Giai Tuệ cười khờ chậm chạm đi về chỗ ngồi của mình.
" Vỹ Khang... "
" Nhìn cậu có vẻ không vui nhỉ? "
" Bánh bóng thua sao? "
Dù cô đã biết lý do anh mang bộ mặc lạnh lùng đó là gì nhưng cô giả ngốc, cười khờ hỏi anh.
Thiệu Vỹ Khang cũng chẳng thèm quan tâm cô đang nói gì mà mắt chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay.
Anh chỉ có chút tức giận vì Giai Tuệ không đi cùng anh xuống sân bóng mà lại còn xuất hiện cùng với Tạ Bất Dật kia.
" Cậu giận tớ à? "_ Giai Tuệ nhìn anh.
" ... "
Giai Tuệ... đàn ông thời buổi này thích giận dỗi nhỉ?
" Giai Tuệ lên giải bài này cho các bạn xem đi. "_ Tiếng thầy giáo dạy toán vang lên.
Giai Tuệ giật mình nhìn lên bài toán nâng cao mà cô từng cho là rất dễ nhưng bây giờ thì...
" Giai Tuệ? "_ Thầy giáo
" Dạ... "
Nghiên Giai Tuệ khóc ròng trong lòng, chậm rì rì đi lên bảng.
" Bài này là một dạng nâng cao mới, các em cố gắng làm nhé! Chắc sẽ không làm khó Giai Tuệ đâu nhỉ? "
" Dạ... "_ Hahaha khó lắm huhu.
Nghiên Giai Tuệ đành cố gắng moi hết các kiến thức mà mình đã ôn tối hôm qua ra để giải đề. Dù thời gian có hơi lâu nhưng mà... sao càng giải nó càng ra vấn đề vậy?
" Thầy! "_ Giọng nói của Vỹ Khang vang lên phá tan bầu không khí tập trung làm bài của mọi người.
" Sao vậy? "_ Thầy giáo
" Đề sai rồi ạ. "_ Vỹ Khang
Nghiên Giai Tuệ khó tin quay xuống nhìn anh rồi nhìn lên bài làm của mình. What the... sao cô không nhận ra chứ? Bài giải của cô đã hơn nữa bảng lớn rồi.
Thầy giáo nghe thấy vậy cũng nhìn lên bảng rồi nhìn vào tài liệu của mình. Đúng là sai đễ thầy cười trừ rồi cho cô về chỗ ngồi.
Nghiên Giai Tuệ vui vẻ quay về chỗ, liếc nhìn tờ giấy nháp trên bàn của Vỹ Khang. Cô liền tối sầm mặt, anh chỉ ghi 2 hàng đã biết sai đề vậy mà lại để cô ghi bao nhiêu đó mới nói thầy? Đây là trả thù ư?
Một trong những lý do mà hai người họ hay cãi nhau là như vậy. Thiệu Vỹ Khang luôn đợi cô làm hơn phân nữa bài làm rồi mới nói ra vấn đề ở đâu, cướp hết phần thể hiện của cô.
Nghiên Giai Tuệ bĩu môi, không thèm chấp nhất với anh. Cô lười biếng chép lại đề bài rồi tự giải đề một cách không thể khó khăn hơn. Công thức chết tiệt ngày xưa yêu bao nhiêu bây giờ chỉ cảm thấy ghét bấy nhiêu.
Thiệu Vỹ Khang liếc nhìn cô mãi mà không giải xong bài toán đó.
" Không giải ra à? "
" Cần cậu quan tâm à? "_ Giai Tuệ bĩu môi, tay nhích ghế tránh xa Vỹ Khang một chút.
?
Thiệu Vỹ Khang vậy mà dùng tay kéo cả cô và ghế lại gần mình rồi giảng bài cho cô nghe.
Buổi tối, Giai Tuệ ngồi trên bàn học trước mặt là những công thức mà cô viết ra để ôn tập nhưng đầu óc cô lại nghĩ về rất nhiều chuyện và cả Ngữ Hương.
Dù mới quen biết chỉ 1 ngày nhưng có cái gì đó thoi thúc cô nhớ về cô ấy.
Ngay trưa ngày hôm sau, Giai Tuệ đã xin nghỉ học buổi chiều và chạy đến khu nghĩa trang đó. Thật may mắn vì ở tại vị trí bia mộ của hai người vẫn là một khu đất trống.
Giai Tuệ thầm thở phào một hơi. Nhưng điều quan trọng là làm cách nào để tìm cô ấy đây chứ?
Về nhà cô nhờ bố mình tìm thử người tên Ngữ Hương trong vài chi nhánh của ông, có vài người nhưng khuôn mặt lại không giống.
Nghiên Giai Tuệ đã định từ bỏ nhưng cô không muốn... Ngữ Hương mồ côi cha mẹ, đến cả bia mộ cũng không được lau chùi, làm công ăn lương lại vô tình mà qua đời. Mất đi rồi cũng không được đầu thai chỉ có thể làm một hồn ma bay tới bay lui.
Nghiên Giai Tuệ hơi tham lam rồi, cô sống lại được thì cô ấy cũng cần được sống tiếp chứ nhỉ?
Cuối tuần là sinh nhật của Minh Viễn, cô cũng được mời tới. Vỹ Khang đã chạy xe đến đón cô đi cùng.
Mấy ngày nay cô đắm chiềm trong suy nghĩ là phải tìm được Ngữ Hương trước khi mọi chuyện đã quá muộn nhưng lại không cách nào tìm được nên cơ thể có chút mệt mỏi vì thức khuya quá nhiều.
" Cậu không ngủ à? Nhìn mặt như sắp biến thành gấu trúc rồi kìa. "_ Vỹ Khang liếc nhìn cô.
" Hả? Thật sao? "
Giai Tuệ nghe anh nói vậy thì vội vàng kéo gương trong xe xuống coi thử.
" Thật kìa... Huhu tôi khổ quá mà. "
Nghiên Giai Tuệ khóc ròng trong lòng, cô không để ý hai mắt liền xuất hiện một vệt quầng thâm cũng không đậm lắm.
" Có chuyện gì à? "_ Vỹ Khang thấy cô dạo này khá lơ là, không tập trung vào việc học.
" Không có gì... Chỉ là muốn tìm một người mà thôi. "_ Giai Tuệ dựa đầu vào kính xe lề mề lên tiếng.
" Oh "
Thiệu Vỹ Khang hỏi cô muốn tìm ai, anh sẽ giúp cô nhưng Nghiên Giai Tuệ lại không muốn phiền anh nên đã từ chối. Cô không muốn anh biết được lý do mình tìm cô ấy, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào thì anh mới hiểu nữa.
" Vỹ Khang... "
" Nhìn cậu có vẻ không vui nhỉ? "
" Bánh bóng thua sao? "
Dù cô đã biết lý do anh mang bộ mặc lạnh lùng đó là gì nhưng cô giả ngốc, cười khờ hỏi anh.
Thiệu Vỹ Khang cũng chẳng thèm quan tâm cô đang nói gì mà mắt chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay.
Anh chỉ có chút tức giận vì Giai Tuệ không đi cùng anh xuống sân bóng mà lại còn xuất hiện cùng với Tạ Bất Dật kia.
" Cậu giận tớ à? "_ Giai Tuệ nhìn anh.
" ... "
Giai Tuệ... đàn ông thời buổi này thích giận dỗi nhỉ?
" Giai Tuệ lên giải bài này cho các bạn xem đi. "_ Tiếng thầy giáo dạy toán vang lên.
Giai Tuệ giật mình nhìn lên bài toán nâng cao mà cô từng cho là rất dễ nhưng bây giờ thì...
" Giai Tuệ? "_ Thầy giáo
" Dạ... "
Nghiên Giai Tuệ khóc ròng trong lòng, chậm rì rì đi lên bảng.
" Bài này là một dạng nâng cao mới, các em cố gắng làm nhé! Chắc sẽ không làm khó Giai Tuệ đâu nhỉ? "
" Dạ... "_ Hahaha khó lắm huhu.
Nghiên Giai Tuệ đành cố gắng moi hết các kiến thức mà mình đã ôn tối hôm qua ra để giải đề. Dù thời gian có hơi lâu nhưng mà... sao càng giải nó càng ra vấn đề vậy?
" Thầy! "_ Giọng nói của Vỹ Khang vang lên phá tan bầu không khí tập trung làm bài của mọi người.
" Sao vậy? "_ Thầy giáo
" Đề sai rồi ạ. "_ Vỹ Khang
Nghiên Giai Tuệ khó tin quay xuống nhìn anh rồi nhìn lên bài làm của mình. What the... sao cô không nhận ra chứ? Bài giải của cô đã hơn nữa bảng lớn rồi.
Thầy giáo nghe thấy vậy cũng nhìn lên bảng rồi nhìn vào tài liệu của mình. Đúng là sai đễ thầy cười trừ rồi cho cô về chỗ ngồi.
Nghiên Giai Tuệ vui vẻ quay về chỗ, liếc nhìn tờ giấy nháp trên bàn của Vỹ Khang. Cô liền tối sầm mặt, anh chỉ ghi 2 hàng đã biết sai đề vậy mà lại để cô ghi bao nhiêu đó mới nói thầy? Đây là trả thù ư?
Một trong những lý do mà hai người họ hay cãi nhau là như vậy. Thiệu Vỹ Khang luôn đợi cô làm hơn phân nữa bài làm rồi mới nói ra vấn đề ở đâu, cướp hết phần thể hiện của cô.
Nghiên Giai Tuệ bĩu môi, không thèm chấp nhất với anh. Cô lười biếng chép lại đề bài rồi tự giải đề một cách không thể khó khăn hơn. Công thức chết tiệt ngày xưa yêu bao nhiêu bây giờ chỉ cảm thấy ghét bấy nhiêu.
Thiệu Vỹ Khang liếc nhìn cô mãi mà không giải xong bài toán đó.
" Không giải ra à? "
" Cần cậu quan tâm à? "_ Giai Tuệ bĩu môi, tay nhích ghế tránh xa Vỹ Khang một chút.
?
Thiệu Vỹ Khang vậy mà dùng tay kéo cả cô và ghế lại gần mình rồi giảng bài cho cô nghe.
Buổi tối, Giai Tuệ ngồi trên bàn học trước mặt là những công thức mà cô viết ra để ôn tập nhưng đầu óc cô lại nghĩ về rất nhiều chuyện và cả Ngữ Hương.
Dù mới quen biết chỉ 1 ngày nhưng có cái gì đó thoi thúc cô nhớ về cô ấy.
Ngay trưa ngày hôm sau, Giai Tuệ đã xin nghỉ học buổi chiều và chạy đến khu nghĩa trang đó. Thật may mắn vì ở tại vị trí bia mộ của hai người vẫn là một khu đất trống.
Giai Tuệ thầm thở phào một hơi. Nhưng điều quan trọng là làm cách nào để tìm cô ấy đây chứ?
Về nhà cô nhờ bố mình tìm thử người tên Ngữ Hương trong vài chi nhánh của ông, có vài người nhưng khuôn mặt lại không giống.
Nghiên Giai Tuệ đã định từ bỏ nhưng cô không muốn... Ngữ Hương mồ côi cha mẹ, đến cả bia mộ cũng không được lau chùi, làm công ăn lương lại vô tình mà qua đời. Mất đi rồi cũng không được đầu thai chỉ có thể làm một hồn ma bay tới bay lui.
Nghiên Giai Tuệ hơi tham lam rồi, cô sống lại được thì cô ấy cũng cần được sống tiếp chứ nhỉ?
Cuối tuần là sinh nhật của Minh Viễn, cô cũng được mời tới. Vỹ Khang đã chạy xe đến đón cô đi cùng.
Mấy ngày nay cô đắm chiềm trong suy nghĩ là phải tìm được Ngữ Hương trước khi mọi chuyện đã quá muộn nhưng lại không cách nào tìm được nên cơ thể có chút mệt mỏi vì thức khuya quá nhiều.
" Cậu không ngủ à? Nhìn mặt như sắp biến thành gấu trúc rồi kìa. "_ Vỹ Khang liếc nhìn cô.
" Hả? Thật sao? "
Giai Tuệ nghe anh nói vậy thì vội vàng kéo gương trong xe xuống coi thử.
" Thật kìa... Huhu tôi khổ quá mà. "
Nghiên Giai Tuệ khóc ròng trong lòng, cô không để ý hai mắt liền xuất hiện một vệt quầng thâm cũng không đậm lắm.
" Có chuyện gì à? "_ Vỹ Khang thấy cô dạo này khá lơ là, không tập trung vào việc học.
" Không có gì... Chỉ là muốn tìm một người mà thôi. "_ Giai Tuệ dựa đầu vào kính xe lề mề lên tiếng.
" Oh "
Thiệu Vỹ Khang hỏi cô muốn tìm ai, anh sẽ giúp cô nhưng Nghiên Giai Tuệ lại không muốn phiền anh nên đã từ chối. Cô không muốn anh biết được lý do mình tìm cô ấy, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào thì anh mới hiểu nữa.
/44
|