Sáng sớm, nó bị cái đồng hồ đáng ghét réo ầm ĩ, nó giật mình lấy cái mềnh trùm lên đầu cho đỡ điếc tai, nhưng sao cái tiếng chói tai ấy vẫn cứ " kề" bên cạnh. Tức mình, nó quăng cái mền ra chỗ khác, cầm cái đồng hồ mà nghiến răng ken két. " mã cha cái đồng hồ ôn dịch, mày chết với bà ", nó cầm chắc cái đồng hồ, cánh tay thì quay mòng mòng
1...2...3 véooooooo
áááááááááááááááá...
Cô giúp việc ngồi thụp xuống đất khóc oà lên, hai tay ôm lấy trán.
Nó hoảng hồn bay xuống, ngồi cạnh chị giúp việc, gỡ hai tay chị ra, ôi mẹ ơi nó sưng lên chắc ngang ngửa cái bánh bao luôn á.
Nó đỡ chị lên giường, cắn móng tay liên tục, nó bối rối:
- Chị, em xin lỗi mà, đâu phải em cố ý đâu, tại cái đồng hồ nó đang rơi tự do mà chị vô...nên nó đáp không đúng chỗ ...
Chị giúp việc nghe nó nói vậy, dùng hai tay lau lau nước mắt trên mặt, quay sang nó mỉm cười, nhưng mặt vẫn hơi nhăn:
- Thôi tôi không sao đâu, tí xức thuốc là nó hết à, mà tiểu thư thay đồng phục đi, hôm nay tiểu thư phải nhập học trường Angela đó!
Nó gật đầu, đứng lên vươn vai vài cái, sau đó lết vào nhà tắm. Một lát sau nó bước ra, đồng phục gồm váy nửa đầu gối, kẻ xọc carô nâu, áo cộc tay, cổ thắt nơ, trông rất xinh xắn
Chị giúp việc nhìn nó từ đầu đến chân, xoa cằm xem xét:
-Nếu tiểu thư để làn da trắng, tóc tai không xơ xác thế này thì sẽ là tuyệt đại mỹ nhân đó!
Nó nhìn vô gương, xoay một vòng rồi mỉm cười:
- Để làm được chuyện lớn, phải hy sinh một chút chứ chị!
Chả là, hôm qua khi nó nghe pama nó nói xong, trong đầu nó đã hình thành một vở kịch. Nó thay đồ ra ngoài, tới chiều về thì toàn bộ người giúp việc cũng như vệ sĩ trố mắt nhìn nó, giấc sáng ra ngoài thì rất xinh đẹp, da trắng, mái tóc vàng búi cao lên, còn bây giờ thì da nâu như con trâu, tóc tai rối rắm xơ xác, đen thui, môi thâm nữa chứ. Chả hiểu nổi nó làm cái gì
Quay trở lại hiện tại. Nó cầm cập đi ra khỏi phòng, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện, nó đi thẳng ra ngoài sân, nơi có một người đàn ông mặc áo sơ mi cũ kĩ., quần tây sờn bạc, đi chiếc xe máy đời cũ.
Nó bước ra và leo lên xe, ngồi phía sau lưng người đàn ông đó, ông nhìn nó ngạc nhiên:
- Queen, sao người lại ra nông nỗi này?
Nó lắc đầu, sau đó lên tiếng:
- Đi thôi, quản lí Kim!
- Vâng
Nói rồi, ông phóng xe đi khỏi cổng, sau đó lao đi.
1...2...3 véooooooo
áááááááááááááááá...
Cô giúp việc ngồi thụp xuống đất khóc oà lên, hai tay ôm lấy trán.
Nó hoảng hồn bay xuống, ngồi cạnh chị giúp việc, gỡ hai tay chị ra, ôi mẹ ơi nó sưng lên chắc ngang ngửa cái bánh bao luôn á.
Nó đỡ chị lên giường, cắn móng tay liên tục, nó bối rối:
- Chị, em xin lỗi mà, đâu phải em cố ý đâu, tại cái đồng hồ nó đang rơi tự do mà chị vô...nên nó đáp không đúng chỗ ...
Chị giúp việc nghe nó nói vậy, dùng hai tay lau lau nước mắt trên mặt, quay sang nó mỉm cười, nhưng mặt vẫn hơi nhăn:
- Thôi tôi không sao đâu, tí xức thuốc là nó hết à, mà tiểu thư thay đồng phục đi, hôm nay tiểu thư phải nhập học trường Angela đó!
Nó gật đầu, đứng lên vươn vai vài cái, sau đó lết vào nhà tắm. Một lát sau nó bước ra, đồng phục gồm váy nửa đầu gối, kẻ xọc carô nâu, áo cộc tay, cổ thắt nơ, trông rất xinh xắn
Chị giúp việc nhìn nó từ đầu đến chân, xoa cằm xem xét:
-Nếu tiểu thư để làn da trắng, tóc tai không xơ xác thế này thì sẽ là tuyệt đại mỹ nhân đó!
Nó nhìn vô gương, xoay một vòng rồi mỉm cười:
- Để làm được chuyện lớn, phải hy sinh một chút chứ chị!
Chả là, hôm qua khi nó nghe pama nó nói xong, trong đầu nó đã hình thành một vở kịch. Nó thay đồ ra ngoài, tới chiều về thì toàn bộ người giúp việc cũng như vệ sĩ trố mắt nhìn nó, giấc sáng ra ngoài thì rất xinh đẹp, da trắng, mái tóc vàng búi cao lên, còn bây giờ thì da nâu như con trâu, tóc tai rối rắm xơ xác, đen thui, môi thâm nữa chứ. Chả hiểu nổi nó làm cái gì
Quay trở lại hiện tại. Nó cầm cập đi ra khỏi phòng, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện, nó đi thẳng ra ngoài sân, nơi có một người đàn ông mặc áo sơ mi cũ kĩ., quần tây sờn bạc, đi chiếc xe máy đời cũ.
Nó bước ra và leo lên xe, ngồi phía sau lưng người đàn ông đó, ông nhìn nó ngạc nhiên:
- Queen, sao người lại ra nông nỗi này?
Nó lắc đầu, sau đó lên tiếng:
- Đi thôi, quản lí Kim!
- Vâng
Nói rồi, ông phóng xe đi khỏi cổng, sau đó lao đi.
/38
|