Buổi chào cờ diễn ra vỏn vẹn chỉ 15 phút. Thầy hiệu trưởng cho tất cả hs về lớp của mình, trên gương mặt ai nấy đã bình tĩnh trở lại, nhưng chưa nén được nổi sợ.
Nó, Sandy và Windy đi dọc trên hành lang sâu hút, tiếng gót giày chạm đất vang lên thật êm tai, hàn khí cả ba người toát ra làm mọi thứ xung quanh như tê buốt. Cả ba im lặng như thế, cứ đi...
Chợt, Windy dường như nhớ ra chuyện j đó, cô khẽ lên tiếng:
- Thưa Queen, bên Phi Long dường như muốn đối đầu với chúng ta.
Không có tiếng trả lời, gương mặt nó vẫn lạnh tanh, chân vẫn cứ bước
- Nhưng họ vẫn cứ dùng tập toàn của ta để đk hợp tác với các công ti lớn khác, vì họ nghĩ họ và bên ta đang làm ăn khá tốt.
- Mặc kệ!- Nó nói, rồi đi thẳng
Sandy nhìn Windy nhún vai khó hiểu. Thành thật, hai cô đã theo hầu nó lúc còn nhỏ xíu cho tới khi lớn lên vẫn không hiểu hết những j nó nghĩ, đến lúc nó gia nhập chốn thương trường thì hai người càng mơ mịt, những cái suy tính, sắp xếp của nó đều rất chu đáo, hơn nữa những j mà nó không bận tâm đến ắt đã có dàn xếp từ trước.
Cả ba người dừng trước lớp 11a5, lớp im lặng và tất cả hs đều ngồi ngay ngắn, nhìn có vẻ rất chăm chú, nó quay sang hai cô vệ sĩ xinh đẹp:
- Hai người về bang trước đi, giúp Ken dọn sạch những tên gián điệp trong nội bộ, tôi đã lên danh sách cả rồi đấy, cần thì vào Five của tôi xem camera, USB để trên bàn đấy!
- Vâng!- Windy và Sandy cúi đầu kính cẩn
Nó quay người bước vào lớp, bà cô đang giảng bài say sưa chợt thấy bóng nó thì lập tức cúi mặt xuống, các hs cũng không khá khẩm hơn, ai nấy mặt tái mét, sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả lớp học. Riêng Quyên thì nhỏ khá bình tĩnh, nhỏ cứ đưa mắt nhìn theo từng hoạt động của nó mà không lấy đk miếng cảm xúc. Còn nó...cứ kệ như thế, đi thẳng về chỗ ngồi luôn.
Như ngồi đằng trước nó mà muốn cứng người, hàn khí phía sau cứ toả ra ngùn ngụt, hơi lạnh càng lúc càng lan ra mạnh mẽ hơn, khiến Như hoảng hốt thấy rõ.
- Như, em lên làm bài tập trên bảng cho cô.
- Dạ?
Như ngớ người nhìn lên bà cô già, nhỏ nuốt khan, thảm rồi, bài này khó quá nhỏ không biết làm, làm sao đây?
- Nhanh lên nào!
Cô nghiêm nghị nhắc lại, Như không biết làm thế nào, đành ủ rũ bước lên.
" à, hay là..."
Dường như nghĩ ra chuyện j đó, gương mặt nhỏ dãn ra, chân bước nhanh lên bảng. bỗng nhiên
- Áááááá
Nó, Sandy và Windy đi dọc trên hành lang sâu hút, tiếng gót giày chạm đất vang lên thật êm tai, hàn khí cả ba người toát ra làm mọi thứ xung quanh như tê buốt. Cả ba im lặng như thế, cứ đi...
Chợt, Windy dường như nhớ ra chuyện j đó, cô khẽ lên tiếng:
- Thưa Queen, bên Phi Long dường như muốn đối đầu với chúng ta.
Không có tiếng trả lời, gương mặt nó vẫn lạnh tanh, chân vẫn cứ bước
- Nhưng họ vẫn cứ dùng tập toàn của ta để đk hợp tác với các công ti lớn khác, vì họ nghĩ họ và bên ta đang làm ăn khá tốt.
- Mặc kệ!- Nó nói, rồi đi thẳng
Sandy nhìn Windy nhún vai khó hiểu. Thành thật, hai cô đã theo hầu nó lúc còn nhỏ xíu cho tới khi lớn lên vẫn không hiểu hết những j nó nghĩ, đến lúc nó gia nhập chốn thương trường thì hai người càng mơ mịt, những cái suy tính, sắp xếp của nó đều rất chu đáo, hơn nữa những j mà nó không bận tâm đến ắt đã có dàn xếp từ trước.
Cả ba người dừng trước lớp 11a5, lớp im lặng và tất cả hs đều ngồi ngay ngắn, nhìn có vẻ rất chăm chú, nó quay sang hai cô vệ sĩ xinh đẹp:
- Hai người về bang trước đi, giúp Ken dọn sạch những tên gián điệp trong nội bộ, tôi đã lên danh sách cả rồi đấy, cần thì vào Five của tôi xem camera, USB để trên bàn đấy!
- Vâng!- Windy và Sandy cúi đầu kính cẩn
Nó quay người bước vào lớp, bà cô đang giảng bài say sưa chợt thấy bóng nó thì lập tức cúi mặt xuống, các hs cũng không khá khẩm hơn, ai nấy mặt tái mét, sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả lớp học. Riêng Quyên thì nhỏ khá bình tĩnh, nhỏ cứ đưa mắt nhìn theo từng hoạt động của nó mà không lấy đk miếng cảm xúc. Còn nó...cứ kệ như thế, đi thẳng về chỗ ngồi luôn.
Như ngồi đằng trước nó mà muốn cứng người, hàn khí phía sau cứ toả ra ngùn ngụt, hơi lạnh càng lúc càng lan ra mạnh mẽ hơn, khiến Như hoảng hốt thấy rõ.
- Như, em lên làm bài tập trên bảng cho cô.
- Dạ?
Như ngớ người nhìn lên bà cô già, nhỏ nuốt khan, thảm rồi, bài này khó quá nhỏ không biết làm, làm sao đây?
- Nhanh lên nào!
Cô nghiêm nghị nhắc lại, Như không biết làm thế nào, đành ủ rũ bước lên.
" à, hay là..."
Dường như nghĩ ra chuyện j đó, gương mặt nhỏ dãn ra, chân bước nhanh lên bảng. bỗng nhiên
- Áááááá
/38
|