Nó bước vào cửa lớp, đưa mắt lướt qua hết phòng học, chợt nhíu mày khi thấy đám học sinh nam đang ngồi trên bàn ghế của nó, đùa giỡn náo loạn cả lên. Nó đi từ từ đến bàn của mình, và dừng ngay trước mặt đám học sinh:
- Mời các bạn ra khỏi bàn của tôi!
Nghe giọng nói của một học sinh nữ đang giáng xuống mình, tiếng cười đùa tưởng chừng khôn nguôi lập tức im bặt, cả đám ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói, khuôn mặt từng đứa lập tức biến đổi, đứa tức giận, đứa khoái chí.
- Tưởng ai, thì ra là con nhỏ da đen - Một đứa trong đám nói, giọng mang tiếng giễu cợt
- Này, người ta có tên đoàng hoàng nha! - Ánh Như từ đâu nhảy vô, châm chọc.
Nghe Như nói vậy, tên đó thích thú nói tiếp:
- Tên gì cơ? Da đen á!
Một tràng cười rầm rộ vang lên, có sự khúc khích của mấy đứa lân cận, mỉa mai của Ánh Như.
Gương mặt nó bình thản, không có vẻ gì tức giận, khôtng đan xen một chút bực tức:
- Tôi nói lại lần nữa...yêu cầu các cậu ra khỏi bàn của tôi!
- Không thì sao?- một đứa lên tiếng
- Không thì tôi phải nhờ đến thầy giám thị - Mỹ Quyên lên tiếng, nhỏ mới vừa vô lớp nên gặp cảnh này thì Quyên không nhịn được nữa khi thấy bạn mình bị ăn hiếp.
Đám học sinh nhìn nhau, sau đó mím môi, hồi lâu thì lập tức tản ra, Ánh Như nhíu mày nhìn Quyên:
- Đừng có chuyện gì cũng xía vô!
- Thích! - Quyên đáp gọn, không nhìn Như.
- Xí!
Như quay mặt về chỗ mình ngồi, cái đầu không ngưng bốc hoả.
Nó và Quyên đi lại chỗ nó, Quyên bắt chuyện:
- Băng này!
- Sao cơ? - Nó ngẩng mặt lên nhìn
- Hồi nãy Ánh Như nó vào nhà xe..nó có làm gì cậu không- Quyên lo lắng
- Hi...không...nói chuyện cho vui thôi mà! - Nó tươi cười
- Thế à...con đấy nó gian gian sao ấy..tiếp xúc với nó, bạn nên cẩn thận đấy- Quyên dặn dò
- Ừ, mình biết rồi...à mà...chắc hồi nãy..bạn thấy mình đi xe đấy đấy...bạn nghĩ sao? - Nó hỏi, giọng nhỏ dần
- Sao là sao? Ý bạn nó là mình coi thường bạn hả!
- Đoại loại là thế!
Quyên nhìn nó, đôi lông mày giãn ra, mỉm cười:
- Nếu coi thường, thì sao mình còn đứng đây nói chuyện với bạn nữa chứ!
- Cảm ơn! - Nó nói khẽ
- Ơn nghĩa gì, à mà bạn biết tại sao mình thích chơi với bạn không!
- Tại sao?
- Vì bạn...có một cái gì đó rất đặc biệt...chân thật và...dễ thương sao ấy. Mình luôn mong chúng ta sẽ là bạn thân!
Quyên quay đi, không che giấu được nụ cười, nhỏ đi về chỗ mà khuôn miệng cứ tủm tỉm mãi.
" Một người bạn tốt", dòng suy nghĩ chợt ngang qua đầu nó, khẽ nhêch môi, nó lôi cuốn sách từ trong cặp ra chăm chú đọc, chờ giờ vào lớp.
Giờ ra chơi...
Quyên đi lại chỗ nó, hai tay chống xuống bàn:
- Xuống căn tin đi, mình đói quá!
- Ok - Nó gật đầu, rồi bỏ sách vở vào cặp, hai đứa bước ra khỏi bàn
Bỗng có tiếng ồn ào của đám đông tụ tập trước cửa lớp. Nó lẫn Quyên đều tò mò, ngạc nhiên
Quyên cố gắng lách người vào trong, tìm mọi cách để nhón chân lên xem là ai...và thật bất ngờ
Nhỏ nhào ra ngoài, nắm tay nó chạy về cửa sau của lớp, thở hổn hển
- Ai thế - Nó hỏi, khi thấy bộ dạng của Quyên
- Chị...chị...- nhỏ ngắc ngứ
- chị nào? - Nó hỏi tiếp
- Chị ba!
- CHỊ BA?????
- Mời các bạn ra khỏi bàn của tôi!
Nghe giọng nói của một học sinh nữ đang giáng xuống mình, tiếng cười đùa tưởng chừng khôn nguôi lập tức im bặt, cả đám ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói, khuôn mặt từng đứa lập tức biến đổi, đứa tức giận, đứa khoái chí.
- Tưởng ai, thì ra là con nhỏ da đen - Một đứa trong đám nói, giọng mang tiếng giễu cợt
- Này, người ta có tên đoàng hoàng nha! - Ánh Như từ đâu nhảy vô, châm chọc.
Nghe Như nói vậy, tên đó thích thú nói tiếp:
- Tên gì cơ? Da đen á!
Một tràng cười rầm rộ vang lên, có sự khúc khích của mấy đứa lân cận, mỉa mai của Ánh Như.
Gương mặt nó bình thản, không có vẻ gì tức giận, khôtng đan xen một chút bực tức:
- Tôi nói lại lần nữa...yêu cầu các cậu ra khỏi bàn của tôi!
- Không thì sao?- một đứa lên tiếng
- Không thì tôi phải nhờ đến thầy giám thị - Mỹ Quyên lên tiếng, nhỏ mới vừa vô lớp nên gặp cảnh này thì Quyên không nhịn được nữa khi thấy bạn mình bị ăn hiếp.
Đám học sinh nhìn nhau, sau đó mím môi, hồi lâu thì lập tức tản ra, Ánh Như nhíu mày nhìn Quyên:
- Đừng có chuyện gì cũng xía vô!
- Thích! - Quyên đáp gọn, không nhìn Như.
- Xí!
Như quay mặt về chỗ mình ngồi, cái đầu không ngưng bốc hoả.
Nó và Quyên đi lại chỗ nó, Quyên bắt chuyện:
- Băng này!
- Sao cơ? - Nó ngẩng mặt lên nhìn
- Hồi nãy Ánh Như nó vào nhà xe..nó có làm gì cậu không- Quyên lo lắng
- Hi...không...nói chuyện cho vui thôi mà! - Nó tươi cười
- Thế à...con đấy nó gian gian sao ấy..tiếp xúc với nó, bạn nên cẩn thận đấy- Quyên dặn dò
- Ừ, mình biết rồi...à mà...chắc hồi nãy..bạn thấy mình đi xe đấy đấy...bạn nghĩ sao? - Nó hỏi, giọng nhỏ dần
- Sao là sao? Ý bạn nó là mình coi thường bạn hả!
- Đoại loại là thế!
Quyên nhìn nó, đôi lông mày giãn ra, mỉm cười:
- Nếu coi thường, thì sao mình còn đứng đây nói chuyện với bạn nữa chứ!
- Cảm ơn! - Nó nói khẽ
- Ơn nghĩa gì, à mà bạn biết tại sao mình thích chơi với bạn không!
- Tại sao?
- Vì bạn...có một cái gì đó rất đặc biệt...chân thật và...dễ thương sao ấy. Mình luôn mong chúng ta sẽ là bạn thân!
Quyên quay đi, không che giấu được nụ cười, nhỏ đi về chỗ mà khuôn miệng cứ tủm tỉm mãi.
" Một người bạn tốt", dòng suy nghĩ chợt ngang qua đầu nó, khẽ nhêch môi, nó lôi cuốn sách từ trong cặp ra chăm chú đọc, chờ giờ vào lớp.
Giờ ra chơi...
Quyên đi lại chỗ nó, hai tay chống xuống bàn:
- Xuống căn tin đi, mình đói quá!
- Ok - Nó gật đầu, rồi bỏ sách vở vào cặp, hai đứa bước ra khỏi bàn
Bỗng có tiếng ồn ào của đám đông tụ tập trước cửa lớp. Nó lẫn Quyên đều tò mò, ngạc nhiên
Quyên cố gắng lách người vào trong, tìm mọi cách để nhón chân lên xem là ai...và thật bất ngờ
Nhỏ nhào ra ngoài, nắm tay nó chạy về cửa sau của lớp, thở hổn hển
- Ai thế - Nó hỏi, khi thấy bộ dạng của Quyên
- Chị...chị...- nhỏ ngắc ngứ
- chị nào? - Nó hỏi tiếp
- Chị ba!
- CHỊ BA?????
/38
|