Chương 21.1. Nghiêm Nặc
Tần Lục Nguyệt cũng không nghĩ rằng, ở nơi này sẽ có người không ghét bỏ sự đen đủi của cô mà chủ động nói chuyện với cô, thế nên cô quay về phía phát ra âm thanh.
Chỉ nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng lại cân đối. Cô gái xinh đẹp đó buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần jean kết hợp với áo phông rộng, nghiêng người dựa vào quầy bar, tay không ngừng quấy cốc cà phê, khuôn mặt kiêu ngạo, bướng bỉnh nhìn chăm chăm vào Tông Minh Hạo.
Hôm nay nơi này diễn ra buổi tiệc trang trọng, mọi người đều mặc váy dạ hội, đi giày cao gót, trang trọng đến không thể trang trọng hơn.
Nhưng lại chỉ có một mình cô ấy mặc một bộ đồ cực kỳ đời thường, cực kỳ thoải mái.
Đứng giữa đám người váy vóc quần áo là lượt diêm dúa, bộ dạng đó của cô ấy thật sự vô cùng chói mắt, khiến người ta không thể không chú ý đến
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, những người xung quanh không vì bộ đồ tùy ý của cô ấy mà tỏ vẻ khinh thường, ngược lại mọi người còn vây quanh cô ấy, nhường cho cô ấy vị trí trung tâm với vẻ mặt a dua nịnh hót.
Mặc dù cô gái này có thái độ bướng bỉnh kiêu ngạo nhưng vì đã nói đỡ cho Tần Lục Nguyệt nên trong nháy mắt Tần Lục Nguyệt sinh ra cảm kích với cô ấy.
Tông Minh Hạo nhìn cô gái này một lúc lâu, mấp máy môi chậm rãi nói: “Tôi còn tường là ai, hóa ra là Nghiêm tiểu thư.”
Trên đời này người có lá gan đối đầu với anh cũng chỉ có cô ấy.
Không, là không có ai cô ấy không dám đối đầu mới đúng.
Mễ Khả Nhi đứng bên cạnh Tông Minh Hạo lập tức nói: “Em gái, em về nước lúc nào vậy? Sao không nói với chị một tiếng?”
Nghiêm Nặc dùng vẻ mặt diễu cợt nhìn Mễ Khả Nhi, nói: “Chị là gì của tôi? Tôi về hay không về sao phải nói với chị?”
Nể mặt Mễ Khả Nhi là chủ nhà, những người khác đều sẽ giữ chút thể diện cho cô ta, lại thêm cô ta là đại tiểu thư nhà họ Mễ, dĩ nhiên là quen được người khác nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi.
Nghiêm Nặc ở trước mặt bao nhiêu người mà không giữ cho cô ta chút thể diện, nhất thời trên mặt Mễ Khả Nhi không nén được cơn tức giận.
Mễ Khả Nhi nói: “Bao nhiêu năm rồi mà tính tình của em vẫn không thay đổi nha, vẫn thẳng thắn như thế.”
“Tôi thắng thắn là bởi vì lười nói chuyện với đám giả dối các người.” Nghiêm Nặc chỉ tay vào Tần Lục Nguyệt nói: “Các người từng người từng người một đều cho rằng bản thân vẻ vang, bản thân xinh đẹp, bản thân tài giỏi không ai sánh bằng. Trên thức tế các người còn không bằng cô ấy! Tôi nói với chị này, sắc mặt chị giống như là bị người khác cướp người yêu vậy. Người ta bị người khác úp bánh gato lên mặt còn không tức giận đâu đấy! Nói về Tần Giai Nhân đây, có thư mời à? Sao đến cả mấy con chó con mèo cũng có thể đến buổi tiệc như này vậy, tiểu thư đây có thể không phải chăm sóc rồi!”
Tần Lục Nguyệt cúi đầu, từ từ lau sạch những vết bẩn trên mặt, trong lòng vô cùng cảm kích.
Ngay đến một người lạ cũng chịu vì mình mà ra mặt, vậy mà người trên danh nghĩa là chồng kia lại…
Thôi đi, dù sao cũng chỉ là trên danh nghĩa.
Bản thân gả đến đây, không phải là để cho Tông Minh Trạch làm chuyện hỉ sao?
Mọi người chẳng qua đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Tông Minh Hạo không mở miệng, Mễ Khả Nhi lại tức giận đến mức mặt đỏ tía tai giải thích: “Em gái, em không thể nói năng lung tung.”
Nghiêm Nặc làm vẻ mặt cực kỳ khinh thường, quay người đi về phía Tần Lục Nguyệt.
Tần Lục Nguyệt khẽ nói: “Cảm ơn.”
Nghiêm Nặc nghiêng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, lại hỏi cô một vấn đề: “Cô có cảm thấy tôi quá ngang ngược không?”
Nghiêm Nặc vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều đồng loạt trừng mắt ra hiệu cho Tần Lục Nguyệt, chỉ thiếu nước đưa tròng mắt ra.
Tần Lục Nguyệt không hiểu ánh mắt của mọi người có ý gì, theo bản năng gật đầu, nói: “Đúng là có một chút, tham gia buổi tiệc như thế này, dù sao cũng nên tôn trọng chủ nhà một chút. Tôi cho là như vậy.”
/2578
|