Thiệu Vỹ Khang chỉ lơ đễnh liếc nhìn cô ta một cái mà đã khiến cô ta sợ hãi như vậy, trực tiếp mà bỏ đi.
Mọi người ăn đi. "_ Du Nhưỡng Nhưỡng nói xong chậm rãi đi ra ngoài, phía sau còn có một vài nữ sinh khác.
Vừa nhìn liền biết Du Nhưỡng Nhưỡng muốn làm gì nên có không ít bạn học chạy theo hóng hớt.
' Nhìn Nguyệt Hạ Lan có vẻ rất sợ cậu? "_ Minh Viễn nhìn Vỹ Khang tay gấp một đũa mì lên ăn.
Thiệu Vỹ Khang nhún vai không quan tâm, tay hì chăm chỉ giúp cô vớt tiêu ra ngoài.
Rõ ràng đã dặn đừng bỏ tiêu rồi. "_ Giai Tuệ bĩu môi, dùng muỗng vớt hoài mà vẫn còn.
Đông người quá nên mới không để ý, chờ một chút. "_ Vỹ Kháng vốn đã dặn bác đầu bếp của nhà ăn rồi nhưng do nhiều bạn học nên mới như vậy.
" Nhưỡng Nhưỡng còn chưa ăn được mấy đũa.. "_ Giai Tuệ liếc nhìn tô mì kế bên, đã nở ra hết rồi.
" Lo cho mình trước đi. "_ Vỹ Khang
" Đi đâu mà vội vậy?"
Du Nhưỡng Nhưỡng chặn Nguyệt Hạ Lan lại ở góc cầu thang.
" Tớ... tớ về lớp học. "
Nguyệt Hạ Lan né tránh vội chạy lên cầu thang nhưng làm sao cô ta có thể làm được điều đó chứ?
" Gì vậy? Tôi còn chưa nói chuyện xong mà đã vội chạy đi đâu? "_ Nhưỡng Nhưỡng nhếch môi lộ rõ vẻ thích thú.
Kiếp trước Nguyệt Hạ Lan chưa từng phải trải qua cảm giác này một lần nào nữa, cho nên cô ta vẫn luôn tự cao tự đại vì có Nghiên Giai Tuệ chóng lưng. Còn bây giờ?
Không còn ai chóng lưng cho mày hết rồi nhỉ?
" Thật thích cái cách mà mày lợi dụng cả tao và Nghiên Giai Tuệ đấy. Cách thức nó không khác gì nhau luôn ấy chứ. "
Đều lợi dụng sự thương cảm của người khác.
Du Nhưỡng Nhưỡng nắm lấy lọn tóc xoăn được xã ra kia nhưng Nguyệt Hạ Lan lại gạc tay cô ra.
" Hai người các người cũng giống như nhau thôi. Có tiền thì hay lắm à? Cậu còn định hành hạ tôi trong bao lâu nữa đây? "
"Ohhh "
Câu nói của Nguyệt Hạ Lan làm cho Du Nhưỡng Nhưỡng bật cười, những người xung quanh cũng chẳng khác gì.
Vì sau khi chơi với Giai Tuệ, Nguyệt Hạ Lan không chỉ thể hiện rằng bản thân rất đáng thương mà còn công khai nói xấu về Du Nhưỡng Nhưỡng.
Tất nhiên, những người không quen biết Du Nhưỡng Nhưỡng chỉ nhìn vào thành tích học tập của cô sẽ nghĩ cô đúng như lời của Nguyệt Hạ Lan nói.
" Có tiền thì hay lắm à? "
Du Nhưỡng Nhưỡng lập lại lời nói của Nguyệt Hạ Lan, cô bóp mặt cô ta kéo đến đối diện với mình.
'Không hay lắm đâu. Nó chỉ giúp tao, làm cho những đứa hại tao biến mất khỏi tầm mắt đấy. "
" Trên thực tế thì mày dù có hận tao đến xương đến tủy thì đâu có thể làm gì tạo là vì tạo có tiền đấy. "
Ráng tìm lấy một người chóng lưng nhé!
' Haz, đáng tiếc là những người có thể chóng lưng cho mày đều là bạn của tao rồi.
Du Nhưỡng Nhưỡng chớp mắt, nhìn cô ta như nhìn một kẻ bại trận. Chuyện sai lầm nhất mà Nguyệt Hạ Lan làm đó là động đến Du Nhưỡng Nhưỡng.
Bên trong trường không ai dám làm gì Du Nhưỡng Nhưỡng, bên ngoài trường đều có người sẽ luôn bảo vệ cô.
' Nguyệt Hạ Lan - Chào mừng mày quay về với cuộc sống ở địa ngục nhé.
Nhưỡng Nhưỡng nói xong liền bỏ đi, Nguyệt Hạ Lan như khóc đến nơi. Cô ta run rẩy ngồi bệt xuống sàn nhà. Hơn ai hết, cô ta hiểu được lời nói đó là gì.
Khó khăn lắm cô ta mới thoát được khỏi tay của Du Nhưỡng Nhưỡng thì làm sao có thể để mình một lần nữa lại rơi vào hoàn cảnh đó kia chứ?
Nguyệt Hạ Lan lau nước mắt đứng dậy đi về lớp, không ai cứu được cô ta thì cô ta phải tự cứu lấy chính mình.
Thật sự khi Nghiên Giai Tuệ lạnh nhạt với cô ta thì cô ta cũng đã nghĩ đến ngày Du Nhưỡng Nhưỡng sẽ quay lại trả thù rồi, nhưng điều mà cô ta không ngờ nhất chính là hai người lại trở nên thân thiết với nhau như vậy.
Sắp đến kì thi rồi. So với các trường khác thì cuối năm học mới xếp lớp lại thì trường của bọn họ vào giữa năm học sẽ có một kì thi riêng để xếp lớp.
Do đó dạo gần đây Nguyệt Hạ Lan đã chăm chỉ hơn. Nếu đạt được kết quả cao thì cô ta sẽ thoát khỏi lớp thường vào lớp chất lượng cao, ở đó thì sẽ không ai có thể ức hiếp được cô ta cả.
Nguyệt Hạ Lan quay về lớp học, từ khi Nghiên Giai Tuệ không còn đi cùng bên cạnh thì trên bàn cô ta đã bắt đầu xuất hiện những nét vẽ nghuệch ngoặc, cùng những lời nói mỉa mai xung quanh.
Chờ ngày này lâu lắm rồi đấy, Du Nhưỡng Nhưỡng mà chơi thân với Nghiên Giai Tuệ thì có trời cũng không cứu được cậu ta. " Một bạn học nữ trang điểm đậm lớn tiếng nói.
" Hỏi thật nhé, can đảm đâu mà cậu dám nói xấu hai người họ vậy? "
" Chắc cậu cho rằng chuyện mình nói sẽ chẳng ai biết nhỉ?
" Haha điên thật đấy! Có cho tiền tớ cũng chẳng dám động vào Du Nhưỡng Nhưỡng. Có được Nghiên Giai Tuệ chóng lưng mà cũng không biết giữ. "
'Bây giờ, có trời cũng chẳng cứu được. "
Này! Sao không nói gì vậy? Bị rút lưỡi rồi à?
Nguyệt Hạ Lan không quan tâm mà ngồi vào bàn học dù cô ta rất tức giận với những lời đó nhưng không thể làm gì được cả.
' Tạ Bất Dật không đến cứu à? Chẳng phải thân thiết lắm hay sao? "_ Một bạn nam khác lên tiếng, lần này liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của Nguyệt Hạ Lan. Cô ta ngước mắt lên nhìn bạn học nam đó.
"Oh, chịu ngước cái mặt lên rồi à? "
'Tạ Bất Dật thì có cái gì mà bảo vệ được cậu ta? Dính vào Nguyệt Hạ Lan thì xem như Tạ Bất Dật xui xẻo đi! "
"Haha xui thật. Tạ Bất Dật cũng không đến nổi nào, nhưng theo đuổi Nghiên Giai Tuệ thì cậu ta trèo cao rồi. "
' Các người nói đủ chưa? "_ Nguyệt Hạ Lan cau mày hỏi.
" Là con chó nhà Nghiên Giai Tuệ hay sao? "_ Nguyệt Hạ Lan
Mạnh miệng cỡ này là mày vẫn chưa biết sợ là gì rồi nhỉ? "_ Một bạn nữ to béo đi đến trước mặt cô ta.
'Còn không phải? Các người đã tiếp xúc với Nghiên Giai Tuệ hay Du Nhưỡng Nhưỡng bao giờ chưa mà tâng bốc như thú cưng được nó nuôi dưỡng vậy? " Hạ Lan đứng dậy hoàn toàn không hề sợ hãi cô gái béo có phần dữ tợn trước mặt.
'Nguyệt Hạ Lan mày... " Cô gái béo nắm lấy cổ áo Hạ Lan định cho cô ta một bài học nhưng may mắn thầy giáo bước vào đã ngăn chặn được hành vi ấy lại.
" Làm gì đấy? Không nghe tiếng chuông vào học rồi à? "
Mọi người ăn đi. "_ Du Nhưỡng Nhưỡng nói xong chậm rãi đi ra ngoài, phía sau còn có một vài nữ sinh khác.
Vừa nhìn liền biết Du Nhưỡng Nhưỡng muốn làm gì nên có không ít bạn học chạy theo hóng hớt.
' Nhìn Nguyệt Hạ Lan có vẻ rất sợ cậu? "_ Minh Viễn nhìn Vỹ Khang tay gấp một đũa mì lên ăn.
Thiệu Vỹ Khang nhún vai không quan tâm, tay hì chăm chỉ giúp cô vớt tiêu ra ngoài.
Rõ ràng đã dặn đừng bỏ tiêu rồi. "_ Giai Tuệ bĩu môi, dùng muỗng vớt hoài mà vẫn còn.
Đông người quá nên mới không để ý, chờ một chút. "_ Vỹ Kháng vốn đã dặn bác đầu bếp của nhà ăn rồi nhưng do nhiều bạn học nên mới như vậy.
" Nhưỡng Nhưỡng còn chưa ăn được mấy đũa.. "_ Giai Tuệ liếc nhìn tô mì kế bên, đã nở ra hết rồi.
" Lo cho mình trước đi. "_ Vỹ Khang
" Đi đâu mà vội vậy?"
Du Nhưỡng Nhưỡng chặn Nguyệt Hạ Lan lại ở góc cầu thang.
" Tớ... tớ về lớp học. "
Nguyệt Hạ Lan né tránh vội chạy lên cầu thang nhưng làm sao cô ta có thể làm được điều đó chứ?
" Gì vậy? Tôi còn chưa nói chuyện xong mà đã vội chạy đi đâu? "_ Nhưỡng Nhưỡng nhếch môi lộ rõ vẻ thích thú.
Kiếp trước Nguyệt Hạ Lan chưa từng phải trải qua cảm giác này một lần nào nữa, cho nên cô ta vẫn luôn tự cao tự đại vì có Nghiên Giai Tuệ chóng lưng. Còn bây giờ?
Không còn ai chóng lưng cho mày hết rồi nhỉ?
" Thật thích cái cách mà mày lợi dụng cả tao và Nghiên Giai Tuệ đấy. Cách thức nó không khác gì nhau luôn ấy chứ. "
Đều lợi dụng sự thương cảm của người khác.
Du Nhưỡng Nhưỡng nắm lấy lọn tóc xoăn được xã ra kia nhưng Nguyệt Hạ Lan lại gạc tay cô ra.
" Hai người các người cũng giống như nhau thôi. Có tiền thì hay lắm à? Cậu còn định hành hạ tôi trong bao lâu nữa đây? "
"Ohhh "
Câu nói của Nguyệt Hạ Lan làm cho Du Nhưỡng Nhưỡng bật cười, những người xung quanh cũng chẳng khác gì.
Vì sau khi chơi với Giai Tuệ, Nguyệt Hạ Lan không chỉ thể hiện rằng bản thân rất đáng thương mà còn công khai nói xấu về Du Nhưỡng Nhưỡng.
Tất nhiên, những người không quen biết Du Nhưỡng Nhưỡng chỉ nhìn vào thành tích học tập của cô sẽ nghĩ cô đúng như lời của Nguyệt Hạ Lan nói.
" Có tiền thì hay lắm à? "
Du Nhưỡng Nhưỡng lập lại lời nói của Nguyệt Hạ Lan, cô bóp mặt cô ta kéo đến đối diện với mình.
'Không hay lắm đâu. Nó chỉ giúp tao, làm cho những đứa hại tao biến mất khỏi tầm mắt đấy. "
" Trên thực tế thì mày dù có hận tao đến xương đến tủy thì đâu có thể làm gì tạo là vì tạo có tiền đấy. "
Ráng tìm lấy một người chóng lưng nhé!
' Haz, đáng tiếc là những người có thể chóng lưng cho mày đều là bạn của tao rồi.
Du Nhưỡng Nhưỡng chớp mắt, nhìn cô ta như nhìn một kẻ bại trận. Chuyện sai lầm nhất mà Nguyệt Hạ Lan làm đó là động đến Du Nhưỡng Nhưỡng.
Bên trong trường không ai dám làm gì Du Nhưỡng Nhưỡng, bên ngoài trường đều có người sẽ luôn bảo vệ cô.
' Nguyệt Hạ Lan - Chào mừng mày quay về với cuộc sống ở địa ngục nhé.
Nhưỡng Nhưỡng nói xong liền bỏ đi, Nguyệt Hạ Lan như khóc đến nơi. Cô ta run rẩy ngồi bệt xuống sàn nhà. Hơn ai hết, cô ta hiểu được lời nói đó là gì.
Khó khăn lắm cô ta mới thoát được khỏi tay của Du Nhưỡng Nhưỡng thì làm sao có thể để mình một lần nữa lại rơi vào hoàn cảnh đó kia chứ?
Nguyệt Hạ Lan lau nước mắt đứng dậy đi về lớp, không ai cứu được cô ta thì cô ta phải tự cứu lấy chính mình.
Thật sự khi Nghiên Giai Tuệ lạnh nhạt với cô ta thì cô ta cũng đã nghĩ đến ngày Du Nhưỡng Nhưỡng sẽ quay lại trả thù rồi, nhưng điều mà cô ta không ngờ nhất chính là hai người lại trở nên thân thiết với nhau như vậy.
Sắp đến kì thi rồi. So với các trường khác thì cuối năm học mới xếp lớp lại thì trường của bọn họ vào giữa năm học sẽ có một kì thi riêng để xếp lớp.
Do đó dạo gần đây Nguyệt Hạ Lan đã chăm chỉ hơn. Nếu đạt được kết quả cao thì cô ta sẽ thoát khỏi lớp thường vào lớp chất lượng cao, ở đó thì sẽ không ai có thể ức hiếp được cô ta cả.
Nguyệt Hạ Lan quay về lớp học, từ khi Nghiên Giai Tuệ không còn đi cùng bên cạnh thì trên bàn cô ta đã bắt đầu xuất hiện những nét vẽ nghuệch ngoặc, cùng những lời nói mỉa mai xung quanh.
Chờ ngày này lâu lắm rồi đấy, Du Nhưỡng Nhưỡng mà chơi thân với Nghiên Giai Tuệ thì có trời cũng không cứu được cậu ta. " Một bạn học nữ trang điểm đậm lớn tiếng nói.
" Hỏi thật nhé, can đảm đâu mà cậu dám nói xấu hai người họ vậy? "
" Chắc cậu cho rằng chuyện mình nói sẽ chẳng ai biết nhỉ?
" Haha điên thật đấy! Có cho tiền tớ cũng chẳng dám động vào Du Nhưỡng Nhưỡng. Có được Nghiên Giai Tuệ chóng lưng mà cũng không biết giữ. "
'Bây giờ, có trời cũng chẳng cứu được. "
Này! Sao không nói gì vậy? Bị rút lưỡi rồi à?
Nguyệt Hạ Lan không quan tâm mà ngồi vào bàn học dù cô ta rất tức giận với những lời đó nhưng không thể làm gì được cả.
' Tạ Bất Dật không đến cứu à? Chẳng phải thân thiết lắm hay sao? "_ Một bạn nam khác lên tiếng, lần này liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của Nguyệt Hạ Lan. Cô ta ngước mắt lên nhìn bạn học nam đó.
"Oh, chịu ngước cái mặt lên rồi à? "
'Tạ Bất Dật thì có cái gì mà bảo vệ được cậu ta? Dính vào Nguyệt Hạ Lan thì xem như Tạ Bất Dật xui xẻo đi! "
"Haha xui thật. Tạ Bất Dật cũng không đến nổi nào, nhưng theo đuổi Nghiên Giai Tuệ thì cậu ta trèo cao rồi. "
' Các người nói đủ chưa? "_ Nguyệt Hạ Lan cau mày hỏi.
" Là con chó nhà Nghiên Giai Tuệ hay sao? "_ Nguyệt Hạ Lan
Mạnh miệng cỡ này là mày vẫn chưa biết sợ là gì rồi nhỉ? "_ Một bạn nữ to béo đi đến trước mặt cô ta.
'Còn không phải? Các người đã tiếp xúc với Nghiên Giai Tuệ hay Du Nhưỡng Nhưỡng bao giờ chưa mà tâng bốc như thú cưng được nó nuôi dưỡng vậy? " Hạ Lan đứng dậy hoàn toàn không hề sợ hãi cô gái béo có phần dữ tợn trước mặt.
'Nguyệt Hạ Lan mày... " Cô gái béo nắm lấy cổ áo Hạ Lan định cho cô ta một bài học nhưng may mắn thầy giáo bước vào đã ngăn chặn được hành vi ấy lại.
" Làm gì đấy? Không nghe tiếng chuông vào học rồi à? "
/44
|