Lạc Tử Yên tỉnh dậy đã thấy mình bị trói chặt tay trên chiếc giường lớn. Căn phòng xa lạ làm Lạc Tử Yên hoảng sợ bật dậy, cố vùng vẫy hai tay nhưng hai tay cô đã bị trói chặt ra sau không sao thoát được. Cô hoảng sợ đưa mắt nhìn xung quanh, đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Tên tài xế taxi, đúng vậy. Cô nhớ mình đã lên một chiếc taxi và sau đó thì không nhớ gì nữa.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm Lạc Tử Yên giật bắn mình lùi về sau. Tần Tuyết bước vào tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống làm Tử Yên khá bất ngờ, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, Tần Tuyết thích thú cười nói.
“Thế nào, sợ rồi sao? Mày yên tâm tạo sẽ không làm gì mày đâu, nhưng đứa con trong bụng mày thì khác.”
“Bà định làm gì?”
“Từ từ rồi mày sẽ biết thôi, nói trước thì sẽ không có gì thú vị nữa.”
Một người đàn ông bước vào với chiếc khẩu trang che kín mặt bước đến gần ba ta nói.
“Bà chủ, vé máy bay đã chuẩn bị xong. Hai tiếng nữa có thể đi rồi.”
“Tốt, gọi một vài người nữa vào giữ nó lại tiêm thuốc cho nó đi.”
“Bà chủ tôi có chút thắc mắc, sao chúng ta không xử lý cô ta ở đây mà phải phiền phức mang cô ta sang Mỹ làm gì?”
Tần Tuyết quay sang tát vào mặt gã đàn ông kia một cái rõ mạnh mắng.
“Ngu ngốc, mày không biết nó là người của Lục Cảnh Thần sao? Ở địa bàn của hắn ta xử lý người của hắn mày nghĩ mày còn mạng và kịp ra tay à? Gọi người vào tiêm thuốc cho nó mau lên!”
“Vâng.”
Gã đàn ông kia ra ngoài gọi thêm mấy người nữa bước vào, Lạc Tử Yên sợ hãi vùng vẫy nói.
“Đừng chạm vào tôi. Các người định tiêm thuốc gì cho tôi? Mau thả tôi ra! Tần Tuyết bà không được làm như thế.”
“Mày không có sự lựa chọn đâu.”
Bọn người kia chế ngự Tử Yên xuống giường tiêm thuốc vào người cô, không đủ sức chống trả cô dần dần mất ý thức rồi thiếp đi. Tần Tuyết nhìn cô cười khinh rồi quay sang nhìn bọn người kia nói.
“Mau chuẩn bị mọi thứ rồi đưa nó ra sân bay. Nhớ cẩn thận không được sơ xuất, không khéo để Lục Cảnh Thần phát hiện được thì sẽ không hay đâu.”
“Vâng.”
…****************…
Lục Cảnh Thần ngồi trong văn phòng chủ tịch trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Linh tính mách bảo anh sắp có chuyện chẳng lành và điều đầu tiên anh nghĩ đến là Tử Yên. Vội lấy điện thoại ra gọi cho cô, đầu dây bên kia đã tắt máy khiến anh càng thấy lo lắng nhiều hơn. Anh cứ thế gọi đi gọi lại cho cô nhiều lần nhưng đều không thể gọi được. Kiểm tra định vị cũng chẳng tìm thấy, cảm giác lo sợ càng dâng lên anh vội rời khỏi văn phòng vừa gọi cho Lưu Vũ.
“Chủ tịch, tôi nghe đây.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Tôi đang trên đường về công ty, có việc gì thế ạ?”
“Cậu chạy đến Lạc thị xem Tử Yên có ở đó không rồi gọi lại cho tôi. Tôi không liên lạc được với cô ấy.”
“Vâng chủ tịch.”
Tắt điện thoại anh lại gọi cho Trình Hữu Thanh. Ngạn Tử và Hữu Thanh vẫn đang bận chọn váy cưới, thấy anh gọi Hữu Thanh cũng nhanh chóng nghe máy.
“Tôi nghe đây!”
“Lâm Ngạn Tử có ở cùng cậu không?”
“Có, cậu hỏi cô ấy làm gì?”
“Tôi không liên lạc được với Tử Yên, cậu giúp tôi hỏi Ngạn Tử xem có gặp cô ấy không?”
“Tôi và Ngạn Tử vừa chia tay cô ấy tại trung tâm thương mại G cách đây hơn một tiếng, cậu chắc là không liên lạc được chứ!”
“Trung tâm thương mại G sao?”
“Đúng thế, cậu thử gọi lại cho cô ấy xem sao.”
Lục Cảnh Thần vội tắt máy rồi vừa gọi lại cho Tử Yên vừa lái xe đến trung tâm thương mại G. Đầu dây bên kia vẫn là thuê bao không liên lạc được. Trong lòng anh như lửa đốt càng lái xe nhanh hơn.
Ngạn Tử nghe nhắc đến Tử Yên cũng lo lắng quay sang hỏi.
“Có chuyện gì thế? Tử Yên làm sao?”
“Cảnh Thần không liên lạc được với cô ấy, hiện tại đang tìm kiếm cô ấy.”
“Sao lại như vậy được!”
Lâm Ngạn Tử lo lắng vội lấy điện thoại ra gọi lại cho Tử Yên, đúng là không liên lạc được. Ngạn Tử lo lắng ấn gọi lại lần nữa, vẫn là tiếng của nhân viên tổng đài làm Ngạn Tử càng sốt ruột quay sang Hữu Thanh nói.
“Tử Yên chắc chắn xảy ra chuyện rồi, chúng ta mau đi tìm cậu ấy đi!”
“Sao em biết cô ấy xảy ra chuyện?”
“Cậu ấy từ khi còn xảy ra hiểu lầm với Lục Cảnh Thần đã bị người lạ khủng bố tinh thần đến mức hoảng loạn, bây giờ đột nhiên lại mất tích chắc chắn có liên quan. Anh mau đưa tôi đi tìm cậu ấy trước đã.”
“Vậy chúng ta trở lại trung tâm thương mại trước.”
“Được.”
Cả ba người gặp nhau tại trung tâm thương mại G, Lâm Ngạn Tử không giữ được bình tĩnh bước đến trước mặt Lục Cảnh Thần mắng.
“Cái tên Lục tra nam này, có phải anh lại làm gì khiến Tử Yên nhà tôi không vui đúng không?”
Trình Hữu Thanh thấy cô không bình tĩnh lại sợ cô ra tay đánh người nên vội ôm cô giữ cô lại. Lục Cảnh Thần trầm giọng nhìn Ngạn Tử nói.
“Giữa hai chúng tôi không xảy ra chuyện gì, cô ấy đột nhiên biến mất lại không liên lạc được nên tôi mới lo lắng đi tìm. Hai người lúc nãy chia tay với cô ấy ở đây sao?”
“Đúng thế, cô ấy lúc đó rất bình thường không có gì là bất ổn cả.”
Lục Cảnh Thần đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy camera của trung tâm thương mại anh nhanh chóng bước vào bên trong và nhờ họ kiểm tra giúp mình. Biết được thân phận Lục Cảnh Thần bọn họ nhanh chóng giúp anh kiểm tra, nhìn thấy Lạc Tử Yên lên xe taxi rời đi, Lục Cảnh Thần vội ghi lại biến số xe và dịch vụ taxi rồi nhanh chóng rời đi. Trình Hữu Thanh nhận thấy sự việc nghiêm trọng, anh quay sang Ngạn Tử nói.
“Tôi đưa em về trước rồi lại tiếp tục tìm Tử Yên.”
“Không, tôi muốn đi cùng. Tử Yên gặp chuyện sao tôi có thể yên tâm về nhà được chứ!”
“Vậy được, nhưng phải nghe lời không được tự ý làm gì hết biết không?”
“Ừm.”
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm Lạc Tử Yên giật bắn mình lùi về sau. Tần Tuyết bước vào tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống làm Tử Yên khá bất ngờ, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, Tần Tuyết thích thú cười nói.
“Thế nào, sợ rồi sao? Mày yên tâm tạo sẽ không làm gì mày đâu, nhưng đứa con trong bụng mày thì khác.”
“Bà định làm gì?”
“Từ từ rồi mày sẽ biết thôi, nói trước thì sẽ không có gì thú vị nữa.”
Một người đàn ông bước vào với chiếc khẩu trang che kín mặt bước đến gần ba ta nói.
“Bà chủ, vé máy bay đã chuẩn bị xong. Hai tiếng nữa có thể đi rồi.”
“Tốt, gọi một vài người nữa vào giữ nó lại tiêm thuốc cho nó đi.”
“Bà chủ tôi có chút thắc mắc, sao chúng ta không xử lý cô ta ở đây mà phải phiền phức mang cô ta sang Mỹ làm gì?”
Tần Tuyết quay sang tát vào mặt gã đàn ông kia một cái rõ mạnh mắng.
“Ngu ngốc, mày không biết nó là người của Lục Cảnh Thần sao? Ở địa bàn của hắn ta xử lý người của hắn mày nghĩ mày còn mạng và kịp ra tay à? Gọi người vào tiêm thuốc cho nó mau lên!”
“Vâng.”
Gã đàn ông kia ra ngoài gọi thêm mấy người nữa bước vào, Lạc Tử Yên sợ hãi vùng vẫy nói.
“Đừng chạm vào tôi. Các người định tiêm thuốc gì cho tôi? Mau thả tôi ra! Tần Tuyết bà không được làm như thế.”
“Mày không có sự lựa chọn đâu.”
Bọn người kia chế ngự Tử Yên xuống giường tiêm thuốc vào người cô, không đủ sức chống trả cô dần dần mất ý thức rồi thiếp đi. Tần Tuyết nhìn cô cười khinh rồi quay sang nhìn bọn người kia nói.
“Mau chuẩn bị mọi thứ rồi đưa nó ra sân bay. Nhớ cẩn thận không được sơ xuất, không khéo để Lục Cảnh Thần phát hiện được thì sẽ không hay đâu.”
“Vâng.”
…****************…
Lục Cảnh Thần ngồi trong văn phòng chủ tịch trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Linh tính mách bảo anh sắp có chuyện chẳng lành và điều đầu tiên anh nghĩ đến là Tử Yên. Vội lấy điện thoại ra gọi cho cô, đầu dây bên kia đã tắt máy khiến anh càng thấy lo lắng nhiều hơn. Anh cứ thế gọi đi gọi lại cho cô nhiều lần nhưng đều không thể gọi được. Kiểm tra định vị cũng chẳng tìm thấy, cảm giác lo sợ càng dâng lên anh vội rời khỏi văn phòng vừa gọi cho Lưu Vũ.
“Chủ tịch, tôi nghe đây.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Tôi đang trên đường về công ty, có việc gì thế ạ?”
“Cậu chạy đến Lạc thị xem Tử Yên có ở đó không rồi gọi lại cho tôi. Tôi không liên lạc được với cô ấy.”
“Vâng chủ tịch.”
Tắt điện thoại anh lại gọi cho Trình Hữu Thanh. Ngạn Tử và Hữu Thanh vẫn đang bận chọn váy cưới, thấy anh gọi Hữu Thanh cũng nhanh chóng nghe máy.
“Tôi nghe đây!”
“Lâm Ngạn Tử có ở cùng cậu không?”
“Có, cậu hỏi cô ấy làm gì?”
“Tôi không liên lạc được với Tử Yên, cậu giúp tôi hỏi Ngạn Tử xem có gặp cô ấy không?”
“Tôi và Ngạn Tử vừa chia tay cô ấy tại trung tâm thương mại G cách đây hơn một tiếng, cậu chắc là không liên lạc được chứ!”
“Trung tâm thương mại G sao?”
“Đúng thế, cậu thử gọi lại cho cô ấy xem sao.”
Lục Cảnh Thần vội tắt máy rồi vừa gọi lại cho Tử Yên vừa lái xe đến trung tâm thương mại G. Đầu dây bên kia vẫn là thuê bao không liên lạc được. Trong lòng anh như lửa đốt càng lái xe nhanh hơn.
Ngạn Tử nghe nhắc đến Tử Yên cũng lo lắng quay sang hỏi.
“Có chuyện gì thế? Tử Yên làm sao?”
“Cảnh Thần không liên lạc được với cô ấy, hiện tại đang tìm kiếm cô ấy.”
“Sao lại như vậy được!”
Lâm Ngạn Tử lo lắng vội lấy điện thoại ra gọi lại cho Tử Yên, đúng là không liên lạc được. Ngạn Tử lo lắng ấn gọi lại lần nữa, vẫn là tiếng của nhân viên tổng đài làm Ngạn Tử càng sốt ruột quay sang Hữu Thanh nói.
“Tử Yên chắc chắn xảy ra chuyện rồi, chúng ta mau đi tìm cậu ấy đi!”
“Sao em biết cô ấy xảy ra chuyện?”
“Cậu ấy từ khi còn xảy ra hiểu lầm với Lục Cảnh Thần đã bị người lạ khủng bố tinh thần đến mức hoảng loạn, bây giờ đột nhiên lại mất tích chắc chắn có liên quan. Anh mau đưa tôi đi tìm cậu ấy trước đã.”
“Vậy chúng ta trở lại trung tâm thương mại trước.”
“Được.”
Cả ba người gặp nhau tại trung tâm thương mại G, Lâm Ngạn Tử không giữ được bình tĩnh bước đến trước mặt Lục Cảnh Thần mắng.
“Cái tên Lục tra nam này, có phải anh lại làm gì khiến Tử Yên nhà tôi không vui đúng không?”
Trình Hữu Thanh thấy cô không bình tĩnh lại sợ cô ra tay đánh người nên vội ôm cô giữ cô lại. Lục Cảnh Thần trầm giọng nhìn Ngạn Tử nói.
“Giữa hai chúng tôi không xảy ra chuyện gì, cô ấy đột nhiên biến mất lại không liên lạc được nên tôi mới lo lắng đi tìm. Hai người lúc nãy chia tay với cô ấy ở đây sao?”
“Đúng thế, cô ấy lúc đó rất bình thường không có gì là bất ổn cả.”
Lục Cảnh Thần đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy camera của trung tâm thương mại anh nhanh chóng bước vào bên trong và nhờ họ kiểm tra giúp mình. Biết được thân phận Lục Cảnh Thần bọn họ nhanh chóng giúp anh kiểm tra, nhìn thấy Lạc Tử Yên lên xe taxi rời đi, Lục Cảnh Thần vội ghi lại biến số xe và dịch vụ taxi rồi nhanh chóng rời đi. Trình Hữu Thanh nhận thấy sự việc nghiêm trọng, anh quay sang Ngạn Tử nói.
“Tôi đưa em về trước rồi lại tiếp tục tìm Tử Yên.”
“Không, tôi muốn đi cùng. Tử Yên gặp chuyện sao tôi có thể yên tâm về nhà được chứ!”
“Vậy được, nhưng phải nghe lời không được tự ý làm gì hết biết không?”
“Ừm.”
/83
|