“Không phải là tính chịu thua rồi chứ?”
Hứa Nhược Phi cứ như không hề nghe thấy những sự châm chọc, khiêu khích và nghỉ ngờ này vậy.
Khóe môi màu hồng nhạt của cô lộ ra một nụ cười tự tin.
Bảy hương liệu, như vậy là đã đủ!
Hai mắt của Phạm Tiêu Tiêu dừng lại trên người Hứa Nhược Phi mấy giây.
Nhưng khi cô ta nhìn qua, thấy Hứa Nhược Phi còn đang mỉm cười, động tác trên tay hơi cứng lại.
Không ngờ người phụ nữ này còn đang cười!
Sao bây giờ cô ta có thể cười được?
Bảy hương liệu có thể điều chế được thứ nước hoa gì chứ chứ?
Nghĩ một cái thôi cũng biết kết quả rồi.
Chắc chắn nó không thể hấp dẫn bằng nước hoa mà cô ta đã tỉ mỉ nghiên cứu, chế tạo!
Động tác tay của Phạm Tiêu Tiêu nhanh hơn.
Đọc tại hayonline để ủng hộ chúng mình nhé!
Vốn là cô ta muốn sử dụng loại nước hoa này cho cuộc thi điều chế nước hoa ở Lâm Xuyên.
Dù bây giờ lấy ra có hơi đáng tiếc, nhưng nếu có thể thắng được người phụ nữ ở đối diện kia, cô ta sẽ có thể đường đường chính chính trở thành nhà điều chế nước hoa xuất sắc nhất ở tập đoàn Lệ thị.
Tuy nhiên, Phạm Tiêu Tiêu chẳng đắc ý được bao lâu, vì Hứa Nhược Phi ở đối diện cô ta đã nhẹ nhàng đóng nắp bình thủy tinh lại, thu dọn thiết bị trên mặt bàn.
“Anna đã làm xong rồi sao? Không phải bây giờ mới qua nửa tiếng thôi à?”
“Chỉ có mấy loại hương liệu đó thôi, có thể làm lâu đến mức nào chứ?”
“Nói cũng phải Phạm Tiêu Tiêu nghe được tiếng bàn tán ở sau lưng, cảm thấy phiền lòng, lúc đưa mắt lên nhìn lại bắt gặp đôi mắt không gợn chút sóng sợ hãi nào của Hứa Nhược Phi kia.
Cô ta lại không nhìn ra được cảm xúc gì trong mắt Hứa Nhược Phi.
Trước người Hứa Nhược Phi có bày một cái lọ trong suốt, bên trong chính là nước hoa mà cô vừa điều chế xong, mang một màu hoa tử la lan đầy thơ mộng.
Cô cứ ngồi ở đó, khiến người ta cảm thấy căng thẳng và bất an.
Nửa tiếng sau, cuối cùng Phạm Tiêu Tiêu cũng hoàn thành nước hoa của mình.
Hứa Nhược Phi không nhanh không chậm, mỉm cười với Phạm Tiêu Tiêu, giọng nói dễ nghe: “Mời cô.”
Hai người cùng đưa nước hoa về chế xong cho các nhà điều chế nước hoa cũng than gia khiêu chiến.
Tổng cộng có ba người bỏ quyền, vừa khéo có thể làm giám khảo.
Ba người xoay cái nắp đậy lọ nước hoa của Phạm Tiêu Tiêu, vẻ vô cùng thuần thục.
Họ nhẹ nhàng ngửi một cái, trên mặt lộ ra biểu cảm thán thưởng.
Phạm Tiêu Tiêu là học trò của Trần Tiểu Nhiễm, tất nhiên có được chân truyền của Trần Tiểu Nhiễm, nước hoa lại là loại cô ta dùng đi thi đấu, tất nhiên phải có chất lượng siêu việt.
“Hương đầu là thanh lịch, hương giữa như thấm vào ruột gan, hương sau lại quay về cảm giác vô cùng say mê.
Nếu nước hoa của Phạm Tiêu Tiêu trở thành sản phẩm chủ chốt của quý tiếp theo, hẳn là sẽ được ưa chuộng lắm.
Tiêu Tiêu, khả năng điều chế của cô đã sánh ngang Trần Tiểu Nhiễm từ lúc nào vậy? Chưa biết chừng lần này cô có thể lấy được danh hiệu thợ điều chế nước hoa đứng đầu Lâm Xuyên đấy!”
Phạm Tiêu Tiêu làm bộ như xấu hổ, cười thẹn thùng: “Tôi không lợi hại như thế đâu, anh đừng nói bừa”
Nước hoa Phạm Tiêu Tiêu ngọt ngào động lòng người, hương vị ngọt ngấy nhẹ nhàng phiên trán trong phòng, khiến người đang vây xem bên ngoài cửa không kìm được mà khen: “Không hổ là Phạm Tiêu Tiêu, đúng là học trò của Trần Tiểu Nhiễm.
Tôi thấy chắc Anna kia không thắng được rồi!”.
/328
|