Ngồi trên xe mà Thiên Trang vẫn còn chưa hoàn hồn. Hồi nãy suýt chút nữa là nó đã tự động xuất hiện trước mặt hắn mà ngu ngốc nhận mình đang lừa dối mọi người rồi.
- Demi hả, gọi tao có việc gì không? – Cái điện thoại đang rung lên bần bật đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- Mày có bị anh Christian bắt gặp không? – Demi nói với chất giọng lo lắng, làm như mình quan tâm đến bạn bè lắm vậy.
- Mày cũng biết ảnh sang đây hả?
- Tao vừa mới biết thôi, gọi cho mày liền này.
- May là tao tránh kịp, chưa gặp. – Thiên Trang thở phào, nó cứ tưởng là Demi biết mà không báo trước cho nó nữa chứ.
- May quá. – Vui vẻ, đúng, Demi đang rất vui, vậy là kế hoạch lần này để có được anh Christian trong tay sẽ rất hoàn hảo.
- Ừ – Thiên Trang nói rồi cúp máy luôn khi thấy Jessica đang đi từ trong Zing Fashion ra.
- Nhanh vậy sao?
- Vâng, xong rồi ạ. – Jessica cười rồi đưa cho nó xem bản hợp đồng vừa mới kí xong.
Nhưng có vẻ nó quan tâm đến một chuyện gì đó nhiều hơn là cái bản hợp đồng này thì phải.
- … – Thiên Trang không biết phải bắt đầu nói như thế nào.
- Giám Đốc Hải Phong vẫn rất khoẻ ạ. – Như hiểu được ý nghĩ của cô chủ tịch trẻ tuổi của mình nên Jessica nói luôn.
- Hả? – Thiên Trang bất ngờ quay sang hỏi.
- Thưa chủ tịch, gám đốc Hải Phong vẫn rất khoẻ… chỉ có điều…
- Điều gì?
- Trông cậu ấy có vẻ gầy hẳn đi. – Jessica cố nín cười khi thấy biểu hiện lúc này của cô chủ tịch đáng kính của mình.
Nghe Jessica nói vậy thì Thiên Trang cũng không biết phải nên trả lời thế nào nữa, chỉ đưa tay ra hiệu cho xe đi ra nơi trực thăng đang chờ thôi.
Nó cũng muốn gặp lại Christian lắm, nhưng chỉ tiếc là bây giờ chưa được thôi.
Tối khuya ngày hôm đó, khi Christian vừa về đến nhà thì đã đi tìm ngay Demi.
- Demi đâu? Demi đâu rồi? – Nhìn xunh quanh chẳng thấy người cần tìm ở đâu nên hắn hỏi người này đến người khác.
- Mày làm gì vừa về đến nhà đã tìm Demi thế? – Eris đang ngồi xem ti vi ở dưới nhà với bọn hắn thì nhướng mắt tò mò hỏi.
- Tao có chuyện gấp! – Không cần để ý đến mấy thằng bạn làm gì, hắn chạy nhanh tìm quanh nhà – Demi! Demi!
Tụi nó đang ngồi tám ở trên phòng nghe thấy tiếng của Christian kêu ở dưới này thì nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó cũng chạy xuống.
- Có chuyện gì vậy anh Christian? – Demi hỏi lớn.
- Demi, anh muốn nói chuyện với em! – Christian thấy Demi thì cứ như bắt được càng vậy, mừng hết biết.
Cả bọn há hốc nhìn hành động lạ thường này của Christian.
- Đi ra chỗ khác nói chuyện. – Thấy ánh mắt của mấy tên bạn có vẻ không được hài lòng lắm nên Christian kéo tay Demi đi ra khỏi phòng khách để lại trong này là những khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì.
Ra đến vườn sau của Villa, Christian mới bỏ tay Demi ra.
- Em nói đi, Andly bây giờ đang ở đâu??? – Đi vào vấn đề ngay, không cần quanh co một chút nào.
- Đã nói là em không biết rồi mà, nhưng trước sau gì nó cũng tự đến tìm gặp anh thôi. – Demi tiếc nuối vì bàn tay đó đã buông ra.
- Anh muốn em nói rõ ràng chuyện này đi, nếu không anh sẽ kể với tất cả mọi người để cùng nhau tìm Andly. – Christian gằn giọng, nếu Demi không chịu nói ra thì coi như đó là cách cuối cùng để hắn nhanh chóng tìm ra được Andly.
- Không được! – Demi phản đối ngay, gì chứ để Christian làm hỏng những bước cuối cùng của nó là chuyện không thể được.
- Vậy em nói đi, Andly đang ở đâu?
- Anh bình tĩnh đi, em sẽ chỉ cho anh cách để găp được Andly mà.
- Em nói đi. – Christian cố bình tĩnh lại rồi hất mặt hỏi.
- Ngồi xuống đó đi, em sẽ nói cho anh biết một số chuyện cần thiết! – Demi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó rồi chỉ cho Christian chiến ghế đối diện
- Em nói đi. – Christian nôn nóng được nghe chuyện từ phía Demi, có lẽ sẽ có những điều cần thiết để hắn có thể tìm thấy Andly yêu quý.
- Anh còn nhớ chuyện em nói bọn em là Tứ Đại Mỹ Nhân chứ? – Demi nhướng mắt hỏi người con trai đang ngồi cạnh mình, và cũng là người mà nó luôn muốn chiếm đoạt.
Đương nhiên là nhớ rồi! Nhưng vì từ sáng đến giờ hắn lo nghĩ mỗi việc làm thế nào để tìm được Andly mà quên mất chuyện cũng hết sức quan trọng này.
- Rõ ràng như thế nào thì chúng ta nói sau, bây giờ có một vài chuyện quan trọng hơn. – Nhìn thấy hàng lông mày dần nhíu chặt lại của Christian nó cũng đoán được phần nào suy nghĩ của hắn.
- Được, em nói đi. – Tức thật đấy, Andly chưa từng nói cho hắn biết chuyện này bao giờ cả.
- Chúng em có một quy ước đó là sau cuộc chiến Xưng Vương, sẽ có một bang phái nắm quyền thắng. Khi đó bốn người ở vị trí cao nhất của bang phái đó sẽ được lựa chọn. Tuỳ theo trình tự mà lựa chọn, người cầm đầu sẽ được chọn đầu tiên. Một trong Tứ Đại Mỹ Nhân được chọn sẽ không có quyền thay đổi một người nào từ phía bang phái đó. Tức là, nếu anh thắng trong cuộc chiến Xưng Vương, thì có lẽ anh sẽ có quyền chọn một người trong số bọn em, người được anh chọn sẽ không có bất kỳ sự phản kháng nào cả, khi anh cất tiếng quyết định nghĩa là anh sẽ biến cô gái đó là người con gái suốt đời của mình. Anh hiểu chứ? – Demi thấy Christian có vẻ lan man với những lời mình đang nòi nên dừng lại, quay qua nhìn thẳng vào hắn.
- Anh tất nhiên là hiểu, em nói tiếp đi. – Tưởng hắn là con nít hay sao mà không hiểu những ngôn từ đó chứ, huống hồ gì hắn lại là một người lão luyện trong Devil!
- Được. Lúc đó, nếu anh muốn chọn đúng Andly thì hãy chọn người mang áo màu đỏ! – Demi mỉm cười, mong chờ Christian rơi vào bẫy của mình.
- Tại sao? – Hắn cứ nghĩ Andly sẽ là màu xanh chứ nhỉ? Chẳng phải Andly rất thích hoa hồng xanh hay sao?
- Andly thích hoa hồng xanh, nhưng vị trí của nó là màu đỏ. – Lại một lần nữa Christian quá lỏng lẻo khi thả những suy nghĩ của mình một cách rõ rệt như vậy.
- … – Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn Demi với vẻ mặt nghi ngờ.
Hắn tưởng Andly phải là màu xanh chứ, không thể nào là màu đỏ được. Chẳng có bất cứ một điều gì cho thấy Andly chính là cô gái màu đỏ được. Không thể nào!
- Anh nhớ lại xem, lần đi party hôm trước… – Demi lấp lửng, như khơi gợi cho trí nhớ của hắn dần dần.
Đúng rồi, hôm đó Demi mới là màu xanh. Andly mặc váy màu đỏ… chẳng lẽ… người màu đỏ lại là Andly sao?
- Nhớ rồi!
- Thật sao? – Demi rất vui mừng, không ngờ đưa Christian vào lưới lại dễ dàng đến thế. (Bây giờ thì mn đã hiểu tại sao party tối hôm ấy Demi đã đề nghị Andly và nó đổi màu áo với nhau rồi chứ, chính là dùng cho mục đích này đấy!)
- Vậy là sau khi thắng ở cuộc chiến Xưng Vương thì anh chỉ cần chọn cô gái mang áp màu đỏ thôi phải không? Như vậy tức là đã được gặp lại Andly??? – Christian hai mắt sáng rực lên. Không lâu nữa đâu, chỉ cần hơn hai tháng nữa thì mọi chuyện lại trở về như cũ, đúng vậy, chỉ cần hai tháng nữa thôi, Andly sẽ trở về bên hắn như xưa… chỉ cần hai tháng nữa…
Cụm từ ấy cứ văng vẳng bên tai hắn… lặp đi lặp lại… như thôi thúc hắn phải thắng được trong cuộc chiến Xưng Vương.
Demi cười nham hiểm, cố để cho những lọn tóc che đi khuôn mặt gian tà đang hiện hữu kia.
“Mày đúng là một bàn đạp tốt đấy Andly!” Một ý nghĩ như mỉa mai, khinh thường người bị nó sử dụng như một chiếc bàn đạp để tiến xa hơn nhưng vẫn ngu ngốc tin rằng nó là người bạn tốt.
Đúng thật là quá nham hiểm. Cái tính đó như ăn sâu vào con người Demi rồi!
- Demi hả, gọi tao có việc gì không? – Cái điện thoại đang rung lên bần bật đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- Mày có bị anh Christian bắt gặp không? – Demi nói với chất giọng lo lắng, làm như mình quan tâm đến bạn bè lắm vậy.
- Mày cũng biết ảnh sang đây hả?
- Tao vừa mới biết thôi, gọi cho mày liền này.
- May là tao tránh kịp, chưa gặp. – Thiên Trang thở phào, nó cứ tưởng là Demi biết mà không báo trước cho nó nữa chứ.
- May quá. – Vui vẻ, đúng, Demi đang rất vui, vậy là kế hoạch lần này để có được anh Christian trong tay sẽ rất hoàn hảo.
- Ừ – Thiên Trang nói rồi cúp máy luôn khi thấy Jessica đang đi từ trong Zing Fashion ra.
- Nhanh vậy sao?
- Vâng, xong rồi ạ. – Jessica cười rồi đưa cho nó xem bản hợp đồng vừa mới kí xong.
Nhưng có vẻ nó quan tâm đến một chuyện gì đó nhiều hơn là cái bản hợp đồng này thì phải.
- … – Thiên Trang không biết phải bắt đầu nói như thế nào.
- Giám Đốc Hải Phong vẫn rất khoẻ ạ. – Như hiểu được ý nghĩ của cô chủ tịch trẻ tuổi của mình nên Jessica nói luôn.
- Hả? – Thiên Trang bất ngờ quay sang hỏi.
- Thưa chủ tịch, gám đốc Hải Phong vẫn rất khoẻ… chỉ có điều…
- Điều gì?
- Trông cậu ấy có vẻ gầy hẳn đi. – Jessica cố nín cười khi thấy biểu hiện lúc này của cô chủ tịch đáng kính của mình.
Nghe Jessica nói vậy thì Thiên Trang cũng không biết phải nên trả lời thế nào nữa, chỉ đưa tay ra hiệu cho xe đi ra nơi trực thăng đang chờ thôi.
Nó cũng muốn gặp lại Christian lắm, nhưng chỉ tiếc là bây giờ chưa được thôi.
Tối khuya ngày hôm đó, khi Christian vừa về đến nhà thì đã đi tìm ngay Demi.
- Demi đâu? Demi đâu rồi? – Nhìn xunh quanh chẳng thấy người cần tìm ở đâu nên hắn hỏi người này đến người khác.
- Mày làm gì vừa về đến nhà đã tìm Demi thế? – Eris đang ngồi xem ti vi ở dưới nhà với bọn hắn thì nhướng mắt tò mò hỏi.
- Tao có chuyện gấp! – Không cần để ý đến mấy thằng bạn làm gì, hắn chạy nhanh tìm quanh nhà – Demi! Demi!
Tụi nó đang ngồi tám ở trên phòng nghe thấy tiếng của Christian kêu ở dưới này thì nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó cũng chạy xuống.
- Có chuyện gì vậy anh Christian? – Demi hỏi lớn.
- Demi, anh muốn nói chuyện với em! – Christian thấy Demi thì cứ như bắt được càng vậy, mừng hết biết.
Cả bọn há hốc nhìn hành động lạ thường này của Christian.
- Đi ra chỗ khác nói chuyện. – Thấy ánh mắt của mấy tên bạn có vẻ không được hài lòng lắm nên Christian kéo tay Demi đi ra khỏi phòng khách để lại trong này là những khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì.
Ra đến vườn sau của Villa, Christian mới bỏ tay Demi ra.
- Em nói đi, Andly bây giờ đang ở đâu??? – Đi vào vấn đề ngay, không cần quanh co một chút nào.
- Đã nói là em không biết rồi mà, nhưng trước sau gì nó cũng tự đến tìm gặp anh thôi. – Demi tiếc nuối vì bàn tay đó đã buông ra.
- Anh muốn em nói rõ ràng chuyện này đi, nếu không anh sẽ kể với tất cả mọi người để cùng nhau tìm Andly. – Christian gằn giọng, nếu Demi không chịu nói ra thì coi như đó là cách cuối cùng để hắn nhanh chóng tìm ra được Andly.
- Không được! – Demi phản đối ngay, gì chứ để Christian làm hỏng những bước cuối cùng của nó là chuyện không thể được.
- Vậy em nói đi, Andly đang ở đâu?
- Anh bình tĩnh đi, em sẽ chỉ cho anh cách để găp được Andly mà.
- Em nói đi. – Christian cố bình tĩnh lại rồi hất mặt hỏi.
- Ngồi xuống đó đi, em sẽ nói cho anh biết một số chuyện cần thiết! – Demi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó rồi chỉ cho Christian chiến ghế đối diện
- Em nói đi. – Christian nôn nóng được nghe chuyện từ phía Demi, có lẽ sẽ có những điều cần thiết để hắn có thể tìm thấy Andly yêu quý.
- Anh còn nhớ chuyện em nói bọn em là Tứ Đại Mỹ Nhân chứ? – Demi nhướng mắt hỏi người con trai đang ngồi cạnh mình, và cũng là người mà nó luôn muốn chiếm đoạt.
Đương nhiên là nhớ rồi! Nhưng vì từ sáng đến giờ hắn lo nghĩ mỗi việc làm thế nào để tìm được Andly mà quên mất chuyện cũng hết sức quan trọng này.
- Rõ ràng như thế nào thì chúng ta nói sau, bây giờ có một vài chuyện quan trọng hơn. – Nhìn thấy hàng lông mày dần nhíu chặt lại của Christian nó cũng đoán được phần nào suy nghĩ của hắn.
- Được, em nói đi. – Tức thật đấy, Andly chưa từng nói cho hắn biết chuyện này bao giờ cả.
- Chúng em có một quy ước đó là sau cuộc chiến Xưng Vương, sẽ có một bang phái nắm quyền thắng. Khi đó bốn người ở vị trí cao nhất của bang phái đó sẽ được lựa chọn. Tuỳ theo trình tự mà lựa chọn, người cầm đầu sẽ được chọn đầu tiên. Một trong Tứ Đại Mỹ Nhân được chọn sẽ không có quyền thay đổi một người nào từ phía bang phái đó. Tức là, nếu anh thắng trong cuộc chiến Xưng Vương, thì có lẽ anh sẽ có quyền chọn một người trong số bọn em, người được anh chọn sẽ không có bất kỳ sự phản kháng nào cả, khi anh cất tiếng quyết định nghĩa là anh sẽ biến cô gái đó là người con gái suốt đời của mình. Anh hiểu chứ? – Demi thấy Christian có vẻ lan man với những lời mình đang nòi nên dừng lại, quay qua nhìn thẳng vào hắn.
- Anh tất nhiên là hiểu, em nói tiếp đi. – Tưởng hắn là con nít hay sao mà không hiểu những ngôn từ đó chứ, huống hồ gì hắn lại là một người lão luyện trong Devil!
- Được. Lúc đó, nếu anh muốn chọn đúng Andly thì hãy chọn người mang áo màu đỏ! – Demi mỉm cười, mong chờ Christian rơi vào bẫy của mình.
- Tại sao? – Hắn cứ nghĩ Andly sẽ là màu xanh chứ nhỉ? Chẳng phải Andly rất thích hoa hồng xanh hay sao?
- Andly thích hoa hồng xanh, nhưng vị trí của nó là màu đỏ. – Lại một lần nữa Christian quá lỏng lẻo khi thả những suy nghĩ của mình một cách rõ rệt như vậy.
- … – Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn Demi với vẻ mặt nghi ngờ.
Hắn tưởng Andly phải là màu xanh chứ, không thể nào là màu đỏ được. Chẳng có bất cứ một điều gì cho thấy Andly chính là cô gái màu đỏ được. Không thể nào!
- Anh nhớ lại xem, lần đi party hôm trước… – Demi lấp lửng, như khơi gợi cho trí nhớ của hắn dần dần.
Đúng rồi, hôm đó Demi mới là màu xanh. Andly mặc váy màu đỏ… chẳng lẽ… người màu đỏ lại là Andly sao?
- Nhớ rồi!
- Thật sao? – Demi rất vui mừng, không ngờ đưa Christian vào lưới lại dễ dàng đến thế. (Bây giờ thì mn đã hiểu tại sao party tối hôm ấy Demi đã đề nghị Andly và nó đổi màu áo với nhau rồi chứ, chính là dùng cho mục đích này đấy!)
- Vậy là sau khi thắng ở cuộc chiến Xưng Vương thì anh chỉ cần chọn cô gái mang áp màu đỏ thôi phải không? Như vậy tức là đã được gặp lại Andly??? – Christian hai mắt sáng rực lên. Không lâu nữa đâu, chỉ cần hơn hai tháng nữa thì mọi chuyện lại trở về như cũ, đúng vậy, chỉ cần hai tháng nữa thôi, Andly sẽ trở về bên hắn như xưa… chỉ cần hai tháng nữa…
Cụm từ ấy cứ văng vẳng bên tai hắn… lặp đi lặp lại… như thôi thúc hắn phải thắng được trong cuộc chiến Xưng Vương.
Demi cười nham hiểm, cố để cho những lọn tóc che đi khuôn mặt gian tà đang hiện hữu kia.
“Mày đúng là một bàn đạp tốt đấy Andly!” Một ý nghĩ như mỉa mai, khinh thường người bị nó sử dụng như một chiếc bàn đạp để tiến xa hơn nhưng vẫn ngu ngốc tin rằng nó là người bạn tốt.
Đúng thật là quá nham hiểm. Cái tính đó như ăn sâu vào con người Demi rồi!
/85
|