Tôi có đến viếng mộ tiến sĩ.
- Thực ra tôi cũng không biết gì nhiều về biểu tượng đó. Nhưng theo gia phả của dòng họ, thì tổ tiên của chúng tôi ban đầu không phải là người Nhật, mà là người Tây Ban Nha.
- Thật sao?
- Đúng vậy. Ông tổ chúng tôi đã đến Nhật sinh sống và định cư ở đây, lấy tổ mẫu chúng tôi và mang họ của tổ mẫu, chính là họ Hirosi. Tôi được nghe các bậc tiền bối trong dòng họ nói rằng biểu tượng đó là biểu tượng của kho báu của Blackbeard.
- Blackbeard?- Shin cau mày tỏ ý ngạc nhiên lắm mặc dù anh chẳng còn lạ gì với cái tên này nữa.
- Phải, nhưng chẳng có lời xác nhận chính thức nào cả. Ông tổ chúng tôi là một người đi biển trước khi đến sống hẳn ở đây nên có lẽ đó cũng là câu chuyện mà ông ấy nghe được từ những thủy thủ khác.
- Anh có biết Blackbeard là ai không?
- À, dĩ nhiên, một tên cướp biển nổi tiếng ở thế kỉ 18. Truyền thuyết về những kho báu của hắn có rất nhiều. Nếu cái biểu tượng này là có thật về kho báu đó, thì con cháu chúng tôi cũng không sao giải mã được.- Anh ta phá lên cười.
Shin tạm biệt người đàn ông này và trở về khách sạn.
Mọi thứ sao mà quá mơ hồ, anh không thể định hình được những mảnh rời rạc anh thu nhặt được mấy ngày hôm nay. Hoặc những mảnh đó thực sự vô nghĩa. Cái anh cần tìm là điều tra về con tàu Taurus mà KyO nói chứ không phải những chuyện thế này, mặc dù với một người ham tìm hiểu về biển như anh, nó rất thú vị.
Anh không thể hỏi trực tiếp Ken Hirosi về sự tồn tại của con tàu đó. Những điều tra bí mật với những kĩ sư của tập đoàn này cũng không cho thấy có điều gì khả quan hơn. Họ không biết đến sự tồn tại của con tàu nào có tên như thế hay có hình dạng giống với thiết kế trong bản nháp của tiến sĩ Hirosi cả. Và hơn hết, tập đoàn Hirosi trước nay không hề chế tạo tàu ngầm.
Liệu KyO có đi đúng hướng hay không? Liệu thực sự những bí mật của Monster Sea có liên quan đến gia tộc Hirosi hay không?
Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, cái tên Blackbeard đã tác động tới anh mạnh như thế nào. Những chuyên gia hàng hải chắc chắn không thể không biết đến tên cướp biển nổi tiếng tàn bạo và khôn ngoan đó.
Bước chân Shin khựng lại. Blackbeard là cướp biển ở khu vực Caribbean cùng với con tàu mang tên Sự trả thù của hoàng hậu Anna. Xét ở một khía cạnh nào đó, sự liên hệ giữa vùng biển này với khu vực Bermuda là rất lớn. Bella từng nói với anh, đừng đi xuôi vấn đề mãi, đôi khi phải lật ngược nó lại để xem xét sẽ tìm ra căn nguyên. Anh muốn thử một lần cái nguyên tắc đó của cô.
Anh đến nghĩa trang của dòng họ Hirosi một lần nữa, không phải để nhìn lại biểu tượng trên mộ kia, mà là viếng thăm ngôi mộ của ông tổ dòng họ.
Khác với những ngôi mộ còn lại, ngôi mộ này khá lớn, được xây bằng đá đỏ. Tấm bia khắc tên Kanawasi Hirosi, tên Nhật của ông ta. Phía dưới còn có một dòng chữ mờ hơn ghi tên thật của ông: Fernado Billas. Ông ta sinh năm 1698 và mất 55 năm sau đó tại ngôi làng này.
Anh lại đi đến nhà thờ của dòng họ Hirosi, giống như một biệt viện lộng lẫy, được xây theo lối cổ xưa. Anh bước vào trong, xưng tên với người trông coi nhà thờ rằng anh là một du khách đến thăm vì thích kiến trúc độc đáo này. Người trông coi đó vui vẻ chấp nhận vì dường như đã có rất nhiều người đến đây với lý do đó.
Anh ta còn hào hứng giới thiệu cho anh những bảo vật của dòng họ tại đây, những thứ đã được trả bảo hiểm rất cao và được canh giữ bởi những cơ quan bí mật và hệ thống trống trộm vô hình siêu hiện đại.
- Thực ra tôi cũng không biết gì nhiều về biểu tượng đó. Nhưng theo gia phả của dòng họ, thì tổ tiên của chúng tôi ban đầu không phải là người Nhật, mà là người Tây Ban Nha.
- Thật sao?
- Đúng vậy. Ông tổ chúng tôi đã đến Nhật sinh sống và định cư ở đây, lấy tổ mẫu chúng tôi và mang họ của tổ mẫu, chính là họ Hirosi. Tôi được nghe các bậc tiền bối trong dòng họ nói rằng biểu tượng đó là biểu tượng của kho báu của Blackbeard.
- Blackbeard?- Shin cau mày tỏ ý ngạc nhiên lắm mặc dù anh chẳng còn lạ gì với cái tên này nữa.
- Phải, nhưng chẳng có lời xác nhận chính thức nào cả. Ông tổ chúng tôi là một người đi biển trước khi đến sống hẳn ở đây nên có lẽ đó cũng là câu chuyện mà ông ấy nghe được từ những thủy thủ khác.
- Anh có biết Blackbeard là ai không?
- À, dĩ nhiên, một tên cướp biển nổi tiếng ở thế kỉ 18. Truyền thuyết về những kho báu của hắn có rất nhiều. Nếu cái biểu tượng này là có thật về kho báu đó, thì con cháu chúng tôi cũng không sao giải mã được.- Anh ta phá lên cười.
Shin tạm biệt người đàn ông này và trở về khách sạn.
Mọi thứ sao mà quá mơ hồ, anh không thể định hình được những mảnh rời rạc anh thu nhặt được mấy ngày hôm nay. Hoặc những mảnh đó thực sự vô nghĩa. Cái anh cần tìm là điều tra về con tàu Taurus mà KyO nói chứ không phải những chuyện thế này, mặc dù với một người ham tìm hiểu về biển như anh, nó rất thú vị.
Anh không thể hỏi trực tiếp Ken Hirosi về sự tồn tại của con tàu đó. Những điều tra bí mật với những kĩ sư của tập đoàn này cũng không cho thấy có điều gì khả quan hơn. Họ không biết đến sự tồn tại của con tàu nào có tên như thế hay có hình dạng giống với thiết kế trong bản nháp của tiến sĩ Hirosi cả. Và hơn hết, tập đoàn Hirosi trước nay không hề chế tạo tàu ngầm.
Liệu KyO có đi đúng hướng hay không? Liệu thực sự những bí mật của Monster Sea có liên quan đến gia tộc Hirosi hay không?
Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, cái tên Blackbeard đã tác động tới anh mạnh như thế nào. Những chuyên gia hàng hải chắc chắn không thể không biết đến tên cướp biển nổi tiếng tàn bạo và khôn ngoan đó.
Bước chân Shin khựng lại. Blackbeard là cướp biển ở khu vực Caribbean cùng với con tàu mang tên Sự trả thù của hoàng hậu Anna. Xét ở một khía cạnh nào đó, sự liên hệ giữa vùng biển này với khu vực Bermuda là rất lớn. Bella từng nói với anh, đừng đi xuôi vấn đề mãi, đôi khi phải lật ngược nó lại để xem xét sẽ tìm ra căn nguyên. Anh muốn thử một lần cái nguyên tắc đó của cô.
Anh đến nghĩa trang của dòng họ Hirosi một lần nữa, không phải để nhìn lại biểu tượng trên mộ kia, mà là viếng thăm ngôi mộ của ông tổ dòng họ.
Khác với những ngôi mộ còn lại, ngôi mộ này khá lớn, được xây bằng đá đỏ. Tấm bia khắc tên Kanawasi Hirosi, tên Nhật của ông ta. Phía dưới còn có một dòng chữ mờ hơn ghi tên thật của ông: Fernado Billas. Ông ta sinh năm 1698 và mất 55 năm sau đó tại ngôi làng này.
Anh lại đi đến nhà thờ của dòng họ Hirosi, giống như một biệt viện lộng lẫy, được xây theo lối cổ xưa. Anh bước vào trong, xưng tên với người trông coi nhà thờ rằng anh là một du khách đến thăm vì thích kiến trúc độc đáo này. Người trông coi đó vui vẻ chấp nhận vì dường như đã có rất nhiều người đến đây với lý do đó.
Anh ta còn hào hứng giới thiệu cho anh những bảo vật của dòng họ tại đây, những thứ đã được trả bảo hiểm rất cao và được canh giữ bởi những cơ quan bí mật và hệ thống trống trộm vô hình siêu hiện đại.
/33
|