô chớp lên, chém từ trên xuống ngay phía sau cổ của Kiến Lợi hòa thượng khi hắn đang đưa cổ xuống.
Phập!
Chiếc đầu trọc lóc của Kiến Lợi hòa thượng rơi “bộp” xuống nền đại sảnh. Máu từ cái thân không đầu hắn vọt ra ngã chúi lên xác Duy Độ.
Chiếc đầu của hắn lăn qua nửa vòng để đưa khuôn mặt lên, mắt mở trừng trừng nhìn vào ni cô.
Mỹ Hoa cười khẩy :
- Ngươi đừng có nhìn ta như thế, mười mấy hạt minh châu một mình ta hưởng thôi.
Dứt lời ni cô cất tiếng cười the thé, đồng thời hất xác Kiến Lợi, và đưa tay lục vào xác chết của Duy Độ mà mắt ả cứ mở lớn dần.
Rồi bất thần ả hét lên một tiếng kinh hoàng với khuôn mặt cực kỳ hốt hoảng.
Mỹ Hoa ni cô vụt đứng lên rít lớn :
- Đoàn Trung Ngọc, ta phải giết ngươi để đoạt lại hạt minh châu.
Dứt lời, ả ni cô phóng mình lao đi như kẻ điên dại nhưng thân pháp rất ảo diệu.
Đặng Giao trưởng lão lên tiếng :
- Nếu Lương Hùng không chạy thoát kịp thì khó sống với ả ni cô này.
Trung Ngọc lắc đầu :
- Không đâu, rồi mai đây tên Đoàn Trung Ngọc thật sự này sẽ là đối tượng của ni cô kia trả oán.
Đặng Giao nói :
- Đã biết vậy, tại sao lúc nãy không ra tay hạ đối phương cho sớm để trừ hậu hoạn.
Trung Ngọc đáp :
- Tại hạ muốn để ả ni cô ấy chạy tìm như thế tại hạ cũng có lợi.
Đặng Giao hỏi :
- Bộ thiếu hiệp muốn ni cô ấy tìm giết cho được Lương Hùng sao?
Trung Ngọc nói :
- Không phải thế, vì ni cô ấy sẽ không còn cách nào truy đuổi Lương Hùng nữa, nên tại hạ cứ để cái miệng và sự truy tìm Đoàn Trung Ngọc của ni cô đó, không phải là cơ hội tốt để cho bọn người thần bí kia lầm lạc sao.
Đặng Giao nói :
- Cái tên Vô Ảnh Bộ Lương Hùng này quả là kẻ có tài đa mưu túc kế nhưng cũng rất xảo quyệt đấy.
Trung Ngọc khẽ gật đầu :
- Nếu hắn đi con đường chánh nghĩa thì rất hữu ích cho võ lâm vì thật ra hắn không hẳn hoàn toàn hành động theo hắc đạo.
Đặng Giao gật đầu :
- Lão phu cũng nhận thấy như thế.
Sau đó cả hai lại rời cổ miếu để trở về thị trấn.
Đặng Giao chợt nói :
- Lão phu chắc phải trở về ngay Tổng đàn.
Trung Ngọc gật đầu :
- Nếu vậy xin chia tay, vì tại hạ cũng muốn đến ngay Dương gia trang vì nơi đó chắc đã có Phụng Chân cùng các vị anh hào chờ đợi.
Hai người liền chia tay lao đi.
/37
|