Tháng 1 trên lịch dương đã qua hơn một nửa, quá trình học tập căng thẳng của Lưu Ngọc Luy cuối cùng cũng giảm đi.
Khoảng thời gian này cậu nhận được không ít lời mời chiêu mộ từ các loại công ty giải trí. Theo ý những người đó, cậu có tài cũng có sắc, hắc hồng cũng là hồng, đang nổi bật như vậy mà lui vòng thì đúng là đáng tiếc.
Showbiz Hàn tốt thì có tốt nhưng không phù hợp với cậu, tiết tấu nhanh, hơn nữa cạnh tranh cũng gay gắt, tài nguyên chất lượng chỉ có một mà người thì nhiều không đủ chia, nổi một phát thì nổi, không thì chìm nghỉm. Lấy ví dụ là Sakura Jin, cậu ta lọt top 4, nhưng bây giờ chả thấy tin tức gì, về Nhật Bản lúc nào không có người biết.
Ông Lưu và Lương Hàn Văn cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề bạo lực mạng, đã dồn không ít tiền dẹp bỏ tin đồn cho Lưu Ngọc Luy. (D)
Anh ta còn muốn cho cậu tiền đền bù thiệt hại tinh thần đấy, nghiêm túc xin lỗi các kiểu. Nhưng cậu không nhận, cũng không chấp nhận tha thứ.
Giang Noah đáng ghét, thế mà không thèm liên lạc với cậu, mới chia tay mà đã lặng mất tăm, một câu níu kéo cũng không, làm cậu khó chịu vô cùng.
Hết tên này đến tên khác, không có một người đàn ông nào đáng tin cậy ở bên cạnh cậu hết.
"Gì mà bí xị vậy mậy? Học ngu quá nên bị chửi à? Ai mượn mày ngu, khôn lên!"
Lời vàng lời ngọc từ miệng Jo Seo Yun làm Lưu Ngọc Luy tính cả sầu.
"..." Đúng là không một thằng nào coi cho được.
Mấy hôm nay Jo Seo Yun tập võ rất chăm chỉ với Lưu Ý và đám anh em xã đoàn. Nếu cậu ta được hạng nhất, sẽ bắt Lưu Ngọc Luy nấu cho mình ba bữa cơm.
Nhìn Lưu Ngọc Luy buồn bực, Jo Seo Yun cũng biết mình chạm phải tự ái của cậu, cứng ngắc dời đề tài: "Sắp tới mày có tính toán làm gì không?"
Cậu ta muốn hỏi thẳng, cậu còn muốn vào giới giải trí làm Idol nữa hay không.
Jo Seo Yun có xem chương trình âm nhạc, xem MV Kpop, nhưng từ khi đã xem qua màn biểu diễn của người nào đó cậu ta dính tới bây giờ không dứt ra được, xem cái nào cũng thấy không hay bằng.
So với ép buộc Lưu Ngọc Luy làm xã hội đen mà cậu không thích, cậu ta cảm thấy hết mình với đam mê mới là đáng giá nhất.
Hỏi như vậy, Jo Seo Yun tất nhiên có mục đích.
Lưu Ngọc Luy bất ngờ, EQ kém mà cũng hỏi được cậu này đấy: "Chưa nữa, nhưng tôi không định cứ như vậy từ bỏ." Đời trước cậu sống quá ít, còn chưa tận hưởng đủ, có rất nhiều bài hát muốn hát, rất nhiều chương trình mới hấp dẫn muốn tham gia.
Cậu đã nghĩ cuộc đời của mình đã đủ khốn đốn rồi, nhưng Lưu Ngọc Luy nguyên bản còn thê lương hơn.
Thấy cậu đột nhiên trầm mặc, buồn bã tràn lan, Jo Seo Yun gãi má, lấp la lấp lửng nói: "Chú lớn của tao là giám đốc công ty giải trí, tuy không so được với N.L nhưng cũng có uy tín lắm. Tao, tao nhờ chú tao lót đường cho mày!"
Lưu Ngọc Luy hít sâu, câu nói kinh điển của mấy ông chú già ngành sản xuất khi muốn quy tắc ngầm với ai đó, Jo Seo Yun chẳng lẽ muốn ấy ấy với cậu?
Chắc là không đâu, Giang Noah thì còn có thể gian manh, Jo Seo Yun ngây thơ thẳng nam không được thông minh sẽ không nghĩ ra đâu.
Cậu không nỡ thẳng thừng từ chối, uyển chuyển dời đi đề tài: "Chú lớn cậu à, sao tôi không nghe qua. Tên công ty là gì á?" Những công ty giải trí lớn ở xứ Hàn cơ hồ cậu đã nắm hết, đến cả truyền thông và báo chí, cũng tìm hiểu không bỏ sót.
Vì có thêm kiến thức nên cậu càng không muốn lăn lộn ở showbiz Hàn.
Nếu công ty này có phốt, cậu sẽ từ chối mà không thấy khó xử.
Jo Seo Yun kéo ghế qua ngồi xuống cạnh: "Tao không nhớ, nó cũng không ở đây, ở Việt Nam. Để tạo về hỏi lại." Cũng là đột nhiên nhớ ra chú mình có làm trong ngành này, nhưng cậu ta không nhớ gọi là gì.
Lưu Ngọc Luy cười cười: "Được rồi, tôi không dễ suy sụp vậy đâu" Ngắm thấy Lương Hàn Văn đang đi đến, cậu vỗ bả vai Jo Seo Yun: "Cậu cũng đi tập đi, cố gắng giành hạng nhất nha!" U, cơ bắp kìa.
Jo Seo Yun đỏ mặt, nhìn người mình thích tặng mình nụ cười xán lạn, trở tay nắm lấy tay cậu: "Nếu, nếu mày được hạng nhất trong cuộc thi, mày muốn điều gì nhất?"
Cậu bất ngờ, bàn tay bị nắm cứng ngắc có chút nong nóng, ngón tay vô thức cuộn tròn. Liếc nhìn khuôn mặt dễ thương, sức sống bắn ra bốn phía, thần thái nghiêm nghị, cậu có chút đỡ không được.
Hơi bị đáng yêu á!
"Tự nhiên hỏi gì vậy chứ..."
Nhưng nếu là điều cậu muốn nhất lúc này, thì chỉ có một.
Jo Seo Yun rất nghiêm túc, giống như cậu ta sẽ thực hiện điều ước cho cậu vậy.
Lưu Ngọc Luy nhớ tới tình cảnh của mình, nhụt chí, đôi mắt hơi đỏ: "Tất nhiên là...Không muốn làm xã hội đen. Rời nhà, làm Idol"
Cậu không muốn tranh giành gia sản với ai, càng không muốn chết đi lần nữa. Có lẽ là vì ông trời thấy cậu phấn đấu vất vả nhưng chết oan chết uổng nên mới cho cậu cơ hội sống lại.
Chấp niệm duy nhất vẫn là, đứng trên sân khấu.
Jo Seo Yun không ngờ hỏi một câu đã chọc cho người ta khóc, cuống quýt lau nước mắt cho cậu, nhìn như thằng ngố. ( 3 )
Lương Hàn Văn nghe thấy toàn bộ, nhìn đến nước mắt của cậu rơi, trái tim có cứng cỏi cỡ nào cũng mềm nhũn, siết chặt nắm tay rời đi.
Khoảng thời gian này cậu nhận được không ít lời mời chiêu mộ từ các loại công ty giải trí. Theo ý những người đó, cậu có tài cũng có sắc, hắc hồng cũng là hồng, đang nổi bật như vậy mà lui vòng thì đúng là đáng tiếc.
Showbiz Hàn tốt thì có tốt nhưng không phù hợp với cậu, tiết tấu nhanh, hơn nữa cạnh tranh cũng gay gắt, tài nguyên chất lượng chỉ có một mà người thì nhiều không đủ chia, nổi một phát thì nổi, không thì chìm nghỉm. Lấy ví dụ là Sakura Jin, cậu ta lọt top 4, nhưng bây giờ chả thấy tin tức gì, về Nhật Bản lúc nào không có người biết.
Ông Lưu và Lương Hàn Văn cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề bạo lực mạng, đã dồn không ít tiền dẹp bỏ tin đồn cho Lưu Ngọc Luy. (D)
Anh ta còn muốn cho cậu tiền đền bù thiệt hại tinh thần đấy, nghiêm túc xin lỗi các kiểu. Nhưng cậu không nhận, cũng không chấp nhận tha thứ.
Giang Noah đáng ghét, thế mà không thèm liên lạc với cậu, mới chia tay mà đã lặng mất tăm, một câu níu kéo cũng không, làm cậu khó chịu vô cùng.
Hết tên này đến tên khác, không có một người đàn ông nào đáng tin cậy ở bên cạnh cậu hết.
"Gì mà bí xị vậy mậy? Học ngu quá nên bị chửi à? Ai mượn mày ngu, khôn lên!"
Lời vàng lời ngọc từ miệng Jo Seo Yun làm Lưu Ngọc Luy tính cả sầu.
"..." Đúng là không một thằng nào coi cho được.
Mấy hôm nay Jo Seo Yun tập võ rất chăm chỉ với Lưu Ý và đám anh em xã đoàn. Nếu cậu ta được hạng nhất, sẽ bắt Lưu Ngọc Luy nấu cho mình ba bữa cơm.
Nhìn Lưu Ngọc Luy buồn bực, Jo Seo Yun cũng biết mình chạm phải tự ái của cậu, cứng ngắc dời đề tài: "Sắp tới mày có tính toán làm gì không?"
Cậu ta muốn hỏi thẳng, cậu còn muốn vào giới giải trí làm Idol nữa hay không.
Jo Seo Yun có xem chương trình âm nhạc, xem MV Kpop, nhưng từ khi đã xem qua màn biểu diễn của người nào đó cậu ta dính tới bây giờ không dứt ra được, xem cái nào cũng thấy không hay bằng.
So với ép buộc Lưu Ngọc Luy làm xã hội đen mà cậu không thích, cậu ta cảm thấy hết mình với đam mê mới là đáng giá nhất.
Hỏi như vậy, Jo Seo Yun tất nhiên có mục đích.
Lưu Ngọc Luy bất ngờ, EQ kém mà cũng hỏi được cậu này đấy: "Chưa nữa, nhưng tôi không định cứ như vậy từ bỏ." Đời trước cậu sống quá ít, còn chưa tận hưởng đủ, có rất nhiều bài hát muốn hát, rất nhiều chương trình mới hấp dẫn muốn tham gia.
Cậu đã nghĩ cuộc đời của mình đã đủ khốn đốn rồi, nhưng Lưu Ngọc Luy nguyên bản còn thê lương hơn.
Thấy cậu đột nhiên trầm mặc, buồn bã tràn lan, Jo Seo Yun gãi má, lấp la lấp lửng nói: "Chú lớn của tao là giám đốc công ty giải trí, tuy không so được với N.L nhưng cũng có uy tín lắm. Tao, tao nhờ chú tao lót đường cho mày!"
Lưu Ngọc Luy hít sâu, câu nói kinh điển của mấy ông chú già ngành sản xuất khi muốn quy tắc ngầm với ai đó, Jo Seo Yun chẳng lẽ muốn ấy ấy với cậu?
Chắc là không đâu, Giang Noah thì còn có thể gian manh, Jo Seo Yun ngây thơ thẳng nam không được thông minh sẽ không nghĩ ra đâu.
Cậu không nỡ thẳng thừng từ chối, uyển chuyển dời đi đề tài: "Chú lớn cậu à, sao tôi không nghe qua. Tên công ty là gì á?" Những công ty giải trí lớn ở xứ Hàn cơ hồ cậu đã nắm hết, đến cả truyền thông và báo chí, cũng tìm hiểu không bỏ sót.
Vì có thêm kiến thức nên cậu càng không muốn lăn lộn ở showbiz Hàn.
Nếu công ty này có phốt, cậu sẽ từ chối mà không thấy khó xử.
Jo Seo Yun kéo ghế qua ngồi xuống cạnh: "Tao không nhớ, nó cũng không ở đây, ở Việt Nam. Để tạo về hỏi lại." Cũng là đột nhiên nhớ ra chú mình có làm trong ngành này, nhưng cậu ta không nhớ gọi là gì.
Lưu Ngọc Luy cười cười: "Được rồi, tôi không dễ suy sụp vậy đâu" Ngắm thấy Lương Hàn Văn đang đi đến, cậu vỗ bả vai Jo Seo Yun: "Cậu cũng đi tập đi, cố gắng giành hạng nhất nha!" U, cơ bắp kìa.
Jo Seo Yun đỏ mặt, nhìn người mình thích tặng mình nụ cười xán lạn, trở tay nắm lấy tay cậu: "Nếu, nếu mày được hạng nhất trong cuộc thi, mày muốn điều gì nhất?"
Cậu bất ngờ, bàn tay bị nắm cứng ngắc có chút nong nóng, ngón tay vô thức cuộn tròn. Liếc nhìn khuôn mặt dễ thương, sức sống bắn ra bốn phía, thần thái nghiêm nghị, cậu có chút đỡ không được.
Hơi bị đáng yêu á!
"Tự nhiên hỏi gì vậy chứ..."
Nhưng nếu là điều cậu muốn nhất lúc này, thì chỉ có một.
Jo Seo Yun rất nghiêm túc, giống như cậu ta sẽ thực hiện điều ước cho cậu vậy.
Lưu Ngọc Luy nhớ tới tình cảnh của mình, nhụt chí, đôi mắt hơi đỏ: "Tất nhiên là...Không muốn làm xã hội đen. Rời nhà, làm Idol"
Cậu không muốn tranh giành gia sản với ai, càng không muốn chết đi lần nữa. Có lẽ là vì ông trời thấy cậu phấn đấu vất vả nhưng chết oan chết uổng nên mới cho cậu cơ hội sống lại.
Chấp niệm duy nhất vẫn là, đứng trên sân khấu.
Jo Seo Yun không ngờ hỏi một câu đã chọc cho người ta khóc, cuống quýt lau nước mắt cho cậu, nhìn như thằng ngố. ( 3 )
Lương Hàn Văn nghe thấy toàn bộ, nhìn đến nước mắt của cậu rơi, trái tim có cứng cỏi cỡ nào cũng mềm nhũn, siết chặt nắm tay rời đi.
/129
|