Nó cùng cô nhân viên bước vào trong phòng, mùi dịu nhẹ của những cánh hoa hồng được đựng trong những chiếc bình sứ phảng phất quanh phòng, những đợt hương thơm nhẹ nhàng bay vào cánh mũi làm nó thêm dễ chịu.
- Em cầm chiếc khăn này và đi vào trong quấn vào người mình nhé!- Chị nhân viên xinh đẹp đưa cho nó một chiếc khăn giống khăn tắm bằng lụa màu trắng.
Nó cầm lấy khăn và quay người đi vào tolet, nhanh chóng.
chừng 3 phút sau...
Nó bước ra với bộ áo giống kimono Nhật Bản màu trắng rộng thùng thình, thoải mái.
- Mời em lên giường nằm!
Nghe tiếng nói của chị nv, nó đi lạ chiếc giường đk phủ tấm ga màu trắng, rộng 80cm và dài khoảng 2m.
Nó nằm xấp xuống, mắt từ từ nhắm nghiền lại.
- Nguyên liệu và thảo dược phục vụ cho việc tắm trắng tôi đã cho người mang qua vào đêm hôm kia đã pha chế xong chưa?- nó hỏi
- Xong rồi, cô bé ạ!
Nó không nói gì, cũng không muốn hỏi gì thêm. Nó không phải là người thích ồn ào, cũng không phải loại người thích hỏi và đáp trả. Sự yên tĩnh và thanh nhã luôn luôn là đều nó ưng ái nhất.
Cô nv dùng một cái cọ mềm quệt hỗn hợp màu trắng lên lưng nó, cô nhanh nhẹn và cẩn thận từng chút. Chị cảm nhận đk sự mềm mại và nuột nạ như lụa trên làn da của nó.
- Em học lớp mấy rồi?- Chị nv hỏi, trái với nó, chị nv là người hoạt bát và thích nói nhiều, chị muốn phá tan không khí im lặng này và gợi chuyện với nó trong lúc đang chìm đắm vào cái khoảng thời gian chán ngắt này.
Không có tiếng trả lời...
- Trường Angela rất nổi tiếng, có nhiều người ao ước đk vào ngôi trường danh giá đó nhưng không đk, em thật sự rất may mắn, mà ở trong đó chắc rất vui nhỉ?
Chị tiếp tục hỏi, chị nghi ngờ nó không trả lời là vì nó không nghe thấy hoặc có-cái-gì đó không thú vị trong câu hỏi của mình.
Chị nhìn nó chờ đợi, nhưng...vẫn không có tiếng trả lời...
- chị nghĩ...
- Im lặng và làm đi!
Nó lên tiếng cắt ngang, nó mệt mỏi với những câu hỏi vô nghĩa như thế này, cứ đễ khôq gian yên tĩnh như thế này có phải tốt hơn không.
Chị nv giật mình, lời nói của nó thật quyền lực và đáng sợ, chị im lặng và cố gắng làm tiếp công việc của mình và giữ cho đôi tay không bị run.
***
Quyên ngồi trong lớp mà lòng cứ suy nghĩ mãi, tại sao nó lại bỏ về giữa chừng như thế, rồi còn nói câu :" cảm ơn cậu vì tất cả", là sao?
Nhưng đều nhỏ quan tâm nhất là Gia Huy, ánh mắt cùng lời nói khiến nhỏ cứ ám ảnh sao ấy, nhỏ cảm thấy mình thật lạ khi đứng trước người con trai đó, là lần đầu tiên trái tim nhỏ không theo ý nhỏ cứ đập liên hồi, là lần đầu tiên đấy!
***
Một lúc lâu sau...
Nó bước ra từ phòng và choàng bộ áo hồi nãy.
- Em còn làm j nữa không?- chị nv hỏi
- Tẩy màu tóc!- nó nói ngắn gọn
- ok, mời em ngồi
Và thế là nó làm lại tất tần những thứ mà nó thay đổi, tẩy màu tóc xong và hấp dầu cho nó mềm mượt lại, sau đó phải phun môi để lấy lại làn môi mềm và đỏ hồng như trước
___
Chiều tối...tại biệt thự của Gia Huy
- trời ơi Huy ơi là Huy, mày có bị khùng không vậy, tự nhiên xen vào trận đánh nhau của đám con gái chi vậy. Giờ mày rước thêm rắc rối cho nhóm mình rồi nè!!!!
Thái Minh hét toáng lên, cậu gập mạnh laptop lại khi đọc xong một tin mới trên trang wed trường mình.
- Bình tĩnh nào Minh, Huy làm vậy chắc có lý do riêng mà.- Trúc Ly nhẹ nhàng nói, nhỏ cũng hơi sốc khi biết Gia Huy tự nhiên bảo vệ một đứa con gái
Huy gật đầu khổ sở, cậu không biết phải giải thích thế nào, khng lẽ là " lúc đó tớ không kìm chế đk hành động của mình", thật là vớ vẩn, haizz!!!
***
Nó dừng trước sân, quải balo và bước vào biệt thự, toàn bộ người làm và vệ sĩ trố mắt nhìn nó, quá khác biệt, mái tóc vàng và mềm mượt dài ngang eo đung đưa theo bước chân của nó, lán da trắng ngần cùng làn môi đỏ hồng đầy quyến rũ, vẻ đẹp của đại mĩ nhân đã trở về bên nó.
Quản lí Kim nhìn nó không quá sửng sốt,ông từ tốn nói:
- Người làm tôi bất ngờ đấy, thưa Queen.
- Giải quyết cho tôi việc ở trường và thông báo rằng, ngày mai, ta sẽ trở lại!- Nó bình thản nói
- vâng.- Quản gia Kim cúi đầu
Nó bước lên cầu thang để lên phòng của mình, đóng cửa lại. Nó đi lại gương.
Nó từng cảm ơn trời vì đã cho nó vẻ đẹp này, vẻ đẹp của một công chúa, lung linh như nữ hoàng và thuần khiết như mỗt thiên thần.
Từ từ đưa cánh tay lên đôi mắt, nó gỡ miếng kính áp tròng, để lộ đôi mắt to tròn màu xanh dương như biển, ánh lên những tia nâu huyền bí.( vì mẹ nó là người Việt gốc Pháp nên nó thừa hường từ mẹ mái tóc vàng và đôi mắt xanh đặc biệt)
Nó ngắm nhìn mình trong gương, bất giác thì thầm:
- Ngày mai, Nữ Hoàng sẽ trở lại!
- Em cầm chiếc khăn này và đi vào trong quấn vào người mình nhé!- Chị nhân viên xinh đẹp đưa cho nó một chiếc khăn giống khăn tắm bằng lụa màu trắng.
Nó cầm lấy khăn và quay người đi vào tolet, nhanh chóng.
chừng 3 phút sau...
Nó bước ra với bộ áo giống kimono Nhật Bản màu trắng rộng thùng thình, thoải mái.
- Mời em lên giường nằm!
Nghe tiếng nói của chị nv, nó đi lạ chiếc giường đk phủ tấm ga màu trắng, rộng 80cm và dài khoảng 2m.
Nó nằm xấp xuống, mắt từ từ nhắm nghiền lại.
- Nguyên liệu và thảo dược phục vụ cho việc tắm trắng tôi đã cho người mang qua vào đêm hôm kia đã pha chế xong chưa?- nó hỏi
- Xong rồi, cô bé ạ!
Nó không nói gì, cũng không muốn hỏi gì thêm. Nó không phải là người thích ồn ào, cũng không phải loại người thích hỏi và đáp trả. Sự yên tĩnh và thanh nhã luôn luôn là đều nó ưng ái nhất.
Cô nv dùng một cái cọ mềm quệt hỗn hợp màu trắng lên lưng nó, cô nhanh nhẹn và cẩn thận từng chút. Chị cảm nhận đk sự mềm mại và nuột nạ như lụa trên làn da của nó.
- Em học lớp mấy rồi?- Chị nv hỏi, trái với nó, chị nv là người hoạt bát và thích nói nhiều, chị muốn phá tan không khí im lặng này và gợi chuyện với nó trong lúc đang chìm đắm vào cái khoảng thời gian chán ngắt này.
Không có tiếng trả lời...
- Trường Angela rất nổi tiếng, có nhiều người ao ước đk vào ngôi trường danh giá đó nhưng không đk, em thật sự rất may mắn, mà ở trong đó chắc rất vui nhỉ?
Chị tiếp tục hỏi, chị nghi ngờ nó không trả lời là vì nó không nghe thấy hoặc có-cái-gì đó không thú vị trong câu hỏi của mình.
Chị nhìn nó chờ đợi, nhưng...vẫn không có tiếng trả lời...
- chị nghĩ...
- Im lặng và làm đi!
Nó lên tiếng cắt ngang, nó mệt mỏi với những câu hỏi vô nghĩa như thế này, cứ đễ khôq gian yên tĩnh như thế này có phải tốt hơn không.
Chị nv giật mình, lời nói của nó thật quyền lực và đáng sợ, chị im lặng và cố gắng làm tiếp công việc của mình và giữ cho đôi tay không bị run.
***
Quyên ngồi trong lớp mà lòng cứ suy nghĩ mãi, tại sao nó lại bỏ về giữa chừng như thế, rồi còn nói câu :" cảm ơn cậu vì tất cả", là sao?
Nhưng đều nhỏ quan tâm nhất là Gia Huy, ánh mắt cùng lời nói khiến nhỏ cứ ám ảnh sao ấy, nhỏ cảm thấy mình thật lạ khi đứng trước người con trai đó, là lần đầu tiên trái tim nhỏ không theo ý nhỏ cứ đập liên hồi, là lần đầu tiên đấy!
***
Một lúc lâu sau...
Nó bước ra từ phòng và choàng bộ áo hồi nãy.
- Em còn làm j nữa không?- chị nv hỏi
- Tẩy màu tóc!- nó nói ngắn gọn
- ok, mời em ngồi
Và thế là nó làm lại tất tần những thứ mà nó thay đổi, tẩy màu tóc xong và hấp dầu cho nó mềm mượt lại, sau đó phải phun môi để lấy lại làn môi mềm và đỏ hồng như trước
___
Chiều tối...tại biệt thự của Gia Huy
- trời ơi Huy ơi là Huy, mày có bị khùng không vậy, tự nhiên xen vào trận đánh nhau của đám con gái chi vậy. Giờ mày rước thêm rắc rối cho nhóm mình rồi nè!!!!
Thái Minh hét toáng lên, cậu gập mạnh laptop lại khi đọc xong một tin mới trên trang wed trường mình.
- Bình tĩnh nào Minh, Huy làm vậy chắc có lý do riêng mà.- Trúc Ly nhẹ nhàng nói, nhỏ cũng hơi sốc khi biết Gia Huy tự nhiên bảo vệ một đứa con gái
Huy gật đầu khổ sở, cậu không biết phải giải thích thế nào, khng lẽ là " lúc đó tớ không kìm chế đk hành động của mình", thật là vớ vẩn, haizz!!!
***
Nó dừng trước sân, quải balo và bước vào biệt thự, toàn bộ người làm và vệ sĩ trố mắt nhìn nó, quá khác biệt, mái tóc vàng và mềm mượt dài ngang eo đung đưa theo bước chân của nó, lán da trắng ngần cùng làn môi đỏ hồng đầy quyến rũ, vẻ đẹp của đại mĩ nhân đã trở về bên nó.
Quản lí Kim nhìn nó không quá sửng sốt,ông từ tốn nói:
- Người làm tôi bất ngờ đấy, thưa Queen.
- Giải quyết cho tôi việc ở trường và thông báo rằng, ngày mai, ta sẽ trở lại!- Nó bình thản nói
- vâng.- Quản gia Kim cúi đầu
Nó bước lên cầu thang để lên phòng của mình, đóng cửa lại. Nó đi lại gương.
Nó từng cảm ơn trời vì đã cho nó vẻ đẹp này, vẻ đẹp của một công chúa, lung linh như nữ hoàng và thuần khiết như mỗt thiên thần.
Từ từ đưa cánh tay lên đôi mắt, nó gỡ miếng kính áp tròng, để lộ đôi mắt to tròn màu xanh dương như biển, ánh lên những tia nâu huyền bí.( vì mẹ nó là người Việt gốc Pháp nên nó thừa hường từ mẹ mái tóc vàng và đôi mắt xanh đặc biệt)
Nó ngắm nhìn mình trong gương, bất giác thì thầm:
- Ngày mai, Nữ Hoàng sẽ trở lại!
/38
|