Lạc Tử Yên tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cảm thấy cả người không chút sức lực nào. Cố nhướng mắt nhìn lên cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường của một căn phòng xa lạ. Hoảng hồn cô bật dậy tốc chăn lên kiểm tra, thấy mình đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi nam thì càng hoảng hơn.
“Chuyện gì thế này? Quần áo mình đâu? Đây là chỗ nào?”
Lục lọi lại ký ức trong đầu nhớ lại khoảnh khắc Mã Thiếu Thiên bế cô ném lên giường giở trò sàm sỡ làm Lạc Tử Yên như chết lặng.
“Chẳng lẽ mình bị anh ta…”
Ý nghĩ trong đầu làm tim cô như vỡ vụn. Sao cô lại ngốc nghếch thế này, đã năm lần bảy lượt bị chính cha ruột mình lừa vậy mà chẳng chút phòng bị để ông lừa thêm một vố đau đớn thế này. Làm sao đây! Cô bây giờ nên làm sao đây!
Cánh cửa phòng nhẹ mở ra làm báo cảm xúc đau thương của cô như đóng băng. Lục Cảnh Thần trong chiếc áo sơ mi trắng quần áo lịch lãm bước vào nở nụ cười yêu chiều nhìn cô hỏi.
“Em dậy rồi sao? Anh chuẩn bị bữa sáng xong rồi, em rửa mặt đi rồi xuống cùng ăn sáng.”
Chuyện này là sao? Đây là nhà của Lục Cảnh Thần! Vậy đêm qua… Nhìn thấy sắc mặt ngơ ngác của cô, Lục Cảnh Thần đoán chắc cô gái này chắc hẳn lại quên sạch rồi. Bước đến bên giường ngồi xuống cạnh cô, đưa tay véo nhẹ chiếc mũi cao thanh thoát của cô cười nói.
“Sao em cứ ngơ ra vậy? Đừng nói với anh là định bỏ tiền lại bỏ trốn và quên sạch sẽ như lần trước đấy nhé!”
“Em… đâu có, nhưng đây là nhà anh sao? Em nhớ đêm qua em…”
“Nhớ đêm qua cùng gã đàn ông xấu xa kia sao? Lạc Tử Yên gu của em mặn đến mức hẹn xem mắt một tên cặn bã thế à?”
“Em…”
“Sao hả, còn muốn chối? Chẳng phải lần trước nói thích anh rồi sao? Tại sao vẫn hẹn xem mắt với hắn ta hả?”
“Em không hẹn xem mắt,em chỉ đến nơi bà em hẹn anh ta để nói rõ là em không đồng ý kết hôn với anh ta thôi. Em đâu có ngờ họ tính kế em chứ! Nhưng làm sao anh biết em ở đó mà đến thế?”
“Bởi vì trong lòng anh, trái tim anh, tâm trí anh và cả đôi mắt anh lúc nào cũng chỉ hướng về em. Nên dù em đang gặp nguy hiểm ở bất cứ đâu anh đều biết cả.”
Lại một câu thả thính đỉnh cao được tuông ra từ miệng anh đã thành công làm cô tan chảy. Người đàn ông này kỹ năng thả thính đúng là không phải dạng vừa mà. Một người ngọt ngào và yêu chiều phụ nữ như anh ấy sao lại có lời đồn cấm dục không gần nữ sắc chứ!
“Sao lại nhìn anh như vậy? Lại bị anh hớp hồn rồi sao?”
“Anh…ai bị anh hớp hồn chứ! Anh tự tin thái quá rồi. Em …em đi rửa mặt đây.”
Lạc Tử Yên vừa quay lưng còn chưa kịp rời khỏi giường thì anh lại nắm tay cô nói lời trêu chọc.
“Em có đi được không? Hay anh bế em nhé!”
“Em …em tự đi được. Anh tránh ra đi, đồ đáng ghét.”
Nhìn gương mặt đỏ bừng lúng túng của Tử Yên khi vội chạy vào nhà tắm làm anh phì cười. Càng lúc anh càng phát hiện ra sao cô ấy đáng yêu như thế chứ!
Nhớ đến chuyện đêm qua anh lại cảm thấy vô cùng tức giận. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì lại dám mơ tưởng đến người phụ nữ của anh, tôi sẽ cho các người biết ai nên động và ạ không nên động.
Bước xuống nhà nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn làm Lạc Tử Yên không khỏi ngạc nhiên, kéo ghế ngồi xuống nếm thử một chút cô đưa ánh mắt thích thú nhìn Lục Cảnh Thần nói.
“Tài nấu nướng của đầu bếp nhà anh đúng là không phải dạng vừa nhỉ. Ngon thật đấy!”
“Là anh tự nấu.”
“Anh tự nấu??? Một cậu ấm như anh mà cũng biết nấu ăn sao?”
“Em ngạc nhiên như vậy sao? Chỉ cần em gật đầu về sống cùng anh thì ngày nào em cũng sẽ được ăn món ngon như thế.”
“Gì mà sống chung, ai thèm sống chung với anh đâu.”
“Đêm qua em đã nhận lời yêu anh rồi, bây giờ lại nói như vậy em định ăn sạch anh xong rồi nên phủi sạch quan hệ sao?”
Lạc Tử Yên bị sặc khi nghe anh nhắc đến chuyện đêm qua, cái gì mà ăn sạch anh rồi phủi bỏ quần hệ. Sao anh cứ thích dùng câu này mãi thế. Đêm qua người được hời chẳng phải là anh ấy sao, còn nói mấy câu ủy khuất này nữa chứ!
“Em có nói là không nhận đâu. Anh làm như đêm qua người thiệt thòi là anh vậy.”
“Tử Yên, chúng ta kết hôn đi!”
Lời đề nghị của anh làm Tử Yên vô cùng ngạc nhiên. Kết hôn sao? Tử Yên có chút lúng túng lẫn căng thẳng khi nghe anh đề cập đến chuyện này, sao lại đề nghị kết hôn nhanh như vậy?
“Cảnh Thần, chuyện hôn nhân rất quan trọng, chúng ta như thế có hơi nhanh quá rồi. Vã lại em còn rất nhiều chuyện còn chưa giải quyết xong nên…”
“Không sao, em không cần căng thẳng như vậy, anh có thể đợi em. Đợi đến khi em sẵn sàng. Ăn đi rồi anh đưa em đi làm.”
“Em có chút chuyện phải về nhà một chút, anh cho em đi nhờ một đoạn là được.”
…****************…
Đứng trước cổng nhà Lạc gia. Lạc Tử Yên ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bên trong, đây là gia đình của cô sao? Từ lúc nào bà của cô lại không từ thủ đoạn với con gái của mình như thế! Cô nhiều lần tự hỏi rốt cuộc cô có phải là con của ông không? Sao bao nhiêu tình thương ông đều dành hết cho Tần Ngọc Nhi mà tàn nhẫn với cô như vậy. Bấy lâu nay cô vì nghĩ tình phụ tử mà không nỡ làm gì ông ta, nhưng lần này cô nhất định không để yên mà chịu thiệt thòi nữa.
Bước những bước chân mạnh mẽ vào bên trong, cô nhìn thấy giá đình ba người họ vô cùng lo lắng đi đi lại lại trong nhà. Vừa nhìn thấy cô ông đã bày ra vẻ mặt lo lắng bước đến nắm lấy tay cô nói.
“Tử Yên con về rồi, đêm qua con đã đi đâu? Ba lô cho con quá!”
Tử Yên vẫn một gương mặt lạnh nhìn ông không cảm xúc,nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay ông nói.
“Ông lo cho tôi sao? Chẳng phải đêm qua ông đã hợp tác cùng Mã Thiếu Thiên kia để gài bẫy tôi sao, bây giờ ông bày ra vẻ mặt này cho ai xem chứ?”
“Tử Yên con hiểu lầm ba con rồi, ông ấy chỉ giúp con hẹn Mã Thiếu Thiên chứ nào có thông đồng gì chứ! Sáng nay khi hay tin cậu ta bị bắt vì tội cưỡng hiếp, ba con đã rất lo cho con tìm coo n khắp nơi. Con có làm sao không?”
“Tìm tôi? Lo lắng cho tôi? Tôi có làm sao chẳng phải đúng ý các người sao? Các người tưởng với mấy câu nói này tôi sẽ tin các người sao?”
Lạc Tử Yên vừa nói vừa cầm tập giấy tờ chuyển nhượng cổ phần mà sáng nay Lục Cảnh Thần đã đưa lại cho cô ném lên bàn, Lạc Quân Minh vô cùng kinh ngạc khi thấy tập tài liệu này trong tay cô. Nó biết tất cả rồi sao? Nên làm sao đây!
“Thế nào ngạc nhiên lắm sao?”
“Chuyện gì thế này? Quần áo mình đâu? Đây là chỗ nào?”
Lục lọi lại ký ức trong đầu nhớ lại khoảnh khắc Mã Thiếu Thiên bế cô ném lên giường giở trò sàm sỡ làm Lạc Tử Yên như chết lặng.
“Chẳng lẽ mình bị anh ta…”
Ý nghĩ trong đầu làm tim cô như vỡ vụn. Sao cô lại ngốc nghếch thế này, đã năm lần bảy lượt bị chính cha ruột mình lừa vậy mà chẳng chút phòng bị để ông lừa thêm một vố đau đớn thế này. Làm sao đây! Cô bây giờ nên làm sao đây!
Cánh cửa phòng nhẹ mở ra làm báo cảm xúc đau thương của cô như đóng băng. Lục Cảnh Thần trong chiếc áo sơ mi trắng quần áo lịch lãm bước vào nở nụ cười yêu chiều nhìn cô hỏi.
“Em dậy rồi sao? Anh chuẩn bị bữa sáng xong rồi, em rửa mặt đi rồi xuống cùng ăn sáng.”
Chuyện này là sao? Đây là nhà của Lục Cảnh Thần! Vậy đêm qua… Nhìn thấy sắc mặt ngơ ngác của cô, Lục Cảnh Thần đoán chắc cô gái này chắc hẳn lại quên sạch rồi. Bước đến bên giường ngồi xuống cạnh cô, đưa tay véo nhẹ chiếc mũi cao thanh thoát của cô cười nói.
“Sao em cứ ngơ ra vậy? Đừng nói với anh là định bỏ tiền lại bỏ trốn và quên sạch sẽ như lần trước đấy nhé!”
“Em… đâu có, nhưng đây là nhà anh sao? Em nhớ đêm qua em…”
“Nhớ đêm qua cùng gã đàn ông xấu xa kia sao? Lạc Tử Yên gu của em mặn đến mức hẹn xem mắt một tên cặn bã thế à?”
“Em…”
“Sao hả, còn muốn chối? Chẳng phải lần trước nói thích anh rồi sao? Tại sao vẫn hẹn xem mắt với hắn ta hả?”
“Em không hẹn xem mắt,em chỉ đến nơi bà em hẹn anh ta để nói rõ là em không đồng ý kết hôn với anh ta thôi. Em đâu có ngờ họ tính kế em chứ! Nhưng làm sao anh biết em ở đó mà đến thế?”
“Bởi vì trong lòng anh, trái tim anh, tâm trí anh và cả đôi mắt anh lúc nào cũng chỉ hướng về em. Nên dù em đang gặp nguy hiểm ở bất cứ đâu anh đều biết cả.”
Lại một câu thả thính đỉnh cao được tuông ra từ miệng anh đã thành công làm cô tan chảy. Người đàn ông này kỹ năng thả thính đúng là không phải dạng vừa mà. Một người ngọt ngào và yêu chiều phụ nữ như anh ấy sao lại có lời đồn cấm dục không gần nữ sắc chứ!
“Sao lại nhìn anh như vậy? Lại bị anh hớp hồn rồi sao?”
“Anh…ai bị anh hớp hồn chứ! Anh tự tin thái quá rồi. Em …em đi rửa mặt đây.”
Lạc Tử Yên vừa quay lưng còn chưa kịp rời khỏi giường thì anh lại nắm tay cô nói lời trêu chọc.
“Em có đi được không? Hay anh bế em nhé!”
“Em …em tự đi được. Anh tránh ra đi, đồ đáng ghét.”
Nhìn gương mặt đỏ bừng lúng túng của Tử Yên khi vội chạy vào nhà tắm làm anh phì cười. Càng lúc anh càng phát hiện ra sao cô ấy đáng yêu như thế chứ!
Nhớ đến chuyện đêm qua anh lại cảm thấy vô cùng tức giận. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì lại dám mơ tưởng đến người phụ nữ của anh, tôi sẽ cho các người biết ai nên động và ạ không nên động.
Bước xuống nhà nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn làm Lạc Tử Yên không khỏi ngạc nhiên, kéo ghế ngồi xuống nếm thử một chút cô đưa ánh mắt thích thú nhìn Lục Cảnh Thần nói.
“Tài nấu nướng của đầu bếp nhà anh đúng là không phải dạng vừa nhỉ. Ngon thật đấy!”
“Là anh tự nấu.”
“Anh tự nấu??? Một cậu ấm như anh mà cũng biết nấu ăn sao?”
“Em ngạc nhiên như vậy sao? Chỉ cần em gật đầu về sống cùng anh thì ngày nào em cũng sẽ được ăn món ngon như thế.”
“Gì mà sống chung, ai thèm sống chung với anh đâu.”
“Đêm qua em đã nhận lời yêu anh rồi, bây giờ lại nói như vậy em định ăn sạch anh xong rồi nên phủi sạch quan hệ sao?”
Lạc Tử Yên bị sặc khi nghe anh nhắc đến chuyện đêm qua, cái gì mà ăn sạch anh rồi phủi bỏ quần hệ. Sao anh cứ thích dùng câu này mãi thế. Đêm qua người được hời chẳng phải là anh ấy sao, còn nói mấy câu ủy khuất này nữa chứ!
“Em có nói là không nhận đâu. Anh làm như đêm qua người thiệt thòi là anh vậy.”
“Tử Yên, chúng ta kết hôn đi!”
Lời đề nghị của anh làm Tử Yên vô cùng ngạc nhiên. Kết hôn sao? Tử Yên có chút lúng túng lẫn căng thẳng khi nghe anh đề cập đến chuyện này, sao lại đề nghị kết hôn nhanh như vậy?
“Cảnh Thần, chuyện hôn nhân rất quan trọng, chúng ta như thế có hơi nhanh quá rồi. Vã lại em còn rất nhiều chuyện còn chưa giải quyết xong nên…”
“Không sao, em không cần căng thẳng như vậy, anh có thể đợi em. Đợi đến khi em sẵn sàng. Ăn đi rồi anh đưa em đi làm.”
“Em có chút chuyện phải về nhà một chút, anh cho em đi nhờ một đoạn là được.”
…****************…
Đứng trước cổng nhà Lạc gia. Lạc Tử Yên ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bên trong, đây là gia đình của cô sao? Từ lúc nào bà của cô lại không từ thủ đoạn với con gái của mình như thế! Cô nhiều lần tự hỏi rốt cuộc cô có phải là con của ông không? Sao bao nhiêu tình thương ông đều dành hết cho Tần Ngọc Nhi mà tàn nhẫn với cô như vậy. Bấy lâu nay cô vì nghĩ tình phụ tử mà không nỡ làm gì ông ta, nhưng lần này cô nhất định không để yên mà chịu thiệt thòi nữa.
Bước những bước chân mạnh mẽ vào bên trong, cô nhìn thấy giá đình ba người họ vô cùng lo lắng đi đi lại lại trong nhà. Vừa nhìn thấy cô ông đã bày ra vẻ mặt lo lắng bước đến nắm lấy tay cô nói.
“Tử Yên con về rồi, đêm qua con đã đi đâu? Ba lô cho con quá!”
Tử Yên vẫn một gương mặt lạnh nhìn ông không cảm xúc,nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay ông nói.
“Ông lo cho tôi sao? Chẳng phải đêm qua ông đã hợp tác cùng Mã Thiếu Thiên kia để gài bẫy tôi sao, bây giờ ông bày ra vẻ mặt này cho ai xem chứ?”
“Tử Yên con hiểu lầm ba con rồi, ông ấy chỉ giúp con hẹn Mã Thiếu Thiên chứ nào có thông đồng gì chứ! Sáng nay khi hay tin cậu ta bị bắt vì tội cưỡng hiếp, ba con đã rất lo cho con tìm coo n khắp nơi. Con có làm sao không?”
“Tìm tôi? Lo lắng cho tôi? Tôi có làm sao chẳng phải đúng ý các người sao? Các người tưởng với mấy câu nói này tôi sẽ tin các người sao?”
Lạc Tử Yên vừa nói vừa cầm tập giấy tờ chuyển nhượng cổ phần mà sáng nay Lục Cảnh Thần đã đưa lại cho cô ném lên bàn, Lạc Quân Minh vô cùng kinh ngạc khi thấy tập tài liệu này trong tay cô. Nó biết tất cả rồi sao? Nên làm sao đây!
“Thế nào ngạc nhiên lắm sao?”
/83
|