" Cậu say rồi, để tớ gọi tài xế đến đưa chúng ta về nhé? "_ Giai Tuệ
" Ùm "
Thiệu Vỹ Khang không vào trong, anh đứng bên ngoài hành lang nhìn xuống bên dưới mọi người đang nhảy nhót theo điệu nhạc.
Nghiên Giai Tuệ quay lại phòng lấy điện thoại nhắn tin cho tài xế rồi chào hỏi mọi người về trước.
Cũng may không có khoảng cách gì nhiều, lúc nghe cô bảo là sẽ về sớm mọi người còn tỏ vẻ tiếc nuối.
Cô cũng có hỏi lý do mà Thiệu Vỹ Khang say như vậy thì Du Nhưỡng Nhưỡng bảo là đột nhiên anh rót rất nhiều rượu để uống, với cả uống cạn chay rượu mạnh kia nữa nên mới say như vậy.
Lúc Nghiên Giai Tuệ đi ra liền thấy cảnh tưởng vô cùng vô cùng... Một cô gái ăn mặc rất rất sexy, như thể đang đi biển vậy và cô gái đó đang quấn lấy Vỹ Khang nói gì đó.
Thiệu Vỹ Khang thì im lặng, nhắm mắt như đang ngủ vậy.
" Anh đẹp trai "
" Đã say rồi sao? "
" Anh ơi... "
" Chị ơi, cậu ấy chưa đủ tuổi đâu. "_ Giai Tuệ đi tới kéo Vỹ Khang ra phía sau lưng mình.
" Cô là ai? Tôi nhìn thấy cậu ấy trước đấy nhé. "_ Bà chị này vẫn còn chưa hiểu vấn đề thì phải.
" Ôi trời, tôi đâu có giống chị đâu mà chị lo xa vậy."
" Cô... "
" Về thôi, ở đây ồn ào quá. "_ Thiệu Vỹ Khang gục đầu xuống vai cô mè nheo.
" Nghe chưa bà chị. "_ Giai Tuệ
" Hừ! Làm như hay lắm vậy. "_ Bà chị đó quún nguẩy bỏ đi.
Nghiên Giai Tuệ nắm tay anh đi ra ngoài.
Ngữ Hương đứng ở một góc không ai để ý mà nhìn hai người.
" Đồ thần kinh này, dám uống say như vậy. "
Giai Tuệ ngồi bên cạnh anh trên xe, tay chọt chọt vào bên má. Con trai gì mà da trắng còn lán o o thế kia.
" Đừng nghịch. "_ Vỹ Khang nắm tay ngón tay đang quậy phá của cô.
" Chọc một xíu cũng không cho. "_ Giai Tuệ bĩu môi nhìn xuống ngón tay bị nắm lại của mình mới phát hiện ra Vỹ Khang đang chậm rãi vuốt ve ngón tay của cô như nâng niu một báo vật vậy.
" Này! Ngày mai là chủ nhật đi chơi không? "_ Giai Tuệ dựa đầu vào ghế nhìn anh chăm chú.
" Hửm? "_ Vỹ Khang nghe thấy thì mở mắt nhìn cô, tay anh vẫn không hề buông ra. Hay lắm, say rồi gan cũng to hơn.
" Tớ lướt mạng thấy bây giờ đang hot đi làm gốm đó, tớ cũng muốn làm thử. "_ Cô nhìn anh với ánh mắt trông chờ.
" Được! "
Thiệu Vỹ Khang rất nhanh chóng đồng ý làm cho Giai Tuệ thích thú không thôi.
Tài xế chạy đến trước cổng nhà của Vỹ Khang, cô đỡ anh xuống xe rồi bảo tài xế cứ về nghĩ ngơi trước.
" Cậu nặng quá đấy. "_ Cũng may là cô cao 1m70 đó, gặp cô nào nấm lùn xem coi có bị anh chàng 1m83 này đè ngất không?
" Cậu mới nặng. "_ Vỹ Khang vậy mà chu mỏ cãi lại.
" Gì? "
Nghiên Giai Tuệ nghe thấy liền buông ra để anh ngã sõng soài trên mặt đất.
" Dám chê bà đây nặng à? "
Giai Tuệ chóng hông nhìn anh từ trên xuống nhưng anh thì như đã ngủ luôn trên nền đất lạnh ngắt kia rồi. Cái tên này sỉn mà nhìn cứ như không sỉn vậy.
Giai Tuệ mắng chửi anh vài câu rồi cũng kéo anh dậy đưa anh vào trong nhà.
Phải nói là Nghiên Giai Tuệ đã vận dụng hết tất cả công lực của 17 năm ròng lại để mang được Thiệu Vỹ Khang lên trên phòng.
Bước lên một bậc thang cô cảm thấy tuổi của mình cũng tăng theo, đặt được anh lên nệm cô thở phì phò như một con trâu.
" Mắc nợ thật mà! "
Giai Tuệ chóng hông thở một lúc, cô cảm thấy đầu óc sắp quay cuồn rồi.
Sau đó cô giúp anh cỡi giày thể thao và tất ra, cỡi luôn áo sơ mi khoác bên ngoài ra cho thoải mái. Xong xuôi cô chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh thích hợp rồi đắp chăn cho anh.
" Mệt thật đấy! "
Xong hết tất cả cô mới đi bộ về nhà mình.
" Chị đi chơi về trễ vậy? "_ Nghiên Gia Lương không biết đi đâu về liền gặp cô đang trên đường về nhà.
" Còn em? Đi đâu đây? "_ Giai Tuệ
" Em dạo. "_ Gia Lương nhún vai hai cái.
" Giờ này? "_ Giai Tuệ nghi hoặc nhìn cậu.
" ... "
Sáng hôm sau, Giai Tuệ dậy khá sớm. Cô bắt đầu xem thử công ty của Ngữ Hương là công ty nào.
Theo cái tên được ghi trên danh thiếp, cô tìm kiếm nó trên máy tính.
" Kiến trúc? "
" Là kiến trúc sư sao? "
Nghiên Giai Tuệ chóng cằm đọc mấy thông tin trên trang web.
" Bố biết công ty kiến trúc Thời Không không?"_ Giai Tuệ đi xuống nhà nhìn thấy bố mình đang ngồi xuống trà ngoài sân vườn.
" Thời Không? Biết, công ty đó đang hợp tác xây dựng chuỗi cửa hàng phía Bắc cho bố đó. "_ Ông Nghiêng đang đọc báo nghe cô hỏi thì cũng gấp lại mà trả lời.
" Thật ạ? "_ Giai Tuệ ngạc nhiên vì không nghĩ đến trùng hợp như vậy.
" Ừ. Sao vậy? "
" A, không có gì. "
Nghiên Giai Tuệ vẫn chưa suy nghĩ được cách giúp cho Ngữ Hương. Nói thế nào mới được nhỉ? Cô cũng không biết nữa...
Nhưng chỉ một lúc sau thì Giai Tuệ lại đến và đưa hình của Ngữ Hương cho bố xem. Đồng thời cô cũng nhờ ông ấy lấy danh nghĩa của ông nhờ cấp trên bên đó điều cô ấy sang nơi khác làm việc.
Còn không phải do Nghiên Giai Tuệ bịa chuyện là Ngữ Hương từng giúp cô tránh mấy tên say rượu quấy rối thì còn lâu ông mới chịu giúp làm việc này.
" Tôi cũng chỉ giúp cô được như vậy thôi, tiếp tục được hay không là do cô... "
Nghiên Giai Tuệ cắn cắn môi dưới, chuyển Ngữ Hương sang nơi khác làm việc giảm bớt một số việc mà cũng an toàn hơn là phải đi khảo sát thị trường.
" Ùm "
Thiệu Vỹ Khang không vào trong, anh đứng bên ngoài hành lang nhìn xuống bên dưới mọi người đang nhảy nhót theo điệu nhạc.
Nghiên Giai Tuệ quay lại phòng lấy điện thoại nhắn tin cho tài xế rồi chào hỏi mọi người về trước.
Cũng may không có khoảng cách gì nhiều, lúc nghe cô bảo là sẽ về sớm mọi người còn tỏ vẻ tiếc nuối.
Cô cũng có hỏi lý do mà Thiệu Vỹ Khang say như vậy thì Du Nhưỡng Nhưỡng bảo là đột nhiên anh rót rất nhiều rượu để uống, với cả uống cạn chay rượu mạnh kia nữa nên mới say như vậy.
Lúc Nghiên Giai Tuệ đi ra liền thấy cảnh tưởng vô cùng vô cùng... Một cô gái ăn mặc rất rất sexy, như thể đang đi biển vậy và cô gái đó đang quấn lấy Vỹ Khang nói gì đó.
Thiệu Vỹ Khang thì im lặng, nhắm mắt như đang ngủ vậy.
" Anh đẹp trai "
" Đã say rồi sao? "
" Anh ơi... "
" Chị ơi, cậu ấy chưa đủ tuổi đâu. "_ Giai Tuệ đi tới kéo Vỹ Khang ra phía sau lưng mình.
" Cô là ai? Tôi nhìn thấy cậu ấy trước đấy nhé. "_ Bà chị này vẫn còn chưa hiểu vấn đề thì phải.
" Ôi trời, tôi đâu có giống chị đâu mà chị lo xa vậy."
" Cô... "
" Về thôi, ở đây ồn ào quá. "_ Thiệu Vỹ Khang gục đầu xuống vai cô mè nheo.
" Nghe chưa bà chị. "_ Giai Tuệ
" Hừ! Làm như hay lắm vậy. "_ Bà chị đó quún nguẩy bỏ đi.
Nghiên Giai Tuệ nắm tay anh đi ra ngoài.
Ngữ Hương đứng ở một góc không ai để ý mà nhìn hai người.
" Đồ thần kinh này, dám uống say như vậy. "
Giai Tuệ ngồi bên cạnh anh trên xe, tay chọt chọt vào bên má. Con trai gì mà da trắng còn lán o o thế kia.
" Đừng nghịch. "_ Vỹ Khang nắm tay ngón tay đang quậy phá của cô.
" Chọc một xíu cũng không cho. "_ Giai Tuệ bĩu môi nhìn xuống ngón tay bị nắm lại của mình mới phát hiện ra Vỹ Khang đang chậm rãi vuốt ve ngón tay của cô như nâng niu một báo vật vậy.
" Này! Ngày mai là chủ nhật đi chơi không? "_ Giai Tuệ dựa đầu vào ghế nhìn anh chăm chú.
" Hửm? "_ Vỹ Khang nghe thấy thì mở mắt nhìn cô, tay anh vẫn không hề buông ra. Hay lắm, say rồi gan cũng to hơn.
" Tớ lướt mạng thấy bây giờ đang hot đi làm gốm đó, tớ cũng muốn làm thử. "_ Cô nhìn anh với ánh mắt trông chờ.
" Được! "
Thiệu Vỹ Khang rất nhanh chóng đồng ý làm cho Giai Tuệ thích thú không thôi.
Tài xế chạy đến trước cổng nhà của Vỹ Khang, cô đỡ anh xuống xe rồi bảo tài xế cứ về nghĩ ngơi trước.
" Cậu nặng quá đấy. "_ Cũng may là cô cao 1m70 đó, gặp cô nào nấm lùn xem coi có bị anh chàng 1m83 này đè ngất không?
" Cậu mới nặng. "_ Vỹ Khang vậy mà chu mỏ cãi lại.
" Gì? "
Nghiên Giai Tuệ nghe thấy liền buông ra để anh ngã sõng soài trên mặt đất.
" Dám chê bà đây nặng à? "
Giai Tuệ chóng hông nhìn anh từ trên xuống nhưng anh thì như đã ngủ luôn trên nền đất lạnh ngắt kia rồi. Cái tên này sỉn mà nhìn cứ như không sỉn vậy.
Giai Tuệ mắng chửi anh vài câu rồi cũng kéo anh dậy đưa anh vào trong nhà.
Phải nói là Nghiên Giai Tuệ đã vận dụng hết tất cả công lực của 17 năm ròng lại để mang được Thiệu Vỹ Khang lên trên phòng.
Bước lên một bậc thang cô cảm thấy tuổi của mình cũng tăng theo, đặt được anh lên nệm cô thở phì phò như một con trâu.
" Mắc nợ thật mà! "
Giai Tuệ chóng hông thở một lúc, cô cảm thấy đầu óc sắp quay cuồn rồi.
Sau đó cô giúp anh cỡi giày thể thao và tất ra, cỡi luôn áo sơ mi khoác bên ngoài ra cho thoải mái. Xong xuôi cô chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh thích hợp rồi đắp chăn cho anh.
" Mệt thật đấy! "
Xong hết tất cả cô mới đi bộ về nhà mình.
" Chị đi chơi về trễ vậy? "_ Nghiên Gia Lương không biết đi đâu về liền gặp cô đang trên đường về nhà.
" Còn em? Đi đâu đây? "_ Giai Tuệ
" Em dạo. "_ Gia Lương nhún vai hai cái.
" Giờ này? "_ Giai Tuệ nghi hoặc nhìn cậu.
" ... "
Sáng hôm sau, Giai Tuệ dậy khá sớm. Cô bắt đầu xem thử công ty của Ngữ Hương là công ty nào.
Theo cái tên được ghi trên danh thiếp, cô tìm kiếm nó trên máy tính.
" Kiến trúc? "
" Là kiến trúc sư sao? "
Nghiên Giai Tuệ chóng cằm đọc mấy thông tin trên trang web.
" Bố biết công ty kiến trúc Thời Không không?"_ Giai Tuệ đi xuống nhà nhìn thấy bố mình đang ngồi xuống trà ngoài sân vườn.
" Thời Không? Biết, công ty đó đang hợp tác xây dựng chuỗi cửa hàng phía Bắc cho bố đó. "_ Ông Nghiêng đang đọc báo nghe cô hỏi thì cũng gấp lại mà trả lời.
" Thật ạ? "_ Giai Tuệ ngạc nhiên vì không nghĩ đến trùng hợp như vậy.
" Ừ. Sao vậy? "
" A, không có gì. "
Nghiên Giai Tuệ vẫn chưa suy nghĩ được cách giúp cho Ngữ Hương. Nói thế nào mới được nhỉ? Cô cũng không biết nữa...
Nhưng chỉ một lúc sau thì Giai Tuệ lại đến và đưa hình của Ngữ Hương cho bố xem. Đồng thời cô cũng nhờ ông ấy lấy danh nghĩa của ông nhờ cấp trên bên đó điều cô ấy sang nơi khác làm việc.
Còn không phải do Nghiên Giai Tuệ bịa chuyện là Ngữ Hương từng giúp cô tránh mấy tên say rượu quấy rối thì còn lâu ông mới chịu giúp làm việc này.
" Tôi cũng chỉ giúp cô được như vậy thôi, tiếp tục được hay không là do cô... "
Nghiên Giai Tuệ cắn cắn môi dưới, chuyển Ngữ Hương sang nơi khác làm việc giảm bớt một số việc mà cũng an toàn hơn là phải đi khảo sát thị trường.
/44
|