Trở về nhà ngã người lên chiếc giường lớn, hình ảnh lúc nãy suýt chút nữa chạm môi anh làm Lạc Tử Yên nóng bừng mặt. Cô điên rồi, sao lúc nãy lại không phản kháng chứ! Cô thích anh ấy thật rồi sao? Tử Yên ơi là Tử Yên, anh ta là cậu của bạn trai cũ đấy! Cậu cháu thì thể nào mà tính tình chẳng giống nhau đôi phần, lúc đầu thì kịch liệt theo đuổi, nhưng khi có được rồi thì chắc chắn cũng sẽ giống nhau cả thôi.
“Nhưng cũng không thể nói như vậy, chẳng phải anh ta đã có được mình từ lâu rồi sao? Lần đầu tiên của mình đã bị anh ta ăn sạch còn gì!”
Nói đến lần đầu tiên Lạc Tử Yên lại nhớ ra, đã sắp hai tháng rồi sao bà dì vẫn chưa đến thăm cô nhỉ? Chẳng lẽ…
Lạc Tử Yên nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình, trong lòng lo lắng không yên. Chẳng lẽ chỉ một lần duy nhất mà cô lại mang thai được sao? Không thể nào đâu, sao có thể dễ dàng mang thai được chứ! Định ra ngoài kiểm tra xem suy nghĩ của mình có đúng không, nhưng vừa bước ra đến cửa đã thấy Lạc Quân Minh đứng trước cửa phòng. Lạc Tử Yên quay đi nhàn nhạt nói.
“Ba đến phòng còn có việc gì sao?”
“Con định ra ngoài sao?”
“Đúng thế, có gì thì ba nói nhanh một chút con có việc phải đi.”
“Được, việc hôn sự của con bên gia đình Mã thiếu đã lên tiếng đồng ý, con không thể suy nghĩ lại sao?”
“Ba, con đã nói rất rõ ràng là con không muốn gả cho Mã Thiếu Thiên. Dù bà có hỏi bao nhiêu lần câu trả lời của con vẫn là câu nói đó. Hôn nhân không tình yêu thì không thể nào hạnh phúc được.”
“Nhưng Mã Thiếu Thiên rất thích con. Người ta thường nói lấy chồng nên chọn người thương mình không phải sao? Con gả cho cậu ấy thì có gì không tốt chứ!”
“Ba thừa biết anh ta là một gã đàn ông trăng hoa mà ba vẫn khuyên con gả cho hắn, rốt cuộc ba có coi con là con của ba không? Lấy một người chồng như thế liệu còn có thể hạnh phúc được sao?”
Lạc Quân Minh im lặng như suy nghĩ rồi lại nhìn cô nói.
“Thôi được, nếu còn không đồng ý mối hôn nhân này, thì tối mai bà sẽ giúp con hẹn gặp cậu ấy mà nói rõ. Ba không can dự vào nữa, tùy con.”
Nói rồi ông quay lưng trở về phòng, Lạc Tử Yên tâm tình không vui cũng đóng chặt cửa trở lại giường thở dài nói.
“Thôi kệ, ngày mai gặp anh ta dứt khoát một lần cho xong vậy.”
Lạc Quân Minh trở xuống nhà nơi mẹ con Tần Tuyết vẫn đang lo lắng chờ tin tức của ông. Vừa thấy ông bước xuống cầu thang, Tần Ngọc Nhi đã vội bước đến ôm lấy cánh tay ông kéo đến ghế ngồi xuống hỏi.
“Ba thế nào rồi, cô ta có đồng ý không?”
“Con yên tâm, tuy nó không nói nhận lời nhưng thái độ của nó thì chắc chắn sẽ đi.”
“Ông không làm lộ sơ hở nào đấy chứ!”
“Bà yên tâm, tôi đã làm đúng theo kế hoạch nó không phát hiện ra đâu.”
“Như thế thì tốt rồi, ngày mai ông nhớ chuẩn bị cả giấy tờ chuyển nhượng, lợi dụng lúc nó không tỉnh táo thì đưa nó ký vào. Tôi không tin lần này không tống cổ nó đi được.’
“Chỉ cần kế hoạch ngày mai thuận lợi, cả nước này sẽ biết cô ta xấu xa đến mức nào. Đến lúc đó để xem Lục Cảnh Thần còn chú ý đến cô ta nữa không?”
Tần Ngọc Nhi vênh mặt kiêu ngạo khi nghĩ đến chiến thắng ngày mai, trong lúc Lục Cảnh Thần trong lòng bất ổn cô ta sẽ đến xoa dịu anh. Phút yếu lòng anh sẽ ngã vào lòng cô ta, thời khắc huy hoàng của cô sắp đến rồi. Tất cả không còn xa nữa.
Sáng hôm sau, Lạc Tử Yên đã quên mất việc mình phải đi kiểm tra. Cô trở vào bệnh viện làm việc bình thường cho đến khi nhận được điện thoại của Lạc Quân Minh. Dù không muốn nghe nhưng dù sao đó cũng là ba cô, giận thế nào cũng không thể chối bỏ người đã tạo ra mình được. Cô nhẹ thở ra một tiếng rồi nhấc máy.
“Con nghe đây!”
“Con chuẩn bị đến chỗ hẹn đi, ba đã giúp con hẹn Mã thiếu gia rồi. Địa chỉ ba cũng đã gửi qua, con xem rồi đến đó đi. Đừng để người ta chờ lâu.”
“Con biết rồi.”
Lạc Tử Yên tắt điện thoại xem tin nhắn ông gửi đến. Sao lại là nhà hàng khách sạn mà không phải một quán nước thôi, cần gì phải đến những nơi sang trọng ấy chứ!
Cất điện thoại vào túi sách cô rời khỏi bệnh viện đến nơi hẹn. Nhân viên đưa cô đến nơi mà ba cô đã đặt, thấy Mã Thiếu Thiên đã ở trong phòng chờ mình, đặt túi xách ngồi xuống ghế cô nói.
“Chắc Mã thiếu gia cũng biết lý do cuộc hẹn hôm nay nhỉ?”
“Lý do? Tôi không hiểu ý của Lạc tiểu thư. Tôi còn tưởng cô muốn chính thức hẹn hò với tôi đấy chứ!”
Nhân viên nhà hàng mang nước vào đặt trước mặt cô, Lạc Tử khẽ nhíu mày thắc mắc nhìn nữ nhân viên nói.
“Tôi đâu có gọi nước.”
“Là tôi gọi, tôi nghe nói Lạc tiểu thư rất thích uống nước cam nên tôi đã đặt biệt chuẩn bị trước cho cô.”
“Cảm ơn anh, nhưng tôi muốn nói ngắn gọn để tránh thêm hiểu lầm.”
“Lạc tiểu thư bước vào một cốc nước tôi mới cũng chẳng muốn uống, chẳng lẽ không nể mặt tôi uống một chút sao?”
Nghe hắn ta nói thế, Lạc Tử Yên ép bụng cầm ly nước lên uống chút. Mã Thiếu Thiên nhìn cô nở nụ cười nguy hiểm chẳng nói gì. Đặt ly nước xuống cô nói.
“Tôi đến đây nhắc lại lần nữa tôi không muốn kết hôn với anh, chuyện của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Tôi đã có người mình thích nên anh đừng phí công vô ích nữa. Tôi xin phép.”
“Nhưng cũng không thể nói như vậy, chẳng phải anh ta đã có được mình từ lâu rồi sao? Lần đầu tiên của mình đã bị anh ta ăn sạch còn gì!”
Nói đến lần đầu tiên Lạc Tử Yên lại nhớ ra, đã sắp hai tháng rồi sao bà dì vẫn chưa đến thăm cô nhỉ? Chẳng lẽ…
Lạc Tử Yên nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình, trong lòng lo lắng không yên. Chẳng lẽ chỉ một lần duy nhất mà cô lại mang thai được sao? Không thể nào đâu, sao có thể dễ dàng mang thai được chứ! Định ra ngoài kiểm tra xem suy nghĩ của mình có đúng không, nhưng vừa bước ra đến cửa đã thấy Lạc Quân Minh đứng trước cửa phòng. Lạc Tử Yên quay đi nhàn nhạt nói.
“Ba đến phòng còn có việc gì sao?”
“Con định ra ngoài sao?”
“Đúng thế, có gì thì ba nói nhanh một chút con có việc phải đi.”
“Được, việc hôn sự của con bên gia đình Mã thiếu đã lên tiếng đồng ý, con không thể suy nghĩ lại sao?”
“Ba, con đã nói rất rõ ràng là con không muốn gả cho Mã Thiếu Thiên. Dù bà có hỏi bao nhiêu lần câu trả lời của con vẫn là câu nói đó. Hôn nhân không tình yêu thì không thể nào hạnh phúc được.”
“Nhưng Mã Thiếu Thiên rất thích con. Người ta thường nói lấy chồng nên chọn người thương mình không phải sao? Con gả cho cậu ấy thì có gì không tốt chứ!”
“Ba thừa biết anh ta là một gã đàn ông trăng hoa mà ba vẫn khuyên con gả cho hắn, rốt cuộc ba có coi con là con của ba không? Lấy một người chồng như thế liệu còn có thể hạnh phúc được sao?”
Lạc Quân Minh im lặng như suy nghĩ rồi lại nhìn cô nói.
“Thôi được, nếu còn không đồng ý mối hôn nhân này, thì tối mai bà sẽ giúp con hẹn gặp cậu ấy mà nói rõ. Ba không can dự vào nữa, tùy con.”
Nói rồi ông quay lưng trở về phòng, Lạc Tử Yên tâm tình không vui cũng đóng chặt cửa trở lại giường thở dài nói.
“Thôi kệ, ngày mai gặp anh ta dứt khoát một lần cho xong vậy.”
Lạc Quân Minh trở xuống nhà nơi mẹ con Tần Tuyết vẫn đang lo lắng chờ tin tức của ông. Vừa thấy ông bước xuống cầu thang, Tần Ngọc Nhi đã vội bước đến ôm lấy cánh tay ông kéo đến ghế ngồi xuống hỏi.
“Ba thế nào rồi, cô ta có đồng ý không?”
“Con yên tâm, tuy nó không nói nhận lời nhưng thái độ của nó thì chắc chắn sẽ đi.”
“Ông không làm lộ sơ hở nào đấy chứ!”
“Bà yên tâm, tôi đã làm đúng theo kế hoạch nó không phát hiện ra đâu.”
“Như thế thì tốt rồi, ngày mai ông nhớ chuẩn bị cả giấy tờ chuyển nhượng, lợi dụng lúc nó không tỉnh táo thì đưa nó ký vào. Tôi không tin lần này không tống cổ nó đi được.’
“Chỉ cần kế hoạch ngày mai thuận lợi, cả nước này sẽ biết cô ta xấu xa đến mức nào. Đến lúc đó để xem Lục Cảnh Thần còn chú ý đến cô ta nữa không?”
Tần Ngọc Nhi vênh mặt kiêu ngạo khi nghĩ đến chiến thắng ngày mai, trong lúc Lục Cảnh Thần trong lòng bất ổn cô ta sẽ đến xoa dịu anh. Phút yếu lòng anh sẽ ngã vào lòng cô ta, thời khắc huy hoàng của cô sắp đến rồi. Tất cả không còn xa nữa.
Sáng hôm sau, Lạc Tử Yên đã quên mất việc mình phải đi kiểm tra. Cô trở vào bệnh viện làm việc bình thường cho đến khi nhận được điện thoại của Lạc Quân Minh. Dù không muốn nghe nhưng dù sao đó cũng là ba cô, giận thế nào cũng không thể chối bỏ người đã tạo ra mình được. Cô nhẹ thở ra một tiếng rồi nhấc máy.
“Con nghe đây!”
“Con chuẩn bị đến chỗ hẹn đi, ba đã giúp con hẹn Mã thiếu gia rồi. Địa chỉ ba cũng đã gửi qua, con xem rồi đến đó đi. Đừng để người ta chờ lâu.”
“Con biết rồi.”
Lạc Tử Yên tắt điện thoại xem tin nhắn ông gửi đến. Sao lại là nhà hàng khách sạn mà không phải một quán nước thôi, cần gì phải đến những nơi sang trọng ấy chứ!
Cất điện thoại vào túi sách cô rời khỏi bệnh viện đến nơi hẹn. Nhân viên đưa cô đến nơi mà ba cô đã đặt, thấy Mã Thiếu Thiên đã ở trong phòng chờ mình, đặt túi xách ngồi xuống ghế cô nói.
“Chắc Mã thiếu gia cũng biết lý do cuộc hẹn hôm nay nhỉ?”
“Lý do? Tôi không hiểu ý của Lạc tiểu thư. Tôi còn tưởng cô muốn chính thức hẹn hò với tôi đấy chứ!”
Nhân viên nhà hàng mang nước vào đặt trước mặt cô, Lạc Tử khẽ nhíu mày thắc mắc nhìn nữ nhân viên nói.
“Tôi đâu có gọi nước.”
“Là tôi gọi, tôi nghe nói Lạc tiểu thư rất thích uống nước cam nên tôi đã đặt biệt chuẩn bị trước cho cô.”
“Cảm ơn anh, nhưng tôi muốn nói ngắn gọn để tránh thêm hiểu lầm.”
“Lạc tiểu thư bước vào một cốc nước tôi mới cũng chẳng muốn uống, chẳng lẽ không nể mặt tôi uống một chút sao?”
Nghe hắn ta nói thế, Lạc Tử Yên ép bụng cầm ly nước lên uống chút. Mã Thiếu Thiên nhìn cô nở nụ cười nguy hiểm chẳng nói gì. Đặt ly nước xuống cô nói.
“Tôi đến đây nhắc lại lần nữa tôi không muốn kết hôn với anh, chuyện của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Tôi đã có người mình thích nên anh đừng phí công vô ích nữa. Tôi xin phép.”
/83
|