Trình Hữu Thanh kinh ngạc đến mức quay phắt lại nhìn Lâm Ngạn Tử, định chấp vấn ai là bạn trai cô thì nhìn thấy hai bàn tay cô đang nắm chặt vào nhau nhìn anh bằng đôi mắt vang xin. Không hiểu nổi cô đang giở trò gì anh nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu. Lâm Ngạn Tử nhìn anh lý nhí.
“Giúp tôi với, chỉ lần này nữa thôi.”
Còn chưa kịp suy nghĩ xem có nên đồng ý với cô không thì Lâm Ngạn Tổ đã lên tiếng hỏi.
“Cậu là bạn trai của Ngạn Tử thật sao?Tôi hỏi cậu là ai sao cậu không trả lời? Cậu coi thường tôi sao?”
“À không, tôi không có ý đó. Chỉ là…”
Còn đang bối rối chưa biết nên nói thế nào thì Lâm Ngạn Tử lại đưa tay nắm lấy tay anh nói.
“Ba dữ quá làm anh ấy sợ đấy! Con trả lời thay là được rồi mà.”
“Lời nói của con đối với bà bây giờ không có giá trị. Cậu trả lời tôi, cậu là ai? Có phải là bạn trai nó không?”
“Tôi…”
“Nói chuyện với trưởng bối có thể xưng tôi sao?”
Tiếng quát của Lâm Ngạn Tổ làm Trình Hữu Thanh hồn bay phách lạc. Trước nay đứng trước biết bao nhiêu người, gặp qua bao nhiêu đối tác khó khăn anh chưa bao giờ có cảm giác sợ sệt như lúc này. Rõ ràng là anh không làm gì sai, sao cứ giống như anh đang mang tội đất con gái nhà người ta chạy trốn vậy chứ!
“Lâm tổng, tôi… cháu là Trình Hữu Thanh. Bạn… bạn trai của Ngạn Tử.”
“Trình Hữu Thanh??? Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ!”
Lâm Ngạn Tổ vừa nói vừa nhìn về phía Trình Hữu Thanh một cách dò xét. Trình Hữu Thanh tuy tìm đập chân run nhưng trong lòng vẫn tự nghĩ ra mấy câu phản bác ghê gớm.
“Đương nhiên ông phải thấy quen tai rồi, tôi là Trình gia của thành phố này đấy! Ông nghĩ tôi là ai chứ!’
Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ còn có gan nói ra hay không còn là chuyện khác. Nhìn ánh mắt dò xét của Lâm Ngạn Tổ nhìn mình từ đầu đến chân, anh càng cảm thấy áp lực bấy nhiêu. Anh khẽ lầm bầm nói.”“Có cần nhìn kỹ thế không? Tôi là người thật hàng thật đấy nhé!”
“Cậu làm nghề gì?”
“Dạ bác sĩ.”
“Làm ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Quốc Tế ạ.”
“Vậy cậu định bao giờ sẽ cưới con gái tôi?”
“Cưới …cưới sao? Chuyện này…”
“Thái độ cậu như vậy là sao? Chẳng lẽ cậu quen con gái tôi chỉ là vui qua đường không muốn cưới sao?”
“Cháu không có ý đó. Cháu…đương nhiên khi xác định yêu ai cháu sẽ cưới, nhưng…”
Trình Hữu Thanh vừa nói vừa xoay lại nhìn Lâm Ngạn Tử, cô vẫn một ánh mắt tội nghiệp nhìn anh làm anh không biết nên nói thế nào. Lâm Ngạn Tổ vẫn một thái độ nghiêm nghị nhìn anh hỏi.
“Nhưng thế nào?”
“Cháu nghĩ cháu và Ngạn Tử cần thêm thời gian ạ. “
“Thời gian? Chẳng phải hai đứa tự phát sinh tình cảm sao! Nếu đã có tình cảm với nhau thì đã tìm hiểu về đối phương trước đó, vậy thì cần gì thời gian làm gì chứ? Ngày mai cậu đưa bà mẹ cậu sang gặp tôi, nếu không tôi sang bằng nơi cậu làm việc. Còn con tốt nhất nên an phận, nếu còn dám chạy đi gây chuyện bà đánh gãy chân con.”
Nói xong ông quay lưng đi để lại không gian riêng cho hai người đang hoang mang đến mức mắt trừng mày nhíu nhìn nhau. Trình Hữu Thanh gương mặt có chút khó chịu bước đến gần cô hơn, Ngạn Tử vì thế mà thụt lùi về sau vì cảm giác chột dạ lắp bắp.
“Anh …anh bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi… tôi cũng đâu có ngờ ba tôi lại…”
“Không ngờ sao? Cô hại tôi thê thảm rồi cô biết không? Khi không lại và phải một người rắc rối như cô, bây giờ cô nói xem phải làm sao đây?”
“Tôi…anh để tôi nghĩ đã. Hay là…”
Còn chưa nghĩ ra được cách gì thì thấy ba mình quay trở lại, sợ ông sẽ phát hiện hai người đang nói dối, bí bách quá cô cô nhón chân với tay choàng qua cổ kéo anh xuống đặt nụ hôn bất ngờ lên môi anh. Bất ngờ bị cướp mất nụ hôn đầu đời khiến trái tim anh bỗng đập mạnh liên hồi như sắp nhảy khỏi lồng ngực vậy, cảm giác này làm Trình Hữu Thanh đơ người không chút phản kháng. Lâm Ngạn Tổ lúc nãy còn nghi ngờ hai người đang lừa ông, nhưng bây giờ nhìn cảnh này ông yên tâm rồi.
Nhìn thấy ba mình đã đi khuất, Lâm Ngạn Tử cũng từ từ rời khỏi môi anh. Trình Hữu Thanh vẫn như thế không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, cảm xúc chạm vào môi cô lúc nãy làm vành tai anh đỏ bừng vì ngượng.
“Cô…”
“Xin lỗi, lúc nãy ba tôi quay lại nên tôi mới… Anh yên tâm, tôi sẽ tìm cách thuyết phục ba tôi, sẽ không có hôn lễ nào diễn ra đâu. Tôi còn có chút việc tôi đi trước nhé!”
Lời vừa dứt thì cô cũng chạy mất. Trình Hữu Thanh vẫn đứng đó, cảm giác lúc nãy thật chân thật. Cô gái đó lấy đi nụ hôn đầu gìn giữ hai mươi tám năm của anh, cơ mà cảm giác lúc nãy cũng không tệ. Cảm giác chạm vào môi cô rất mềm lại thơm, nụ hôn đầu ngọt ngào đến thế sao? Đưa tay chạm vào môi mình rồi lại nở nụ cười thích thú, Trình Hữu Thanh đưa mắt nhìn theo hướng cô vừa chạy đi nói.
“Là cô gây chuyện trước đấy nhé!”
“Giúp tôi với, chỉ lần này nữa thôi.”
Còn chưa kịp suy nghĩ xem có nên đồng ý với cô không thì Lâm Ngạn Tổ đã lên tiếng hỏi.
“Cậu là bạn trai của Ngạn Tử thật sao?Tôi hỏi cậu là ai sao cậu không trả lời? Cậu coi thường tôi sao?”
“À không, tôi không có ý đó. Chỉ là…”
Còn đang bối rối chưa biết nên nói thế nào thì Lâm Ngạn Tử lại đưa tay nắm lấy tay anh nói.
“Ba dữ quá làm anh ấy sợ đấy! Con trả lời thay là được rồi mà.”
“Lời nói của con đối với bà bây giờ không có giá trị. Cậu trả lời tôi, cậu là ai? Có phải là bạn trai nó không?”
“Tôi…”
“Nói chuyện với trưởng bối có thể xưng tôi sao?”
Tiếng quát của Lâm Ngạn Tổ làm Trình Hữu Thanh hồn bay phách lạc. Trước nay đứng trước biết bao nhiêu người, gặp qua bao nhiêu đối tác khó khăn anh chưa bao giờ có cảm giác sợ sệt như lúc này. Rõ ràng là anh không làm gì sai, sao cứ giống như anh đang mang tội đất con gái nhà người ta chạy trốn vậy chứ!
“Lâm tổng, tôi… cháu là Trình Hữu Thanh. Bạn… bạn trai của Ngạn Tử.”
“Trình Hữu Thanh??? Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ!”
Lâm Ngạn Tổ vừa nói vừa nhìn về phía Trình Hữu Thanh một cách dò xét. Trình Hữu Thanh tuy tìm đập chân run nhưng trong lòng vẫn tự nghĩ ra mấy câu phản bác ghê gớm.
“Đương nhiên ông phải thấy quen tai rồi, tôi là Trình gia của thành phố này đấy! Ông nghĩ tôi là ai chứ!’
Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ còn có gan nói ra hay không còn là chuyện khác. Nhìn ánh mắt dò xét của Lâm Ngạn Tổ nhìn mình từ đầu đến chân, anh càng cảm thấy áp lực bấy nhiêu. Anh khẽ lầm bầm nói.”“Có cần nhìn kỹ thế không? Tôi là người thật hàng thật đấy nhé!”
“Cậu làm nghề gì?”
“Dạ bác sĩ.”
“Làm ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Quốc Tế ạ.”
“Vậy cậu định bao giờ sẽ cưới con gái tôi?”
“Cưới …cưới sao? Chuyện này…”
“Thái độ cậu như vậy là sao? Chẳng lẽ cậu quen con gái tôi chỉ là vui qua đường không muốn cưới sao?”
“Cháu không có ý đó. Cháu…đương nhiên khi xác định yêu ai cháu sẽ cưới, nhưng…”
Trình Hữu Thanh vừa nói vừa xoay lại nhìn Lâm Ngạn Tử, cô vẫn một ánh mắt tội nghiệp nhìn anh làm anh không biết nên nói thế nào. Lâm Ngạn Tổ vẫn một thái độ nghiêm nghị nhìn anh hỏi.
“Nhưng thế nào?”
“Cháu nghĩ cháu và Ngạn Tử cần thêm thời gian ạ. “
“Thời gian? Chẳng phải hai đứa tự phát sinh tình cảm sao! Nếu đã có tình cảm với nhau thì đã tìm hiểu về đối phương trước đó, vậy thì cần gì thời gian làm gì chứ? Ngày mai cậu đưa bà mẹ cậu sang gặp tôi, nếu không tôi sang bằng nơi cậu làm việc. Còn con tốt nhất nên an phận, nếu còn dám chạy đi gây chuyện bà đánh gãy chân con.”
Nói xong ông quay lưng đi để lại không gian riêng cho hai người đang hoang mang đến mức mắt trừng mày nhíu nhìn nhau. Trình Hữu Thanh gương mặt có chút khó chịu bước đến gần cô hơn, Ngạn Tử vì thế mà thụt lùi về sau vì cảm giác chột dạ lắp bắp.
“Anh …anh bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi… tôi cũng đâu có ngờ ba tôi lại…”
“Không ngờ sao? Cô hại tôi thê thảm rồi cô biết không? Khi không lại và phải một người rắc rối như cô, bây giờ cô nói xem phải làm sao đây?”
“Tôi…anh để tôi nghĩ đã. Hay là…”
Còn chưa nghĩ ra được cách gì thì thấy ba mình quay trở lại, sợ ông sẽ phát hiện hai người đang nói dối, bí bách quá cô cô nhón chân với tay choàng qua cổ kéo anh xuống đặt nụ hôn bất ngờ lên môi anh. Bất ngờ bị cướp mất nụ hôn đầu đời khiến trái tim anh bỗng đập mạnh liên hồi như sắp nhảy khỏi lồng ngực vậy, cảm giác này làm Trình Hữu Thanh đơ người không chút phản kháng. Lâm Ngạn Tổ lúc nãy còn nghi ngờ hai người đang lừa ông, nhưng bây giờ nhìn cảnh này ông yên tâm rồi.
Nhìn thấy ba mình đã đi khuất, Lâm Ngạn Tử cũng từ từ rời khỏi môi anh. Trình Hữu Thanh vẫn như thế không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, cảm xúc chạm vào môi cô lúc nãy làm vành tai anh đỏ bừng vì ngượng.
“Cô…”
“Xin lỗi, lúc nãy ba tôi quay lại nên tôi mới… Anh yên tâm, tôi sẽ tìm cách thuyết phục ba tôi, sẽ không có hôn lễ nào diễn ra đâu. Tôi còn có chút việc tôi đi trước nhé!”
Lời vừa dứt thì cô cũng chạy mất. Trình Hữu Thanh vẫn đứng đó, cảm giác lúc nãy thật chân thật. Cô gái đó lấy đi nụ hôn đầu gìn giữ hai mươi tám năm của anh, cơ mà cảm giác lúc nãy cũng không tệ. Cảm giác chạm vào môi cô rất mềm lại thơm, nụ hôn đầu ngọt ngào đến thế sao? Đưa tay chạm vào môi mình rồi lại nở nụ cười thích thú, Trình Hữu Thanh đưa mắt nhìn theo hướng cô vừa chạy đi nói.
“Là cô gây chuyện trước đấy nhé!”
/83
|