Nghe câu hỏi của anh làm Lạc Tử Yên vô cùng kinh ngạc. Làm sao anh ấy biết mình đi xem mắt nhỉ! Lần này tiêu rồi, sao mình lại có cảm giác chột dạ như vừa bị bắt gian vậy chứ!
“Cảnh Thần anh nghe em giải thích đã, chuyện này…”
“Đi theo tôi!.”
“Nhưng… Nhưng xe của em…”
“Tôi sẽ cho người mang về.”
Nói dứt lời Lục Cảnh Thần kéo cô vào xe mình rồi phóng đi thật nhanh, Lạc Tử Yên ngồi trong xe chỉ biết im lặng thầm cầu nguyện. Rốt cuộc anh ấy muốn đưa mình đi đâu vậy? Chạy nhanh như thế là muốn đi giết người sao? Hay là mang mình đến chỗ vắng vẻ giết người rồi phi tang không để lại dấu vết? Nhưng mình có làm gì đâu, mình chỉ đi chấm dứt mối xem mắt vô vị kia thôi mà.
Bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu trí tưởng tượng nhảy vào đầu Lạc Tử Yên làm cô hoang mang tột độ. Cô đưa mắt sang nhìn anh lắp bắp.
“Có… có thể nói cho em biết chúng ta đang đi đâu không?”
Không một câu trả lời, cũng chẳng một ánh nhìn về phía cô. Lục Cảnh Thần vẫn một gương mặt lạnh không cảm xúc phóng xe như bay trên đường. Lạc Tử Yên giờ đây chỉ biết thầm cầu nguyện cho bản thân mình, khi không lại và vào người đàn ông khó ở này làm gì không biết.
Xe dừng lại tại một quán bar, trong đầu Lạc Tử Yên lại bắt đầu suy nghĩ. Anh ta kéo mình đến quán bar làm gì? Chẳng lẽ mời mình đi uống rượu sao? Nhưng thái độ mời mọc này hơi khó coi rồi, vã lại mình cũng đâu có giỏi uống rượu chứ!
Lục Cảnh Thần bước xuống xe kéo cô vào bên trong, nhưng không phải đi uống rượu như suy nghĩ của Tử Yên, mà anh kéo cô đến căn phòng lần đầu tiên của hai người. Lạc Tử Yên đầu óc lúc này không sao loading kịp, trong đầu cô vô cùng hoang mang khi bước vào căn phòng này. Sao anh ấy lại đưa mình đến đây, ý gì đây chứ!
Cửa phòng vừa đóng sập lại, Lục Cảnh Thần kéo cô đến chiếc giường lớn đẩy ngã cô xuống chế ngự cô dưới thân, Lạc Tử Yên hoảng sợ vội đưa tay chống lên ngực anh miệng lắp bắp.
“Cảnh Thần, anh…anh muốn làm gì thế?”
“Em nhớ nơi đây chứ? Nơi em đã cướp lần đầu tiên của tôi. Vậy mà bây giờ em dám ngang nhiên đi xem mắt người đàn ông khác, em định bỏ mặc không chịu trách nhiệm với tôi đúng không?”
“Chuyện… chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ…”
“Chỉ thế thế nào? Em chỉ thích vui đùa với tôi thôi đúng không? Lạc Tử Yên chẳng lẽ thời gian qua em chẳng có chút tình cảm nào với tôi sao? “
“Em …”
Một câu hỏi khó lại làm cho Lạc Tử Yên không biết nên trả lời thế nào, trong đầu cô bây giờ vô cùng căng thẳng bởi hành động của anh. Cô không nghĩ được gì cả, đầu óc cô trống rỗng. Ánh mắt cô chú ý đến yết hầu anh vẫn liên tục lên xuống làm cô càng căng thẳng hơn.Cảm giác được nơi lồng bàn tay cô đặt trên ngực anh, trái tim anh đang đập rất nhanh. Anh cũng đang căng thẳng giống cô!
“Cảnh Thần, chúng ta… có thể ngồi dậy nói chuyện không?”
“Sao vậy, em đang ngại sao? Chẳng phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau còn hơn thế này sao? Bây giờ em ngại gì chứ!”
“Em… lần đó em say nên không làm chủ được… “
“Nên em có quyền ăn sạch người khác rồi vứt bỏ thế sao?”
Cái gì mà ăn sạch rồi vứt bỏ chứ! Anh nói cứ như anh là con gái nhà lành không bằng ấy, thân là con gái như tôi còn không nói thế sao anh cứ nhắc mãi thế không biết.
“Biểu cảm của em như thế là ý gì hả? Không muốn chịu trách nhiệm với tôi nữa sao?”
“Chẳng… chẳng phải nói không nhắc đến chuyện này nữa sao?”
“Thì ra em nghĩ đó đi là tình một đêm nên đã quên sạch rồi sao? Vậy để tôi giúp em nhớ lại.”
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô. Lạc Tử Yên cố vùng vẫy nhưng càng làm anh kích thích mà hôn cô sâu hơn. Cố gắng thoát khỏi môi anh cô thì thào.
“Cảnh thần…anh…anh bình tĩnh lại đã. Anh hiểu lầm em rồi, em …”
“Lạc Tử Yên, em biết tôi thích em đúng không? Thế nên em mang tình cảm tôi ra trêu đùa, em tìm mọi cách để cưa đổ tôi, nhưng sau lưng tôi em lại lén lút xem mắt người đàn ông khác. Có phải trong lòng em đang rất vui vì đã dắt mũi được tôi không?”
Những lời nói thật lòng trong lúc tức giận không kiềm chế được mà nói hết ra, Lạc Tử Yên chỉ im lặng không nói gì mà nhìn anh. Trái tim cô bỗng đập rộn ràng lên khi nghe anh nói thích mình. Chuyện gì thế này, anh ấy thích mình ư? Hóa ra bấy lâu nay chuyện theo đuổi anh chỉ có mình cô nghĩ đó là một vụ cá cược, còn với anh thì vẫn luôn nghiêm túc thích cô sao? Giây phút bối rối cô chậm rãi lên tiếng.
“Anh… thích em sao? Anh…đang nghiêm túc sao?”
“Đúng thế, anh thích em. Anh thật sự thích em mất rồi. Có thể nào chỉ thích duy nhất một mình anh không?”
Bất ngờ được tỏ tình, Lạc Tử Yên cứ thế ngây người ra không biết nên trả lời thế nào. Chỉ thích duy nhất một mình anh thôi sao? Sao anh lại yêu cầu cô như thế, nhìn cô giống người đào hoa thế sao!
“Em không trả lời, tức là em không thích anh, hay là em không làm được?”
“Cảnh Thần anh nghe em giải thích đã, chuyện này…”
“Đi theo tôi!.”
“Nhưng… Nhưng xe của em…”
“Tôi sẽ cho người mang về.”
Nói dứt lời Lục Cảnh Thần kéo cô vào xe mình rồi phóng đi thật nhanh, Lạc Tử Yên ngồi trong xe chỉ biết im lặng thầm cầu nguyện. Rốt cuộc anh ấy muốn đưa mình đi đâu vậy? Chạy nhanh như thế là muốn đi giết người sao? Hay là mang mình đến chỗ vắng vẻ giết người rồi phi tang không để lại dấu vết? Nhưng mình có làm gì đâu, mình chỉ đi chấm dứt mối xem mắt vô vị kia thôi mà.
Bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu trí tưởng tượng nhảy vào đầu Lạc Tử Yên làm cô hoang mang tột độ. Cô đưa mắt sang nhìn anh lắp bắp.
“Có… có thể nói cho em biết chúng ta đang đi đâu không?”
Không một câu trả lời, cũng chẳng một ánh nhìn về phía cô. Lục Cảnh Thần vẫn một gương mặt lạnh không cảm xúc phóng xe như bay trên đường. Lạc Tử Yên giờ đây chỉ biết thầm cầu nguyện cho bản thân mình, khi không lại và vào người đàn ông khó ở này làm gì không biết.
Xe dừng lại tại một quán bar, trong đầu Lạc Tử Yên lại bắt đầu suy nghĩ. Anh ta kéo mình đến quán bar làm gì? Chẳng lẽ mời mình đi uống rượu sao? Nhưng thái độ mời mọc này hơi khó coi rồi, vã lại mình cũng đâu có giỏi uống rượu chứ!
Lục Cảnh Thần bước xuống xe kéo cô vào bên trong, nhưng không phải đi uống rượu như suy nghĩ của Tử Yên, mà anh kéo cô đến căn phòng lần đầu tiên của hai người. Lạc Tử Yên đầu óc lúc này không sao loading kịp, trong đầu cô vô cùng hoang mang khi bước vào căn phòng này. Sao anh ấy lại đưa mình đến đây, ý gì đây chứ!
Cửa phòng vừa đóng sập lại, Lục Cảnh Thần kéo cô đến chiếc giường lớn đẩy ngã cô xuống chế ngự cô dưới thân, Lạc Tử Yên hoảng sợ vội đưa tay chống lên ngực anh miệng lắp bắp.
“Cảnh Thần, anh…anh muốn làm gì thế?”
“Em nhớ nơi đây chứ? Nơi em đã cướp lần đầu tiên của tôi. Vậy mà bây giờ em dám ngang nhiên đi xem mắt người đàn ông khác, em định bỏ mặc không chịu trách nhiệm với tôi đúng không?”
“Chuyện… chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ…”
“Chỉ thế thế nào? Em chỉ thích vui đùa với tôi thôi đúng không? Lạc Tử Yên chẳng lẽ thời gian qua em chẳng có chút tình cảm nào với tôi sao? “
“Em …”
Một câu hỏi khó lại làm cho Lạc Tử Yên không biết nên trả lời thế nào, trong đầu cô bây giờ vô cùng căng thẳng bởi hành động của anh. Cô không nghĩ được gì cả, đầu óc cô trống rỗng. Ánh mắt cô chú ý đến yết hầu anh vẫn liên tục lên xuống làm cô càng căng thẳng hơn.Cảm giác được nơi lồng bàn tay cô đặt trên ngực anh, trái tim anh đang đập rất nhanh. Anh cũng đang căng thẳng giống cô!
“Cảnh Thần, chúng ta… có thể ngồi dậy nói chuyện không?”
“Sao vậy, em đang ngại sao? Chẳng phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau còn hơn thế này sao? Bây giờ em ngại gì chứ!”
“Em… lần đó em say nên không làm chủ được… “
“Nên em có quyền ăn sạch người khác rồi vứt bỏ thế sao?”
Cái gì mà ăn sạch rồi vứt bỏ chứ! Anh nói cứ như anh là con gái nhà lành không bằng ấy, thân là con gái như tôi còn không nói thế sao anh cứ nhắc mãi thế không biết.
“Biểu cảm của em như thế là ý gì hả? Không muốn chịu trách nhiệm với tôi nữa sao?”
“Chẳng… chẳng phải nói không nhắc đến chuyện này nữa sao?”
“Thì ra em nghĩ đó đi là tình một đêm nên đã quên sạch rồi sao? Vậy để tôi giúp em nhớ lại.”
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô. Lạc Tử Yên cố vùng vẫy nhưng càng làm anh kích thích mà hôn cô sâu hơn. Cố gắng thoát khỏi môi anh cô thì thào.
“Cảnh thần…anh…anh bình tĩnh lại đã. Anh hiểu lầm em rồi, em …”
“Lạc Tử Yên, em biết tôi thích em đúng không? Thế nên em mang tình cảm tôi ra trêu đùa, em tìm mọi cách để cưa đổ tôi, nhưng sau lưng tôi em lại lén lút xem mắt người đàn ông khác. Có phải trong lòng em đang rất vui vì đã dắt mũi được tôi không?”
Những lời nói thật lòng trong lúc tức giận không kiềm chế được mà nói hết ra, Lạc Tử Yên chỉ im lặng không nói gì mà nhìn anh. Trái tim cô bỗng đập rộn ràng lên khi nghe anh nói thích mình. Chuyện gì thế này, anh ấy thích mình ư? Hóa ra bấy lâu nay chuyện theo đuổi anh chỉ có mình cô nghĩ đó là một vụ cá cược, còn với anh thì vẫn luôn nghiêm túc thích cô sao? Giây phút bối rối cô chậm rãi lên tiếng.
“Anh… thích em sao? Anh…đang nghiêm túc sao?”
“Đúng thế, anh thích em. Anh thật sự thích em mất rồi. Có thể nào chỉ thích duy nhất một mình anh không?”
Bất ngờ được tỏ tình, Lạc Tử Yên cứ thế ngây người ra không biết nên trả lời thế nào. Chỉ thích duy nhất một mình anh thôi sao? Sao anh lại yêu cầu cô như thế, nhìn cô giống người đào hoa thế sao!
“Em không trả lời, tức là em không thích anh, hay là em không làm được?”
/83
|