Sau khi cả bọn ngắm pháo hoa xong thì GOT7 trở về kí túc xá, còn nó thì trở về phòng mình. Không, phải nói là phòng của nó với hắn mới đúng chứ. Nó mở cửa, bước vào phòng thì thấy cái vali của mình dựng bên bộ sofa. Nó lấy đồ ra rồi xếp vào tủ. Vì hắn không có ở trong phòng nên tranh thủ đi tắm một lúc.
30 phút sau…
Ngâm nước được khoảng một lúc thì nó quyết định thay đồ. Nhìn lên cái móc, không thấy đồ mình ở đâu cả, nó mới nhận ra rằng là mình để quên đồ trên cái giường ấy. Nó bèn lấy tạm cái khắn bông quấn ngang người, làm lộ ra gần nửa bộ ngực của nó. Đảm bảo đứa con trai nào thấy nó đều lăn đùng ra đó vì bị mất máu quá nhiều. Nó mở hé cửa phòng tắm để kiểm tra xem có ai ở ngoài không, đến khi cảm thấy thích hợp thì nó bước ra ngoài. Ai ngờ mới đi chưa được hai bước chân thì hắn mở cửa bước vào. Bốn con mắt chạm nha, mặt hắn không khác gì quả cà chua. Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới. Đẹp thật, đó là những gì hắn nghĩ. Cảm thấy mình bị soi mói thì nó lấy nguyên cái dép phan vào mặt hắn rồi chửi.
-Anh không mau cút ra ngoài cho tui.
Hắn vừa bị ăn dép xong thì lại nghe nó chửi. Từ từ nhận thức được việc làm “dê xồm” của mình, hắn luống cuống chạy ra ngoài.
Thịch…thịch…thịch…Tim hắn đập như gần rớt ra ngoài. Hắn lấy tay tự tát liên hồi vào mặt mình “ mày đã làm cái quái gì thế hả Jun”.
Còn về phần nó, cái mặt cũng chẳng khác gì hắn, đỏ hơn trái gấc nữa. Nó lấy nhanh bộ đồ rồi chui tọt vào phòng tắm. Tối nay nó mặc một chiếc quần đùi, áo kiểu oversize ( mặc kiểu áo giấu quần ấy). Lúc nó bước ra cũng là lúc hắn bước vào. Hiện giờ cũng tầm khoảng hơn 9h tối rồi. Hắn nhanh lẹ lấy quần áo rồi đi tắm. Lần này thì hắn không hậu đậu như nó, nếu không thì viễn cảnh gì xảy ra thì mấy bạn thỏa sức tưởng tượng. Trong khi hắn đi tắm thì nó lấy cái Ipad ra chơi đột kích. Về khoản này thì nó là nhất rồi.
Cạch…
Hắn mở cửa bước ra, trên người chỉ có vỏn vẹn một cái quần đùi. Bộ ngực 6 múi săn chắc hiện ra trước mắt nó. Đỏ mặt, nó vội quay đi. Nó cất cái Ipad rồi đi tới giường, lấy một cái gối với cái chăn mỏng bước đến bộ sofa. Nó nằm xuống rồi đắp chăn, để lại một câu nói nhỏ đủ cho hắn nghe: tối nay tôi ngủ sofa, anh cứ ngủ giường.
Hắn định từ chối để cho nó ngủ giường nhưng nó đã ngủ từ lúc nào không hay. Không muốn đánh thức nó nên hắn cũng ngủ luôn.
Chợp mắt được một lúc thì hắn thức dậy, thấy nó nằm trên cái sofa nhỏ xíu kia, hắn không đành lòng. Hắn bước lại, bế nó lại giường. Hắn quay về phía nó. “ cô khi ngủ dễ thương thật đấy”. Hắn nghĩ rồi ôm nó vào lòng. Hai người ngủ, một người đang rất thoải mái, còn người kia chẳng biết trời trăng gì cả.
------------------phòng Zan và Jin----------------------
-Tôi phải ngủ giường
-Không, là tôi ngủ giường. Cậu nỡ để tôi ngủ trên cái sofa chậc hẹp đó sao. Dù sao tôi cũng là con gái đấy
-Tôi không quan tâm cậu là con gái hay trai gì cả, cậu là les thì tôi cũng mặc xác cậu. Tránh ra, tôi phải ngủ trên giường
-Không, là tôi mới đúng
-Là tôi
-Là tôi
-Không phải là anh, là tôi
-Tôi không phải tôi thì là ai hả
-Tôi phải ngủ trên gường
-Là tôi
-Là tôi
-…..
Bản giao hưởng “Là tôi” được thực hiện bởi Jin và Zan, sáng tác bởi Charis Nguyên, cảm ơn quí vị đã lắng nghe.
Sau một hồi cãi vã, cả hai quyết định, lấy gối và chắn làm ranh giới. Zan muốn an toàn hơn nên vác nguyên cái vali to bự lên cái giường đó nữa. Trước khi đi ngủ, cô còn nói với Jin một câu
-cậu mà làm gì tôi là Ice nó xử đẹp cậu đó_ cậu lạnh gáy sau khi nghe thấy câu nói của Zan. Sau khi chứng kiến được vụ nó rạch mặt con Mina và đánh lại bọn côn đồ ở Bar thì cậu cũng biết được thực lực của nó ra sao rồi. Nhưng đến sáng mai thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
------------------------------6h30 a.m-----------------------------
Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…
Tiếng hét phát ra từ phòng 573( nó và hắn) và phòng 574( Zan-Jin)
(tg: máy quay, ê kíp đâu hết rồi, vào phòng 573 trước)
Bụp…bịch…chát…rầm…
Hiện giờ thì anh Jun nhà ta đang an tọa một cách không thể nào thoải mái hơn được: mặt dính dưới sàn, mông chổng lên trời, tay ôm khư khư đất mẹ. Mắt hắn thì đen như con gấu trúc vậy, mặt in hẳn hình bàn tay, tay ôm cái bụng quằn quại. Chuyện là nó mới mở mắt ra thì thấy mặt hắn kề sát mặt mình, tay vòng qua eo mình, đụng chạm quá ư là tự nhiên. Nó tức quá lên lấy tay tát mặt hắn, thêm cú đấm vào cái mắt phải, tiện thể lấy chân đạp bụng hắn bay khỏi giường. Mới sáng mà bị phá giấc ngủ, lại bị ăn tát với ăn đấm ngon ơ, hắn đứng phắt dậy hét vào mặt nó
-cô có phải là con gái không vậy. Cô không biết đau hả. Chưa cảm ơn người ta bế cô lên giường ngủ mà còn ra tay độc oác như vậy, đúng là làm ơn mắc oán mà
-ai mướng anh làm ơn cho tôi. Anh còn dám ôm tôi nữa chứ. ! nó chu mỏ lên cải. Cái hành động này đáng yêu muốn chết, làm tim hắn đập trật một nhịp. “cô dễ thương thật đấy, không, mày đang nghĩ gì thế hả, không lẽ mày thích nhỏ đó thật rồi hả Jun”
-Thôi, lần sao tôi sẽ không bao giờ làm ơn với cô nữa, dậy nhanh đi, lát nữa đi tháp Namsan rồi kìa
-Biết rồi_ nó nói rồi lấy đồ đi vào phòng vệ sinh.
5 phút trôi qua….
- cô xong chưa vậy_ hắn hối
- chờ chút nữa đi mà
…
10 phút trôi qua…
- má ơi, nhanh lên giùm con
- tôi không có người con như anh
…
15…
-Bộ cô là rùa hả. Nhanh lên !
Cạch…
-xong rồi đấy_ hôm nay nó mặc một chiếc đầm xòe ren hoa 2 lớp tin tế. Nó mang thêm một chiếc giày Vans trắng. Bây giờ nó còn đẹp hơn cả thiên sứ. Hắn ngay người nhìn nó “cô ấy đẹp thật đấy”.
(máy quay đâu rồi, qua phòng 574 ngay)
-Yaaaaaaaaaaaaaaaaa, thằng sở khanh, sao cậu dám ôm tôi hả. cậu không nghe Ice nói gì sao. Cho cậu chết này… chết này…chết này…
Zan lấy gối đập liên tục vào đầu Jin.
-thôi, tôi xin cậu, cậu tha cho tôi được chưa
-hừ…hôm nay cậu may mắn đấy.
Zan nói rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người like để mình có động lực viết tiếp nha saranghae
30 phút sau…
Ngâm nước được khoảng một lúc thì nó quyết định thay đồ. Nhìn lên cái móc, không thấy đồ mình ở đâu cả, nó mới nhận ra rằng là mình để quên đồ trên cái giường ấy. Nó bèn lấy tạm cái khắn bông quấn ngang người, làm lộ ra gần nửa bộ ngực của nó. Đảm bảo đứa con trai nào thấy nó đều lăn đùng ra đó vì bị mất máu quá nhiều. Nó mở hé cửa phòng tắm để kiểm tra xem có ai ở ngoài không, đến khi cảm thấy thích hợp thì nó bước ra ngoài. Ai ngờ mới đi chưa được hai bước chân thì hắn mở cửa bước vào. Bốn con mắt chạm nha, mặt hắn không khác gì quả cà chua. Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới. Đẹp thật, đó là những gì hắn nghĩ. Cảm thấy mình bị soi mói thì nó lấy nguyên cái dép phan vào mặt hắn rồi chửi.
-Anh không mau cút ra ngoài cho tui.
Hắn vừa bị ăn dép xong thì lại nghe nó chửi. Từ từ nhận thức được việc làm “dê xồm” của mình, hắn luống cuống chạy ra ngoài.
Thịch…thịch…thịch…Tim hắn đập như gần rớt ra ngoài. Hắn lấy tay tự tát liên hồi vào mặt mình “ mày đã làm cái quái gì thế hả Jun”.
Còn về phần nó, cái mặt cũng chẳng khác gì hắn, đỏ hơn trái gấc nữa. Nó lấy nhanh bộ đồ rồi chui tọt vào phòng tắm. Tối nay nó mặc một chiếc quần đùi, áo kiểu oversize ( mặc kiểu áo giấu quần ấy). Lúc nó bước ra cũng là lúc hắn bước vào. Hiện giờ cũng tầm khoảng hơn 9h tối rồi. Hắn nhanh lẹ lấy quần áo rồi đi tắm. Lần này thì hắn không hậu đậu như nó, nếu không thì viễn cảnh gì xảy ra thì mấy bạn thỏa sức tưởng tượng. Trong khi hắn đi tắm thì nó lấy cái Ipad ra chơi đột kích. Về khoản này thì nó là nhất rồi.
Cạch…
Hắn mở cửa bước ra, trên người chỉ có vỏn vẹn một cái quần đùi. Bộ ngực 6 múi săn chắc hiện ra trước mắt nó. Đỏ mặt, nó vội quay đi. Nó cất cái Ipad rồi đi tới giường, lấy một cái gối với cái chăn mỏng bước đến bộ sofa. Nó nằm xuống rồi đắp chăn, để lại một câu nói nhỏ đủ cho hắn nghe: tối nay tôi ngủ sofa, anh cứ ngủ giường.
Hắn định từ chối để cho nó ngủ giường nhưng nó đã ngủ từ lúc nào không hay. Không muốn đánh thức nó nên hắn cũng ngủ luôn.
Chợp mắt được một lúc thì hắn thức dậy, thấy nó nằm trên cái sofa nhỏ xíu kia, hắn không đành lòng. Hắn bước lại, bế nó lại giường. Hắn quay về phía nó. “ cô khi ngủ dễ thương thật đấy”. Hắn nghĩ rồi ôm nó vào lòng. Hai người ngủ, một người đang rất thoải mái, còn người kia chẳng biết trời trăng gì cả.
------------------phòng Zan và Jin----------------------
-Tôi phải ngủ giường
-Không, là tôi ngủ giường. Cậu nỡ để tôi ngủ trên cái sofa chậc hẹp đó sao. Dù sao tôi cũng là con gái đấy
-Tôi không quan tâm cậu là con gái hay trai gì cả, cậu là les thì tôi cũng mặc xác cậu. Tránh ra, tôi phải ngủ trên giường
-Không, là tôi mới đúng
-Là tôi
-Là tôi
-Không phải là anh, là tôi
-Tôi không phải tôi thì là ai hả
-Tôi phải ngủ trên gường
-Là tôi
-Là tôi
-…..
Bản giao hưởng “Là tôi” được thực hiện bởi Jin và Zan, sáng tác bởi Charis Nguyên, cảm ơn quí vị đã lắng nghe.
Sau một hồi cãi vã, cả hai quyết định, lấy gối và chắn làm ranh giới. Zan muốn an toàn hơn nên vác nguyên cái vali to bự lên cái giường đó nữa. Trước khi đi ngủ, cô còn nói với Jin một câu
-cậu mà làm gì tôi là Ice nó xử đẹp cậu đó_ cậu lạnh gáy sau khi nghe thấy câu nói của Zan. Sau khi chứng kiến được vụ nó rạch mặt con Mina và đánh lại bọn côn đồ ở Bar thì cậu cũng biết được thực lực của nó ra sao rồi. Nhưng đến sáng mai thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
------------------------------6h30 a.m-----------------------------
Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…
Tiếng hét phát ra từ phòng 573( nó và hắn) và phòng 574( Zan-Jin)
(tg: máy quay, ê kíp đâu hết rồi, vào phòng 573 trước)
Bụp…bịch…chát…rầm…
Hiện giờ thì anh Jun nhà ta đang an tọa một cách không thể nào thoải mái hơn được: mặt dính dưới sàn, mông chổng lên trời, tay ôm khư khư đất mẹ. Mắt hắn thì đen như con gấu trúc vậy, mặt in hẳn hình bàn tay, tay ôm cái bụng quằn quại. Chuyện là nó mới mở mắt ra thì thấy mặt hắn kề sát mặt mình, tay vòng qua eo mình, đụng chạm quá ư là tự nhiên. Nó tức quá lên lấy tay tát mặt hắn, thêm cú đấm vào cái mắt phải, tiện thể lấy chân đạp bụng hắn bay khỏi giường. Mới sáng mà bị phá giấc ngủ, lại bị ăn tát với ăn đấm ngon ơ, hắn đứng phắt dậy hét vào mặt nó
-cô có phải là con gái không vậy. Cô không biết đau hả. Chưa cảm ơn người ta bế cô lên giường ngủ mà còn ra tay độc oác như vậy, đúng là làm ơn mắc oán mà
-ai mướng anh làm ơn cho tôi. Anh còn dám ôm tôi nữa chứ. ! nó chu mỏ lên cải. Cái hành động này đáng yêu muốn chết, làm tim hắn đập trật một nhịp. “cô dễ thương thật đấy, không, mày đang nghĩ gì thế hả, không lẽ mày thích nhỏ đó thật rồi hả Jun”
-Thôi, lần sao tôi sẽ không bao giờ làm ơn với cô nữa, dậy nhanh đi, lát nữa đi tháp Namsan rồi kìa
-Biết rồi_ nó nói rồi lấy đồ đi vào phòng vệ sinh.
5 phút trôi qua….
- cô xong chưa vậy_ hắn hối
- chờ chút nữa đi mà
…
10 phút trôi qua…
- má ơi, nhanh lên giùm con
- tôi không có người con như anh
…
15…
-Bộ cô là rùa hả. Nhanh lên !
Cạch…
-xong rồi đấy_ hôm nay nó mặc một chiếc đầm xòe ren hoa 2 lớp tin tế. Nó mang thêm một chiếc giày Vans trắng. Bây giờ nó còn đẹp hơn cả thiên sứ. Hắn ngay người nhìn nó “cô ấy đẹp thật đấy”.
(máy quay đâu rồi, qua phòng 574 ngay)
-Yaaaaaaaaaaaaaaaaa, thằng sở khanh, sao cậu dám ôm tôi hả. cậu không nghe Ice nói gì sao. Cho cậu chết này… chết này…chết này…
Zan lấy gối đập liên tục vào đầu Jin.
-thôi, tôi xin cậu, cậu tha cho tôi được chưa
-hừ…hôm nay cậu may mắn đấy.
Zan nói rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người like để mình có động lực viết tiếp nha saranghae
/25
|