Chương 24.1 Ngôi nhà mới của bọn họ
Tần Lục Nguyệt ý thức được thì lập tức muốn đẩy đối phương ra, Tông Minh Hạo đột nhiên nói nhỏ vào tai cô: "Đây là ngoại thành, căn bản không gọi được xe, cô chắc chắc muốn tự về một mình?"
Tần Lục Nguyệt không nhúc nhích nữa.
Quả thực, ở đây quá hẻo lánh.
Gần đây chắc canh không gọi được xe, cho dù trả thêm tiền, cũng không có ai sẵn lòng chạy vào. Bởi vì đây không phải nơi dân thường dám đến.
Nhỡ đâu đụng phải kiểu người tôn quý, bọn họ không đắc tội nổi.
Vì vậy, trừ khi Tần Lục Nguyệt định quay về một mình, nếu không...
Thấy Tần Lục Nguyệt không phản kháng nữa, bão táp trong mắt Tông Minh Hạo đột nhiên biến mất.
Tông Minh Hạo quay đầu nhìn Nghiêm Sâm nói: "Nghiêm nhị thiếu, đã lâu không gặp."
“Tông thiếu." Nghiêm Sâm gật đầu chào Tông Minh Hạo: "Vừa rồi Tiểu Nặc đụng phải, mong anh bỏ qua cho, tôi thay Tiểu Nặc xin lỗi."
Khóe miệng Tông Minh Hạo cong lên, ánh mắt chim ưng liếc nhìn Nghiêm Nặc cách đó không xa, nói: "Sao chứ? Cô Nghiêm cũng chỉ bất bình thay vợ tôi thôi, tôi cảm ơn còn không kịp."
Nói xong lời này, Tông Minh Hạo nói với Mễ Khả Nhi: "Xin lỗi, cơ thể Lục Nguyệt không được khỏe, tôi đưa cô ấy về trước. Ý tốt của các vị, Minh Hạo thật lòng đón nhận. Xin phép!"
Sau đó, Tông Minh Hạo dẫn Tần Lục Nguyệt xoay người rời đi!
Hiện trường không ai dám ngăn cản.
Nghiêm Nặc thấy Tông Minh Hạo dẫn Tần Lục Nguyệt rời đi, lập tức đặt cái ly trong tay xuống, nói: "Cô ấy đi, tôi cũng không cần thiết phải ở lại nữa! Một đám tầm thường!"
Câu nói của Nghiêm Nặc khiến những người có mặt ở đó đều thấy hơi xấu hổ, nhưng không ai dám oán giận cô cả.
Ai bảo cô ấy là Nghiêm Nặc chứ?
Nghiêm Nặc đi thẳng tới chỗ Nghiêm Sâm: "Anh hai, chúng ta đi!"
Nghiêm Sâm bất đắc dĩ, nói với Mễ Khả Nhi: "Khả Nhi, xin lỗi. Bọn anh về trước."
“Nói mấy lời vô nghĩa với chị ta làm gì?" Nghiêm Nặc không vui kéo tay Nghiêm Sâm, nói: "Anh thích chị ta nhiều năm như vậy, chị ta ngoại trừ treo anh ở ngoài thì không thèm bày tỏ gì cả. Nhà họ Nghiêm chúng ta không cần phải hạ mình thấp hèn cầu xin một ả trà xanh như vậy!"
Sắc mặt Mễ Khả Nhi biến thành màu xanh một lần nữa.
Nhưng cô ta lại không thể nói gì cả, ai bảo cô là Mễ Khả Nhi? Ai bảo cô ta tự nhận mình là danh môn khuê tú tôn quý chứ?
Nghiêm Sâm cũng bất lực, chỉ có thể không ngừng xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, Tiểu Nặc không có ý đó ——"
Nghiêm Nặc là chuyên gia phá đám trời sinh, trực tiếp ngắt lời Nghiêm Sâm: "Tôi đúng là có ý đó đấy! Anh hai, dù anh có mù đi chăng nữa thì cũng phải nhìn ra, người Mễ Khả Nhi thích vẫn luôn là Tông Minh Hạo, cho dù Tông Minh Hạo đã kết hôn, chị ta cũng không hề định buông tay! Nếu không tại sao Tần Giai Nhân lại có thể bước vào cánh cửa này? Rõ ràng là muốn Tần Lục Nguyệt khó xử, buộc Tần Lục Nguyệt phải rời khỏi nhà họ Tông mà thôi! Một người phụ nữ như vậy mà anh cũng có thể thích nhiều năm như thế, cha mẹ dạy dỗ anh bao nhiêu năm đều vất hết à?"truyen
Đáng tiếc Tần Lục Nguyệt đã đi theo Tông Minh Hạo, không nghe được đoạn hội thoại này.
Chẳng qua, Tần Lục Nguyệt không nghe thấy cũng không sao, Tần Giai Nhân nghe thấy là được rồi!
Đúng vậy, Tần Giai Nhân còn chưa rời đi.
Mễ Khả Nhi giữ cô ta lại đây, vốn định tiếp tục khiến Tần Lục Nguyệt khó chịu.
Nhưng Tần Lục Nguyệt đứng nói chuyện với Nghiêm Sâm, Tần Giai Nhân không có can đảm và dũng khí đi khiêu khích cậu hai nhà họ Nghiêm.
Mặc dù nhà họ Nghiêm không có căn cơ sâu bằng nhà họ Tông, nhưng ở trong nước, nhà họ Nghiêm cũng có thể đứng vào top 50. Đây không phải là sự tồn tại mà một Tần Giai Nhân nho nhỏ dám tùy tiện chạm vào râu cọp.
Vì vậy, sau khi nghe được những lời này của Nghiêm Nặc, sắc mặt Tần Giai Nhân cũng thay đổi.
Những người xung quanh rối rít nhìn về phía Tần Giai Nhân, Tần Giai Nhân đứng ở chỗ cũ, bị mọi người cười nhạo, giống như Tần Lục Nguyệt vừa rồi.
/2578
|