Đã mười một giờ đêm, bệnh viện có vẻ yên ắng. Lạc Tử Yên trên tay cầm túi quà nhanh chóng bước đến phòng trực của Dương Lạc Hy. Vừa định đưa tay đẩy cửa cô đã nghe được có tiếng cười nói của một cô gái từ bên trong vọng ra. Đó chẳng phải là giọng nói Tần Ngọc Nhi sao? Sao cô ta lại ở đây giờ này?
"Này, anh cũng gan thật đấy. Làm chuyện này ở đây anh không sợ cô chị gái của em về bắt gặp cảnh này sao?"
"Sợ gì chứ, theo lịch trình của bệnh viện thì sáng ngày mai cô ta mới lên đường trở về. Vã lại hành sự ở đây mới kích thích chứ!"
"Bỏ em ra đã, anh làm như thiếu thốn lắm ý. Bộ chị ta không phục vụ anh chuyện này sao?"
"Đừng nhắc đến cô ta nữa, mất cả hứng. Chỉ được vẻ bề ngoài xinh đẹp, ngoài ra chẳng biết chiều chuộng gì cả. Quen cô ta bấy lâu mà hôn một cái cô ta còn không cho, nói gì đến chuyện này chứ. Chẳng như em, vừa xinh đẹp lại quyến rũ. Em có biết em mê người thế nào không? Đêm nay đừng hòng xuống giường được với anh nhé!"
"Đáng ghét...aaaa... ưm...."
Lạc Tử Yên như rụng rời khi nghe được những lời nói đó thốt ra từ miệng bạn trai mình. Đưa tay nhẹ đẩy cửa phòng trực bước vào bên trong, Tử Yên bàng hoàng khi nhìn thấy sau tấm màn che là hai con người đang quấn lấy nhau không một mảnh vải che thân. Quần áo của bọn họ vương vãi khắp phòng, Tần Ngọc Nhi dưới thân Dương Lạc Hy không ngừng rên rỉ. Lạc Tử Yên siết chặt bàn tay, trong lòng đầy lửa hận. Đây là người bạn trai mà cô đã đem trọn trái tim trao cho anh ta sao? Thật ghê tởm. Cố gắng kiềm chế cơn giận cầm lấy chiếc điện thoại ra quay lại cảnh hoang ái của hai người. Tần Ngọc Nhi đang trong cơn cuồng nhiệt, nhìn thấy Tử Yên đang hướng camera về phía mình thì hoảng hốt đẩy Lạc Hy ra. Cô ta vơ vội chiếc chăn che chắn người mình lại lắp bắp nói.
"Sao... Sao chị lại ở có mặt ở đây? Không phải ngày mai chị mới về sao?"
"Ngạc nhiên lắm sao? Tôi cũng rất ngạc nhiên đấy! Một người là con của mẹ kế, một người là bạn trai tôi đang làm chuyện xấu hổ ngay tại phòng làm việc của bệnh viện. Lạc Hy, anh rất biết tạo bất ngờ cho tôi đấy!"
"Tử Yên, anh ..."
"Chị Tử Yên, chị đừng trách anh Lạc Hy, đều là lỗi của em. Là em đã quá yêu anh ấy nên em đã quyến rủ anh ấy. Anh ấy không có lỗi gì cả."
Dương Lạc Hy sắc mặt thay đổi không một chút biểu cảm tội lỗi. Hắn kéo Tần Ngọc Nhi vào lòng ôm lấy, đưa ánh mắt ngạo nghễ nhìn Lạc Tử Yên nói.
"Nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng không muốn dấu nữa. Tôi và Ngọc Nhi bên nhau lâu rồi, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc đi."
"Có ai nói với hai người là hai người rất xứng đôi không? Bởi vì hai người đều vô sỉ giống như nhau, một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ."
"Cô..."
"Anh nghĩ là tôi sẽ tiếc nuối và níu kéo một người xấu xa đê tiện như anh sao? Anh lầm rồi, thứ đàn ông chỉ biết hoạt động nữa thân dưới như anh tôi không cần. Nếu cô ta đã thích anh như vậy thì tôi cho không cô ta, nhưng anh nên nhớ một điều. Ngày hôm nay là Lạc Tử Yên tôi đá anh, không phải là anh bỏ tôi. Tôi còn đang nghĩ có nên tung đoạn video vừa rồi lên mạng xã hội không nhỉ? Bác sĩ Dương Lạc Hy trưởng khoa tim mạch kiêm con trai giám đốc bệnh viện An Lạc, mây mưa cùng với gái ngay trong phòng làm việc. Tin này chắc sẽ hot lắm!"
"Lạc Tử Yên cô xóa ngay cho tôi!"
Dương Lạc Hy tức giận định bước tới dành lấy điện thoại của Tử Yên, nhưng nhớ đến trên người mình không một mảnh vải che thân, vội kéo chăn che chắn nữa thân dưới quát lớn. Lạc Tử Yên bày ra vẻ mặt bất cần nói.
"Tại sao tôi phải nghe anh? Xin lỗi nhé, bổn tiểu thư đây không có thói quen làm theo lời người khác. Bye bye."
Lạc Tử Yên nói xong bước ra khỏi phòng trước sự tức giận và lo lắng của Dương Lạc Hy và Tần Ngọc Nhi. Hắn không thể đuổi theo cô với hình dạng không một mảnh vải che thân thế này được. Tần Ngọc Nhi lo lắng níu tay hắn ta nỉ non.
"Lạc Hy, phải làm sao bây giờ? Lỡ chị ta đăng lên thật thì phải làm sao?"
"Đừng nói nữa, anh đang đau đầu đây. Còn không mặc quần áo vào!"
Lạc Tử Yên rời khỏi bệnh viện An Lạc, lái xe đến thẳng quán bar uống rượu. Cô làm sao không có cảm giác đau, không có cảm giác tổn thương chứ! Tình cảm cô dành cho hắn mấy năm qua, đâu thể nói bỏ là không nhớ được. Sao cô có thể ngốc nghếch tin lời hắn ta như vậy chứ! Cô còn định sau khi trở về sẽ dâng hiến đời con gái cho hắn làm quà sinh nhật sắp tới của hắn nữa chứ! Đúng là ngốc nghếch mà.
"Dương Lạc Hy anh là tên khốn, tôi sẽ không bao giờ để yên cho anh đâu."
Lạc Tử Yên uống đến quên trời đất, cô say đến mức gục xuống bàn. Nhân viên quầy rượu thấy cô đã quá say liền lên tiếng nói.
"Cô ơi cô say rồi, cô đưa số điện thoại người thân tôi gọi họ đến đón cô về."
"Tôi... không... không say. Mau rót rượu cho tôi."
"Cô ơi, cô say rồi không thể uống nữa đâu ạ!"
"Sao các người phiền thế! Tôi đã nói là tôi không say, tôi còn có thể uống tiếp.Hay các người nghĩ tôi không có tiền? Bổn tiểu thư đây tiền không thiếu, chỉ thiếu... hức... đàn ông thôi. Ở đây các người có... hức...trai bao không? Tôi muốn thuê, tôi rất nhiều tiền đấy!"
"Ở chỗ chúng tôi không có trai bao đâu ạ, tôi thấy cô say quá rồi. Nếu không có người thân vậy cô lên phòng nghỉ của khách sạn chúng tôi nghỉ lại nhé, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng cho cô."
"Được thôi, nhớ... phải có trai đẹp body sáu múi tôi mới chịu đấy."
Nhân viên quầy rượu không biết cô đang nói gì, chỉ biết cô đã đồng ý nghỉ lại. Hắn báo với quản lý đưa thẻ phòng cho cô. Tử Yên say đến nỗi bước thấp bước cao, nên nhân viên phải đi cùng cô vì sợ cô không đến được phòng. Nhưng Tử Yên liên tục đuổi nữ nhân viên kia đi, không muốn cô ta đi cùng mình. Tử Yên lần mò tìm từng phòng một, thẻ phòng của cô nhân viên đã dặn đi dặn là là số chín. Nhưng cô lại quên mất lật ngược thẻ lại rồi bước vào phòng số sáu. Chưa kịp cho thẻ vào cửa phòng đã mở ra, không chút nghi ngờ Tử Yên loạng choạng bước vào trong, ngã người lên chiếc giường lớn hai mắt nhắm nghiền.
Bên trong nhà tắm, một người đàn ông với nhan sắc cực phẩm đang đứng dưới làn nước lạnh. Thân hình một mét tám cùng body sáu múi vô cùng mê người, gương mặt điển trai như được điêu khắc từng đường nét một. Đôi lông mày rậm đen, sống mũi cao thanh thoát cùng làn da trắng tự nhiên làm tôn lên nét đẹp đáng ganh tị của anh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tấm kính, hắn đang cảm giác vô cùng khó chịu. Rốt cuộc ai dám tính kế hắn chứ! Bao năm lăn lộn trên thương trường chưa từng biết thất bại, vậy mà hôm nay lại bị hạ thuốc, thật tức chết mà.
Càng tắm hắn càng cảm giác cơ thể nóng hơn, tức mình hắn rời khỏi phòng tắm. Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Lạc Tử Yên đang nằm trên giường của hắn ngủ say xưa. Cô ta là ai? Sao có thể vào đây được? Hắn liền bước đến kéo cô dậy lớn tiếng hỏi.
"Cô là ai? Ai cho cô vào đây?"
"Này, anh cũng gan thật đấy. Làm chuyện này ở đây anh không sợ cô chị gái của em về bắt gặp cảnh này sao?"
"Sợ gì chứ, theo lịch trình của bệnh viện thì sáng ngày mai cô ta mới lên đường trở về. Vã lại hành sự ở đây mới kích thích chứ!"
"Bỏ em ra đã, anh làm như thiếu thốn lắm ý. Bộ chị ta không phục vụ anh chuyện này sao?"
"Đừng nhắc đến cô ta nữa, mất cả hứng. Chỉ được vẻ bề ngoài xinh đẹp, ngoài ra chẳng biết chiều chuộng gì cả. Quen cô ta bấy lâu mà hôn một cái cô ta còn không cho, nói gì đến chuyện này chứ. Chẳng như em, vừa xinh đẹp lại quyến rũ. Em có biết em mê người thế nào không? Đêm nay đừng hòng xuống giường được với anh nhé!"
"Đáng ghét...aaaa... ưm...."
Lạc Tử Yên như rụng rời khi nghe được những lời nói đó thốt ra từ miệng bạn trai mình. Đưa tay nhẹ đẩy cửa phòng trực bước vào bên trong, Tử Yên bàng hoàng khi nhìn thấy sau tấm màn che là hai con người đang quấn lấy nhau không một mảnh vải che thân. Quần áo của bọn họ vương vãi khắp phòng, Tần Ngọc Nhi dưới thân Dương Lạc Hy không ngừng rên rỉ. Lạc Tử Yên siết chặt bàn tay, trong lòng đầy lửa hận. Đây là người bạn trai mà cô đã đem trọn trái tim trao cho anh ta sao? Thật ghê tởm. Cố gắng kiềm chế cơn giận cầm lấy chiếc điện thoại ra quay lại cảnh hoang ái của hai người. Tần Ngọc Nhi đang trong cơn cuồng nhiệt, nhìn thấy Tử Yên đang hướng camera về phía mình thì hoảng hốt đẩy Lạc Hy ra. Cô ta vơ vội chiếc chăn che chắn người mình lại lắp bắp nói.
"Sao... Sao chị lại ở có mặt ở đây? Không phải ngày mai chị mới về sao?"
"Ngạc nhiên lắm sao? Tôi cũng rất ngạc nhiên đấy! Một người là con của mẹ kế, một người là bạn trai tôi đang làm chuyện xấu hổ ngay tại phòng làm việc của bệnh viện. Lạc Hy, anh rất biết tạo bất ngờ cho tôi đấy!"
"Tử Yên, anh ..."
"Chị Tử Yên, chị đừng trách anh Lạc Hy, đều là lỗi của em. Là em đã quá yêu anh ấy nên em đã quyến rủ anh ấy. Anh ấy không có lỗi gì cả."
Dương Lạc Hy sắc mặt thay đổi không một chút biểu cảm tội lỗi. Hắn kéo Tần Ngọc Nhi vào lòng ôm lấy, đưa ánh mắt ngạo nghễ nhìn Lạc Tử Yên nói.
"Nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng không muốn dấu nữa. Tôi và Ngọc Nhi bên nhau lâu rồi, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc đi."
"Có ai nói với hai người là hai người rất xứng đôi không? Bởi vì hai người đều vô sỉ giống như nhau, một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ."
"Cô..."
"Anh nghĩ là tôi sẽ tiếc nuối và níu kéo một người xấu xa đê tiện như anh sao? Anh lầm rồi, thứ đàn ông chỉ biết hoạt động nữa thân dưới như anh tôi không cần. Nếu cô ta đã thích anh như vậy thì tôi cho không cô ta, nhưng anh nên nhớ một điều. Ngày hôm nay là Lạc Tử Yên tôi đá anh, không phải là anh bỏ tôi. Tôi còn đang nghĩ có nên tung đoạn video vừa rồi lên mạng xã hội không nhỉ? Bác sĩ Dương Lạc Hy trưởng khoa tim mạch kiêm con trai giám đốc bệnh viện An Lạc, mây mưa cùng với gái ngay trong phòng làm việc. Tin này chắc sẽ hot lắm!"
"Lạc Tử Yên cô xóa ngay cho tôi!"
Dương Lạc Hy tức giận định bước tới dành lấy điện thoại của Tử Yên, nhưng nhớ đến trên người mình không một mảnh vải che thân, vội kéo chăn che chắn nữa thân dưới quát lớn. Lạc Tử Yên bày ra vẻ mặt bất cần nói.
"Tại sao tôi phải nghe anh? Xin lỗi nhé, bổn tiểu thư đây không có thói quen làm theo lời người khác. Bye bye."
Lạc Tử Yên nói xong bước ra khỏi phòng trước sự tức giận và lo lắng của Dương Lạc Hy và Tần Ngọc Nhi. Hắn không thể đuổi theo cô với hình dạng không một mảnh vải che thân thế này được. Tần Ngọc Nhi lo lắng níu tay hắn ta nỉ non.
"Lạc Hy, phải làm sao bây giờ? Lỡ chị ta đăng lên thật thì phải làm sao?"
"Đừng nói nữa, anh đang đau đầu đây. Còn không mặc quần áo vào!"
Lạc Tử Yên rời khỏi bệnh viện An Lạc, lái xe đến thẳng quán bar uống rượu. Cô làm sao không có cảm giác đau, không có cảm giác tổn thương chứ! Tình cảm cô dành cho hắn mấy năm qua, đâu thể nói bỏ là không nhớ được. Sao cô có thể ngốc nghếch tin lời hắn ta như vậy chứ! Cô còn định sau khi trở về sẽ dâng hiến đời con gái cho hắn làm quà sinh nhật sắp tới của hắn nữa chứ! Đúng là ngốc nghếch mà.
"Dương Lạc Hy anh là tên khốn, tôi sẽ không bao giờ để yên cho anh đâu."
Lạc Tử Yên uống đến quên trời đất, cô say đến mức gục xuống bàn. Nhân viên quầy rượu thấy cô đã quá say liền lên tiếng nói.
"Cô ơi cô say rồi, cô đưa số điện thoại người thân tôi gọi họ đến đón cô về."
"Tôi... không... không say. Mau rót rượu cho tôi."
"Cô ơi, cô say rồi không thể uống nữa đâu ạ!"
"Sao các người phiền thế! Tôi đã nói là tôi không say, tôi còn có thể uống tiếp.Hay các người nghĩ tôi không có tiền? Bổn tiểu thư đây tiền không thiếu, chỉ thiếu... hức... đàn ông thôi. Ở đây các người có... hức...trai bao không? Tôi muốn thuê, tôi rất nhiều tiền đấy!"
"Ở chỗ chúng tôi không có trai bao đâu ạ, tôi thấy cô say quá rồi. Nếu không có người thân vậy cô lên phòng nghỉ của khách sạn chúng tôi nghỉ lại nhé, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng cho cô."
"Được thôi, nhớ... phải có trai đẹp body sáu múi tôi mới chịu đấy."
Nhân viên quầy rượu không biết cô đang nói gì, chỉ biết cô đã đồng ý nghỉ lại. Hắn báo với quản lý đưa thẻ phòng cho cô. Tử Yên say đến nỗi bước thấp bước cao, nên nhân viên phải đi cùng cô vì sợ cô không đến được phòng. Nhưng Tử Yên liên tục đuổi nữ nhân viên kia đi, không muốn cô ta đi cùng mình. Tử Yên lần mò tìm từng phòng một, thẻ phòng của cô nhân viên đã dặn đi dặn là là số chín. Nhưng cô lại quên mất lật ngược thẻ lại rồi bước vào phòng số sáu. Chưa kịp cho thẻ vào cửa phòng đã mở ra, không chút nghi ngờ Tử Yên loạng choạng bước vào trong, ngã người lên chiếc giường lớn hai mắt nhắm nghiền.
Bên trong nhà tắm, một người đàn ông với nhan sắc cực phẩm đang đứng dưới làn nước lạnh. Thân hình một mét tám cùng body sáu múi vô cùng mê người, gương mặt điển trai như được điêu khắc từng đường nét một. Đôi lông mày rậm đen, sống mũi cao thanh thoát cùng làn da trắng tự nhiên làm tôn lên nét đẹp đáng ganh tị của anh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tấm kính, hắn đang cảm giác vô cùng khó chịu. Rốt cuộc ai dám tính kế hắn chứ! Bao năm lăn lộn trên thương trường chưa từng biết thất bại, vậy mà hôm nay lại bị hạ thuốc, thật tức chết mà.
Càng tắm hắn càng cảm giác cơ thể nóng hơn, tức mình hắn rời khỏi phòng tắm. Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Lạc Tử Yên đang nằm trên giường của hắn ngủ say xưa. Cô ta là ai? Sao có thể vào đây được? Hắn liền bước đến kéo cô dậy lớn tiếng hỏi.
"Cô là ai? Ai cho cô vào đây?"
/83
|