Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
Nó giật mình bật dậy, mồ hôi ước đẫm cả trán và cái váy ngủ của nó. “cái giấc mơ chết tiệc này” nó rủa thầm. “ hôm nay mình sẽ đi học” nó nghĩ và nhìn vào chiếc đồng hồ cạnh giường “ là 4:27 phút”. Nó bật dậy và vào ngay phòng vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Nó lấy bộ đồng phục được treo trên cái giá đồ được gửi từ tối hôm qua. Bộ đồng phục có hai màu chủ đạo là áo sơ mi trắng và váy xanh navy, kèm theo chiếc nơ thắt gọn cũng xanh navy nốt. Khi nó mặc vào, bộ đồng phục giống như được làm riêng cho nó vậy. Lưng váy bó chặt vào eo , lộ ra đường cong hot hơn cả siêu mẫu của nó, váy ngắn chưa đến đùi, tôn lên cái chân trắng nõn nà, thon dài của nó. Nó ngắm mình trong gương rồi gật đầu, mở tủ ra và lấy đại một cái giày Chimmy choo hở mũi 7 phân mang vào. Trông nó giờ giống như một thiên thần đi học(chị nhà mình thì lúc nào chả là thiên thần)
Nó nhìn lại đồng hồ “6:35” (t/g:trời ơi, chị làm gì mà lâu giữ zậy nè/Hades: kệ tao, nhiều chuyện/ tg: chị nói gì hả, chị có tin là em cho chị ngỏm ko hả?/Hades: thôi, tao sợ mày rồi, hứ).
Neon naega eomneunde
Nan neoro gadeukhae michil geot gataGeunde wae ireoneunde
Wae baboreul mandeureo
Na ije gyeonggohae
Hetgalli ge hajima
Jangnanhae neo dodaeche naega mwoya
Mananhae uh nal gatgo noneun geoya
Neo jigeum wiheomhae
Wae nareul siheomhae
Wae nareul siheomhae
Hetgallige ge hajima
Neon naega eomneunde
Nan neoro gadeukhae michil geot gataGeunde wae ireoneunde
Wae baboreul mandeureo
Na ije gyeonggohae
Hetgalli ge hajima
Jangnanhae neo dodaeche naega mwoya
Mananhae uh nal gatgo noneun geoya
Neo jigeum wiheomhae
Wae nareul siheomhae
Wae nareul siheomhae
Hetgallige ge hajima
(Danger-BTS)
Là Thiên Anh gọi cho nó.
- qua nhà tao- nó không để cô ú ớ tiếng nào mà trả lời rồi dập máy.
Ở đầu dây bên kia, có một người mặt đen sì, trên đầu có mây đen và sấm chớp “xoẹt xoẹt, đùng, lách tách lách tách”.
Nó xuống bếp, vớ đại một cái bánh bì nướng trên bàn rồi đi ra phòng khách ngồi chờ cô bạn thân hâm hâm khùng khùng đến.
Kítttttttt
Một chiếc Mc Laren F1 đậu trước siêu biệt thự Frozen, một cô gái bước xuống xe, lao như điên vào phòng khách, ôm chầm lấy nó.
-Ice ơi, tao nhớ mày quá đi ! cô hét lên
-Một…hai..-nó đếm, cô dần hiểu và thả nó ra, mặt méo
-Mày làm gì mà ghê vậy, cái tính của mày vẫn chẳng bao giờ thay đổi được cả, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời- cô lắc đầu ngáng ngẩm.
-Nói nhiều, đi- nó cáu, mặt lạnh tanh
Nó vào gara lấy một chiếc BMW mui trần, nổ máy đi với tốc độ 200km/h, người đi đường đều phải tản ra vì ko mún đi gặp ông bà sớm.
----------------------------------------
Trường Royal
Kítttttttt
Một chiếc Mc Laren F1 đời mới và một chiếc BMW đậu ngay trước cổng trường(chắc các bạn biết đó là ai rồi đúng ko), tất cả mợi người, bao gồm giáo viên và học sinh, thầm ghen tị và ngưỡng mộ đối với chủ nhân của những chiếc xe hàng triệu đô này, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu vì họ còn ngạc nhiên hơn khi chủ nhân của hai chiếc xe đó bước ra. Một cô gái lạnh lùng, xinh đẹp, mái tóc bạch kim để xõa tự nhiên, cùng một cô gái dễ thương, tóc hung đỏ cột kiểu đuôi ngựa nhưng không kém phần quyên rũ. Nó và cô đi vào sân trường, mắt liếc nhìn dáng vẻ của ngôi trường độ sộ, ồn ào, náo nhiệt này. Bao học sinh phải đổ máu vì hai cô nàng. Bao nhiêu lời bán tán, khen ngợi dành cho 2 thiên thần
-họ là học sinh mới hả, ko biết thiên kim nhà ai nhỉ, xinh đẹp quá- hs1
-làm bạn gái tớ nhá hung đỏ- hs2 nói với cô
-mày ơi, nhéo tau đi, hình như tau đang ở trên mặt trăng, chị Hằng trông xinh quá! Hs3
-khùng hả mày, là người thiệt đó, người ở đâu mà đẹp thế cơ chứ-hs2
-chắc là hàng qua phẫu thuật thẩm mĩ rồi chứ gì, người đâu mà chảnh thấy ớn-hs4
-có gì đâu mà đẹp, ko bằng 1 góc của tao-hs5
-vân vân và mây mây…
Đúng lúc đó, ngoài cổng trường có hai chiếc xe Ferari và BMW đang đậu lại, từ hai chiếc xe đáng giá đó bước xuống là hai chàng trai cực kì phong độ nhưng lại mang hai tính cách khác nhau, một chàng trai mang vẻ lạnh lùng, toát ra hàn khí như mún đóng băng cả cái trường này(hắn), chàng trai còn lại mang vẻ lãng tử, hào hoa(cậu). Hai người bước vào trường, kèm theo đó là một nụ cười của cậu làm lộ cái lúm đồng tiền cực duyên, làm bao đứa con gái đổ gục. Rồi hám trai bắt đầu la ré lên:
-Jun à, Jin à, I LOVE YOI!- nữ 1
-OMG, MY PRINCE !-nữ 2(trời ơi, bà này bị atsm level max hả, mấy ổng là hoàng tử của bà hồi nào zậy)
-Đẹp trai quá!- nữ 3
-Vv…
Nó rất ghét sự ồn ào này. Nó nhíu mày rồi cùng cô đi đến phòng hiệu trưởng.
Cốc cốc. nó ko đợi ông hiệu trưởng trả lời mà mở của bước thẳng vào phòng. Ông giật mình, vội cúi chào hai người
-kính chào nhị vị tiểu thư, Chủ tịch Nguyễn đã báo cho tôi về việc hai vị tiểu thư đi học ở trường này, tôi xin giới thiệu về tiểu…
-nhiều chuyện, lớp? mặt nó lạnh tanh, ông ht định nói cho nó về tiểu sử của trường nhưng im lun, ko dám ho he gì
-dạ..dạ là 11A VIP ạ- Ông hiệu trưởng run bần bật, nghe danh tiểu thư Nguyễn gia nổi tiếng là một tảng băng Nam Cực di động, h được diện kiến, còn lạnh hơn cả qua người ta nói.
-Nhớ là ko được để lộ thân phận của chúng tôi, nếu trái lời ông biết hậu quả thế nào rồi đấy- cô trừng mắt nói vs ông ht.
-Đi- nó nói nhỏ đủ để cô nghe. Cô lúng lúng chạy theo nó, ko quên đóng sầm cái cửa lại “rầm”, vậy là phải đi thay cửa mới rồi. Bên trong, ông ht thở phù vì đã qua được cửa ải khó khăn(tg: đừng mừng vội, sau này ông còn phải gặp lại chuyện này dài dài đấy*cười man rợ*)
Nó cùng cô đi dến phòng lớp 11A VIP. Lớp nằm trên tầng 3 của khu học chính, 2 người cũng ko gặp nhiều khó khăn vì tối qua Clary đã xem trước bản đồ của cái trường quái quỷ này. Đến nơi, hai người thấy một nữ giáo viên khá đẹp, khoảng chừng 35 tuổi, ăn mặc kín đáo, lịch sự mỉm cười chào đón nó và cô:
-chào 2 em, cô là Phan Anh Thư, GVCN của lớp này, chắc 2 em là học sinh mới, 2 em xinh thật đấy! bà cô nhí nhảnh khen bọn nó
-cô quá khen ạ! –cô biết nó không thích người khác luyên thuyên trước mặt mình nên đã trả lời để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này.
-Cô thấy gì nói đấy thôi. Các em ở đây đợi cô, để cô thông báo với lớp rồi các em vào giới thiệu cho các bạn nhá! – bà cô cười tươi
Bà cô bước vào lớp. Cái lớp này mà VIP cái nỗi gì ko biết, người nào người nấy như siêu nhân, trên bàn đầu nhảy vọt qua tới bàn cuối để nói chuyện. Bà cô thấy mình như người tàn hình trong cái lớp này, liền lấy cây thước gõ xuống bàn- phương pháp gia truyền đã được truyền từ đời này sang đời khác.
Rầm Rầm Rầm…
-các em yên lặng!- bả quát lớn.
-hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới, là 2 bạn nữ cực xinh luôn! -Bà cô quay ngắt 180 độ, nhí nhảnh nói
-các em vào đây nào.
Nó và cô cùng bước vào. Cả lớp từ cái thế chiến thứ 3 trở nên im bặt, ai cũng mở mắt hết cỡ, mồm chữ A mắt chữ O, nước dãi chảy hêt ra ngoài miệng(tg: ghê quá đi), nam thì chảy hết máu mũi, nhìn chằm chằm vào bọn nó. Hai đứa nó bắt đầu giới thiệu:
-chào các bạn, mình tên là Thiên Anh- Alice Martin Park, gọi mình là Zan cũng được, mong các bạn giúp đỡ! Cô nói xong kèm theo một cái nháy mắt cực dễ thương, bọn con trai ré ầm lên, tay đập gãy hết bàn ghế. Còn nó, hừm..
-Thiên Băng-Clary Williams Jeon or Ice- nó lạnh lùng, phút chốc làm cả lớp đóng băng, trừ hắn ngồi ở dưới bàn cuối kia.
Cả lớp nhốn nhao nhốn nháo, người khen, người chê nó. Ồn áo quá, nó quát:
-s'arrêter! Sièges?(tiếng Pháp: dừng lại, chỗ ngồi đâu)
- hể.- bà cô đơ ko hiểu nó nói gì
- ý của Băng là chỗ ngôi của chúng em đâu ấy cô! -Cô nhanh chóng dịch cho bà cô hiểu.
- ừm, Băng ngồi bên Phong, còn Anh thì ngồi bên Quân ấy nha!- Bà cô nhanh chóng trả lời.
-sao chứ, sao hai cậu ấy lại ngồi cạnh Princes của chúng ta được chứ( t/g: Princes là của bọn mày từ khi nào vậy, bộ bọn mày bị atsm hả)- Sara lên tiếng( các nhân vật như bà này mk sẽ gt sau)
- đúng đó, sao lại thế chứ- một hs nữ khác lên tiếng phản đối
- Nhiều chuyện- nó quát và đi lại chỗ hắn. Hắn thấy nó lại chỗ mình, giật mình khi thấy dung nhan của nó, “đúng là thiên thần” hắn nghĩ. Nhưng rồi hắn lên tiếng đuổi nó.
- cô sang chỗ khác đi , chỗ này là của tôi, tôi ko thích người khác ngồi chỗ tôi.- hắn cằn nhằn.
-Je m'en fiche(tôi ko quan tâm)- nó nói rồi đạp cho hắn xê qua một bên
- Aiss, cái con này- hắn quát nhưng khi thấy cái ánh mắt sắt lẹm của nó nhìn vào hắn nên câm lun(tg: trời ơi, đường đường là bang chủ của Devils mà sợ con gái kìa, mất mặt đàn ông quá đi/ Kevin: kệ tao, mún chết ko hả/tg: *xách dép chạy*)
Sau khi ổn định chỗ ngồi, bắt đầu h học thì có 4 con người, mỗi người làm một việc khác nhau. Nó thì lấy laptop xử lí công việc mà thư kí đã gửi qua cho nó tối hôm qua, hắn thì úp mặt xuống bàn, giả vờ ngủ nhưng thực ra là chỉ để ngắm nó thôi, cô thì ngồi đọc tiểu thuyết, còn cậu thì ngồi nghe nhạc.
Chỗ Zan-Jin
-chào bạn- cậu mở lời.
-à..ừm..chào- cô cũng chào lại
-Mình là Anh Quân, gọi là Jin cũng đc. bạn tên gì vậy, lúc nãy mình không chú ý lắm nên ko biết- Jin gãi đầu, cười trừ hỏi.
-mình là Thiên Anh- Alice Martin Park, gọi mk là Zan cũng đc - Cô vui vẻ trả lời
-“Martin Park, sao quen quen ấy nhỉ?” cậu nghĩ(trời ạ, tất nhiên là quen rồi, con gái tổng thống Pháp mà)
Quay trở lại với nó và hắn…
Nãy h hắn cứ nhìn nó miết, làm nó khó chịu lắm. Mấy ngón tay mềm mại lước trên bàn phím laptop, miệng vừa nói.
-nhìn đủ chưa! Nó khó chịu
-hả…ai nhìn thèm nhìn cô chứ!- hắn vì bị nói trúng tim đen nên giật mình phủ định.
-Tôi đâu có nói là cậu nhìn tôi!- nó quay sang hắn nhếch miệng một chút, nhưng cái nhết miệng đó đã rơi vào tầm mắt của bọn con trai, khiến bọn họ chảy hết máu mũi. Nhưng sau câu nói ấy thì đầu hắn bốc khói nghi ngút.
-Cô..cô…- hắn tức nói ko ra tiếng
-Nếu cậu ko có cô thì cứ gọi như vậy cho đỡ chán đi- nó nói, mắt vẫn ko rời cái màn hình.
“Hừ, cô cứ đợi đấy, cô sẽ biết hậu quả như thế nào khi dám chọc giận Thiên Phong này!”hắn nhếch miệng cười thâm độc.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người like để mình có động lực viết tiếp nha saranghae
Nó giật mình bật dậy, mồ hôi ước đẫm cả trán và cái váy ngủ của nó. “cái giấc mơ chết tiệc này” nó rủa thầm. “ hôm nay mình sẽ đi học” nó nghĩ và nhìn vào chiếc đồng hồ cạnh giường “ là 4:27 phút”. Nó bật dậy và vào ngay phòng vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Nó lấy bộ đồng phục được treo trên cái giá đồ được gửi từ tối hôm qua. Bộ đồng phục có hai màu chủ đạo là áo sơ mi trắng và váy xanh navy, kèm theo chiếc nơ thắt gọn cũng xanh navy nốt. Khi nó mặc vào, bộ đồng phục giống như được làm riêng cho nó vậy. Lưng váy bó chặt vào eo , lộ ra đường cong hot hơn cả siêu mẫu của nó, váy ngắn chưa đến đùi, tôn lên cái chân trắng nõn nà, thon dài của nó. Nó ngắm mình trong gương rồi gật đầu, mở tủ ra và lấy đại một cái giày Chimmy choo hở mũi 7 phân mang vào. Trông nó giờ giống như một thiên thần đi học(chị nhà mình thì lúc nào chả là thiên thần)
Nó nhìn lại đồng hồ “6:35” (t/g:trời ơi, chị làm gì mà lâu giữ zậy nè/Hades: kệ tao, nhiều chuyện/ tg: chị nói gì hả, chị có tin là em cho chị ngỏm ko hả?/Hades: thôi, tao sợ mày rồi, hứ).
Neon naega eomneunde
Nan neoro gadeukhae michil geot gataGeunde wae ireoneunde
Wae baboreul mandeureo
Na ije gyeonggohae
Hetgalli ge hajima
Jangnanhae neo dodaeche naega mwoya
Mananhae uh nal gatgo noneun geoya
Neo jigeum wiheomhae
Wae nareul siheomhae
Wae nareul siheomhae
Hetgallige ge hajima
Neon naega eomneunde
Nan neoro gadeukhae michil geot gataGeunde wae ireoneunde
Wae baboreul mandeureo
Na ije gyeonggohae
Hetgalli ge hajima
Jangnanhae neo dodaeche naega mwoya
Mananhae uh nal gatgo noneun geoya
Neo jigeum wiheomhae
Wae nareul siheomhae
Wae nareul siheomhae
Hetgallige ge hajima
(Danger-BTS)
Là Thiên Anh gọi cho nó.
- qua nhà tao- nó không để cô ú ớ tiếng nào mà trả lời rồi dập máy.
Ở đầu dây bên kia, có một người mặt đen sì, trên đầu có mây đen và sấm chớp “xoẹt xoẹt, đùng, lách tách lách tách”.
Nó xuống bếp, vớ đại một cái bánh bì nướng trên bàn rồi đi ra phòng khách ngồi chờ cô bạn thân hâm hâm khùng khùng đến.
Kítttttttt
Một chiếc Mc Laren F1 đậu trước siêu biệt thự Frozen, một cô gái bước xuống xe, lao như điên vào phòng khách, ôm chầm lấy nó.
-Ice ơi, tao nhớ mày quá đi ! cô hét lên
-Một…hai..-nó đếm, cô dần hiểu và thả nó ra, mặt méo
-Mày làm gì mà ghê vậy, cái tính của mày vẫn chẳng bao giờ thay đổi được cả, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời- cô lắc đầu ngáng ngẩm.
-Nói nhiều, đi- nó cáu, mặt lạnh tanh
Nó vào gara lấy một chiếc BMW mui trần, nổ máy đi với tốc độ 200km/h, người đi đường đều phải tản ra vì ko mún đi gặp ông bà sớm.
----------------------------------------
Trường Royal
Kítttttttt
Một chiếc Mc Laren F1 đời mới và một chiếc BMW đậu ngay trước cổng trường(chắc các bạn biết đó là ai rồi đúng ko), tất cả mợi người, bao gồm giáo viên và học sinh, thầm ghen tị và ngưỡng mộ đối với chủ nhân của những chiếc xe hàng triệu đô này, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu vì họ còn ngạc nhiên hơn khi chủ nhân của hai chiếc xe đó bước ra. Một cô gái lạnh lùng, xinh đẹp, mái tóc bạch kim để xõa tự nhiên, cùng một cô gái dễ thương, tóc hung đỏ cột kiểu đuôi ngựa nhưng không kém phần quyên rũ. Nó và cô đi vào sân trường, mắt liếc nhìn dáng vẻ của ngôi trường độ sộ, ồn ào, náo nhiệt này. Bao học sinh phải đổ máu vì hai cô nàng. Bao nhiêu lời bán tán, khen ngợi dành cho 2 thiên thần
-họ là học sinh mới hả, ko biết thiên kim nhà ai nhỉ, xinh đẹp quá- hs1
-làm bạn gái tớ nhá hung đỏ- hs2 nói với cô
-mày ơi, nhéo tau đi, hình như tau đang ở trên mặt trăng, chị Hằng trông xinh quá! Hs3
-khùng hả mày, là người thiệt đó, người ở đâu mà đẹp thế cơ chứ-hs2
-chắc là hàng qua phẫu thuật thẩm mĩ rồi chứ gì, người đâu mà chảnh thấy ớn-hs4
-có gì đâu mà đẹp, ko bằng 1 góc của tao-hs5
-vân vân và mây mây…
Đúng lúc đó, ngoài cổng trường có hai chiếc xe Ferari và BMW đang đậu lại, từ hai chiếc xe đáng giá đó bước xuống là hai chàng trai cực kì phong độ nhưng lại mang hai tính cách khác nhau, một chàng trai mang vẻ lạnh lùng, toát ra hàn khí như mún đóng băng cả cái trường này(hắn), chàng trai còn lại mang vẻ lãng tử, hào hoa(cậu). Hai người bước vào trường, kèm theo đó là một nụ cười của cậu làm lộ cái lúm đồng tiền cực duyên, làm bao đứa con gái đổ gục. Rồi hám trai bắt đầu la ré lên:
-Jun à, Jin à, I LOVE YOI!- nữ 1
-OMG, MY PRINCE !-nữ 2(trời ơi, bà này bị atsm level max hả, mấy ổng là hoàng tử của bà hồi nào zậy)
-Đẹp trai quá!- nữ 3
-Vv…
Nó rất ghét sự ồn ào này. Nó nhíu mày rồi cùng cô đi đến phòng hiệu trưởng.
Cốc cốc. nó ko đợi ông hiệu trưởng trả lời mà mở của bước thẳng vào phòng. Ông giật mình, vội cúi chào hai người
-kính chào nhị vị tiểu thư, Chủ tịch Nguyễn đã báo cho tôi về việc hai vị tiểu thư đi học ở trường này, tôi xin giới thiệu về tiểu…
-nhiều chuyện, lớp? mặt nó lạnh tanh, ông ht định nói cho nó về tiểu sử của trường nhưng im lun, ko dám ho he gì
-dạ..dạ là 11A VIP ạ- Ông hiệu trưởng run bần bật, nghe danh tiểu thư Nguyễn gia nổi tiếng là một tảng băng Nam Cực di động, h được diện kiến, còn lạnh hơn cả qua người ta nói.
-Nhớ là ko được để lộ thân phận của chúng tôi, nếu trái lời ông biết hậu quả thế nào rồi đấy- cô trừng mắt nói vs ông ht.
-Đi- nó nói nhỏ đủ để cô nghe. Cô lúng lúng chạy theo nó, ko quên đóng sầm cái cửa lại “rầm”, vậy là phải đi thay cửa mới rồi. Bên trong, ông ht thở phù vì đã qua được cửa ải khó khăn(tg: đừng mừng vội, sau này ông còn phải gặp lại chuyện này dài dài đấy*cười man rợ*)
Nó cùng cô đi dến phòng lớp 11A VIP. Lớp nằm trên tầng 3 của khu học chính, 2 người cũng ko gặp nhiều khó khăn vì tối qua Clary đã xem trước bản đồ của cái trường quái quỷ này. Đến nơi, hai người thấy một nữ giáo viên khá đẹp, khoảng chừng 35 tuổi, ăn mặc kín đáo, lịch sự mỉm cười chào đón nó và cô:
-chào 2 em, cô là Phan Anh Thư, GVCN của lớp này, chắc 2 em là học sinh mới, 2 em xinh thật đấy! bà cô nhí nhảnh khen bọn nó
-cô quá khen ạ! –cô biết nó không thích người khác luyên thuyên trước mặt mình nên đã trả lời để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này.
-Cô thấy gì nói đấy thôi. Các em ở đây đợi cô, để cô thông báo với lớp rồi các em vào giới thiệu cho các bạn nhá! – bà cô cười tươi
Bà cô bước vào lớp. Cái lớp này mà VIP cái nỗi gì ko biết, người nào người nấy như siêu nhân, trên bàn đầu nhảy vọt qua tới bàn cuối để nói chuyện. Bà cô thấy mình như người tàn hình trong cái lớp này, liền lấy cây thước gõ xuống bàn- phương pháp gia truyền đã được truyền từ đời này sang đời khác.
Rầm Rầm Rầm…
-các em yên lặng!- bả quát lớn.
-hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới, là 2 bạn nữ cực xinh luôn! -Bà cô quay ngắt 180 độ, nhí nhảnh nói
-các em vào đây nào.
Nó và cô cùng bước vào. Cả lớp từ cái thế chiến thứ 3 trở nên im bặt, ai cũng mở mắt hết cỡ, mồm chữ A mắt chữ O, nước dãi chảy hêt ra ngoài miệng(tg: ghê quá đi), nam thì chảy hết máu mũi, nhìn chằm chằm vào bọn nó. Hai đứa nó bắt đầu giới thiệu:
-chào các bạn, mình tên là Thiên Anh- Alice Martin Park, gọi mình là Zan cũng được, mong các bạn giúp đỡ! Cô nói xong kèm theo một cái nháy mắt cực dễ thương, bọn con trai ré ầm lên, tay đập gãy hết bàn ghế. Còn nó, hừm..
-Thiên Băng-Clary Williams Jeon or Ice- nó lạnh lùng, phút chốc làm cả lớp đóng băng, trừ hắn ngồi ở dưới bàn cuối kia.
Cả lớp nhốn nhao nhốn nháo, người khen, người chê nó. Ồn áo quá, nó quát:
-s'arrêter! Sièges?(tiếng Pháp: dừng lại, chỗ ngồi đâu)
- hể.- bà cô đơ ko hiểu nó nói gì
- ý của Băng là chỗ ngôi của chúng em đâu ấy cô! -Cô nhanh chóng dịch cho bà cô hiểu.
- ừm, Băng ngồi bên Phong, còn Anh thì ngồi bên Quân ấy nha!- Bà cô nhanh chóng trả lời.
-sao chứ, sao hai cậu ấy lại ngồi cạnh Princes của chúng ta được chứ( t/g: Princes là của bọn mày từ khi nào vậy, bộ bọn mày bị atsm hả)- Sara lên tiếng( các nhân vật như bà này mk sẽ gt sau)
- đúng đó, sao lại thế chứ- một hs nữ khác lên tiếng phản đối
- Nhiều chuyện- nó quát và đi lại chỗ hắn. Hắn thấy nó lại chỗ mình, giật mình khi thấy dung nhan của nó, “đúng là thiên thần” hắn nghĩ. Nhưng rồi hắn lên tiếng đuổi nó.
- cô sang chỗ khác đi , chỗ này là của tôi, tôi ko thích người khác ngồi chỗ tôi.- hắn cằn nhằn.
-Je m'en fiche(tôi ko quan tâm)- nó nói rồi đạp cho hắn xê qua một bên
- Aiss, cái con này- hắn quát nhưng khi thấy cái ánh mắt sắt lẹm của nó nhìn vào hắn nên câm lun(tg: trời ơi, đường đường là bang chủ của Devils mà sợ con gái kìa, mất mặt đàn ông quá đi/ Kevin: kệ tao, mún chết ko hả/tg: *xách dép chạy*)
Sau khi ổn định chỗ ngồi, bắt đầu h học thì có 4 con người, mỗi người làm một việc khác nhau. Nó thì lấy laptop xử lí công việc mà thư kí đã gửi qua cho nó tối hôm qua, hắn thì úp mặt xuống bàn, giả vờ ngủ nhưng thực ra là chỉ để ngắm nó thôi, cô thì ngồi đọc tiểu thuyết, còn cậu thì ngồi nghe nhạc.
Chỗ Zan-Jin
-chào bạn- cậu mở lời.
-à..ừm..chào- cô cũng chào lại
-Mình là Anh Quân, gọi là Jin cũng đc. bạn tên gì vậy, lúc nãy mình không chú ý lắm nên ko biết- Jin gãi đầu, cười trừ hỏi.
-mình là Thiên Anh- Alice Martin Park, gọi mk là Zan cũng đc - Cô vui vẻ trả lời
-“Martin Park, sao quen quen ấy nhỉ?” cậu nghĩ(trời ạ, tất nhiên là quen rồi, con gái tổng thống Pháp mà)
Quay trở lại với nó và hắn…
Nãy h hắn cứ nhìn nó miết, làm nó khó chịu lắm. Mấy ngón tay mềm mại lước trên bàn phím laptop, miệng vừa nói.
-nhìn đủ chưa! Nó khó chịu
-hả…ai nhìn thèm nhìn cô chứ!- hắn vì bị nói trúng tim đen nên giật mình phủ định.
-Tôi đâu có nói là cậu nhìn tôi!- nó quay sang hắn nhếch miệng một chút, nhưng cái nhết miệng đó đã rơi vào tầm mắt của bọn con trai, khiến bọn họ chảy hết máu mũi. Nhưng sau câu nói ấy thì đầu hắn bốc khói nghi ngút.
-Cô..cô…- hắn tức nói ko ra tiếng
-Nếu cậu ko có cô thì cứ gọi như vậy cho đỡ chán đi- nó nói, mắt vẫn ko rời cái màn hình.
“Hừ, cô cứ đợi đấy, cô sẽ biết hậu quả như thế nào khi dám chọc giận Thiên Phong này!”hắn nhếch miệng cười thâm độc.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người like để mình có động lực viết tiếp nha saranghae
/25
|