[Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Chương 6

/13


Tối ~

Biệt thự Aonoru~

"Cộc cộc cộc"

- Ai?

- Là em! Mita! Em vào đc k0?

-Vào đi!

- Vâng!

Mita nhẹ đẩy cửa. Chậm chạp bước vào phòng. Quan sát vẻ mặt Mikuo một chút. Ừm... hôm nay tâm trạng anh k0 tệ. Chắc có thể nói chuyện.

- À... nii-san... - Mita e dè mở miệng.

- Chuyện gì?

- Ba... ông ấy... hôm nay có điện thoại cho em - Mita ấp úng - Ba bảo sáng mai ông sẽ đáp máy bay về đây. Muốn nhờ em thông báo trước cho anh 1 tiếng.

- Rồi sao?

- Em nghĩ ba có điều muốn nói vs anh... về chuyện công ty... nên... - Mita bỏ lửng câu, k0 nói tiếp. Cô thật hối hận đã nhận lời ba chuyển mấy lời này vs anh. Rõ ràng biết anh rất đáng sợ. Vậy tại sao còn nhận lời làm? Chẳng khác nào đưa lưng vào miệng cọp. Khiến bản thân phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

- Vậy.. nói cũng nói xong rồi... em đi nha - Mita nhanh chóng kết thúc. Chạy như bay về phòng mình. Còn ở đây vs anh lâu thêm nữa chắc tim cô vỡ vì sợ mất

-----

Ở nơi khác~ Biệt thự Kagamine~

- Onii-san!!!! Cho em vào đi! Năn nỉ đó.

- K0!

- Mở cửa đi mà. Em có chuyện quan trọng muốn nói vs anh.

- Vậy sao? Anh cũng đang có chuyện quan trọng cần giải quyết.

-Anh anh.... - Rui tức tối. Gõ rầm rầm mấy phát vào cửa phòng Len. Ko kiên nhẫn đứng đợi thêm nữa, Rui đe dọa:

- Nếu anh còn k0 mở cửa em sẽ phá cửa.

- Tùy em! Muốn phá thì phá. Nhưng mà nói trước, anh đã kêu quản gia thay cửa bằng loại chống đạn tốt nhất. Em nghĩ có thể phá nó?

- Onii-sama!!!! Anh-được-lắm - Rui nghiến răng kèn kẹt - Hãy đợi đấy! Em sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa!

Nói rồi, Rui xoay người bỏ đi. Trả lại nơi đây khoảng k0 gian yên tĩnh vốn có của nó. Len cười nhạt. Cô nhóc này vẫn cứ chứng nào tật nấy. Rõ ràng hôm qua đã hứa chắc như đinh đóng cột vs cậu sẽ không đến làm phiền vào buổi tối. Kết quả thì sao? Trong khi cậu đang tối mắt tối mũi vs mớ công việc lộn xộn thì Rui... ơ hơ... chả biết chui từ đâu ra gỡ cửa rầm rầm rầm rầm. Làm cậu chả tài nào tập trung mà làm việc. Đành ngậm ngùi vứt laptop sang một bên, chuyên tâm đối phó nhóc siêu quậy.

Đấy! Giờ thì hay rồi. Rui bỏ đi thì đã sao? Công việc vẫn cứ là trễ nãi. Xem ra tối nay, cậu lại phải thức trắng đêm. Thật khổ thân cậu. Có ai hỉu cho nỗi lòng cậu k0 chớ? (Kẹo bông: *giơ tay* có ta nè)

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng heo hắt phát ra từ màn hình laptop, rọi lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu. Những ngón tay cậu thoăn thoắt ấn vào bàn phím nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Trên màn hình, hàng dãy kí tự chi chít nahu nói tiếp xuất hiện rồi biến mất. Len đang bận thiết lập 1 chương trình phức tạp nằm trong chuỗi các công việc cần hoàn thành. Nó có vẻ chiếm khá nhìu t.gian nhưng dù sao, chỉ cần hoàn thành đc nó, các công việc còn lại tự khắc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Những tưởng mọi chuyện tiếp theo đó sẽ xảy ra suông sẻ, k0 phải gặp bất cứ trở ngại nào. Ai ngờ, giữa đường xảy ra sự cố. Đang làm việc và Len cảm thấy khát nước =='

Hừm... Cậu k0 thể cứ để cổ họng khát khô mãi như này. Thế là quyết định xuống lầu uống nước.

Len đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoát bên cạnh trùm lên người. Bàn tay vừa vặn nắm cửa, mở ra 1 khe hở be bé thì cả thân thể cậu bỗng chốc khựng lại.

- NGUY HIỂM!!!

"Choang"


/13

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status