Quản lý của quán ăn sáng kêu người phục vụ mang thêm một bình trà nóng cho bàn của Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Phi.
Lệ Đình Nam là khách quen của quán này, thế nhưng chưa từng dẫn theo bất kỳ một cô gái nào khác tới đây.
Ngày hôm nay chính là lần đầu, đương nhiên là quản lý muốn phái người chăm nom cho chu toàn rồi.
Người phục vụ bưng lên một bình trà nóng, mới vừa đi tới bên cạnh hai người, đã nghe thấy câu nói kia của Lệ Đình Nam, suýt chút nữa thì mềm nhũn cả chân mà ném cả thứ trong tay ra ngoài.
Bao, bao nuôi? Tổng giám đốc Lệ này không phải là anh công tử nhà giàu nổi danh ở Lâm Xuyên sao, còn cần người giúp việc bao nuôi?
Người của nhà họ Lệ còn cần đến người khác bao nuôi, vậy thì những người dân chúng bình thường như bọn họ đây làm sao mà sống được.
Người phục vụ nhịn không chửi thề: "Tổng giám đốc Lệ, làm phiền rồi, trà nóng của anh đây ạ."
Trong giọng nói của Lệ Đình Nam không nghe ra bất kỳ sự vui vẻ hay u sầu gì, anh nhìn thoáng qua người phục vụ đã quấy rầy đến bọn họ, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Sau khi người phục vụ quay lại, quản lý hỏi cậu ta: "Ban nãy tổng giám đốc Lệ nói gì vậy?"
Sắc mặt của người phục vụ vô cùng đặc sắc, cậu ta nói lại lời nói ban nãy Lệ Đình Nam nói với Hứa Nhược Phi, lập tức, sắc mặt của quản lý cũng trở nên vi diệu cực kỳ.
Hứa Nhược Phi ném chiếc khăn giấy đã dùng xong vào trong thùng rác, không dám đưa mắt lên.
"Tổng giám đốc Lệ, đêm hôm đó tôi uống say, rượu vào lời ra, anh đừng để trong lòng nữa mà..."
Thật không biết câu nói trong lúc say kia sao mà lại khiến Lệ Đình Nam nhớ kỹ đến vậy.
Lệ Đình Nam im lặng không nói, ngón tay chậm rãi vuốt ve mép chén trà sứ.
Một lúc sau anh thầm nở nụ cười, dùng chất giọng trầm thấp lặp lại gia sản mà đêm hôm đó Hứa Nhược Phi nói cho anh biết.
Trong lòng Hứa Nhược Phi: Mẹ nó, trí nhớ của tổng giám đốc Lệ tốt thật đấy, ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ mình đã mua bao nhiêu chiếc xe thể thao! Lẽ nào sau khi uống say thì trí nhớ của người ta tốt hơn khi không say sao?
Lệ Đình Nam không nhanh không chậm thưởng thức vẻ mặt đầy màu sắc của Hứa Nhược Phi, dứt khoát lên tiếng kêu người phục vụ thanh đoán hóa đơn, cầm lấy áo vest của mình, chậm rãi mặc vào.
Sau khi anh cài xong tất cả nút áo, liếc nhìn người phụ nữ vẫn còn chưa hồi thần, bất đắc dĩ nói: "Đưa cô về trước đã."
Dọc theo đường đi, Hứa Nhược Phi không dám nói thừa lấy một câu, chỉ sợ Lệ Đình Nam sẽ nhắc lại câu chuyện có liên quan đến bao nuôi.
Cô thực sự không nên thảo luận về Lệ Đình Nam với Vân Nhi, hiện giờ chỉ cần thấy khuôn mặt của anh, trong đầu của cô lại hiện lên rằng mình có thể dùng bao nhiêu tiền để ngủ cùng với anh một đêm.
Một triệu đã đủ chưa?
Hứa Nhược Phi im lặng, vứt cái ý nghĩ điên cuồng của mình ra sau đầu.
Đúng là cái đẹp hại người!
Cuối cùng thì chiếc xe Audi màu đen cũng dừng hẳn trước cửa nhà của Hứa Nhược Phi.
"Hôm nay đã làm phiền anh rồi, tổng giám đốc Lệ." Hứa Nhược Phi nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ.
Nếu như không phải có Lệ Đình Nam đến đưa cô về, cô thực sự còn phải chờ xe dịch vụ đến.
Hứa Nhược Phi cúi đầu, đang lúc chuẩn bị cởi dây an toàn ra, đột nhiên, một cái tay lạnh lẽo nâng cằm của cô lên.
Sợ run người mất nửa giây, thậm chí còn không kịp phản ứng lại, mùi hương nam tính pha lẫn hương cam thảo và thuốc lá trên người Lệ Đình Nam, thêm cả hơi thở lạnh lùng của anh bất ngờ bao vây lấy cô.
Hai gò má của Hứa Nhược Phi nóng lên, nhịp tim đập loạn.
Khoảng cách rất gần, càng lúc càng gần, cái tay đang nắm lấy cằm cô hơi nâng lên.
Hứa Nhược Phi đối mặt trực tiếp với cặp mắt đen tuyền, vừa lạnh lùng lại vừa thâm sâu kia.
Cô lập tức không dám thở mạnh nữa, chỉ sợ hô hấp rồi sẽ đánh vỡ sự rung động ngay lúc này.
Đang lúc Hứa Nhược Phi tưởng rằng người đàn ông sẽ hôn mình, bàn tay trắng nõn, lặng như băng kia của anh như chiếc lông vũ, nhẹ nhàng mơn trớn khóe môi của cô, sau đó gạt một mẩu mứt hoa quả nho nhỏ vào gạt tàn thuốc để trong xe.
Hứa Nhược Phi nhanh chóng như một con nhím xì hơi.
Cảm giác hồi hộp và tim đập nhanh ban nãy hoàn toàn biến mất.
.
truyện ngôn tình
Làm gì vậy, hóa ra là đồ ăn còn dư lại à.
Mới vừa rồi không phải cô đã lấy giấy ăn lau sạch rồi hay sao, sao vẫn còn vương lại trên khóe môi vậy...!
Hứa Nhược Phi có phần không biết nói gì.
Trên đầu vang lên tiếng nói hơi buồn cười của Lệ Đình Nam: "Ban nãy suy nghĩ gì vậy?" Anh hỏi..
/328
|