Năm 2004…
“Anh hai, anh ba, ra đây chơi với em đi”- tiếng của một đứa trẻ vang lên, đôi mắt cún con hướng vào hai cậu bé rất dễ thương, đẹp trai, giống nhau như hai giọt nước, tay bận bịu nướng miếng thịt đang chín vàng trên cái vỉ.
“ Băng Nhi, ngoan nào, anh đang giúp mama, ko đi chơi với Băng Nhi được, lát nữa anh hai với anh ba mua kẹo cho Băng Nhi ăn nha”- cậu bé lớn hơn dỗ ngọt cô bé, tay vẫn đang cầm cái kẹp thịt
“ ứ chịu đâu, hai đi chơi với em đi”- cô bé chu môi, chân dậm bịch bịch xuống nền đất
“ em ra chơi một mình đi, lát hai ra chơi với em nha”- cậu bé quay lại, hai tay áp lên đôi má hồng hào, nhịn như em bé của cô bé, tươi cười dỗ ngọt rồi quay lại làm công việc ban đầu của mình.
“giận hai lun” cô bé dẫm vào chân anh hai mình rồi bỏ chạy ra cánh đồng bồ công anh gần đó. Cô nhóc đó ko ai khác chính là Thiên Băng hồn nhiên, dễ thương của nhà ta lúc 6 tuổi, hai cậu bé song sinh là Thiên Bảo và Thiên Kì nhà mình.
“ sao anh hai lại ko chơi với mình chứ, miếng thịt bò quan trọng hơn mình hay sao(tg: với mk thì quan trọng hơn nhóc đó), hứ, giận hai lun” nó vừa nói chân vừa dận xuống đất, tay ngắt mất cọng cỏ ko thương tiếc. (híc híc, em có tội tình gì đâu).
Bỗng…
“HÙ”. ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Một tiếng hét loang trời lở đất, cây cối đung đưa như có bão, chim chóc bay ko theo trật tự gì hết, người đang ăn thì bị sặc, người đang ngủ thì tỉnh giấc, thú trong rừng chạy điên loạn. Nhưng chỗ của nguồn gốc phát ra tiếng động ấy…
“ Á, m..ma.Tha cho Băng Nhi đi mà, ma đừng bắt Băng Nhi đi, Băng nhi sẽ ngoan, sẽ ko đòi anh hai đi chơi với Băng Nhi nữa, ma đừng bắt Băng Nhi đi nha..huhu”. Nó tái mắt, mặt ko còn chút máu, nước mắt nước mũi tèm lem.
“ Hahaha…ôi buồn cười quá..hahaha…ko người bạn sợ đến mức đó đấy…hahaha”_ Người đc nó gọi là “ma” cười lăn cười lóc, cười ko có đêỉm dừng lun. Đó chỉ là một cậu nhóc khoảng chừng tuổi nó, dễ thương, khôi ngô, sáng sủa ko thua gì hai người anh của nó cả.
“h..hơ, bạn là ai, sao bạn lại làm như thế chứ, bạn có biết là mình sợ lắm ko hả” _nó la quấy lên, vắt chân lên cổ mà đuổi theo cậu nhóc, miệng ko ngừng chửi rủa. “ Thôi thôi, cho mình xin lỗi, mình mệt lắm rồi, đừng đuổi nữa”_cậu bé dựa vào gốc cây gần đó, người ước đẫm mồ hôi.
“ hừ, xem như bạn…may..mắn…mấy”_ nó vừa thở vừa nói một cách khó nhọc
“ mà sao cậu ra đây một mình, ko sợ bị lạc à”_ cậu bé hỏi nó. “anh hai với anh ba mình lo nướng thịt cho tiệc ngoài trời nên ko đi chơi với mình, hứ”_ nó nói với giọng giận dỗi, pha chút dễ thương làm cậu bé phải bật cười. “hay là để tớ chơi với cậu ha”_ cậu bé đề nghị.
“ đc à”_nó sáng mắt lên, nhìn chằm chằm vào cậu bé . “uhm”_cậu bé gật đầu cái rụp.
“ Ôi vui quá! Cuối cùng cũng có người chơi với mình rồi”. Nó ôm chầm lấy cậu bé khiến cậu ko kịp trở tay, mắt cậu mở to kinh ngạc. “ cảm ơn bạn nhiều lắm, hihi…mà cậu tên gì vậy, mình tên là Thiên Băng”. Nó hỏi cậu bé
“mình tên là Nhật Hoàng, mình gọi bạn là xuxu nha”. Cậu bé nhìn nó, miệng nở nụ cười như đóa hoa. “uhm, vậy mình gọi bạn là bubu nha”_nó cũng đáp lại chân thành, cười tươi để lộ cái lúm đồng tiền cực duyên, làm cho cậu bé đơ người một lúc( nhóc này cảm nắng nó rùi, hihi).
“uhm, từ nay hai chúng mình là bạn nha”_bubu nhìn nó cười(từ nay gọi cậu bé là bubu nha). “uhm, mãi mãi là bạn”_nó đưa ngón cái và ngón út ra, ý mún mắc nghoéo, bubu cũng như nó. “ đóng dấu…sao chép...hihi”_sau hoàn thành “thủ tục”, hai đứa trẻ quấn quít lấy nhau, đứa đi trước, người đi sau, như hình với bóng. Từng ngày từng tháng trôi qua, tình bạn của hai đứa trẻ càng ngày càng lơn, và còn hơn thế nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------
“Bubu có cái tặng cho xuxu nà”- bubu nói rồi đưa ra trước mặt nó một bó hoa bồ công anh được buộc gọn gàng, xinh xắn.
“ Woa, đẹp quá, xuxu cảm ơn bubu nhiều nha”- nó nhận lấy bó hoa, ôm chầm lấy bubu. “ bubu thích xuxu nhìu lắm, làm bạn gái xuxu nha”_bubu nói với nó. Mặt nó đỏ như quả cà chua. “Uhm, xuxu cũng thích bubu nhiều lắm. hihi”_nó nói rồi ôm chầm lấy bubu, bubu trợn mắt vì bất ngờ và rồi cũng ôm lại nó.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hai đứa trẻ ngồi trên mõm đá giữa cánh đồng hoa, trên tay mỗi đứa là một bồ công anh…
“ bubu đếm một hai ba rồi tụi mình cùng thổi nha”_bubu quay sang nó. “uhm”
“một…hai…ba…phù”_ hai đứa trẻ cùng thổi hoa bồ công anh. Chúng nó ghép lại như một bức tranh hoàn mĩ, hai đứa trẻ xinh xắn như hai tiểu đồng, nếu như có Quan Âm ở đây nữa thì tốt quá(QÂ là tác giả đó).
“Sau này lớn lên xuxu sẽ cưới bubu nha, bubu đồng ý ko”_ mặt đỏ lên vì ngượng.
“uhm, sau này lớn lên bubu sẽ cưới xuxu, hihi..”_ bubu quay lại cười với nó. Hai đứa trẻ với một tình yêu trong sáng, hồn nhiên vừa chớm nở, có thể gọi đó là gì nhỉ. Đúng rồi, là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu đó hằng ngày hằng tháng luôn luôn phát triển, nhưng hai đứa trẻ đâu có biết rằng luôn có nguy hiểm rình rập đằng sau chúng. Ba nó là một chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới, chắc chắn sẽ có những khác cạnh tranh để dành lấy vị trí đó, ko từ bất cứ một thủ đoạn nào. Kể cả việc bắt những người thân của ba nó, uy hiếp để dành lấy tập đoàn nhà nó, và mục tiêu mà chúng nhắm tới có thể là nó. Và cuối cùng cái ngày đó cũng đến, ko ngày nào khác mà lại là chính ngày Giáng sinh.
(còn tiếp)
*tác phẩm đầu tay nên có thể ko đc hay lắm, mong các bạn đừng ném đá, nhưng cứ bình luận thẳng tay, góp ý cho mk vs nha. Kamsa, Saranghae <3
Mọi người like để mình có động lực viết tiếp nha saranghae
“Anh hai, anh ba, ra đây chơi với em đi”- tiếng của một đứa trẻ vang lên, đôi mắt cún con hướng vào hai cậu bé rất dễ thương, đẹp trai, giống nhau như hai giọt nước, tay bận bịu nướng miếng thịt đang chín vàng trên cái vỉ.
“ Băng Nhi, ngoan nào, anh đang giúp mama, ko đi chơi với Băng Nhi được, lát nữa anh hai với anh ba mua kẹo cho Băng Nhi ăn nha”- cậu bé lớn hơn dỗ ngọt cô bé, tay vẫn đang cầm cái kẹp thịt
“ ứ chịu đâu, hai đi chơi với em đi”- cô bé chu môi, chân dậm bịch bịch xuống nền đất
“ em ra chơi một mình đi, lát hai ra chơi với em nha”- cậu bé quay lại, hai tay áp lên đôi má hồng hào, nhịn như em bé của cô bé, tươi cười dỗ ngọt rồi quay lại làm công việc ban đầu của mình.
“giận hai lun” cô bé dẫm vào chân anh hai mình rồi bỏ chạy ra cánh đồng bồ công anh gần đó. Cô nhóc đó ko ai khác chính là Thiên Băng hồn nhiên, dễ thương của nhà ta lúc 6 tuổi, hai cậu bé song sinh là Thiên Bảo và Thiên Kì nhà mình.
“ sao anh hai lại ko chơi với mình chứ, miếng thịt bò quan trọng hơn mình hay sao(tg: với mk thì quan trọng hơn nhóc đó), hứ, giận hai lun” nó vừa nói chân vừa dận xuống đất, tay ngắt mất cọng cỏ ko thương tiếc. (híc híc, em có tội tình gì đâu).
Bỗng…
“HÙ”. ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Một tiếng hét loang trời lở đất, cây cối đung đưa như có bão, chim chóc bay ko theo trật tự gì hết, người đang ăn thì bị sặc, người đang ngủ thì tỉnh giấc, thú trong rừng chạy điên loạn. Nhưng chỗ của nguồn gốc phát ra tiếng động ấy…
“ Á, m..ma.Tha cho Băng Nhi đi mà, ma đừng bắt Băng Nhi đi, Băng nhi sẽ ngoan, sẽ ko đòi anh hai đi chơi với Băng Nhi nữa, ma đừng bắt Băng Nhi đi nha..huhu”. Nó tái mắt, mặt ko còn chút máu, nước mắt nước mũi tèm lem.
“ Hahaha…ôi buồn cười quá..hahaha…ko người bạn sợ đến mức đó đấy…hahaha”_ Người đc nó gọi là “ma” cười lăn cười lóc, cười ko có đêỉm dừng lun. Đó chỉ là một cậu nhóc khoảng chừng tuổi nó, dễ thương, khôi ngô, sáng sủa ko thua gì hai người anh của nó cả.
“h..hơ, bạn là ai, sao bạn lại làm như thế chứ, bạn có biết là mình sợ lắm ko hả” _nó la quấy lên, vắt chân lên cổ mà đuổi theo cậu nhóc, miệng ko ngừng chửi rủa. “ Thôi thôi, cho mình xin lỗi, mình mệt lắm rồi, đừng đuổi nữa”_cậu bé dựa vào gốc cây gần đó, người ước đẫm mồ hôi.
“ hừ, xem như bạn…may..mắn…mấy”_ nó vừa thở vừa nói một cách khó nhọc
“ mà sao cậu ra đây một mình, ko sợ bị lạc à”_ cậu bé hỏi nó. “anh hai với anh ba mình lo nướng thịt cho tiệc ngoài trời nên ko đi chơi với mình, hứ”_ nó nói với giọng giận dỗi, pha chút dễ thương làm cậu bé phải bật cười. “hay là để tớ chơi với cậu ha”_ cậu bé đề nghị.
“ đc à”_nó sáng mắt lên, nhìn chằm chằm vào cậu bé . “uhm”_cậu bé gật đầu cái rụp.
“ Ôi vui quá! Cuối cùng cũng có người chơi với mình rồi”. Nó ôm chầm lấy cậu bé khiến cậu ko kịp trở tay, mắt cậu mở to kinh ngạc. “ cảm ơn bạn nhiều lắm, hihi…mà cậu tên gì vậy, mình tên là Thiên Băng”. Nó hỏi cậu bé
“mình tên là Nhật Hoàng, mình gọi bạn là xuxu nha”. Cậu bé nhìn nó, miệng nở nụ cười như đóa hoa. “uhm, vậy mình gọi bạn là bubu nha”_nó cũng đáp lại chân thành, cười tươi để lộ cái lúm đồng tiền cực duyên, làm cho cậu bé đơ người một lúc( nhóc này cảm nắng nó rùi, hihi).
“uhm, từ nay hai chúng mình là bạn nha”_bubu nhìn nó cười(từ nay gọi cậu bé là bubu nha). “uhm, mãi mãi là bạn”_nó đưa ngón cái và ngón út ra, ý mún mắc nghoéo, bubu cũng như nó. “ đóng dấu…sao chép...hihi”_sau hoàn thành “thủ tục”, hai đứa trẻ quấn quít lấy nhau, đứa đi trước, người đi sau, như hình với bóng. Từng ngày từng tháng trôi qua, tình bạn của hai đứa trẻ càng ngày càng lơn, và còn hơn thế nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------
“Bubu có cái tặng cho xuxu nà”- bubu nói rồi đưa ra trước mặt nó một bó hoa bồ công anh được buộc gọn gàng, xinh xắn.
“ Woa, đẹp quá, xuxu cảm ơn bubu nhiều nha”- nó nhận lấy bó hoa, ôm chầm lấy bubu. “ bubu thích xuxu nhìu lắm, làm bạn gái xuxu nha”_bubu nói với nó. Mặt nó đỏ như quả cà chua. “Uhm, xuxu cũng thích bubu nhiều lắm. hihi”_nó nói rồi ôm chầm lấy bubu, bubu trợn mắt vì bất ngờ và rồi cũng ôm lại nó.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hai đứa trẻ ngồi trên mõm đá giữa cánh đồng hoa, trên tay mỗi đứa là một bồ công anh…
“ bubu đếm một hai ba rồi tụi mình cùng thổi nha”_bubu quay sang nó. “uhm”
“một…hai…ba…phù”_ hai đứa trẻ cùng thổi hoa bồ công anh. Chúng nó ghép lại như một bức tranh hoàn mĩ, hai đứa trẻ xinh xắn như hai tiểu đồng, nếu như có Quan Âm ở đây nữa thì tốt quá(QÂ là tác giả đó).
“Sau này lớn lên xuxu sẽ cưới bubu nha, bubu đồng ý ko”_ mặt đỏ lên vì ngượng.
“uhm, sau này lớn lên bubu sẽ cưới xuxu, hihi..”_ bubu quay lại cười với nó. Hai đứa trẻ với một tình yêu trong sáng, hồn nhiên vừa chớm nở, có thể gọi đó là gì nhỉ. Đúng rồi, là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu đó hằng ngày hằng tháng luôn luôn phát triển, nhưng hai đứa trẻ đâu có biết rằng luôn có nguy hiểm rình rập đằng sau chúng. Ba nó là một chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới, chắc chắn sẽ có những khác cạnh tranh để dành lấy vị trí đó, ko từ bất cứ một thủ đoạn nào. Kể cả việc bắt những người thân của ba nó, uy hiếp để dành lấy tập đoàn nhà nó, và mục tiêu mà chúng nhắm tới có thể là nó. Và cuối cùng cái ngày đó cũng đến, ko ngày nào khác mà lại là chính ngày Giáng sinh.
(còn tiếp)
*tác phẩm đầu tay nên có thể ko đc hay lắm, mong các bạn đừng ném đá, nhưng cứ bình luận thẳng tay, góp ý cho mk vs nha. Kamsa, Saranghae <3
Mọi người like để mình có động lực viết tiếp nha saranghae
/25
|