Ngày Hội thể thao rất nhanh đã đến và sẽ được kéo dài trong vòng 4 ngày.
Sân trường vô cùng nhộn nhịp với sự có mặt của các bạn học ở trường khác đến.
Giai Tuệ hí hửng chạy đến khu vực đăng kí thi chạy 600m.
Cậu thi chạy sao? "_ Nhưỡng Nhưỡng nhìn cô đang viết tên mình lên giấy báo.
" Ừ, còn cậu? "_ Giai Tuệ
" Võ.
Ohhhh, tớ sẽ đến cỗ vũ cho cậu."
" Tớ cũng vậy. "
" Sao tớ không nhìn thấy Vỹ Khang với Minh Viễn vậy? " _ Nhưỡng Nhưỡng nhìn quanh.
" À họ đi họp về trận đấu bóng rỗ á. Đi khá lâu rồi, chắc cũng sắp xong rồi ấy.
Giai Tuệ
" Sao vậy? "_ Giai Tuệ
" Lần trước tớ nhìn thấy Minh Viễn chỡ cậu đến trường, chẳng lẽ...? "_ Giai Tuệ híp mắt nhìn Nhưỡng Nhưỡng tỏ vẻ nguy hiểm.
'Đừng nói bậy, tớ chỉ cho cậu ta ngủ ké một đêm thôi. "_ Nhưỡng Nhưỡng vội cắt ngang lời của Giai Tuệ.
Giai Tuệ chỉ cười ha hả rồi không ghẹo chọc gì thêm. Hai người đi xung quanh dạo chơi.
Sao tớ không nhìn thấy Minh Viễn nhỉ? "_ Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên thu hút sự chú ý của Giai Tuệ và Nhưỡng Nhưỡng.
Hay cậu ấy bận việc? Cậu gọi cho cậu ấy đi, nhìn thấy cậu đến thì chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm đấy." Cô bạn đi bên cạnh cô gái ấy cũng lên tiếng.
Hai cô bạn đó có vẻ từ trường Dân Nhất đến vì mặc đồng phục của trường đó. Nhưng từ kiểu tóc đến dáng đi của người muốn tìm Minh Viễn trông rất nhẹ nhàng, điệu đà.
Bạn học đó là muốn tìm Minh Viễn nhỉ? "_ Giai Tuệ
" Chắc là vậy, trước kia cậu ta chuyển từ trường Dân Nhất qua đây mà. " Nhưỡng Nhưỡng
Vậy sao?! "_ Giai Tuệ chưa biết về chuyện này.
" Xin chào... Có thể cho bọn tớ xin phương thức liên lạc không? "_ Hai cậu bạn mặc đồng phục giống như hai cô bạn kia, đều đến từ trường Dân Nhất.
Khuôn mặt còn khá đẹp, cả hai đều muốn xin phương thức liên lạc của Giai Tuệ và Nhưỡng Nhưỡng.
" Tiếc quá đấy! Bạn này thì có chủ rồi, còn cô bạn này thì cũng không được đâu. " Giọng nói của Minh Viễn vang lên ở phía sau lưng.
Nhưỡng Nhưỡng khó hiểu quay lại nhìn Minh Viễn. Làm gì vậy? Cản trở đường tình duyên của nhau à?
' Thật thu hút người khác đấy. "_ Vỹ Khang nhỏ giọng nói với Giai Tuệ.
" Biết làm sao đây? Trời sinh như thế rồi mà. "_ Giai Tuệ cười cười đáp lời.
" Hừ! "_ Tiếng hừ nhỏ vang lên.
"Cậu ghen à? "_ Giai Tuệ rất thích mặt này của anh. Dù tức giận nhưng anh lại không dám làm gì cô cả, chỉ có thể giận dỗi âm thầm mà thôi.
Không thèm!
" Anh Minh Viễn? Lâu rồi không gặp anh đó. " Một trong số 2 người tiến đến vui vẻ chào hỏi.
Cậu quen tôi à? "_ Minh Viễn hoàn toàn không nhận ra người này, lại còn nhận cái lườm cháy mặt từ Nhưỡng Nhưỡng.
" Mắt cậu đáng sợ quá rồi đấy. "_ Minh Viễn khoác vai cô, lại còn lấy tay che mắt lại.
Có tin tôi cắn mất tay cậu không? "_ Nhưỡng Nhưỡng gỡ tay anh ra khỏi người mình.
Cậu là hổ hay gì mà cắn mất tay tôi? "_ Minh Viễn nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.
" Đầu cậu tôi còn cắn được nói chi là tay. "
Ừ! Thật là như vậy. Đêm đó anh có chạy sang hù ma cô, kết quả là một cô cắn một phát lên đầu...
" Hahaha lần đầu nhìn thấy có người khiến cho anh Viễn câm nín đó. " Cậu bạn đó chứng kiến một màn liền cười lớn.
" Mà cậu là ai vậy? "_ Minh Viễn nhìn người nọ một cách kì quặc.
Ôi trời, tớ là Quân Duy nè. Lúc còn học ở Dân Nhất toàn chơi bóng rỗ cùng nhau đấy. "
Nhìn mặt ngờ nghệch của Vương Minh Viễn là biết không nhớ rồi.
'Không phải chứ? Còn tớ là Minh Khải nè, cậu không nhớ à? "_ Người còn lại cũng lên tiếng.
"Oh "
Dù không nhớ nhưng anh cũng gật gù xem như nhớ rồi đi.
' Minh Viễn." Hai cô gái lúc nãy đi cũng đi đến, còn không thể giấu được sự vui vẻ trong đôi mắt kia nữa.
" Nổi tiếng ghê đấy. "_ Nhưỡng Nhưỡng nhếch môi chọc ghẹo anh nhưng ánh mắt cô lại đụng trúng một người khác.
Nguyệt Hạ Lan đang lén le lén lút làm gì đó.
" Chứ còn phải..."
Minh Viễn phỏng mũi định lên mặt nhưng cô lại bỏ đi một nước khiến cho anh ngơ ngác không thôi.
Nhưỡng Nhưỡng đi đâu vậy? "_ Giai Tuệ lớn tiếng gọi theo.
' Tớ có chút việc, sẽ quay lại ngay.
' Sao vậy nhỉ? "_ Giai Tuệ
Chúng ta qua bên kia xem đi. Giai Tuệ nắm tay anh kéo đi.
'Vỹ Khang, lâu quá không gặp. "_ Một cô gái khác không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy cánh tay của anh.
Nghiên Giai Tuệ nhìn cô gái đó.
Thiệu Vỹ Khang thì khó chịu vì cánh tay của mình bị ôm lấy.
À nhớ rồi!!!
Đây là Cúc Thái Vy, từng học chung trường cấp 1 và 2 với Vỹ Khang và Giai Tuệ. Cúc Thái Vy thích Thiệu Vỹ Khang từ nhỏ rồi, luôn luôn đi theo anh.
Kể từ khi cô và anh chuyển trường thì đã ít nhìn thấy Cúc Thái Vy nữa. Thật không ngờ cô gái này lại có một tình cảm sâu đậm ghê.
Vương Minh Viễn cũng nhìn thấy cảnh này, khóe môi giật giật vài cái... Đây là ngày hội gặp lại người quen à?
Không hiểu sao bây giờ thì tất cả mọi người đều ngồi chung một bàn trước quầy nước được mở để phục vụ cho ngày Hội, chỉ thiếu duy nhất một mình Nhưỡng Nhưỡng mà thôi.
Mọi người bắt đầu giới thiệu về nhau.
Hai cô bạn kia là Lâm Hương Như và Lương Dĩnh Hòa.
Sân trường vô cùng nhộn nhịp với sự có mặt của các bạn học ở trường khác đến.
Giai Tuệ hí hửng chạy đến khu vực đăng kí thi chạy 600m.
Cậu thi chạy sao? "_ Nhưỡng Nhưỡng nhìn cô đang viết tên mình lên giấy báo.
" Ừ, còn cậu? "_ Giai Tuệ
" Võ.
Ohhhh, tớ sẽ đến cỗ vũ cho cậu."
" Tớ cũng vậy. "
" Sao tớ không nhìn thấy Vỹ Khang với Minh Viễn vậy? " _ Nhưỡng Nhưỡng nhìn quanh.
" À họ đi họp về trận đấu bóng rỗ á. Đi khá lâu rồi, chắc cũng sắp xong rồi ấy.
Giai Tuệ
" Sao vậy? "_ Giai Tuệ
" Lần trước tớ nhìn thấy Minh Viễn chỡ cậu đến trường, chẳng lẽ...? "_ Giai Tuệ híp mắt nhìn Nhưỡng Nhưỡng tỏ vẻ nguy hiểm.
'Đừng nói bậy, tớ chỉ cho cậu ta ngủ ké một đêm thôi. "_ Nhưỡng Nhưỡng vội cắt ngang lời của Giai Tuệ.
Giai Tuệ chỉ cười ha hả rồi không ghẹo chọc gì thêm. Hai người đi xung quanh dạo chơi.
Sao tớ không nhìn thấy Minh Viễn nhỉ? "_ Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên thu hút sự chú ý của Giai Tuệ và Nhưỡng Nhưỡng.
Hay cậu ấy bận việc? Cậu gọi cho cậu ấy đi, nhìn thấy cậu đến thì chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm đấy." Cô bạn đi bên cạnh cô gái ấy cũng lên tiếng.
Hai cô bạn đó có vẻ từ trường Dân Nhất đến vì mặc đồng phục của trường đó. Nhưng từ kiểu tóc đến dáng đi của người muốn tìm Minh Viễn trông rất nhẹ nhàng, điệu đà.
Bạn học đó là muốn tìm Minh Viễn nhỉ? "_ Giai Tuệ
" Chắc là vậy, trước kia cậu ta chuyển từ trường Dân Nhất qua đây mà. " Nhưỡng Nhưỡng
Vậy sao?! "_ Giai Tuệ chưa biết về chuyện này.
" Xin chào... Có thể cho bọn tớ xin phương thức liên lạc không? "_ Hai cậu bạn mặc đồng phục giống như hai cô bạn kia, đều đến từ trường Dân Nhất.
Khuôn mặt còn khá đẹp, cả hai đều muốn xin phương thức liên lạc của Giai Tuệ và Nhưỡng Nhưỡng.
" Tiếc quá đấy! Bạn này thì có chủ rồi, còn cô bạn này thì cũng không được đâu. " Giọng nói của Minh Viễn vang lên ở phía sau lưng.
Nhưỡng Nhưỡng khó hiểu quay lại nhìn Minh Viễn. Làm gì vậy? Cản trở đường tình duyên của nhau à?
' Thật thu hút người khác đấy. "_ Vỹ Khang nhỏ giọng nói với Giai Tuệ.
" Biết làm sao đây? Trời sinh như thế rồi mà. "_ Giai Tuệ cười cười đáp lời.
" Hừ! "_ Tiếng hừ nhỏ vang lên.
"Cậu ghen à? "_ Giai Tuệ rất thích mặt này của anh. Dù tức giận nhưng anh lại không dám làm gì cô cả, chỉ có thể giận dỗi âm thầm mà thôi.
Không thèm!
" Anh Minh Viễn? Lâu rồi không gặp anh đó. " Một trong số 2 người tiến đến vui vẻ chào hỏi.
Cậu quen tôi à? "_ Minh Viễn hoàn toàn không nhận ra người này, lại còn nhận cái lườm cháy mặt từ Nhưỡng Nhưỡng.
" Mắt cậu đáng sợ quá rồi đấy. "_ Minh Viễn khoác vai cô, lại còn lấy tay che mắt lại.
Có tin tôi cắn mất tay cậu không? "_ Nhưỡng Nhưỡng gỡ tay anh ra khỏi người mình.
Cậu là hổ hay gì mà cắn mất tay tôi? "_ Minh Viễn nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.
" Đầu cậu tôi còn cắn được nói chi là tay. "
Ừ! Thật là như vậy. Đêm đó anh có chạy sang hù ma cô, kết quả là một cô cắn một phát lên đầu...
" Hahaha lần đầu nhìn thấy có người khiến cho anh Viễn câm nín đó. " Cậu bạn đó chứng kiến một màn liền cười lớn.
" Mà cậu là ai vậy? "_ Minh Viễn nhìn người nọ một cách kì quặc.
Ôi trời, tớ là Quân Duy nè. Lúc còn học ở Dân Nhất toàn chơi bóng rỗ cùng nhau đấy. "
Nhìn mặt ngờ nghệch của Vương Minh Viễn là biết không nhớ rồi.
'Không phải chứ? Còn tớ là Minh Khải nè, cậu không nhớ à? "_ Người còn lại cũng lên tiếng.
"Oh "
Dù không nhớ nhưng anh cũng gật gù xem như nhớ rồi đi.
' Minh Viễn." Hai cô gái lúc nãy đi cũng đi đến, còn không thể giấu được sự vui vẻ trong đôi mắt kia nữa.
" Nổi tiếng ghê đấy. "_ Nhưỡng Nhưỡng nhếch môi chọc ghẹo anh nhưng ánh mắt cô lại đụng trúng một người khác.
Nguyệt Hạ Lan đang lén le lén lút làm gì đó.
" Chứ còn phải..."
Minh Viễn phỏng mũi định lên mặt nhưng cô lại bỏ đi một nước khiến cho anh ngơ ngác không thôi.
Nhưỡng Nhưỡng đi đâu vậy? "_ Giai Tuệ lớn tiếng gọi theo.
' Tớ có chút việc, sẽ quay lại ngay.
' Sao vậy nhỉ? "_ Giai Tuệ
Chúng ta qua bên kia xem đi. Giai Tuệ nắm tay anh kéo đi.
'Vỹ Khang, lâu quá không gặp. "_ Một cô gái khác không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy cánh tay của anh.
Nghiên Giai Tuệ nhìn cô gái đó.
Thiệu Vỹ Khang thì khó chịu vì cánh tay của mình bị ôm lấy.
À nhớ rồi!!!
Đây là Cúc Thái Vy, từng học chung trường cấp 1 và 2 với Vỹ Khang và Giai Tuệ. Cúc Thái Vy thích Thiệu Vỹ Khang từ nhỏ rồi, luôn luôn đi theo anh.
Kể từ khi cô và anh chuyển trường thì đã ít nhìn thấy Cúc Thái Vy nữa. Thật không ngờ cô gái này lại có một tình cảm sâu đậm ghê.
Vương Minh Viễn cũng nhìn thấy cảnh này, khóe môi giật giật vài cái... Đây là ngày hội gặp lại người quen à?
Không hiểu sao bây giờ thì tất cả mọi người đều ngồi chung một bàn trước quầy nước được mở để phục vụ cho ngày Hội, chỉ thiếu duy nhất một mình Nhưỡng Nhưỡng mà thôi.
Mọi người bắt đầu giới thiệu về nhau.
Hai cô bạn kia là Lâm Hương Như và Lương Dĩnh Hòa.
/44
|