" Vậy nếu tớ không thể quay về thì sao? Nếu tớ vẫn cứ cố chấp yêu Tạ Bất Dật thì sao? Tớ là một đứa cứng đầu, cậu nghĩ cậu sẽ dùng cách gì để tớ nhận ra được thẳng tồi đó? "
Nghiên Giai Tuệ bất lực khi anh cứ cố chấp như vậy. Cô cũng biết mình là một đứa vô cùng cứng đầu khi mà dù bố mẹ đã không đồng ý nhưng cô vẫn rất cố chấp đến với Tạ Bất Dật.
Cũng không phải là chưa nghĩ đến. "
'Nhốt cậu lại cũng khá ổn.
Nhưng bố mẹ cậu chắc là sẽ lo lắng lắm. '
Thiệu Vỹ Khang đã quay về quá khứ trước cô một tuần nên thời gian đó anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề mà cô đang hỏi.
Anh biết cô rất cứng đầu.
Nếu nói suôn thì cô sẽ không nghe.
Nên anh định là nếu cô vẫn nhận lời tỏ tình của Tạ Bất Dật thì anh sẽ tự mình vạch trần anh ta trước khi Nguyệt Hạ Lan có thể đi quá giới hạn của mình.
Tất nhiên việc thu thập bằng chứng đối với anh là quá dễ dàng rồi.
Nhưng không ngờ cô đã từ chối lời tỏ tình của Tạ Bất Dật và đến ôm anh.
Giây phút ấy, anh đã nghi ngờ rằng liệu cô có quay về quá khứ giống mình hay không.
Từng cử chỉ và hành động những ngày sau đó đã chứng minh suy nghĩ của anh là đúng.
" Đùa à? Tớ về đấy! "
Nghiên Giai Tuệ nghe thấy mà rợn cả người. Giết người mà Thiệu Vỹ Khang còn dám thì nhốt người đã là gì kia chứ?
"Haha "
Vỹ Khang bật cười.
'Nhưng mà cậu làm ma như thế thì cái gì của tớ cậu cũng nhìn thấy cả rồi, sau này tớ làm sao mà cưới vợ được đây? "
Thiệu Vỹ Khang chớp mắt nhìn cô.
Mặt cậu dày quá đấy. " Giai Tuệ lừ mắt không thèm nhìn anh.
" Vậy còn Ngữ Hương gì đó? "_ Vỹ Khang
" Con bạn ma hàng xóm đấy..."
Nghiên Giai Tuệ lại bắt đầu kể cho anh nghe về Ngữ Hưỡng, về việc mà cô muốn giúp cô ấy thoát chết.
'Ngốc thật đấy! Tại sao phải suy nghĩ đến người khác kia chứ? "_ Vỹ Khang cốc vào đầu cô một cái.
Haz nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn nói dối tớ.
Nghiên Giai Tuệ dựa lưng vào ghế thở ra một hơi dài.
Đừng quan tâm đến người khác nữa.
Giai Tuệ quay sang nhìn anh.
Thiệu Vỹ Khang vậy mà lại kéo cô xoay cả người đối diện mình, tư thế có chút kì lạ. Sao cả người cô lại ngồi lên đùi anh rồi?
Lại còn mặt đối mặt, Giai Tuệ thuận thế quấn lấy eo thon của anh.
Quan tâm đến tớ là được rồi. "
Nghiên Giai Tuệ có thể nhìn thấy tại anh đang dần đỏ lên, anh đang ngại. Ngại vì cô đang quấn lấy eo của mình.
" Vỹ Khang ~
Giai Tuệ áp hai tay lên má của anh.
" Tớ thật sự rất rất là may mắn vì có cậu ở bên cạnh, dù thế nào thì cậu cũng không bỏ rơi tớ. Thật sự, thật sự vô cùng biết ơn cậu."
Đáp lại lời nói chân thành của Giai Tuệ chính là cái ôm bất ngờ của Vỹ Khang. Anh ôm cô rất chặt, mặt vùi vào trong hõm cổ của cô.
" Thời gian đó đối với tớ như địa ngục vậy, Nghiên Giai Tuệ cầu xin cậu đừng bao giờ bỏ rơi tớ nữa được không?"
Giọng nói có phần ấm ức của anh vang lên khiến cho cô vô cùng mềm lòng, Giai Tuệ đưa tay lên xoa lưng cho anh.
"Được! "
Nghiên Giai Tuệ rời khỏi nhà của Thiệu Vỹ Khang cũng là nữa đêm, hai người kể với nhau vài chuyện nên có hơi lâu.
' Này! Sao chị cứ bảo em ra đón vậy? "_ Nghiên Gia Lương đang đứng trước cổng nhà Vỹ Khang.
Sợ ma~ "_ Giai Tuệ đi đến gần.
Vì muốn giảm thiểu tình trạng bệnh tật của đại thiếu gia kia nên Giai Tuệ luôn gọi em trai đến rước cô về vì cô sợ đi một mình.
'Nhà chúng ta ở kia '
Nghiên Gia Lương chỉ tay về phía căn biệt thự cách đó chừng một con đường lón.
" Ma còn chưa kịp nhảy ra thì chị đã ngủ rồi đấy. "
Em trai đừng nói những câu hài hước bằng khuôn mặt vô cảm đó nữa được không?
'Đừng tưởng chị không biết em đang quen một con bé nào đó. " Giai Tuệ đột nhiên lên tiếng khi thấy màn hình điện thoại của Gia Lương sáng lên.
Nghiên Gia Lương nhìn cô một cách khó hiểu.
Đừng có làm bà cô già khó tính nhé? "_ Gia Lương
" Hừ! Chị nhắc trước rồi đấy. "
Vì cô đã sống tới 25 tuổi rồi mà. Và cô cũng biết được rằng vào khoảng thời gian này Gia Lương chia tay một mối tình nào đó, nghe nói là cô bé đó đã bắt cá hai tay... Sau đó tính cách của thằng bé càng trầm tĩnh hơn, cả một khoảng thời gian cũng chẳng nói chuyện với ai và bắt đầu quậy phá.
" Tốt nhất là nên học hành... Đừng để bố mẹ phải lo lắng. "
Gia Lương nhìn chị mình.
Trong điện thoại lại hiện lên một tin nhắn khác.
Hay thật đấy! Chị là thầy bói à? "
Gia Lương nhìn vào trong điện thoại nhếch môi cười. Giai Tuệ liếc mắt nhìn, là một tấm hình cô gái cùng chàng trai đang ôm nhau. Có vẻ như là được một người bạn khác gửi đến.
Châczz, giới trẻ!
Nhưng có vẻ cô đã nói việc này hơi trễ nhỉ? Vì cô đã quên mất nó... Nhưng mà sao lại còn vừa nói xong thì chuyện xảy ra kia chứ? Liệu Gia Lương có nghi ngờ gì không nhỉ?
'Chị tin em có cách giải quyết khôn ngoan mà. Đừng làm chị thất vọng.
"oh"
Nghiên Gia Lương lưu lại tấm hình rồi nhanh chóng nói chia tay với cô bé kia. Không một chút ồn ào!
Vậy thì nếu như lúc trước Gia Lương cũng giải quyết như này thì tại sao tính cách của thằng bé lại trở nên thay đổi như vậy chứ?
Sao chị lại biết chuyện này? "_ Gia Lương quay sang nhìn cô.
" Có tài bói toán chăng? "_ Giai Tuệ cười trừ rồi đi trước.
" Vậy thì bói thử xem bao giờ thì chị với anh Vỹ Khang yêu nhau đây? "
Nghiên Giai Tuệ bất lực khi anh cứ cố chấp như vậy. Cô cũng biết mình là một đứa vô cùng cứng đầu khi mà dù bố mẹ đã không đồng ý nhưng cô vẫn rất cố chấp đến với Tạ Bất Dật.
Cũng không phải là chưa nghĩ đến. "
'Nhốt cậu lại cũng khá ổn.
Nhưng bố mẹ cậu chắc là sẽ lo lắng lắm. '
Thiệu Vỹ Khang đã quay về quá khứ trước cô một tuần nên thời gian đó anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề mà cô đang hỏi.
Anh biết cô rất cứng đầu.
Nếu nói suôn thì cô sẽ không nghe.
Nên anh định là nếu cô vẫn nhận lời tỏ tình của Tạ Bất Dật thì anh sẽ tự mình vạch trần anh ta trước khi Nguyệt Hạ Lan có thể đi quá giới hạn của mình.
Tất nhiên việc thu thập bằng chứng đối với anh là quá dễ dàng rồi.
Nhưng không ngờ cô đã từ chối lời tỏ tình của Tạ Bất Dật và đến ôm anh.
Giây phút ấy, anh đã nghi ngờ rằng liệu cô có quay về quá khứ giống mình hay không.
Từng cử chỉ và hành động những ngày sau đó đã chứng minh suy nghĩ của anh là đúng.
" Đùa à? Tớ về đấy! "
Nghiên Giai Tuệ nghe thấy mà rợn cả người. Giết người mà Thiệu Vỹ Khang còn dám thì nhốt người đã là gì kia chứ?
"Haha "
Vỹ Khang bật cười.
'Nhưng mà cậu làm ma như thế thì cái gì của tớ cậu cũng nhìn thấy cả rồi, sau này tớ làm sao mà cưới vợ được đây? "
Thiệu Vỹ Khang chớp mắt nhìn cô.
Mặt cậu dày quá đấy. " Giai Tuệ lừ mắt không thèm nhìn anh.
" Vậy còn Ngữ Hương gì đó? "_ Vỹ Khang
" Con bạn ma hàng xóm đấy..."
Nghiên Giai Tuệ lại bắt đầu kể cho anh nghe về Ngữ Hưỡng, về việc mà cô muốn giúp cô ấy thoát chết.
'Ngốc thật đấy! Tại sao phải suy nghĩ đến người khác kia chứ? "_ Vỹ Khang cốc vào đầu cô một cái.
Haz nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn nói dối tớ.
Nghiên Giai Tuệ dựa lưng vào ghế thở ra một hơi dài.
Đừng quan tâm đến người khác nữa.
Giai Tuệ quay sang nhìn anh.
Thiệu Vỹ Khang vậy mà lại kéo cô xoay cả người đối diện mình, tư thế có chút kì lạ. Sao cả người cô lại ngồi lên đùi anh rồi?
Lại còn mặt đối mặt, Giai Tuệ thuận thế quấn lấy eo thon của anh.
Quan tâm đến tớ là được rồi. "
Nghiên Giai Tuệ có thể nhìn thấy tại anh đang dần đỏ lên, anh đang ngại. Ngại vì cô đang quấn lấy eo của mình.
" Vỹ Khang ~
Giai Tuệ áp hai tay lên má của anh.
" Tớ thật sự rất rất là may mắn vì có cậu ở bên cạnh, dù thế nào thì cậu cũng không bỏ rơi tớ. Thật sự, thật sự vô cùng biết ơn cậu."
Đáp lại lời nói chân thành của Giai Tuệ chính là cái ôm bất ngờ của Vỹ Khang. Anh ôm cô rất chặt, mặt vùi vào trong hõm cổ của cô.
" Thời gian đó đối với tớ như địa ngục vậy, Nghiên Giai Tuệ cầu xin cậu đừng bao giờ bỏ rơi tớ nữa được không?"
Giọng nói có phần ấm ức của anh vang lên khiến cho cô vô cùng mềm lòng, Giai Tuệ đưa tay lên xoa lưng cho anh.
"Được! "
Nghiên Giai Tuệ rời khỏi nhà của Thiệu Vỹ Khang cũng là nữa đêm, hai người kể với nhau vài chuyện nên có hơi lâu.
' Này! Sao chị cứ bảo em ra đón vậy? "_ Nghiên Gia Lương đang đứng trước cổng nhà Vỹ Khang.
Sợ ma~ "_ Giai Tuệ đi đến gần.
Vì muốn giảm thiểu tình trạng bệnh tật của đại thiếu gia kia nên Giai Tuệ luôn gọi em trai đến rước cô về vì cô sợ đi một mình.
'Nhà chúng ta ở kia '
Nghiên Gia Lương chỉ tay về phía căn biệt thự cách đó chừng một con đường lón.
" Ma còn chưa kịp nhảy ra thì chị đã ngủ rồi đấy. "
Em trai đừng nói những câu hài hước bằng khuôn mặt vô cảm đó nữa được không?
'Đừng tưởng chị không biết em đang quen một con bé nào đó. " Giai Tuệ đột nhiên lên tiếng khi thấy màn hình điện thoại của Gia Lương sáng lên.
Nghiên Gia Lương nhìn cô một cách khó hiểu.
Đừng có làm bà cô già khó tính nhé? "_ Gia Lương
" Hừ! Chị nhắc trước rồi đấy. "
Vì cô đã sống tới 25 tuổi rồi mà. Và cô cũng biết được rằng vào khoảng thời gian này Gia Lương chia tay một mối tình nào đó, nghe nói là cô bé đó đã bắt cá hai tay... Sau đó tính cách của thằng bé càng trầm tĩnh hơn, cả một khoảng thời gian cũng chẳng nói chuyện với ai và bắt đầu quậy phá.
" Tốt nhất là nên học hành... Đừng để bố mẹ phải lo lắng. "
Gia Lương nhìn chị mình.
Trong điện thoại lại hiện lên một tin nhắn khác.
Hay thật đấy! Chị là thầy bói à? "
Gia Lương nhìn vào trong điện thoại nhếch môi cười. Giai Tuệ liếc mắt nhìn, là một tấm hình cô gái cùng chàng trai đang ôm nhau. Có vẻ như là được một người bạn khác gửi đến.
Châczz, giới trẻ!
Nhưng có vẻ cô đã nói việc này hơi trễ nhỉ? Vì cô đã quên mất nó... Nhưng mà sao lại còn vừa nói xong thì chuyện xảy ra kia chứ? Liệu Gia Lương có nghi ngờ gì không nhỉ?
'Chị tin em có cách giải quyết khôn ngoan mà. Đừng làm chị thất vọng.
"oh"
Nghiên Gia Lương lưu lại tấm hình rồi nhanh chóng nói chia tay với cô bé kia. Không một chút ồn ào!
Vậy thì nếu như lúc trước Gia Lương cũng giải quyết như này thì tại sao tính cách của thằng bé lại trở nên thay đổi như vậy chứ?
Sao chị lại biết chuyện này? "_ Gia Lương quay sang nhìn cô.
" Có tài bói toán chăng? "_ Giai Tuệ cười trừ rồi đi trước.
" Vậy thì bói thử xem bao giờ thì chị với anh Vỹ Khang yêu nhau đây? "
/44
|