Hai ngày sau là tết Trung Nguyên.
Ngày này đăng phô sẽ không mở cửa, hầu hết tiểu nhị trong tiệm đều về nhà tế tổ, những âm thanh buôn bán náo nhiệt hằng ngày không còn truyền vào trong viện, cả một viện lớn liền yên lặng nhìn có chút lạnh lùng, mấy ngày hôm nay trời liền có vẻ âm u, dường như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.
Tâm tình Đường Cảnh Ngọc không bị ảnh hưởng một chút nào hết, ăn xong điểm tâm liền khẩn cấp túm Chu Thọ đi phòng làm đèn tìm Tống Thù.
Tống Thù đang cắt giấy, ngón tay thon dài trắng nõn cầm kéo, linh hoạt cắt tỉa lúc ẩn lúc hiện sau tờ giấy màu vàng kia.
Đường Cảnh Ngọc đứng ở một bên kinh ngạc hỏi hắn:“Chưởng quầy dạy chúng tôi làm hà đăng bằng giấy này sao?” Cái này cũng quá giật mình đi?
Tống Thù nhìn không chớp mắt:“Để luyện trước, luyện xong thì mới dùng giấy màu, hai người các ngươi nếu làm tốt thì có thể tuỳ ý chọn màu sắc, nếu làm không tốt thì sử dụng giấy kia hoặc giấy màu hồng bình thường đi.”
Chu Thọ lập tức nói:“Để Đường Ngũ chọn đi ạ, con chọn màu hồng bình thường là được rồi.”
Đường Cảnh Ngọc quay đầu trừng hắn “Ý của ngươi là khẳng định ta làm không được chứ gì, không cần ngươi làm cho ta.”
Tống Thù khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng không ai phát hiện, ý bảo hai người ngồi xuống, hắn bắt đầu dạy hai người chiết đăng:“Ta chỉ dạy ba lần, nhìn qua ba lần còn không làm được thì tự trách bản thân mình ngốc đi”.
Cái bàn được kê sát tường, Tống Thù ngồi ở phía đông, Đường Cảnh Ngọc vì để thấy rõ động tác của hắn, chuyển tới phía đối diện hắn, vươn nửa người qua bàn, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hai tay Tống Thù.
Nàng vốn biết nhìn sắc mặt người khác, biết Tống Thù chính là ngoài lạnh trong nóng, bởi vậy không phải quá mức sợ hắn nhưng Chu Thọ lại không giống vậy , hắn làm không được loại động tác tuỳ ý như Đường Cảnh Ngọc, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Tống Thù nhìn.
Tống Thù ngồi ở ghế trên, trước mắt là giấy trong tay, phía trước nữa chính là khuôn mặt chuyên chú của Đường Cảnh Ngọc. Hắn biết Đường Cảnh Ngọc hẳn là chính là đang nhìn tay của hắn, nhưng vẫn là nhịn không được giương mắt nhìn qua, xác định Đường Cảnh Ngọc thật sự chính là đang nhìn hắn gấp giấy, hắn lại hẹ rèm mi xuống.
Nhưng là có cái gì đó không đúng ở đây, qua một lát hắn lại kìm lòng không được lại giương mắt lên.
Đường Cảnh Ngọc thấy động tác trên tay của nam nhân ngừng lại một chút, hoang mang, vừa nhấc mắt thì cùng lúc Tống Thù cũng nhìn lại. Nàng chớp chớp mắt, tò mò hỏi hắn:“Chưởng quầy có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì, tiếp theo là bước khó nhất, các ngươi nhìn cho kỹ.” Tống Thù lại nhìn thoáng qua Chu Thọ, lúc này mới hạ rèm mi cúi mắt xuống tiếp tục động tác.
Đường Cảnh Ngọc vốn liền hết sức tập trụng, sau khi nghe lời hắn nói càng hết sức chăm chú .
Tống Thù cũng không có bảo nàng dừng lại, gấp gấp một lúc liền nhớ ra một màn vừa rồi hắn khẽ thấy, hắn có chút không chắc chắn nên lướt nhanh qua một lần nữa, phát hiện cổ áo của tiểu cô nương ngồi đối diện bị trễ xuống, mà bên trong nàng thì không mặc gì hết, sau khi xác định được nghi vấn trong lòng hắn không nhìn thêm lần nào nữa nhưng trong lòng có chút không được tự nhiên.
Không phát giác cũng liền thôi, phát giác vẫn là nên nhắc nhở nàng, nếu hắn nhìn thấy thì không sao vì hắn đã biết thân phận thật sự của nàng nhưng nếu bị Chu Thọ nhìn thấy thì làm sao bây giờ?
Làm như hắn phát hiện tư thế của Đường Cảnh Ngọc không tốt, hắn mệnh nàng đứng ở bên trái của mình:“Bên kia ngươi xem không hết được toàn bộ, đứng ở bên này học thì rõ ràng hơn nhiều”.
Đường Cảnh Ngọc nghĩ nghĩ, hình như là có vẻ đúng, nghe lời chạy tới , vừa định tiếp tục chống tay xuống bàn, Tống Thù lạnh giọng trách mắng:“Đứng thẳng xem nào, nam nhi gì mà đứng cũng không vững.” Nàng liền thực không nhớ chính mình là cô nương sao?
Hắn đột nhiên nổi giận, Đường Cảnh Ngọc sợ tới mức run cả người, một hồi lâu nhi mới trấn định xuống, lặng lẽ nắm chặt tay nâng lên, nhắm ngay phía sau lưng Tống Thù khoa tay múa chân một chút, sau đó vụng trộm cười với Chu Thọ.
Chu Thọ một lòng đặt vào việc học làm hà đăng nên không phát hiện động tác nhỏ của nàng.
Không có người cổ động, Đường Cảnh Ngọc bĩu môi, tiếp tục xem Tống Thù gấp đèn.
Ngày này đăng phô sẽ không mở cửa, hầu hết tiểu nhị trong tiệm đều về nhà tế tổ, những âm thanh buôn bán náo nhiệt hằng ngày không còn truyền vào trong viện, cả một viện lớn liền yên lặng nhìn có chút lạnh lùng, mấy ngày hôm nay trời liền có vẻ âm u, dường như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.
Tâm tình Đường Cảnh Ngọc không bị ảnh hưởng một chút nào hết, ăn xong điểm tâm liền khẩn cấp túm Chu Thọ đi phòng làm đèn tìm Tống Thù.
Tống Thù đang cắt giấy, ngón tay thon dài trắng nõn cầm kéo, linh hoạt cắt tỉa lúc ẩn lúc hiện sau tờ giấy màu vàng kia.
Đường Cảnh Ngọc đứng ở một bên kinh ngạc hỏi hắn:“Chưởng quầy dạy chúng tôi làm hà đăng bằng giấy này sao?” Cái này cũng quá giật mình đi?
Tống Thù nhìn không chớp mắt:“Để luyện trước, luyện xong thì mới dùng giấy màu, hai người các ngươi nếu làm tốt thì có thể tuỳ ý chọn màu sắc, nếu làm không tốt thì sử dụng giấy kia hoặc giấy màu hồng bình thường đi.”
Chu Thọ lập tức nói:“Để Đường Ngũ chọn đi ạ, con chọn màu hồng bình thường là được rồi.”
Đường Cảnh Ngọc quay đầu trừng hắn “Ý của ngươi là khẳng định ta làm không được chứ gì, không cần ngươi làm cho ta.”
Tống Thù khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng không ai phát hiện, ý bảo hai người ngồi xuống, hắn bắt đầu dạy hai người chiết đăng:“Ta chỉ dạy ba lần, nhìn qua ba lần còn không làm được thì tự trách bản thân mình ngốc đi”.
Cái bàn được kê sát tường, Tống Thù ngồi ở phía đông, Đường Cảnh Ngọc vì để thấy rõ động tác của hắn, chuyển tới phía đối diện hắn, vươn nửa người qua bàn, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hai tay Tống Thù.
Nàng vốn biết nhìn sắc mặt người khác, biết Tống Thù chính là ngoài lạnh trong nóng, bởi vậy không phải quá mức sợ hắn nhưng Chu Thọ lại không giống vậy , hắn làm không được loại động tác tuỳ ý như Đường Cảnh Ngọc, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Tống Thù nhìn.
Tống Thù ngồi ở ghế trên, trước mắt là giấy trong tay, phía trước nữa chính là khuôn mặt chuyên chú của Đường Cảnh Ngọc. Hắn biết Đường Cảnh Ngọc hẳn là chính là đang nhìn tay của hắn, nhưng vẫn là nhịn không được giương mắt nhìn qua, xác định Đường Cảnh Ngọc thật sự chính là đang nhìn hắn gấp giấy, hắn lại hẹ rèm mi xuống.
Nhưng là có cái gì đó không đúng ở đây, qua một lát hắn lại kìm lòng không được lại giương mắt lên.
Đường Cảnh Ngọc thấy động tác trên tay của nam nhân ngừng lại một chút, hoang mang, vừa nhấc mắt thì cùng lúc Tống Thù cũng nhìn lại. Nàng chớp chớp mắt, tò mò hỏi hắn:“Chưởng quầy có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì, tiếp theo là bước khó nhất, các ngươi nhìn cho kỹ.” Tống Thù lại nhìn thoáng qua Chu Thọ, lúc này mới hạ rèm mi cúi mắt xuống tiếp tục động tác.
Đường Cảnh Ngọc vốn liền hết sức tập trụng, sau khi nghe lời hắn nói càng hết sức chăm chú .
Tống Thù cũng không có bảo nàng dừng lại, gấp gấp một lúc liền nhớ ra một màn vừa rồi hắn khẽ thấy, hắn có chút không chắc chắn nên lướt nhanh qua một lần nữa, phát hiện cổ áo của tiểu cô nương ngồi đối diện bị trễ xuống, mà bên trong nàng thì không mặc gì hết, sau khi xác định được nghi vấn trong lòng hắn không nhìn thêm lần nào nữa nhưng trong lòng có chút không được tự nhiên.
Không phát giác cũng liền thôi, phát giác vẫn là nên nhắc nhở nàng, nếu hắn nhìn thấy thì không sao vì hắn đã biết thân phận thật sự của nàng nhưng nếu bị Chu Thọ nhìn thấy thì làm sao bây giờ?
Làm như hắn phát hiện tư thế của Đường Cảnh Ngọc không tốt, hắn mệnh nàng đứng ở bên trái của mình:“Bên kia ngươi xem không hết được toàn bộ, đứng ở bên này học thì rõ ràng hơn nhiều”.
Đường Cảnh Ngọc nghĩ nghĩ, hình như là có vẻ đúng, nghe lời chạy tới , vừa định tiếp tục chống tay xuống bàn, Tống Thù lạnh giọng trách mắng:“Đứng thẳng xem nào, nam nhi gì mà đứng cũng không vững.” Nàng liền thực không nhớ chính mình là cô nương sao?
Hắn đột nhiên nổi giận, Đường Cảnh Ngọc sợ tới mức run cả người, một hồi lâu nhi mới trấn định xuống, lặng lẽ nắm chặt tay nâng lên, nhắm ngay phía sau lưng Tống Thù khoa tay múa chân một chút, sau đó vụng trộm cười với Chu Thọ.
Chu Thọ một lòng đặt vào việc học làm hà đăng nên không phát hiện động tác nhỏ của nàng.
Không có người cổ động, Đường Cảnh Ngọc bĩu môi, tiếp tục xem Tống Thù gấp đèn.
/22
|