Sáng hôm sau, vì là ngày nghỉ nên nó cứ ôm chăn trong người mặc cho hắn kêu gọi đến khàn cổ. Tính ủ nó đi ăn sang mà nó còn ngủ thì thôi vậy. Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì nó từ trên giường nhảy xuống
-Hi! Bị lừa rồi.- nói rồi nó nhảy xuống giường, thay đồ
chạy vội xuống sân trường, nơi Tử Vy đang đứng nhìn nó cười, không ngại ngùng nó chạy đến ôm Tử Vy một cái thắm thiết rồi nắm tay nó chạy đi trong sự ngạc nhiên của mọi người trong trường.Mọi người đa số đều có chung suy nghĩ: Chagn84 lẽ hot boy của trường ta lại thích tử Vy. Tử Vy thì e ngại nhìn nó
-Nè mày quên mày đang là gì rồi hả?làm người ta hiểu lầm tao. Sau này mà tao ế là tại mày đó.
-Xí báu lắm. Nhiều người muốn đứng với tao mà chưa được á nha
-Xí báu lắm- Tử Vy nhái lại tiếng nó rồi cả hai cùng cười
Hai đứa nhanh chóng bắt một chiếc taxi, rồi tới một shop đồ nổi tiếng trong thành phố. Tử Vy cũng không hiểu hôm nay là ngày gì mà nó lại có hứng đi shoping nhỉ. Thôi kệ lâu rồi không đi chơi cũng buồn, giờ thì người ta rủ ngu gì không đi. Vừa tới nơi nó vội kéo tử Vy đi vào quầy mua đồ cho nữ. Tử Vy khó hiểu. Nó mua đồ cho nữ làm gì khi mà đang trong thân phận nam nhi thế nhỉ. Chẳng lẽ nó mua cho mình, nghĩ tới đó mắt Tử Vy lóe sang lên
-Sao bữa nay tốt đột xuất thế, mua đồ tặng tao hả,không cần chi cho nhiều đâu, hết tiệm này là được rồi
Cốc đầu nhỏ một cái nó cười nói
-thôi đi cô nương cô không có diễm phúc đó đau.Ờ mà lâu rồi không mua đồ cho anh hai, chọn giùm tao mấy bộ đầm đẹp đẹp tí tao trả ông ho- nói rồi nó chạy biến trong khi Tử Vy đang ấp úng chưa hiểu gì
Nó là thế đấy,cứ hấp ta hấp tấp mà không để gì đến cảm xúc của người ta cả. Nếu là lúc trước thì có lẽ Tử Vy đã chạy theo níu áo nó lại bắt nó tự chọn còn đằng này không hiểu vì sao….? cHẵng lẽ khoảng cách tình bạn giữa cô và nó đang xa dần
………………………………
thế là trong khi hai kẻ đang nhởn nhơ trốn các đi shopping thì á hoàng tử nhà ta đang lo lắng lục tung cả ngôi trường. Chẳng lẽ Tiểu Thất vì căm ghét nó làm hõng kế hoạch của mình nên cho ngươi bắt cóc nó.
Lãnh Phong nghe thấy tim mình đập lên hỏi. Cứ như sắp nổ vậy. Hồi hộp? không thể nào có gì để hồi hộp cơ chứ.Lo sợ. đúng cái cảm giác này đây. Lo sợ sẽ mất đi thứ quan trọng nhất. Cậu cũng chẵng hiểu vì sao từ lúc nào Gia Huy lại trở nên quan trọng với cậu như vậy. cậu lo sợ, sợ một ngày cậu sẽ không còn được thấy nét mặt tươi tắn của Gia Huy nữa. Sẽ không còn được nghe thấy những lời nói true ghẹo mà không phải ai cũng dám nói với cậu nữa. Bực tức. Cậu thẳng tay quơ đỗ hết mọi thứ xung quanh . Mọi người nhìn cậu với con mắt lạ lẫm. Không là con mắt ngạc nhiên mới đúng. Tại cái cảnh này trước đây cũng không lạ gì. Nhưng cái đó là trước đay từ khi cậu nhóc Gia Huy tới thì cái cảnh này đã không còn xảy ra nữa
Còn Anh nó vò đầu bứt tai, cái con nhỏ này chẳng lẽ không thễ làm cho người ta thôi lo lắng được hay sao. Gia Bảo ơi là Gia Bảo mày đúng là thằng anh trai tồi mà. Có đứa em gái thôi mà cũng không bảo vệ được nữa. Cố gắng tìm kiếm khắp nơi, anh đã vô đụng trúng một người. Vừa tính đứng dậy xin lỗi thì ánh mắt đó, nụ cười nhếch mép đó đã làm anh lắp bắp nói không nên hơi
- Mày…tại..sao lại ở đây
-Hi! Bị lừa rồi.- nói rồi nó nhảy xuống giường, thay đồ
chạy vội xuống sân trường, nơi Tử Vy đang đứng nhìn nó cười, không ngại ngùng nó chạy đến ôm Tử Vy một cái thắm thiết rồi nắm tay nó chạy đi trong sự ngạc nhiên của mọi người trong trường.Mọi người đa số đều có chung suy nghĩ: Chagn84 lẽ hot boy của trường ta lại thích tử Vy. Tử Vy thì e ngại nhìn nó
-Nè mày quên mày đang là gì rồi hả?làm người ta hiểu lầm tao. Sau này mà tao ế là tại mày đó.
-Xí báu lắm. Nhiều người muốn đứng với tao mà chưa được á nha
-Xí báu lắm- Tử Vy nhái lại tiếng nó rồi cả hai cùng cười
Hai đứa nhanh chóng bắt một chiếc taxi, rồi tới một shop đồ nổi tiếng trong thành phố. Tử Vy cũng không hiểu hôm nay là ngày gì mà nó lại có hứng đi shoping nhỉ. Thôi kệ lâu rồi không đi chơi cũng buồn, giờ thì người ta rủ ngu gì không đi. Vừa tới nơi nó vội kéo tử Vy đi vào quầy mua đồ cho nữ. Tử Vy khó hiểu. Nó mua đồ cho nữ làm gì khi mà đang trong thân phận nam nhi thế nhỉ. Chẳng lẽ nó mua cho mình, nghĩ tới đó mắt Tử Vy lóe sang lên
-Sao bữa nay tốt đột xuất thế, mua đồ tặng tao hả,không cần chi cho nhiều đâu, hết tiệm này là được rồi
Cốc đầu nhỏ một cái nó cười nói
-thôi đi cô nương cô không có diễm phúc đó đau.Ờ mà lâu rồi không mua đồ cho anh hai, chọn giùm tao mấy bộ đầm đẹp đẹp tí tao trả ông ho- nói rồi nó chạy biến trong khi Tử Vy đang ấp úng chưa hiểu gì
Nó là thế đấy,cứ hấp ta hấp tấp mà không để gì đến cảm xúc của người ta cả. Nếu là lúc trước thì có lẽ Tử Vy đã chạy theo níu áo nó lại bắt nó tự chọn còn đằng này không hiểu vì sao….? cHẵng lẽ khoảng cách tình bạn giữa cô và nó đang xa dần
………………………………
thế là trong khi hai kẻ đang nhởn nhơ trốn các đi shopping thì á hoàng tử nhà ta đang lo lắng lục tung cả ngôi trường. Chẳng lẽ Tiểu Thất vì căm ghét nó làm hõng kế hoạch của mình nên cho ngươi bắt cóc nó.
Lãnh Phong nghe thấy tim mình đập lên hỏi. Cứ như sắp nổ vậy. Hồi hộp? không thể nào có gì để hồi hộp cơ chứ.Lo sợ. đúng cái cảm giác này đây. Lo sợ sẽ mất đi thứ quan trọng nhất. Cậu cũng chẵng hiểu vì sao từ lúc nào Gia Huy lại trở nên quan trọng với cậu như vậy. cậu lo sợ, sợ một ngày cậu sẽ không còn được thấy nét mặt tươi tắn của Gia Huy nữa. Sẽ không còn được nghe thấy những lời nói true ghẹo mà không phải ai cũng dám nói với cậu nữa. Bực tức. Cậu thẳng tay quơ đỗ hết mọi thứ xung quanh . Mọi người nhìn cậu với con mắt lạ lẫm. Không là con mắt ngạc nhiên mới đúng. Tại cái cảnh này trước đây cũng không lạ gì. Nhưng cái đó là trước đay từ khi cậu nhóc Gia Huy tới thì cái cảnh này đã không còn xảy ra nữa
Còn Anh nó vò đầu bứt tai, cái con nhỏ này chẳng lẽ không thễ làm cho người ta thôi lo lắng được hay sao. Gia Bảo ơi là Gia Bảo mày đúng là thằng anh trai tồi mà. Có đứa em gái thôi mà cũng không bảo vệ được nữa. Cố gắng tìm kiếm khắp nơi, anh đã vô đụng trúng một người. Vừa tính đứng dậy xin lỗi thì ánh mắt đó, nụ cười nhếch mép đó đã làm anh lắp bắp nói không nên hơi
- Mày…tại..sao lại ở đây
/17
|