Từ họng súng sâu hun hút trên tay nó, một viên kẹo đồng phóng vụt ra ngoài, có lẽ nó đã nằm trong đấy rất lâu nên khi được giải thoát nó lao ra ngoài một cách nhanh hơn bình thường
Hoa như chết sững tại chỗ, khi nhỏ vừa nghe tiếng nổ súng thì tim như ngừng đập, hồn phách bay đi đâu mất, chỉ còn lại cái xác trắng bệch cùng với đôi tai ù đi.
Viên đạn thì cứ xé gió lao về phía đối phương, hình như nó vừa thấy chỗ đáp an toàn nên tốc độ càng nhanh hơn. Nó đang đến rất gần, rất gần và rất gần Hoa.
Nhưng có điều gì đó không ổn ở đây...
Viên đạn sượt nhanh qua má của Hoa. Nó phóng thẳng vào bức tường trắng to lớn gần cửa ra vào..
Quản lý Kim lặng người trước tiếng âm thanh khá lớn phát ra trong phòng từ viên kẹo đồng. Ông hết nhìn bức tường trắng với một lỗ tròn nhỏ sâu hút, rồi lại nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.
Hoa lúc này mới kịp hoàn hồn, nhỏ nhận ra mình chưa chết, thứ âm thanh lúc nãy đã kịp đánh thức nhỏ. Hoa đưa tay lên trán sờ nhẹ, nhỏ chưa chết, thật sự chưa chết. Niềm vui của sự sống chưa kịp đến thì nhỏ đã nhìn nó vối dấu chấm hỏi to tùng: tại sao cô chủ k° giết mình???
Nó thổi nhẹ họng súng làm tắt đi làn khói mờ nhạt còn ẩn trong không trung, nó bình thản trước sự tò mò của hai người.
- May mà k° phải loại súng cảm biến, nếu không, chị mất mạng từ lâu rồi! - Nó lãnh đạm nói, chiếu ánh mắt lạnh về phía Hoa
* Súng cảm biến:
Loại súng mà khi ta lên đạn lập tức nó sẽ định rõ mục tiêu, dù bắn trịch nó vẫn nhắm về phía đối phương mà lao tới, nó có chất kịch độc được lấy từ nọc của loài rắn nguy hiểm nhất Châu Phi: rắn Bitis arietans.
Một khi viên đạn này được vào súng, lập tức nó sẽ được tẩm chất kịch độc này.
Hiện tại, khẩu súng này gồm: K500, AK300, B250, đó là ba khẩu đk nó, quản lý Kim cùng những tiến sĩ giỏi nhất Châu Âu sáng chế, chưa đk xuất khẩu ra thị trường, mà đang nằm trong tầm kiểm soát của nó.
***
- Tôi xin lỗi! - Hoa cúi đầu, hiện giờ, thân thể nhỏ vẫn còn rung lên bần bật
- Ta biết, chị bị mẹ ta ép nên mới nói, nhưng lần sau còn gặp trường hợp này nữa thì phải hỏi ta một tiếng, không đk tự ý quyết định! - Giọng nói nó đã dịu đi phần nào
-Vâng, sẽ không còn lần sau đâu ạ!
- Cả chị và quản lý Kim phải rút kinh nghiệm. Nên nhớ hai người là người của ta, ta có thể lấy mạng của hai người bất cứ lúc nào! - Nó nói tiếp, giọng cực lãnh đạm
- Vâng!!- Quản lý Kim và Hoa đồng thanh cúi đầu
Nó đẩy người bước ra khỏi ghế, sau đó di chuyển ra khỏi phòng.
Quản lý Kim nhìn Hoa, khẽ lắc đầu, ông đi lại tủ y tế, lấy ra một hộp thuốc nhỏ màu trắng, đi lại phía Hoa đang run cầm cập
- Nào cô bé, lại đây để ta thoa thuốc cho, tránh để lại sẹo.
Hoa lúc này mới sực nhớ, nhỏ thấy ran rát ở má, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, nó dài và đỏ lòm, lại còn sưng tấy lên nữa.
Nhỏ đi lại phía quản lý, ngồi xuống mép giường, trên môi nở một nụ cười rất tươi:
- Cháu cám ơn ông ạ!!!
Hoa như chết sững tại chỗ, khi nhỏ vừa nghe tiếng nổ súng thì tim như ngừng đập, hồn phách bay đi đâu mất, chỉ còn lại cái xác trắng bệch cùng với đôi tai ù đi.
Viên đạn thì cứ xé gió lao về phía đối phương, hình như nó vừa thấy chỗ đáp an toàn nên tốc độ càng nhanh hơn. Nó đang đến rất gần, rất gần và rất gần Hoa.
Nhưng có điều gì đó không ổn ở đây...
Viên đạn sượt nhanh qua má của Hoa. Nó phóng thẳng vào bức tường trắng to lớn gần cửa ra vào..
Quản lý Kim lặng người trước tiếng âm thanh khá lớn phát ra trong phòng từ viên kẹo đồng. Ông hết nhìn bức tường trắng với một lỗ tròn nhỏ sâu hút, rồi lại nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.
Hoa lúc này mới kịp hoàn hồn, nhỏ nhận ra mình chưa chết, thứ âm thanh lúc nãy đã kịp đánh thức nhỏ. Hoa đưa tay lên trán sờ nhẹ, nhỏ chưa chết, thật sự chưa chết. Niềm vui của sự sống chưa kịp đến thì nhỏ đã nhìn nó vối dấu chấm hỏi to tùng: tại sao cô chủ k° giết mình???
Nó thổi nhẹ họng súng làm tắt đi làn khói mờ nhạt còn ẩn trong không trung, nó bình thản trước sự tò mò của hai người.
- May mà k° phải loại súng cảm biến, nếu không, chị mất mạng từ lâu rồi! - Nó lãnh đạm nói, chiếu ánh mắt lạnh về phía Hoa
* Súng cảm biến:
Loại súng mà khi ta lên đạn lập tức nó sẽ định rõ mục tiêu, dù bắn trịch nó vẫn nhắm về phía đối phương mà lao tới, nó có chất kịch độc được lấy từ nọc của loài rắn nguy hiểm nhất Châu Phi: rắn Bitis arietans.
Một khi viên đạn này được vào súng, lập tức nó sẽ được tẩm chất kịch độc này.
Hiện tại, khẩu súng này gồm: K500, AK300, B250, đó là ba khẩu đk nó, quản lý Kim cùng những tiến sĩ giỏi nhất Châu Âu sáng chế, chưa đk xuất khẩu ra thị trường, mà đang nằm trong tầm kiểm soát của nó.
***
- Tôi xin lỗi! - Hoa cúi đầu, hiện giờ, thân thể nhỏ vẫn còn rung lên bần bật
- Ta biết, chị bị mẹ ta ép nên mới nói, nhưng lần sau còn gặp trường hợp này nữa thì phải hỏi ta một tiếng, không đk tự ý quyết định! - Giọng nói nó đã dịu đi phần nào
-Vâng, sẽ không còn lần sau đâu ạ!
- Cả chị và quản lý Kim phải rút kinh nghiệm. Nên nhớ hai người là người của ta, ta có thể lấy mạng của hai người bất cứ lúc nào! - Nó nói tiếp, giọng cực lãnh đạm
- Vâng!!- Quản lý Kim và Hoa đồng thanh cúi đầu
Nó đẩy người bước ra khỏi ghế, sau đó di chuyển ra khỏi phòng.
Quản lý Kim nhìn Hoa, khẽ lắc đầu, ông đi lại tủ y tế, lấy ra một hộp thuốc nhỏ màu trắng, đi lại phía Hoa đang run cầm cập
- Nào cô bé, lại đây để ta thoa thuốc cho, tránh để lại sẹo.
Hoa lúc này mới sực nhớ, nhỏ thấy ran rát ở má, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, nó dài và đỏ lòm, lại còn sưng tấy lên nữa.
Nhỏ đi lại phía quản lý, ngồi xuống mép giường, trên môi nở một nụ cười rất tươi:
- Cháu cám ơn ông ạ!!!
/38
|