Tần Ngọc Nhi chỉnh trang lại lớp makeup của mình rồi hí hửng bước xuống nhà. Thái độ thai đổi nhanh chóng như trở thành một con người khác, cô ta nhã nhặn bước đến trước mặt vợ chồng Đông Phương Nhạc và Đông Phương lão gia cúi đầu lễ phép nói…
“Mợ và ông gọi con ạ.”
Đông Phương Nhạc đưa mắt nhìn Tần Ngọc Nhi từ đầu đến chân lên tiếng hỏi.
“Cô là con gái của Nhạc Lam?”
“Vâng ạ.”
Đông Phương Nhạc đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn cô ta từ đầu đến chân, không một nét nào giống với em gái ông hay Nhật Nam. Nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng đủ biết cô ta là người giả mạo có tham vọng rồi. Muốn dắt mũi cả Đông Phương gia này sao? Tôi sẽ cho mẹ con cô biết thế nào là trả giá.
“Vì sao cô biết thân phận của mình là cháu gái của Đông Phương gia mà tìm về?”
“Dạ cháu không hề biết ạ, ba nuôi chỉ mới nói cho cháu biết thời gian gần đây và muốn cháu tìm về nguồn cội nên đưa cháu về đây.”
“Cha nuôi? Cha nuôi cô là ai?”
“Dạ là Lạc Quân Minh ạ.”
“Lạc Quân Minh? Đúng là năm đó Lạc Quân Minh đã ra đi cùng Nhạc Lam, nhưng cô lấy gì để chứng minh mình là con cháu của gia tộc Đông Phương chúng tôi?”
“Lúc mẹ mất cháu chỉ mới tám tuổi, mẹ thật sự không để lại gì có thể chứng minh thân phận của con cả. Mẹ cũng chưa từng nói với con về thân thế nhà ngoại thế nào, lúc nghe ba nuôi nói con vẫn còn có người thân con thật sự rất mừng, nhưng chưa từng nghĩ gia thế bên ngoại lại to lớn thế này. Nếu như cậu nghĩ con vì gia thế của Đông Phương gia mà trở về đây thì con sẽ ra đi ngay, con không muốn mang tiếng nhận lại người thân chỉ vì tiền.”
Nói rồi Tần Ngọc Nhi quay lưng định bước ra ngoài, Đông Phương lão gia thấy thế vội lên tiếng giữ cô ta lại. Khóe môi cô ta cong lên một cách đắc ý nhưng vẫn cố tỏ vẻ bất cần trong đau thương nói.
“Ông đừng giữ con, con dù có đói rách hay bần hàng thế nào cũng không chấp nhận bị người ta nghĩ con vì hám lợi mà trở về đây nhận người thân. Ông cứ coi như chưa từng có đứa cháu này đi.”
“Cô nghĩ Đông Phương gia tộc này là nơi cô muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao? Cô nghĩ chúng tôi là trẻ con mặc cho cô muốn dắt mũi thế nào cũng được sao?”
“Cậu, cậu nói vậy là có ý gì?”
“Cậu? Chữ cậu này cô có tư cách gọi sao?”
Nhìn thái độ của Đông Phương Nhạc, vợ của ông và cả Đông Phương lão gia đều không hiểu ông đang muốn gì. Chẳng phải ngày ngày ông đều muốn tìm gặp đứa cháu này về sao? Bây giờ đã trở về trước mặt rồi sao lại tỏ thái độ như thế chứ!
“Ông xã, anh sao lại có thành kiến với Ngọc Nhi như vậy? Con bé khó khăn lắm mới tìm được người thân là chúng ta, sao anh lại lớn tiếng với con bé như vậy chứ?”
“Đúng đấy a Nhạc, chẳng phải con luôn nói sẽ tìm mẹ con Nhạc Lam về cho ba sao? Bây giờ con bé trở về rồi sao con lại như thế?”
Đông Phương Nhạc đứng bật dậy bước về phía Tần Ngọc Nhi, đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt cô ta ông nói.
“Bởi vì cô ta không phải là con gái của Nhạc Lam, mà là con gái của Lạc Quân Minh và Tần Tuyết. Hai con người xấu xa đã thông đồng với nhau hãm hại Nhạc Lam đến mất mạng.”
Nghe câu nói này của Đông Phương Nhạc, tất cả mọi người trong gia đình đều hết sức kinh ngạc. Tần Ngọc Nhi ánh mắt khẽ động khi Đông Phương Nhạc biết thân thế của mình, nhưng diễn là tài năng của cô ta. Không chút bối rối cô ta nước mắt ngắn dài nói.
“Cậu, dù cậu có không chấp nhận cháu thì cũng đừng nói cháu như thế. Mẹ của cháu Đông Phương Nhạc Lam, còn ba Lạc chỉ là có ơn nuôi dưỡng con trong suốt hai mươi mấy năm qua. Sao cậu lại gán ghép tội danh không có thật cho người khác như vậy chứ!”
“Tội danh không có thật sao? Đông Phương Nhạc tôi nói có sách mách có chứng, tôi sẽ cho cô tâm phục khẩu phục. Vào đi!”
Sau câu nói của Đông Phương Nhạc, Trần Nhật Nam và Lục Cảnh Thần cùng Lạc Tử Yên bước vào. Vừa nhìn thấy Lạc Tử Yên, sắc mặt Tần Ngọc Nhi hoàn toàn biến đổi. Sao cô ta lại có mặt ở đây? Người đàn ông kia là ai? Sao Lục Cảnh Thần cũng có mặt ở đây chứ! Chẳng lẽ kế hoạch của mẹ đã thật bại rồi. Còn ba, ba đâu rồi chứ!
Đông Phương lão gia vừa thấy Lạc Tử Yên bước vào, cứ như nhìn thấy lại đứa con gái của mình đã cách biệt hai mươi mấy năm. Khóe mắt ông hoe đỏ từ từ đứng dậy nhìn về phía Lạc Tử Yên lên tiếng hỏi.
“Chuyện này là thế nào? A Nhạc, cô gái này…”
“Ba, cô gái này mới thật sự là con gái của Nhạc Lam và Trần Nhật Na, Là cháu gái của ba.”
Đông Phương lão gia chống gậy chầm chậm bước đến trước mặt Lạc Tử Yên, bàn tay run run ông đưa lên như muốn chạm vào mặt cô nhưng lại không chạm. Nước mắt ông tràn khóe mắt, lời nói có chút nghẹn ông nói.
“Nhạc Lam, đây đúng là gương mặt của Nhạc Lam con gái ba. Con thật sự là con gái của Nhạc Lam sao?”
Lạc Tử Yên đưa mắt nhìn ông bằng đôi mắt hoe đỏ nhẹ gật đầu. Nhẹ nắm lấy đôi bàn tay run run của ông cô gọi.
“Ông ngoại, là cháu đây.”
Trần Nhật Nam cũng vội nắm lấy tay ông lên tiếng.
“Ba, Tử Yên đúng thật là con gái của con và Nhạc Lam. Con bé có giữ tín vật của con đã trao cho Nhạc Lam, còn đây là kết quả xét nghiệm chính con đã tự mình kiểm tra. Con bé mới thật sự cháu gái của ba.”
Cầm tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận của Tử Yên, Đông Phương lão gia tay run run ôm cô vào lòng, giọng ông có chút khàn vì xúc động nói.
“Cháu ngoại của ông, cháu ngoại ngoan của ông. Thật sự đã tìm được con rồi.”
Nhìn thấy cảnh gia đình đoàn tụ,Tần Ngọc Nhi siết chặt bàn tay thành nắm đấm vì tức giận. Con khốn, cuối cùng lại vì sự xuất hiện của mày đã phá hỏng chuyện của tao. Mày cứ đợi đấy, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô ta chậm bước lùi về phía sau toang bỏ trốn. Nhưng khi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lục Cảnh Thần đứng ở cửa với gương mặt lạnh băng nói.
“Cô định đi đâu?”
“Mợ và ông gọi con ạ.”
Đông Phương Nhạc đưa mắt nhìn Tần Ngọc Nhi từ đầu đến chân lên tiếng hỏi.
“Cô là con gái của Nhạc Lam?”
“Vâng ạ.”
Đông Phương Nhạc đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn cô ta từ đầu đến chân, không một nét nào giống với em gái ông hay Nhật Nam. Nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng đủ biết cô ta là người giả mạo có tham vọng rồi. Muốn dắt mũi cả Đông Phương gia này sao? Tôi sẽ cho mẹ con cô biết thế nào là trả giá.
“Vì sao cô biết thân phận của mình là cháu gái của Đông Phương gia mà tìm về?”
“Dạ cháu không hề biết ạ, ba nuôi chỉ mới nói cho cháu biết thời gian gần đây và muốn cháu tìm về nguồn cội nên đưa cháu về đây.”
“Cha nuôi? Cha nuôi cô là ai?”
“Dạ là Lạc Quân Minh ạ.”
“Lạc Quân Minh? Đúng là năm đó Lạc Quân Minh đã ra đi cùng Nhạc Lam, nhưng cô lấy gì để chứng minh mình là con cháu của gia tộc Đông Phương chúng tôi?”
“Lúc mẹ mất cháu chỉ mới tám tuổi, mẹ thật sự không để lại gì có thể chứng minh thân phận của con cả. Mẹ cũng chưa từng nói với con về thân thế nhà ngoại thế nào, lúc nghe ba nuôi nói con vẫn còn có người thân con thật sự rất mừng, nhưng chưa từng nghĩ gia thế bên ngoại lại to lớn thế này. Nếu như cậu nghĩ con vì gia thế của Đông Phương gia mà trở về đây thì con sẽ ra đi ngay, con không muốn mang tiếng nhận lại người thân chỉ vì tiền.”
Nói rồi Tần Ngọc Nhi quay lưng định bước ra ngoài, Đông Phương lão gia thấy thế vội lên tiếng giữ cô ta lại. Khóe môi cô ta cong lên một cách đắc ý nhưng vẫn cố tỏ vẻ bất cần trong đau thương nói.
“Ông đừng giữ con, con dù có đói rách hay bần hàng thế nào cũng không chấp nhận bị người ta nghĩ con vì hám lợi mà trở về đây nhận người thân. Ông cứ coi như chưa từng có đứa cháu này đi.”
“Cô nghĩ Đông Phương gia tộc này là nơi cô muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao? Cô nghĩ chúng tôi là trẻ con mặc cho cô muốn dắt mũi thế nào cũng được sao?”
“Cậu, cậu nói vậy là có ý gì?”
“Cậu? Chữ cậu này cô có tư cách gọi sao?”
Nhìn thái độ của Đông Phương Nhạc, vợ của ông và cả Đông Phương lão gia đều không hiểu ông đang muốn gì. Chẳng phải ngày ngày ông đều muốn tìm gặp đứa cháu này về sao? Bây giờ đã trở về trước mặt rồi sao lại tỏ thái độ như thế chứ!
“Ông xã, anh sao lại có thành kiến với Ngọc Nhi như vậy? Con bé khó khăn lắm mới tìm được người thân là chúng ta, sao anh lại lớn tiếng với con bé như vậy chứ?”
“Đúng đấy a Nhạc, chẳng phải con luôn nói sẽ tìm mẹ con Nhạc Lam về cho ba sao? Bây giờ con bé trở về rồi sao con lại như thế?”
Đông Phương Nhạc đứng bật dậy bước về phía Tần Ngọc Nhi, đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt cô ta ông nói.
“Bởi vì cô ta không phải là con gái của Nhạc Lam, mà là con gái của Lạc Quân Minh và Tần Tuyết. Hai con người xấu xa đã thông đồng với nhau hãm hại Nhạc Lam đến mất mạng.”
Nghe câu nói này của Đông Phương Nhạc, tất cả mọi người trong gia đình đều hết sức kinh ngạc. Tần Ngọc Nhi ánh mắt khẽ động khi Đông Phương Nhạc biết thân thế của mình, nhưng diễn là tài năng của cô ta. Không chút bối rối cô ta nước mắt ngắn dài nói.
“Cậu, dù cậu có không chấp nhận cháu thì cũng đừng nói cháu như thế. Mẹ của cháu Đông Phương Nhạc Lam, còn ba Lạc chỉ là có ơn nuôi dưỡng con trong suốt hai mươi mấy năm qua. Sao cậu lại gán ghép tội danh không có thật cho người khác như vậy chứ!”
“Tội danh không có thật sao? Đông Phương Nhạc tôi nói có sách mách có chứng, tôi sẽ cho cô tâm phục khẩu phục. Vào đi!”
Sau câu nói của Đông Phương Nhạc, Trần Nhật Nam và Lục Cảnh Thần cùng Lạc Tử Yên bước vào. Vừa nhìn thấy Lạc Tử Yên, sắc mặt Tần Ngọc Nhi hoàn toàn biến đổi. Sao cô ta lại có mặt ở đây? Người đàn ông kia là ai? Sao Lục Cảnh Thần cũng có mặt ở đây chứ! Chẳng lẽ kế hoạch của mẹ đã thật bại rồi. Còn ba, ba đâu rồi chứ!
Đông Phương lão gia vừa thấy Lạc Tử Yên bước vào, cứ như nhìn thấy lại đứa con gái của mình đã cách biệt hai mươi mấy năm. Khóe mắt ông hoe đỏ từ từ đứng dậy nhìn về phía Lạc Tử Yên lên tiếng hỏi.
“Chuyện này là thế nào? A Nhạc, cô gái này…”
“Ba, cô gái này mới thật sự là con gái của Nhạc Lam và Trần Nhật Na, Là cháu gái của ba.”
Đông Phương lão gia chống gậy chầm chậm bước đến trước mặt Lạc Tử Yên, bàn tay run run ông đưa lên như muốn chạm vào mặt cô nhưng lại không chạm. Nước mắt ông tràn khóe mắt, lời nói có chút nghẹn ông nói.
“Nhạc Lam, đây đúng là gương mặt của Nhạc Lam con gái ba. Con thật sự là con gái của Nhạc Lam sao?”
Lạc Tử Yên đưa mắt nhìn ông bằng đôi mắt hoe đỏ nhẹ gật đầu. Nhẹ nắm lấy đôi bàn tay run run của ông cô gọi.
“Ông ngoại, là cháu đây.”
Trần Nhật Nam cũng vội nắm lấy tay ông lên tiếng.
“Ba, Tử Yên đúng thật là con gái của con và Nhạc Lam. Con bé có giữ tín vật của con đã trao cho Nhạc Lam, còn đây là kết quả xét nghiệm chính con đã tự mình kiểm tra. Con bé mới thật sự cháu gái của ba.”
Cầm tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận của Tử Yên, Đông Phương lão gia tay run run ôm cô vào lòng, giọng ông có chút khàn vì xúc động nói.
“Cháu ngoại của ông, cháu ngoại ngoan của ông. Thật sự đã tìm được con rồi.”
Nhìn thấy cảnh gia đình đoàn tụ,Tần Ngọc Nhi siết chặt bàn tay thành nắm đấm vì tức giận. Con khốn, cuối cùng lại vì sự xuất hiện của mày đã phá hỏng chuyện của tao. Mày cứ đợi đấy, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô ta chậm bước lùi về phía sau toang bỏ trốn. Nhưng khi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lục Cảnh Thần đứng ở cửa với gương mặt lạnh băng nói.
“Cô định đi đâu?”
/83
|