- Lùi lại!
giọng nói lạnh tanh tưởng chừng không có âm vực, cao vút nhưng pha chút trong trẻo. Cô vệ sĩ quay mặt lại nhìn nó, cũng giống như cô chủ của mình, khuôn mặt của cô cũng không có một tia cảm xúc,không có dấu hiệu khó hiểu hay hoài nghi, nhưng thân người của cô không chuyển động, cánh tay cũng càng thêm nắm chặt lấy khẩu súng.
Ánh mắt nó bắt đầu đanh lại nhìn cô, nhưng đó chỉ là do cô cảm nhận và bắt được mà thôi, còn những người xung quanh thì cố nhìn vào ánh mắt nó tìm câu trả lời, nhưng vô vọng.
- Sandy!
Nó lên tiếng một lần nữa như nhắc nhở nó đang hạ lệnh cho cô, và như nêu trên, " mệnh lệnh" của nó là tất cả, luôn phải đáp ứng ngay và lập tức!( đơn giản vì những cô gái này là người của nó, và hơn thế nữa, họ nợ nó một ân tình quá lớn, đó là...mạng sống)
- Hừ!- Sandy hừ lạnh một tiếng rồi hạ cámh tay xuống, thật sự cô muốn bắn chết những ai cản đường " Queen " cao quý của cô, cho dù là những bước chân đó không quan trọng đi chăng nữa.
Lúc này, nhỏ đầu đàn cùng đàn em của ả mới thở phào nhẹ nhõm. Và họ không dại j gây sự với bọn nó nữa, vì đơn giãn, nếu tất cả còn nói thêm một câu sốc óc nào nữa thì có thể đó là lần cuối họ đk mở miệng, đk nhìn thấy ánh mặt trời trên mặt đất này. Tất cả mau chóng chuồn đi và đám đông dần tản ra.
Nó đi nhanh lên trước mặt hai cô gái vệ sĩ, hai cô cũng dần bước theo nó...
Đứng trước cảnh cử sang trọng bằng gỗ quý lớn, ở trên đển biển xanh với dòng chữ in ngay ngắn :" phòng hiệu trưởng" màu trắng. Nó không đưa tay lên gõ như lần trước nữa mà tứ nhiên nặn núm cửa bước vào.
Hiệu trưỡng già đẩy gọng kính, hai tay vận nhảy đều đều trên bàn phím máy tính, nghe tiếng mở cửa theo phản xạ ông ngước lên nhìn xem là ai, và thật bất ngờ...
Ông đứng lên và cúi đầu xuống, kính cấn:
- Người đạ trở lại, thưa Queen.
Nó không nói j, nhanh chóng tiến lại chiếc ghế đối diện Hiệu trưởmg, ngồi xuống, để một tay lên bàn nhịp nhịp, đầu khẽ gật.
Lúc này hiệu trưởng mới dám ngồi, ông nhẹ nhàng hỏi:
- Sao lúc trước Người nhập học mà lại che giấu thân phận chi vậy ạ?
- Quản lý Kim không nói cho ông nghe sao?- Nó nghiêng đầu nhìn, từng lời nói phát ra từ khuôn miệng xinh xắn thật nhẹ tênh nhưng cũng thật lạnh giá.
- Không ạ, ông ấy cũng không hiểu vì sao người làm vậy nữa!- Hiệu trưởng khẽ lắc đầu.
Khoé miệng nó nhếch lên, tạô thành một nụ cười bí ẩn và ranh ma, tay thôi gõ gõ lên bàn nữa. Nó đứng phắt dậy, hai tay khoanh nới lỏng, tấm lưng nhỏ bé quay lại phía hiệu trưởng:
- Sở dĩ ta làm vậy là vì để dễ dàng quan sát những đều rối ren ở ngôi trường này vốn xuất phát từ đâu. Và...
Nó quay người lại nhìn ông hiệu trưởng, với đôi mắt lạnh và không ánh lên một tia cảm xúc:
- Xuất phát từ ông!
- Sao ạ?
hiệu trưởng già tròn mắt nhìn nó. Nó nói sao chứ, những điều rắc rối trong ngôi trường này bắt nguồn từ ông sao? Ông là hiệu trưởng kia mà, ông thương trường này còn không hết thì có lý do nào mà ông lại tạo những điều rối ren ấy chứ!
- Ta đã từng nói sao? Quy định của trường này ra sao? Kỉ luật ngôi trường này ra sao? Chẳng lẽ chỉ có hai ba vụ đánh nhau ông cũng xử không xong, để nó dần hình thành cả trăm, cả ngàn vụ, ông quản lý trường như thế sao, còn j là thể diện của trường Angela nữa?- Đôi mắt nó trừng lên nhìn ông, giọng nói không còn nhẹ tênh nữa mà có phần gay gắt hơn.
Hiệu trưởng đổ mồ hôi hột, thật sự thì ông không bao giờ cảm thấy an toàn khi nói chuyện với nó, và đây là một minh chứng, vì bây giờ đầu óc ông khá là rối loạn.
- Queen...Người hãy bình tĩnh...Nguyên do là vì mỗi lần kỉ luật một hs nào thì lúc đó họ luôn nói:" Cứ làm đi, rồi tôi sẽ kêu cha mẹ rút cổ phần ở Nguyễn Gia ra, xem các người tồn tại đk bao lâu". Mà người thấy đó, nếu xét trên thương trường, thì tập toàn chúng ta đang bị những người khác lăm le và ý định vượt mặt rất nhiều. Chưa kể, nếu bây giờ bên chúng ta thiếu mất 1% cổ đông nào thì rất dễ sụt lùi.
Cơn giận của nó ngùn ngụt trong lòng nhưng vẫn cố kìm nén, nó biết chứ, nhưng nó không lấy đó là sợ hã, vì...
- Hừ...lũ láo toét, không lẽ chúng không biết, có rất nhiều công tử tiểu thư đang muốn vào ngôi trường này mà không đk, có hàng trăm các tập toàn và công ty lớn nhỏ mong Nguyễn Gia để mắt đến nhưng không đk, vậy mà chúng dám hách dịch như vậy. Còn ông nữa, tại sao không báo cáo với tôi sớm hơn.
- Thưa Queen...tại ông bà chủ không cho người tới Trường Angela và bí mật bao trùm toàn bộ thông tin ở trường không cho người biết, nên tôi cũng không có cách nào để liên lạc.
- Hừ...ta chỉ nghe Quản lý Kim nói về những vụ đánh nhau vậy thôi. Không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Đk rồi, tổ chức một buổi lể chào cờ, ta: với tư cách là hội trưởng hội hs và chủ nhân ngôi trường này đã trở lại. Để xem, họ còn loạn đk nữa không!
- Văng!
Ánh mắt nó đanh lại băng giá, dám thách thức với Queen, đk thôi, chơi với ta cũng như chơi với lửa, đừng bao giờ nghĩ mình đang an toàn khi lọt vào tầm ngắm của ta- ICE QUEEN.
giọng nói lạnh tanh tưởng chừng không có âm vực, cao vút nhưng pha chút trong trẻo. Cô vệ sĩ quay mặt lại nhìn nó, cũng giống như cô chủ của mình, khuôn mặt của cô cũng không có một tia cảm xúc,không có dấu hiệu khó hiểu hay hoài nghi, nhưng thân người của cô không chuyển động, cánh tay cũng càng thêm nắm chặt lấy khẩu súng.
Ánh mắt nó bắt đầu đanh lại nhìn cô, nhưng đó chỉ là do cô cảm nhận và bắt được mà thôi, còn những người xung quanh thì cố nhìn vào ánh mắt nó tìm câu trả lời, nhưng vô vọng.
- Sandy!
Nó lên tiếng một lần nữa như nhắc nhở nó đang hạ lệnh cho cô, và như nêu trên, " mệnh lệnh" của nó là tất cả, luôn phải đáp ứng ngay và lập tức!( đơn giản vì những cô gái này là người của nó, và hơn thế nữa, họ nợ nó một ân tình quá lớn, đó là...mạng sống)
- Hừ!- Sandy hừ lạnh một tiếng rồi hạ cámh tay xuống, thật sự cô muốn bắn chết những ai cản đường " Queen " cao quý của cô, cho dù là những bước chân đó không quan trọng đi chăng nữa.
Lúc này, nhỏ đầu đàn cùng đàn em của ả mới thở phào nhẹ nhõm. Và họ không dại j gây sự với bọn nó nữa, vì đơn giãn, nếu tất cả còn nói thêm một câu sốc óc nào nữa thì có thể đó là lần cuối họ đk mở miệng, đk nhìn thấy ánh mặt trời trên mặt đất này. Tất cả mau chóng chuồn đi và đám đông dần tản ra.
Nó đi nhanh lên trước mặt hai cô gái vệ sĩ, hai cô cũng dần bước theo nó...
Đứng trước cảnh cử sang trọng bằng gỗ quý lớn, ở trên đển biển xanh với dòng chữ in ngay ngắn :" phòng hiệu trưởng" màu trắng. Nó không đưa tay lên gõ như lần trước nữa mà tứ nhiên nặn núm cửa bước vào.
Hiệu trưỡng già đẩy gọng kính, hai tay vận nhảy đều đều trên bàn phím máy tính, nghe tiếng mở cửa theo phản xạ ông ngước lên nhìn xem là ai, và thật bất ngờ...
Ông đứng lên và cúi đầu xuống, kính cấn:
- Người đạ trở lại, thưa Queen.
Nó không nói j, nhanh chóng tiến lại chiếc ghế đối diện Hiệu trưởmg, ngồi xuống, để một tay lên bàn nhịp nhịp, đầu khẽ gật.
Lúc này hiệu trưởng mới dám ngồi, ông nhẹ nhàng hỏi:
- Sao lúc trước Người nhập học mà lại che giấu thân phận chi vậy ạ?
- Quản lý Kim không nói cho ông nghe sao?- Nó nghiêng đầu nhìn, từng lời nói phát ra từ khuôn miệng xinh xắn thật nhẹ tênh nhưng cũng thật lạnh giá.
- Không ạ, ông ấy cũng không hiểu vì sao người làm vậy nữa!- Hiệu trưởng khẽ lắc đầu.
Khoé miệng nó nhếch lên, tạô thành một nụ cười bí ẩn và ranh ma, tay thôi gõ gõ lên bàn nữa. Nó đứng phắt dậy, hai tay khoanh nới lỏng, tấm lưng nhỏ bé quay lại phía hiệu trưởng:
- Sở dĩ ta làm vậy là vì để dễ dàng quan sát những đều rối ren ở ngôi trường này vốn xuất phát từ đâu. Và...
Nó quay người lại nhìn ông hiệu trưởng, với đôi mắt lạnh và không ánh lên một tia cảm xúc:
- Xuất phát từ ông!
- Sao ạ?
hiệu trưởng già tròn mắt nhìn nó. Nó nói sao chứ, những điều rắc rối trong ngôi trường này bắt nguồn từ ông sao? Ông là hiệu trưởng kia mà, ông thương trường này còn không hết thì có lý do nào mà ông lại tạo những điều rối ren ấy chứ!
- Ta đã từng nói sao? Quy định của trường này ra sao? Kỉ luật ngôi trường này ra sao? Chẳng lẽ chỉ có hai ba vụ đánh nhau ông cũng xử không xong, để nó dần hình thành cả trăm, cả ngàn vụ, ông quản lý trường như thế sao, còn j là thể diện của trường Angela nữa?- Đôi mắt nó trừng lên nhìn ông, giọng nói không còn nhẹ tênh nữa mà có phần gay gắt hơn.
Hiệu trưởng đổ mồ hôi hột, thật sự thì ông không bao giờ cảm thấy an toàn khi nói chuyện với nó, và đây là một minh chứng, vì bây giờ đầu óc ông khá là rối loạn.
- Queen...Người hãy bình tĩnh...Nguyên do là vì mỗi lần kỉ luật một hs nào thì lúc đó họ luôn nói:" Cứ làm đi, rồi tôi sẽ kêu cha mẹ rút cổ phần ở Nguyễn Gia ra, xem các người tồn tại đk bao lâu". Mà người thấy đó, nếu xét trên thương trường, thì tập toàn chúng ta đang bị những người khác lăm le và ý định vượt mặt rất nhiều. Chưa kể, nếu bây giờ bên chúng ta thiếu mất 1% cổ đông nào thì rất dễ sụt lùi.
Cơn giận của nó ngùn ngụt trong lòng nhưng vẫn cố kìm nén, nó biết chứ, nhưng nó không lấy đó là sợ hã, vì...
- Hừ...lũ láo toét, không lẽ chúng không biết, có rất nhiều công tử tiểu thư đang muốn vào ngôi trường này mà không đk, có hàng trăm các tập toàn và công ty lớn nhỏ mong Nguyễn Gia để mắt đến nhưng không đk, vậy mà chúng dám hách dịch như vậy. Còn ông nữa, tại sao không báo cáo với tôi sớm hơn.
- Thưa Queen...tại ông bà chủ không cho người tới Trường Angela và bí mật bao trùm toàn bộ thông tin ở trường không cho người biết, nên tôi cũng không có cách nào để liên lạc.
- Hừ...ta chỉ nghe Quản lý Kim nói về những vụ đánh nhau vậy thôi. Không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Đk rồi, tổ chức một buổi lể chào cờ, ta: với tư cách là hội trưởng hội hs và chủ nhân ngôi trường này đã trở lại. Để xem, họ còn loạn đk nữa không!
- Văng!
Ánh mắt nó đanh lại băng giá, dám thách thức với Queen, đk thôi, chơi với ta cũng như chơi với lửa, đừng bao giờ nghĩ mình đang an toàn khi lọt vào tầm ngắm của ta- ICE QUEEN.
/38
|