Ngồi một mình trên quán cà phê nhỏ, nhìn những hạt mưa đang tí tách bên ngoài mỗi lúc càng nặng hạt, trong lòng se lạnh làm Lâm Ngạn Tử có chút cô đơn. Bao nhiêu năm qua tha phương đây đó chỉ để theo đuổi niềm đam mê viết lách của mình, mà cô đã cắt mọi liên lạc để ba mẹ mình không tìm được. Giờ đã về đến quê nhà rồi cô vẫn chẳng dám về nhà, không phải cô không nhớ ba mẹ, không phải cô không muốn về. Mà là cô sợ một khi về rồi ba mẹ sẽ không để cô đi nữa.
Từ nhỏ cô đã đam mê sáng tác, nhưng Lâm gia chỉ có một mình cô là con. Áp lực đè nặng lên vai cô, tuy cô vẫn theo ngành quản trị kinh doanh theo ý ba mình, nhưng khi ra trường cô lại chọn sống vì niềm đam mê của mình.
Thành công đến với cô không dễ dàng, để nhiều người biết đến cái tên Ngạn Tử là cả một hành trình đầy khó khăn và thử thách gian khổ. Vì thế cô càng yêu cái nghề của mình hơn.
Nhưng cũng vì thế mà cô phụ lòng ba mẹ mình quá nhiều. Cô cũng không biết mình sẽ thế nào sau này, cũng không thể trốn tránh mãi. Chiếc điện thoại trong tay đã ấn đến số ba mình mà mãi cô vẫn không dám gọi. Chỉ biết mỗi ngày len lén đến trước công ty nhìn ông từ xa cho vơi đi nỗi nhớ mong.
Cơn mưa dần tạnh, cũng đã đến giờ tan làm. Lâm Ngạn Tử rời quán đến vị trí quen thuộc để được nhìn thấy ba mình, mỗi ngày cô đều phải cải trang che kín mặt để ông không nhận ra mình, chỉ cần nhìn thấy ông là cô đã vui lắm rồi.
Nhưng thói quen của cô dần dần đã bị ba cô phát hiện. Ông cảm thấy tò mò về cô gái mỗi ngày đều đứng ở vị trí đó len lén nhìn ông, có khi nào là tay chân của kẻ thù trong giới kinh doanh đang theo dõi ông không?
Nghĩ thế, hôm ấy ông rời khỏi công ty sớm hơn mọi ngày, và để vệ sĩ giả dạng ông che ô bước vào xe. Không nhìn thấy tận mặt ba mình, Lâm Ngạn Tử trong lòng lo lắng bước đến gần hơn để nhìn ông.
“Sao hôm nay ba lại cần vệ sĩ che ô còn dìu vào xe vậy chứ! Chẳng lẽ ba không khỏe sao?”
Ý nghĩ trong đầu làm cô càng lo lắng mà tiến đến gần hơn. Lâm Ngạn Tổ từ phía sau cô tiến đến gần lên tiếng hỏi.
“Cô là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?”
Lâm Ngạn Tử giật mình quay lại đã thấy ba mình đang đứng ngay trước mắt. Nơi sóng mũi cay cay khóe mắt hoe đỏ cô cứ thế nhìn ông, Lâm Ngạn Tổ không nhận ra con gái mình bởi lớp khẩu trang và kính đen đã che hết khuôn mặt của cô. Ông lại lên tiếng gằn giọng.
“Tôi hỏi cô là ai? Theo dõi tôi nhằm mục đích gì?”
Cảm thấy mình vẫn chưa đủ dũng khí đứng trước mặt ông, Lâm Ngạn Tử vội vàng quay lưng bỏ chạy. Nhưng vừa quay lưng cô đã thấy vệ sĩ của ba mình đã đứng trước mặt cô. Trong lòng hoang mang cô thầm nghĩ.
“Không xong rồi, nếu ba mà bắt được mình chắc chắn sẽ nhốt mình lại và sẽ không để mình đi nữa. Phải làm sao đây! Đành liều thôi.”
Lâm Ngạn Tử quay đầu chạy vội ngang đường mặc cho xe cộ vẫn đang tấp nập qua lại. Không nghĩ là cô sẽ mạo hiểm như vậy, nhưng dáng vẻ cô gái này sao lại quen như vậy chứ! Lâm Ngạn Tổ quay sang vệ sĩ của mình lên tiếng.
“Còn không mau đuổi theo cô ta!”
“Vâng, chủ tịch.”
Lâm Ngạn Tử chạy sang đường được một đoạn, thấy người của ba mình vẫn đang đuổi theo, cô rối quá liền mở cửa xe của ai đó đang dừng bên đường mà trốn.
Khung cảnh bên ngoài xe là vệ sĩ vẫn đang ráo riết tìm kiếm, bên trong xe là hai con người đang hết sức kinh ngạc nhìn nhau. Trình Hữu Thanh đang dừng xe nghe điện thoại thì bất ngờ một cô gái mở cửa xe anh ngang nhiên bước vào, gương mặt bị che kín bởi lớp khẩu trang lẩn kính đen khiến Trình Hữu Thanh không mấy thiện cảm. Lâm Ngạn Tử lại đang thất thần vì người trước mặt cô lại quá điển trai làm cô như hóa đá. Tắt điện thoại Trình Hữu Thanh quay sang nhìn cô khó chịu hỏi.
“Này cô, dường như cô lên nhằm xe rồi.”
Câu hỏi của Trình Hữu Thanh làm Lâm Ngạn Tử giật mình quay đầu nhìn ra cửa. Thấy vệ sĩ vẫn đang tìm mình bên ngoài cô chấp tay trước mặt vang xin.
“Xin anh đấy làm ơn cho tôi trốn một chút thôi, bọn họ đi khỏi tôi sẽ không làm phiền anh đâu.”
Nhìn những người mặc vest đen dáng dấp là vệ sĩ đang tìm kiếm ai đó, lại nhìn lại cô gái trong xe mình với vẻ bề ngoài không thiện cảm. Nghĩ cô là người xấu Trình Hữu Thanh hạ kính xe xuống bấm còi để bọn người kia quay nhìn lại, anh nói.
“Cô gái này có phải người các anh cần tìm không?”
Từ nhỏ cô đã đam mê sáng tác, nhưng Lâm gia chỉ có một mình cô là con. Áp lực đè nặng lên vai cô, tuy cô vẫn theo ngành quản trị kinh doanh theo ý ba mình, nhưng khi ra trường cô lại chọn sống vì niềm đam mê của mình.
Thành công đến với cô không dễ dàng, để nhiều người biết đến cái tên Ngạn Tử là cả một hành trình đầy khó khăn và thử thách gian khổ. Vì thế cô càng yêu cái nghề của mình hơn.
Nhưng cũng vì thế mà cô phụ lòng ba mẹ mình quá nhiều. Cô cũng không biết mình sẽ thế nào sau này, cũng không thể trốn tránh mãi. Chiếc điện thoại trong tay đã ấn đến số ba mình mà mãi cô vẫn không dám gọi. Chỉ biết mỗi ngày len lén đến trước công ty nhìn ông từ xa cho vơi đi nỗi nhớ mong.
Cơn mưa dần tạnh, cũng đã đến giờ tan làm. Lâm Ngạn Tử rời quán đến vị trí quen thuộc để được nhìn thấy ba mình, mỗi ngày cô đều phải cải trang che kín mặt để ông không nhận ra mình, chỉ cần nhìn thấy ông là cô đã vui lắm rồi.
Nhưng thói quen của cô dần dần đã bị ba cô phát hiện. Ông cảm thấy tò mò về cô gái mỗi ngày đều đứng ở vị trí đó len lén nhìn ông, có khi nào là tay chân của kẻ thù trong giới kinh doanh đang theo dõi ông không?
Nghĩ thế, hôm ấy ông rời khỏi công ty sớm hơn mọi ngày, và để vệ sĩ giả dạng ông che ô bước vào xe. Không nhìn thấy tận mặt ba mình, Lâm Ngạn Tử trong lòng lo lắng bước đến gần hơn để nhìn ông.
“Sao hôm nay ba lại cần vệ sĩ che ô còn dìu vào xe vậy chứ! Chẳng lẽ ba không khỏe sao?”
Ý nghĩ trong đầu làm cô càng lo lắng mà tiến đến gần hơn. Lâm Ngạn Tổ từ phía sau cô tiến đến gần lên tiếng hỏi.
“Cô là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?”
Lâm Ngạn Tử giật mình quay lại đã thấy ba mình đang đứng ngay trước mắt. Nơi sóng mũi cay cay khóe mắt hoe đỏ cô cứ thế nhìn ông, Lâm Ngạn Tổ không nhận ra con gái mình bởi lớp khẩu trang và kính đen đã che hết khuôn mặt của cô. Ông lại lên tiếng gằn giọng.
“Tôi hỏi cô là ai? Theo dõi tôi nhằm mục đích gì?”
Cảm thấy mình vẫn chưa đủ dũng khí đứng trước mặt ông, Lâm Ngạn Tử vội vàng quay lưng bỏ chạy. Nhưng vừa quay lưng cô đã thấy vệ sĩ của ba mình đã đứng trước mặt cô. Trong lòng hoang mang cô thầm nghĩ.
“Không xong rồi, nếu ba mà bắt được mình chắc chắn sẽ nhốt mình lại và sẽ không để mình đi nữa. Phải làm sao đây! Đành liều thôi.”
Lâm Ngạn Tử quay đầu chạy vội ngang đường mặc cho xe cộ vẫn đang tấp nập qua lại. Không nghĩ là cô sẽ mạo hiểm như vậy, nhưng dáng vẻ cô gái này sao lại quen như vậy chứ! Lâm Ngạn Tổ quay sang vệ sĩ của mình lên tiếng.
“Còn không mau đuổi theo cô ta!”
“Vâng, chủ tịch.”
Lâm Ngạn Tử chạy sang đường được một đoạn, thấy người của ba mình vẫn đang đuổi theo, cô rối quá liền mở cửa xe của ai đó đang dừng bên đường mà trốn.
Khung cảnh bên ngoài xe là vệ sĩ vẫn đang ráo riết tìm kiếm, bên trong xe là hai con người đang hết sức kinh ngạc nhìn nhau. Trình Hữu Thanh đang dừng xe nghe điện thoại thì bất ngờ một cô gái mở cửa xe anh ngang nhiên bước vào, gương mặt bị che kín bởi lớp khẩu trang lẩn kính đen khiến Trình Hữu Thanh không mấy thiện cảm. Lâm Ngạn Tử lại đang thất thần vì người trước mặt cô lại quá điển trai làm cô như hóa đá. Tắt điện thoại Trình Hữu Thanh quay sang nhìn cô khó chịu hỏi.
“Này cô, dường như cô lên nhằm xe rồi.”
Câu hỏi của Trình Hữu Thanh làm Lâm Ngạn Tử giật mình quay đầu nhìn ra cửa. Thấy vệ sĩ vẫn đang tìm mình bên ngoài cô chấp tay trước mặt vang xin.
“Xin anh đấy làm ơn cho tôi trốn một chút thôi, bọn họ đi khỏi tôi sẽ không làm phiền anh đâu.”
Nhìn những người mặc vest đen dáng dấp là vệ sĩ đang tìm kiếm ai đó, lại nhìn lại cô gái trong xe mình với vẻ bề ngoài không thiện cảm. Nghĩ cô là người xấu Trình Hữu Thanh hạ kính xe xuống bấm còi để bọn người kia quay nhìn lại, anh nói.
“Cô gái này có phải người các anh cần tìm không?”
/83
|