Nó và Zan cùng về tới nhà. Mới bước vào cửa thì cô đã gọi cho nó
-[mai ko có đi học, mình tới cô nhi viện nha]
-
-[mai mày qua nhà tao, đem theo mấy thứ đồ đó lun nha]
-
-[bye]
-bye
Rồi nó tắt điện thoại, lên phòng thay đồ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
--------------7.30 am------------
Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, bên ngoài sương còn đọng trên những chiếc lá. Qua cửa sổ nhìn vào là một người con gái đẹp hơn tranh vẻ, xinh hơn tạc tượng, người con gái mang vẻ đẹp của một thiên thần, nhưng bên trong là một con quỷ dữ. Nó đang say sưa ngủ thì lại bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc. Là Zan gọi
-Alo- nó nói với giọng ngái ngủ
-[mày qua nhà tao nhanh lên, mấy giờ rồi hả]- Zan quát
-Chờ tao- nó nói rồi làm VSCN, thay đồ. Nó xuống gara lấy chiếc Audi đời mới phóng đến nhà cô, theo sau là một cái xe tải nhỏ, chở những vật dụng lần trước tụi nó đã mua. Rồi sau nó cùng Zan lái xe đến cô nhi viện.
-----------------------cô nhi viện Angel---------------------
Nó và cô cuối cùng cũng đến cô nhi viện. Thấy một chiếc BMW đậu ngay trước cổng cô nhi viện, nó cứ thấy là lạ “hôm nay còn có người khác đến nữa sao”. Dẹp bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nó cùng cô tiến vào.
-Các cháu đến rồi đấy à?_một sơ tiến về phía nó. Bà tên là Maria, viện trưởng của cô nhi viện. Bà rất mên chúng nó, cô nhi viện này do tập đoàn nhà nó xây. Một phần cũng vì bubu, phần còn lại là để nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi một cách tốt hơn.
-Vâng, chúng cháu chào sơ ạ_bọn nó cùng chào. –Cháu nhớ sơ lắm_nó chạy lại ôm bà Maria.
-Có thật ko vậy cô nương, cô đi mấy năm rùi, bỏ bà già này một mình thế à?_bà Maria dỗi
-Chúng cháu xin lỗi, bọn trẻ và các sơ khác đâu rồi ạ. Mà hôm nay còn có ai đến nữa ạ?_Cô hỏi
-À, trong khoảng thời gian các cháu ko có ở đây, có hai chàng trai thường xuyên đến đây chơi với bọn trẻ lắm, hai chàng trai đó vừa đẹp trai lại rất tốt bụng, bọn trẻ cũng quý lắm! _bà Maria cảm thán
-Còn hai đứa song sinh đâu rồi ạ?_nó hỏi sơ
-Shin và Shu (là tên cặp song sinh) ấy à,hai đứa nó đang chơi với một trong hai chàng trai ở trong kia kìa._sơ Maria chỉ vào trong.-à vâng, chúng cháu có mua một ít đồ cho cnv, mong bọn nhỏ sẽ thích_nó nói rồi đi lại chỗ cặp song sinh với xách đồ trên tay.
-Shin, Shu à, chị đến rồi đây!_nó nói to với hai cậu nhóc đang chơi với vị khách bí ẩn
-A! Chị xuxu(nó mún tuổi nhỏ gọi là xuxu như bubu đã gọi nó)!_cặp song sinh chạy về nó. Vị khách bí ẩn đó tức giận, vì nó mà hai đứa trẻ chạy đi, vì thế mà quay lại phía nó, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt hút hồn của nó đang nhìn vào mình.
- Là cô/anh_hai người đồng thanh. Vâng! Vị khách bí ẩn đó chính là hắn, còn người bạn đi với hắn chính là Jin
- Sao cô/anh lại ở đây?_đồng thanh tập 2
- Chị xuxu ơi, chị đến đây chơi với tụi em đi!_giọng nói dễ thương của cặp song sinh cắt đứt cuộc hoại thoại đồng thanh của anh chị nhà mình.
- À! ừ đc rồi, chị có quà cho mấy đứa nè!_nó nói rồi lấy từ bao đồ chơi hai con Baymax trong Big Hero 6 giống y hệt nhau cho bọn trẻ.
- Anh cung còn quà cho mấy đứa nè!_hắn cũng đâu chịu thua, “cống phẩm” của hắn là bộ xe hơi đồ chơi điều khiển mini từ xa cực mới và cực đắt.
- Đây nè mấy đưa!_nó tiếp tục, lần này là một người khổng lồ xanh Huck và
- Cho mấy đứa cái này_hắn đưa ra Spider man với Đội trưởng Mĩ.
-Đây này_nó
-Của mấy đứa_hắn
-đẹp ko_nó
-mấy đứa thích chứ_hắn
-…
Rồi sau đó là hoàn loạt những thứ đồ chơi cực dễ thương, cực mắc tiền được lấy ra từ túi của nó và hắn, Túi của mỗi người ko khác gì chiếc túi thần kì của Doraemon cả. Rồi….
Gâu! Gâu! Meo! Meo!..
Những tiếng kêu của động vật vang lên….
-Aaaaaaa, bọn mày đây rồi_shin với Shu chạy lại phía có hai con nhỏ và mèo con dễ thương đang ngự trị. Con cún tên Mun là của Shin, con mèo tên Sun là của Shu. Cặp sinh đôi ôm hai con vật dễ thương rồi chạy đi mất tiêu, để lại hai con người và những thứ đồ chơi với dấu chấm hỏi to đùng, bị ăn hai quả lựu đạn bơ và một đám mây giông.
Trở lại với nó và hắn, hai người sau khi bị ăn bơ thì nhảy sang đấu mắt. Những tia điện từ ánh mắt sắt bén của nó chĩa thẳng vào hắn. Nhưng anh nhà ta cũng đâu phải dạng vừa. Hắn dùng nội công thâm hậu điều khiển mắt chiếu ra những tia điện chống lại nó. Trận đấu hết sức gây cấn. Hắn bắt đầu hất mặt lên, nó cũng hất mặt lên cao hơn hắn. Mắt hai người chĩa thẳng vào trần nhà. Trên trần bắt đầu có những vết nứt (trần nhà: em đâu có tội tình gì đâu/ tg: ráng chịu mày/ Ice: ngậm miệng lại/tg: em biết *xách dép chạy*).
“tại sao mk lại đôi co với tên này, mọi lúc mình luôn kìm chế tốt mà. Mình bị sao vậy hả trời” nó nghĩ trong đầu, rồi cứ theo ý nghĩ đó mà thu hồi tia điện lại. Hắn thấy nó dừng lại, nghĩ nó chịu thua nên chớp thời cơ mà lên mặt với nó.
-cô chịu thua rồi chứ gì, hahaha_hắn cười, khóe miệng kéo dài đến cả mang tai.
“hôm nay anh may đấy” nó nghĩ khi thấy điệu bộ của hắn, máu nó dồn lên tới não rồi, nó bỏ hắn ở lại cười một mình(tg:có thằng điên vừa trốn trại kìa bây ơi/jun: điên cái mông mày ấy/ tg: mông tui đây nè/ jun: mày…đc lắm/tg: chết tau rồi bây ơi*xách dép chạy*).
Đến với trận địa của Zan_Jin….
-coi con nấu đc ko sơ_ zan nói rồi đưa cái vá lên cho sơ Maria nếm thử thứ mà cô nấu từ nãy tới h. _ukm, đc rồi đó. Đợi thằng nhỏ đem ớt tới nữa rồi thêm vào luôn thể ha_ sơ nói
- thằng bé mà cô nói là vị khách đó ạ?_zan hỏi.- đúng rùi đó nhóc_bà Maria xoa đầu Zan
- cháu lớn rồi, bà đừng làm như vậy nữa mà_Zan nhăn mặt, gỡ cánh tay của bà Maria ra khỏi đầu mình
- đc rồi
Hai bà cháu nói chuyện vui vẻ. Rồi bỗng một giọng nói cắt đứt cuộc nói chuyện đó.
-cháu đem ớt về rồi đây_ “vị khách” chạy vào. Chắc các bạn biết đó là ai rồi phải ko.
-này zan, thằng bé đó đến rồi kìa, con ra chào đi._bà Maria lay tay zan khi nghe thấy giọng của Jin nhà ta.
Chào…bạn…ơ_Zan vừa chạy ra khỏi bếp vừa chào, nhưng khi ngước mặt lên thì miệng câm như hến lun, chắc là tại vì quá bất ngờ.
-ơ sao cậu lại ở đây_ Zan hỏi Jin. – mình là người hỏi câu đó mới đúng, sao cậu lại ở đây?_Jin hỏi ngược lại Zan.
-Mình đến thăm bọn trẻ_Zan trả lời ko thể nào đơn giản hơn
-Vậy à. Sơ ơi, con đem ớt về rồi này_ Jin nói lớn để bà Maria nghe đc.
-Con đưa cho Zan nấu đi_bà Maria đáp.- Vâng ạ
-Của cậu này, mà cậu cũng biết nấu hả._Jin nhìn Zan nghi ngờ.- Này, tôi đâu phải là mấy cô chiêu cậu ấm như các cậu đâu._Zan nói rồi giựt phắt mấy trái ớt trên tay Jin, tiện thể cho cậu một cước vào bụng rồi chạy đi mất tiêu lun, để lại Jin nằm ôm cái bụng đáng thương của mình.
Sau khi Zan nấu canh xong thì tất cả đều quy về nhà ăn để dùng bữa. Nói nhà ăn như vậy thui chứ chẳng khác gì nhà hàng 5 sao cả. Trong khi ăn thì Zan và Jin cứ đấu khẩu với nhau, làm bọn trẻ cười ko thấy tổ quốc đâu cả. Còn nó và hắn cứ im lặng như hai tảng băng di động, thỉnh thoảng thì hai người lại đấu đũa, hắn gắp cá thì nó hất tung đôi đũa của hắn ra, gắp thịt thì lấy đũa giựt qua giựt lại. Hắn cũng đâu chịu thua nó, thấy nó gắp đồ ăn vào bát thì hắn gắp rồi cho vào miệng ngon ơ, làm cho nó tức xì khói. Mấy sơ ngồi ăn ko yên ổn gì cả vì bị bọn nó chọc cười.
-lâu lắm rồi mới thấy Xuxu thoải mái như vậy đấy bà nhỉ?_bà Maria nói với sơ bên cạnh
-ừ, trái tim băng giá của nó đến lúc được nung chảy rồi đấy_sơ kia nói với bà Maria, mắt hướng về nó và hắn.
Bọn nó và bọn hắn ở lại cô nhi viện chơi với bọn trẻ đến tối mới về. Đến nhà ai cũng nằm lắn ra giường vì mệt mỏi, và trong đầu mỗi người là một suy nghĩ về ai đó.
“cậu ta cũng tốt phết đấy chứ. Mày khùng rồi hả Ice, tự dưng suy nghĩ cái quái gì vậy”_đó là suy nghĩ của nó
“người như cậu ta mà cũng đến những chỗ đó à( anh đến đc thì chị ấy ko đến đc sao)”_ hắn nghĩ, miệng nhếch mép.
“ hôm nay là tình cờ hay là oan gia”_ và đây là suy nghĩ của Jin và Zan nhà ta
Tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng lọt qua khe cửa, soi sáng cho những thiên thần ấy. Họ, là những người thừa kế, là những thiên tài, là ác quỷ và thiên thần trong thế giới Mafia đầy cặm bẫy. Nhưng họ cũng là những người có trái tim. Họ cũng cần đc yêu thương, đc sưởi ấm như bao người khác. Ngày mai, là ngày đầy rẫy sóng gió, mở ra cho câu chuyện tình tuổi teen của họ. Rồi tình yêu của họ sẽ đi đâu và về đâu. Hãy cùng đón xem nhé.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người like để mình có động lực viết tiếp nha saranghae
-[mai ko có đi học, mình tới cô nhi viện nha]
-
-[mai mày qua nhà tao, đem theo mấy thứ đồ đó lun nha]
-
-[bye]
-bye
Rồi nó tắt điện thoại, lên phòng thay đồ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
--------------7.30 am------------
Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, bên ngoài sương còn đọng trên những chiếc lá. Qua cửa sổ nhìn vào là một người con gái đẹp hơn tranh vẻ, xinh hơn tạc tượng, người con gái mang vẻ đẹp của một thiên thần, nhưng bên trong là một con quỷ dữ. Nó đang say sưa ngủ thì lại bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc. Là Zan gọi
-Alo- nó nói với giọng ngái ngủ
-[mày qua nhà tao nhanh lên, mấy giờ rồi hả]- Zan quát
-Chờ tao- nó nói rồi làm VSCN, thay đồ. Nó xuống gara lấy chiếc Audi đời mới phóng đến nhà cô, theo sau là một cái xe tải nhỏ, chở những vật dụng lần trước tụi nó đã mua. Rồi sau nó cùng Zan lái xe đến cô nhi viện.
-----------------------cô nhi viện Angel---------------------
Nó và cô cuối cùng cũng đến cô nhi viện. Thấy một chiếc BMW đậu ngay trước cổng cô nhi viện, nó cứ thấy là lạ “hôm nay còn có người khác đến nữa sao”. Dẹp bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nó cùng cô tiến vào.
-Các cháu đến rồi đấy à?_một sơ tiến về phía nó. Bà tên là Maria, viện trưởng của cô nhi viện. Bà rất mên chúng nó, cô nhi viện này do tập đoàn nhà nó xây. Một phần cũng vì bubu, phần còn lại là để nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi một cách tốt hơn.
-Vâng, chúng cháu chào sơ ạ_bọn nó cùng chào. –Cháu nhớ sơ lắm_nó chạy lại ôm bà Maria.
-Có thật ko vậy cô nương, cô đi mấy năm rùi, bỏ bà già này một mình thế à?_bà Maria dỗi
-Chúng cháu xin lỗi, bọn trẻ và các sơ khác đâu rồi ạ. Mà hôm nay còn có ai đến nữa ạ?_Cô hỏi
-À, trong khoảng thời gian các cháu ko có ở đây, có hai chàng trai thường xuyên đến đây chơi với bọn trẻ lắm, hai chàng trai đó vừa đẹp trai lại rất tốt bụng, bọn trẻ cũng quý lắm! _bà Maria cảm thán
-Còn hai đứa song sinh đâu rồi ạ?_nó hỏi sơ
-Shin và Shu (là tên cặp song sinh) ấy à,hai đứa nó đang chơi với một trong hai chàng trai ở trong kia kìa._sơ Maria chỉ vào trong.-à vâng, chúng cháu có mua một ít đồ cho cnv, mong bọn nhỏ sẽ thích_nó nói rồi đi lại chỗ cặp song sinh với xách đồ trên tay.
-Shin, Shu à, chị đến rồi đây!_nó nói to với hai cậu nhóc đang chơi với vị khách bí ẩn
-A! Chị xuxu(nó mún tuổi nhỏ gọi là xuxu như bubu đã gọi nó)!_cặp song sinh chạy về nó. Vị khách bí ẩn đó tức giận, vì nó mà hai đứa trẻ chạy đi, vì thế mà quay lại phía nó, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt hút hồn của nó đang nhìn vào mình.
- Là cô/anh_hai người đồng thanh. Vâng! Vị khách bí ẩn đó chính là hắn, còn người bạn đi với hắn chính là Jin
- Sao cô/anh lại ở đây?_đồng thanh tập 2
- Chị xuxu ơi, chị đến đây chơi với tụi em đi!_giọng nói dễ thương của cặp song sinh cắt đứt cuộc hoại thoại đồng thanh của anh chị nhà mình.
- À! ừ đc rồi, chị có quà cho mấy đứa nè!_nó nói rồi lấy từ bao đồ chơi hai con Baymax trong Big Hero 6 giống y hệt nhau cho bọn trẻ.
- Anh cung còn quà cho mấy đứa nè!_hắn cũng đâu chịu thua, “cống phẩm” của hắn là bộ xe hơi đồ chơi điều khiển mini từ xa cực mới và cực đắt.
- Đây nè mấy đưa!_nó tiếp tục, lần này là một người khổng lồ xanh Huck và
- Cho mấy đứa cái này_hắn đưa ra Spider man với Đội trưởng Mĩ.
-Đây này_nó
-Của mấy đứa_hắn
-đẹp ko_nó
-mấy đứa thích chứ_hắn
-…
Rồi sau đó là hoàn loạt những thứ đồ chơi cực dễ thương, cực mắc tiền được lấy ra từ túi của nó và hắn, Túi của mỗi người ko khác gì chiếc túi thần kì của Doraemon cả. Rồi….
Gâu! Gâu! Meo! Meo!..
Những tiếng kêu của động vật vang lên….
-Aaaaaaa, bọn mày đây rồi_shin với Shu chạy lại phía có hai con nhỏ và mèo con dễ thương đang ngự trị. Con cún tên Mun là của Shin, con mèo tên Sun là của Shu. Cặp sinh đôi ôm hai con vật dễ thương rồi chạy đi mất tiêu, để lại hai con người và những thứ đồ chơi với dấu chấm hỏi to đùng, bị ăn hai quả lựu đạn bơ và một đám mây giông.
Trở lại với nó và hắn, hai người sau khi bị ăn bơ thì nhảy sang đấu mắt. Những tia điện từ ánh mắt sắt bén của nó chĩa thẳng vào hắn. Nhưng anh nhà ta cũng đâu phải dạng vừa. Hắn dùng nội công thâm hậu điều khiển mắt chiếu ra những tia điện chống lại nó. Trận đấu hết sức gây cấn. Hắn bắt đầu hất mặt lên, nó cũng hất mặt lên cao hơn hắn. Mắt hai người chĩa thẳng vào trần nhà. Trên trần bắt đầu có những vết nứt (trần nhà: em đâu có tội tình gì đâu/ tg: ráng chịu mày/ Ice: ngậm miệng lại/tg: em biết *xách dép chạy*).
“tại sao mk lại đôi co với tên này, mọi lúc mình luôn kìm chế tốt mà. Mình bị sao vậy hả trời” nó nghĩ trong đầu, rồi cứ theo ý nghĩ đó mà thu hồi tia điện lại. Hắn thấy nó dừng lại, nghĩ nó chịu thua nên chớp thời cơ mà lên mặt với nó.
-cô chịu thua rồi chứ gì, hahaha_hắn cười, khóe miệng kéo dài đến cả mang tai.
“hôm nay anh may đấy” nó nghĩ khi thấy điệu bộ của hắn, máu nó dồn lên tới não rồi, nó bỏ hắn ở lại cười một mình(tg:có thằng điên vừa trốn trại kìa bây ơi/jun: điên cái mông mày ấy/ tg: mông tui đây nè/ jun: mày…đc lắm/tg: chết tau rồi bây ơi*xách dép chạy*).
Đến với trận địa của Zan_Jin….
-coi con nấu đc ko sơ_ zan nói rồi đưa cái vá lên cho sơ Maria nếm thử thứ mà cô nấu từ nãy tới h. _ukm, đc rồi đó. Đợi thằng nhỏ đem ớt tới nữa rồi thêm vào luôn thể ha_ sơ nói
- thằng bé mà cô nói là vị khách đó ạ?_zan hỏi.- đúng rùi đó nhóc_bà Maria xoa đầu Zan
- cháu lớn rồi, bà đừng làm như vậy nữa mà_Zan nhăn mặt, gỡ cánh tay của bà Maria ra khỏi đầu mình
- đc rồi
Hai bà cháu nói chuyện vui vẻ. Rồi bỗng một giọng nói cắt đứt cuộc nói chuyện đó.
-cháu đem ớt về rồi đây_ “vị khách” chạy vào. Chắc các bạn biết đó là ai rồi phải ko.
-này zan, thằng bé đó đến rồi kìa, con ra chào đi._bà Maria lay tay zan khi nghe thấy giọng của Jin nhà ta.
Chào…bạn…ơ_Zan vừa chạy ra khỏi bếp vừa chào, nhưng khi ngước mặt lên thì miệng câm như hến lun, chắc là tại vì quá bất ngờ.
-ơ sao cậu lại ở đây_ Zan hỏi Jin. – mình là người hỏi câu đó mới đúng, sao cậu lại ở đây?_Jin hỏi ngược lại Zan.
-Mình đến thăm bọn trẻ_Zan trả lời ko thể nào đơn giản hơn
-Vậy à. Sơ ơi, con đem ớt về rồi này_ Jin nói lớn để bà Maria nghe đc.
-Con đưa cho Zan nấu đi_bà Maria đáp.- Vâng ạ
-Của cậu này, mà cậu cũng biết nấu hả._Jin nhìn Zan nghi ngờ.- Này, tôi đâu phải là mấy cô chiêu cậu ấm như các cậu đâu._Zan nói rồi giựt phắt mấy trái ớt trên tay Jin, tiện thể cho cậu một cước vào bụng rồi chạy đi mất tiêu lun, để lại Jin nằm ôm cái bụng đáng thương của mình.
Sau khi Zan nấu canh xong thì tất cả đều quy về nhà ăn để dùng bữa. Nói nhà ăn như vậy thui chứ chẳng khác gì nhà hàng 5 sao cả. Trong khi ăn thì Zan và Jin cứ đấu khẩu với nhau, làm bọn trẻ cười ko thấy tổ quốc đâu cả. Còn nó và hắn cứ im lặng như hai tảng băng di động, thỉnh thoảng thì hai người lại đấu đũa, hắn gắp cá thì nó hất tung đôi đũa của hắn ra, gắp thịt thì lấy đũa giựt qua giựt lại. Hắn cũng đâu chịu thua nó, thấy nó gắp đồ ăn vào bát thì hắn gắp rồi cho vào miệng ngon ơ, làm cho nó tức xì khói. Mấy sơ ngồi ăn ko yên ổn gì cả vì bị bọn nó chọc cười.
-lâu lắm rồi mới thấy Xuxu thoải mái như vậy đấy bà nhỉ?_bà Maria nói với sơ bên cạnh
-ừ, trái tim băng giá của nó đến lúc được nung chảy rồi đấy_sơ kia nói với bà Maria, mắt hướng về nó và hắn.
Bọn nó và bọn hắn ở lại cô nhi viện chơi với bọn trẻ đến tối mới về. Đến nhà ai cũng nằm lắn ra giường vì mệt mỏi, và trong đầu mỗi người là một suy nghĩ về ai đó.
“cậu ta cũng tốt phết đấy chứ. Mày khùng rồi hả Ice, tự dưng suy nghĩ cái quái gì vậy”_đó là suy nghĩ của nó
“người như cậu ta mà cũng đến những chỗ đó à( anh đến đc thì chị ấy ko đến đc sao)”_ hắn nghĩ, miệng nhếch mép.
“ hôm nay là tình cờ hay là oan gia”_ và đây là suy nghĩ của Jin và Zan nhà ta
Tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng lọt qua khe cửa, soi sáng cho những thiên thần ấy. Họ, là những người thừa kế, là những thiên tài, là ác quỷ và thiên thần trong thế giới Mafia đầy cặm bẫy. Nhưng họ cũng là những người có trái tim. Họ cũng cần đc yêu thương, đc sưởi ấm như bao người khác. Ngày mai, là ngày đầy rẫy sóng gió, mở ra cho câu chuyện tình tuổi teen của họ. Rồi tình yêu của họ sẽ đi đâu và về đâu. Hãy cùng đón xem nhé.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người like để mình có động lực viết tiếp nha saranghae
/25
|