“.
.
” Hứa Đình Phong không hổ là con trai của Lệ Đình Nam.
Hứa Nhược Phi chăm sóc, nấu xong bữa sáng cho Hứa Đình Phong còn có Hứa Nhược Hy, sau khi đưa hai đứa bé đến trường, mới lái xe đến công ty.
Dừng xe xong, sau khi đi vào văn phòng, Hứa Nhược Phi đi đến trước bàn làm việc, trên bàn có dán một tờ giấy ghi chép.
Hứa Nhược Phi chợt nhận ra được nét chữ ghi trên giấy ghi chép là của Lệ Đình Nam.
Chữ của Lệ Đình Nam cũng giống hệt với con người anh, rồng bay phượng múa trương dương mạnh mẽ.
Nhìn kỹ xong, quả nhiên nội dung phía trên là nội dung sở thích của người lớn tuổi mà hôm qua cô đã hỏi.
Xem ra Lệ Đình Nam đúng thật là cần gấp khoản nước hoa này.
Chỉ cần thoáng tưởng tượng, đại khái liền có thể đoán ra người lớn tuổi cần nước hoa này là ai.
Chẳng lẽ là bà nội của Lệ Đình Nam?
Nhà họ Lệ ngoại trừ bà nội của Lệ Đình Nam, còn có người lớn tuổi nào làm cho Lệ Đình Nam chú ý đến thế.
Hứa Nhược Phi cất kĩ tờ giấy ghi chép này vào, vừa mới chuẩn bị gửi tin nhắn đến zalo của Lệ Đình Nam nói mình nhận được giấy ghi chép rồi, lại đột nhiên lấy lại tinh thần.
Hôm nay sao Lệ Đình Nam lại không ở văn phòng?
Đúng lúc này thì Lý An gọi điện thoại đến.
“A, trợ lý Anna, sáng hôm nay vội quá quên nói cho cô biết, tổng giám đốc Lệ đi công tác rồi, đến tận ba ngày! Cho nên mấy ngày nay cô phải nắm chặt thời gian mà điều chế nước hoa đi, lời nhắn mà tổng giám đốc Lệ để lại tôi đã dán lên bàn giúp cô rồi đấy, cúp trước đây!” Hứa Nhược Phi nhìn qua phòng làm việc trống lỏng không một bóng người, vui mừng nhướng mày.
Vừa vặn, so với làm công việc trợ lý thì cô vẫn thích điều chế nước hoa hơn!
Hứa Nhược Phi xem hết nội dung trong giấy ghi chép, trong lòng đã có tính toán.
Điều chế nước hoa kiêng ky nhất là đụng chạm đến sở thích của người lớn tuổi, có lời dặn dò mà Lệ Đình Nam để lại cho cô trong tờ giấy ghi chép này, Hứa Nhược Phi biết được sở thích của bà cụ này.
Sau một lúc trầm tư, trong đầu đã hình thành nên một lối suy nghĩ vê nước hoa.
“Trưởng phòng Anna” Nhân viên công tác phụ trách đảm bảo hương liệu nhìn thấy Hứa Nhược Phi, cung kính chào.
Hứa Nhược Phi dựa vào thực lực đã khiến cho tất cả mọi người trong bộ nước hoa vui lòng phục tùng.
Hứa Nhược Phi gật đầu với nhân viên công tác:
“Cam quýt, linh miêu hương, nhữ hương, cây mạt dược, hoa huệ, quảng hoäc hương có không?” Sau khi nhân viên công tác tra xong, trên mặt lộ vẻ khó khăn:
“Trưởng phòng Anna, linh miêu hương và cây mạc dược không còn nữa.
Trước đó đã có người điều chế nước hoa khác lấy đi hết linh miêu hương và cây mạc dược có sẵn đi rồi, bây giờ hương liệu mới vẫn còn chưa được đưa đến…” Hứa Nhược Phi trầm tư mấy giây, hỏi:
“Cửa hàng hương liệu lớn nhất Lâm Xuyên ở đâu?” Sau khi đến Lâm Xuyên, hương liệu có sẵn của cô đều mua ở nước ngoài sau đó được vận tải trở về, cho tới bây giờ cũng vẫn chưa đi xem qua cửa hàng hương liệu.
Nhân viên công tác hơi kinh ngạc.
Lẽ nào sau khi trưởng phòng Anna đến Lâm Xuyên vẫn còn chưa đi đến cửa hàng hương liệu lớn nhất ở Lâm Xuyên Sao?
Nhân viên công tác viết lên giấy địa chỉ của cửa hàng hương liệu lớn nhất Lâm Xuyên rồi đưa cho Hứa Nhược Phi:
“Trưởng phòng Anna, cửa hàng hương liệu hơi xa, sắp đến tận ngoại thành cơ.
Nếu như cô cần gấp, tôi sẽ liên lạc với nhân viên mua sắm một chút xem thử có thể đưa đến trong tuần này không” Hứa Nhược Phi lắc đầu, mỉm cười, dùng giọng nói êm dịu ngọt ngào mở miệng:
“Không cần đâu, tự tôi đi xem một chút, vất vả cho cô rồi, an tâm làm việc đi” Hương liệu được người điều chế nước hoa tự tay chọn mới an tâm.
.
/328
|