Trường học cấp 3 này, học sinh sẽ học từ sáng cho đến chiều. Cho nên buổi trưa thường sẽ nghỉ ngơi ở lớp học luôn, camera luôn được bật 24/24 nên cũng không lo về những vấn đề khác.
Vừa kết thúc tiết thứ 5, Nghiên Giai Tuệ đã kéo Vỹ Khang đi ăn trưa. Cô kéo anh đi ra bên ngoài trường học, ngay bên cạnh trường có một tiệm mì rất ngon.
" Cô ơi, cho cháu 2 bát mì ạ. "_ Nghiên Giai Tuệ rất dễ nuôi, cái gì cô cũng ăn được cả.
Cô chủ bưng hai bát mì ra, Nghiên Giai Tuệ nhìn thấy bát của anh có ớt liền bưng bát của mình đổi sang của anh. Thiệu Vỹ Khang không ăn được cay, từ bé vẫn luôn như vậy.
Với lại bây giờ cũng không biết Thiệu Vỹ Khang đã có dấu hiệu của ung thư dạ dày chưa nên cứ như vậy cho an toàn.
" Sao vậy? "_ Thiệu Vỹ Khang lau đũa và muỗng cho cô.
" Trông bát của cậu ngon hơn. "_ Nghiên Giai Tuệ gắp một đũa to cho vào miệng.
" Trẻ con. "_ Thiệu Vỹ Khang nhếch môi nhưng rõ ràng nhìn anh như đang vui vậy.
" Giai Tuệ... "_ Tạ Bất Dật đi vào, nhìn thấy cô liền kêu.
" Ặc... "
Không ngờ vừa nghe thấy cô liền bị sặc, ho quá trời luôn. Cũng may là mỳ không rơi ra từ mũi nếu không thì bao nhiêu cái quần cũng không đội hết.
Thiệu Vỹ Khang vội rút khăn giấy và đưa cho cô một ly nước. Còn đứng dậy vỗ vỗ lưng cho cô đỡ hơn.
Nghiên Giai Tuệ uống vài ngụm nước rồi nhìn Thiệu Vỹ Khang. Trước kia cô cùng từng việc sặc ớt nhưng Tạ Bất Dật chỉ ngồi đó trách là do cô ăn quá cay nên mới như thế.
" Giai Tuệ, sao cậu không kêu tớ đi ăn cùng? "_ Nguyệt Hạ Lan đứng phía sau Bất Dật hỏi.
" Ể trùng hợp vậy? "_ Vương Minh Viễn không biết từ đâu đi vào bên cạnh còn có vài bạn học. Chắc là chơi game xong đói nên ra đang ăn.
Vương Minh Viễn rất tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Vỹ Khang. Những người khác cũng mang bàn đi đến ngồi cùng.
Quán mì vốn đông người nay lại càng đông và ồn ào hơn nữa.
" Giai Tuệ... "_ Nguyệt Hạ Lan mím môi kêu cô vì cô đã phớt lờ câu hỏi của cô ta.
" Không phải cũng đến rồi sao? "
Nghiên Giai Tuệ liếc nhìn Tạ Bất Dật đang đứng cùng cô ta.
" Cũng có đi một mình đâu? "
" Cậu... Thôi bỏ đi, chúng ta ngồi cùng nhé? Dù sao thì cũng hết chỗ rồi. "_ Nguyệt Hạ Lan vừa nói vừa nhìn xung quanh.
" Bà chủ ơi, cho cháu thêm một cái ghế nữa ạ. "
Vì kế bên chỗ của Giai Tuệ vẫn còn một chỗ trống. Còn không đợi có sự đồng ý của ai mà Nguyệt Hạ Lan đã tự ý quyết định.
" Ê bà nội. "_ Vương Minh Viễn lên tiếng.
Nguyệt Hạ Lan khó hiểu nhìn cậu.
" Cậu giả vờ ngốc hay thật sự ngốc vậy? Lúc sáng bạn của cậu vừa bị Giai Tuệ từ chối đó, bây giờ lại còn dắt đến đây? Muốn mọi người đều khó xử à?"
Không phải nói chứ cái miệng của Vương Minh Viễn rất rất hỗn luôn. Anh không ngại mắng ai đâu, kể cả người đó có là con gái đi chăng nữa.
" Tớ... Dật... "_ Nguyệt Hạ Lan mím môi, nhìn mọi người rồi nhìn anh.
Cô ta đã mời Tạ Bất Dật đến đây, còn bảo là sẽ bao anh 1 bữa ăn để an ủi mà khi nhìn thấy Giai Tuệ cũng ngồi ở đây thì cô lại quên đi điều đó.
" Hết chỗ rồi, về trường ăn đi. "_ Tạ Bất Dật không thể chịu được những chuyện mất mặt, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Nói xong anh ta bỏ đi một mạch.
Nguyệt Hạ Lan thấy thế thì cũng đuổi theo.
" Ha~ "_ Vương Minh Viễn cười nhạt.
" Lần đầu tiên thấy hai cậu hòa thuận như vậy đấy. "_ Vương Minh Viễn chóng cằm nhìn hai người.
Thiệu Vỹ Khang không nói gì chỉ liếc nhìn cô vì ngày thường nếu cô không tìm cớ để cãi nhau với anh thì anh cũng không muốn cãi nhau với cô làm gì.
" Bất ngờ à? Sau này vẫn sẽ như thế thôi. "_ Nghiên Giai Tuệ nhún vai.
" Ồ!! "_ Minh Viễn ngạc nhiên thích thú.
Thiệu Vỹ Khang cũng ngạc nhiên không kém gì Minh Viễn cả. Nghiên Giai Tuệ nói như vậy có nghĩa là sao chứ? Câu nói mập mờ này khiến cho anh suy nghĩ không ít nha!
" Vỹ Khang, ăn hộ tớ. "_ Nghiên Giai Tuệ gấp một ít mì lên. Thiệu Vỹ Khang không chê, anh đẩy tô mình đến gần tô của cô hơn.
" À mà này, lúc trước cậu học cùng Du Nhưỡng Nhưỡng nhỉ? "
Nghiên Giai Tuệ đột nhiên nhìn Minh Viễn hỏi. Theo trí nhớ của cô là như vậy... Vương Minh Viễn, Du Nhưỡng Nhưỡng và Nguyệt Hạ Lan từng học cùng lớp 10 với nhau.
" Ừ, có chuyện gì sao? "_ Minh Viễn.
" Vậy cậu có biết vì sao lúc trước Du Nhưỡng Nhưỡng lại ức hiếp Nguyệt Hạ Lan không? "
Nghiên Giai Tuệ từng ra mặt bảo vệ Nguyệt Hạ Lan nhưng cô chưa từng hỏi đến lý do vì sao cô ta lại bị như vậy cả.
" Không biết! "_ Vương Minh Viễn nhún vai, cậu không phải dạng người thích xen vào chuyện của người khác.
" Tớ biết, tớ biết này. "_ Một người bạn của Minh Viễn lên tiếng tên là Chương Tường Vũ, bây giờ cậu ta vẫn còn học cùng với Du Nhưỡng Nhưỡng.
" Kể cho tớ nghe với được không? "
Nghiên Giai Tuệ chớp chớp mắt nhìn cậu bạn, tỏ vẻ vô cùng đáng yêu khiến cho cậu ta thoáng chóc liền có chút ngại ngùng mà đơ cả người ra.
Duy nhất chỉ có một người là không vui với điều đó, Vương Minh Viễn nhận ra điều đó liền cười phá lên.
" Cậu cười gì vậy? "_ Nghiên Giai Tuệ khó hiểu gì cậu ta.
" Haha không có gì, chỉ là phát hiện ra một hũ giấm to đùng thôi. "_ Vương Minh Viễn
Nghiên Giai Tuệ không ngốc, cô hiểu lời nói của cậu liền liếc nhìn thấy vẻ mặt không vui của Vỹ Khang.
" Vui vẻ lên nào. "_ Nghiên Giai Tuệ đứng dậy véo hai má của anh.
Thiệu Vỹ Khang ngơ người, mắt mở to nhìn cô.
" Con mẹ nó, hai cậu... "_ Vương Minh Viễn
Vừa kết thúc tiết thứ 5, Nghiên Giai Tuệ đã kéo Vỹ Khang đi ăn trưa. Cô kéo anh đi ra bên ngoài trường học, ngay bên cạnh trường có một tiệm mì rất ngon.
" Cô ơi, cho cháu 2 bát mì ạ. "_ Nghiên Giai Tuệ rất dễ nuôi, cái gì cô cũng ăn được cả.
Cô chủ bưng hai bát mì ra, Nghiên Giai Tuệ nhìn thấy bát của anh có ớt liền bưng bát của mình đổi sang của anh. Thiệu Vỹ Khang không ăn được cay, từ bé vẫn luôn như vậy.
Với lại bây giờ cũng không biết Thiệu Vỹ Khang đã có dấu hiệu của ung thư dạ dày chưa nên cứ như vậy cho an toàn.
" Sao vậy? "_ Thiệu Vỹ Khang lau đũa và muỗng cho cô.
" Trông bát của cậu ngon hơn. "_ Nghiên Giai Tuệ gắp một đũa to cho vào miệng.
" Trẻ con. "_ Thiệu Vỹ Khang nhếch môi nhưng rõ ràng nhìn anh như đang vui vậy.
" Giai Tuệ... "_ Tạ Bất Dật đi vào, nhìn thấy cô liền kêu.
" Ặc... "
Không ngờ vừa nghe thấy cô liền bị sặc, ho quá trời luôn. Cũng may là mỳ không rơi ra từ mũi nếu không thì bao nhiêu cái quần cũng không đội hết.
Thiệu Vỹ Khang vội rút khăn giấy và đưa cho cô một ly nước. Còn đứng dậy vỗ vỗ lưng cho cô đỡ hơn.
Nghiên Giai Tuệ uống vài ngụm nước rồi nhìn Thiệu Vỹ Khang. Trước kia cô cùng từng việc sặc ớt nhưng Tạ Bất Dật chỉ ngồi đó trách là do cô ăn quá cay nên mới như thế.
" Giai Tuệ, sao cậu không kêu tớ đi ăn cùng? "_ Nguyệt Hạ Lan đứng phía sau Bất Dật hỏi.
" Ể trùng hợp vậy? "_ Vương Minh Viễn không biết từ đâu đi vào bên cạnh còn có vài bạn học. Chắc là chơi game xong đói nên ra đang ăn.
Vương Minh Viễn rất tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Vỹ Khang. Những người khác cũng mang bàn đi đến ngồi cùng.
Quán mì vốn đông người nay lại càng đông và ồn ào hơn nữa.
" Giai Tuệ... "_ Nguyệt Hạ Lan mím môi kêu cô vì cô đã phớt lờ câu hỏi của cô ta.
" Không phải cũng đến rồi sao? "
Nghiên Giai Tuệ liếc nhìn Tạ Bất Dật đang đứng cùng cô ta.
" Cũng có đi một mình đâu? "
" Cậu... Thôi bỏ đi, chúng ta ngồi cùng nhé? Dù sao thì cũng hết chỗ rồi. "_ Nguyệt Hạ Lan vừa nói vừa nhìn xung quanh.
" Bà chủ ơi, cho cháu thêm một cái ghế nữa ạ. "
Vì kế bên chỗ của Giai Tuệ vẫn còn một chỗ trống. Còn không đợi có sự đồng ý của ai mà Nguyệt Hạ Lan đã tự ý quyết định.
" Ê bà nội. "_ Vương Minh Viễn lên tiếng.
Nguyệt Hạ Lan khó hiểu nhìn cậu.
" Cậu giả vờ ngốc hay thật sự ngốc vậy? Lúc sáng bạn của cậu vừa bị Giai Tuệ từ chối đó, bây giờ lại còn dắt đến đây? Muốn mọi người đều khó xử à?"
Không phải nói chứ cái miệng của Vương Minh Viễn rất rất hỗn luôn. Anh không ngại mắng ai đâu, kể cả người đó có là con gái đi chăng nữa.
" Tớ... Dật... "_ Nguyệt Hạ Lan mím môi, nhìn mọi người rồi nhìn anh.
Cô ta đã mời Tạ Bất Dật đến đây, còn bảo là sẽ bao anh 1 bữa ăn để an ủi mà khi nhìn thấy Giai Tuệ cũng ngồi ở đây thì cô lại quên đi điều đó.
" Hết chỗ rồi, về trường ăn đi. "_ Tạ Bất Dật không thể chịu được những chuyện mất mặt, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Nói xong anh ta bỏ đi một mạch.
Nguyệt Hạ Lan thấy thế thì cũng đuổi theo.
" Ha~ "_ Vương Minh Viễn cười nhạt.
" Lần đầu tiên thấy hai cậu hòa thuận như vậy đấy. "_ Vương Minh Viễn chóng cằm nhìn hai người.
Thiệu Vỹ Khang không nói gì chỉ liếc nhìn cô vì ngày thường nếu cô không tìm cớ để cãi nhau với anh thì anh cũng không muốn cãi nhau với cô làm gì.
" Bất ngờ à? Sau này vẫn sẽ như thế thôi. "_ Nghiên Giai Tuệ nhún vai.
" Ồ!! "_ Minh Viễn ngạc nhiên thích thú.
Thiệu Vỹ Khang cũng ngạc nhiên không kém gì Minh Viễn cả. Nghiên Giai Tuệ nói như vậy có nghĩa là sao chứ? Câu nói mập mờ này khiến cho anh suy nghĩ không ít nha!
" Vỹ Khang, ăn hộ tớ. "_ Nghiên Giai Tuệ gấp một ít mì lên. Thiệu Vỹ Khang không chê, anh đẩy tô mình đến gần tô của cô hơn.
" À mà này, lúc trước cậu học cùng Du Nhưỡng Nhưỡng nhỉ? "
Nghiên Giai Tuệ đột nhiên nhìn Minh Viễn hỏi. Theo trí nhớ của cô là như vậy... Vương Minh Viễn, Du Nhưỡng Nhưỡng và Nguyệt Hạ Lan từng học cùng lớp 10 với nhau.
" Ừ, có chuyện gì sao? "_ Minh Viễn.
" Vậy cậu có biết vì sao lúc trước Du Nhưỡng Nhưỡng lại ức hiếp Nguyệt Hạ Lan không? "
Nghiên Giai Tuệ từng ra mặt bảo vệ Nguyệt Hạ Lan nhưng cô chưa từng hỏi đến lý do vì sao cô ta lại bị như vậy cả.
" Không biết! "_ Vương Minh Viễn nhún vai, cậu không phải dạng người thích xen vào chuyện của người khác.
" Tớ biết, tớ biết này. "_ Một người bạn của Minh Viễn lên tiếng tên là Chương Tường Vũ, bây giờ cậu ta vẫn còn học cùng với Du Nhưỡng Nhưỡng.
" Kể cho tớ nghe với được không? "
Nghiên Giai Tuệ chớp chớp mắt nhìn cậu bạn, tỏ vẻ vô cùng đáng yêu khiến cho cậu ta thoáng chóc liền có chút ngại ngùng mà đơ cả người ra.
Duy nhất chỉ có một người là không vui với điều đó, Vương Minh Viễn nhận ra điều đó liền cười phá lên.
" Cậu cười gì vậy? "_ Nghiên Giai Tuệ khó hiểu gì cậu ta.
" Haha không có gì, chỉ là phát hiện ra một hũ giấm to đùng thôi. "_ Vương Minh Viễn
Nghiên Giai Tuệ không ngốc, cô hiểu lời nói của cậu liền liếc nhìn thấy vẻ mặt không vui của Vỹ Khang.
" Vui vẻ lên nào. "_ Nghiên Giai Tuệ đứng dậy véo hai má của anh.
Thiệu Vỹ Khang ngơ người, mắt mở to nhìn cô.
" Con mẹ nó, hai cậu... "_ Vương Minh Viễn
/44
|