Lần đầu tiên Du Nhưỡng Nhưỡng cảm thấy bất lực bởi chính lời nói dối không ngượng mồm của Nguyệt Hạ Lan như vậy.
Những người bênh vực cô ta lại là những học sinh từ các trường khác, bây giờ có nói thêm thì cũng chẳng có ai tin cô cả.
Nghiên Giai Tuệ mím môi nhìn mọi người rồi nhìn về phía hai người kia, Tạ Bất Dật thấy cô nhìn mình liền buông Nguyệt Hạ Lan ra.
" Im hết cho tôi. Các người thì biết con mẹ gì mà nói hả? "_ Minh Viễn tức giận la lên.
Ngay lập tức không gian liền trở nên im lặng.
Cậu đưa Nhưỡng Nhưỡng đến phòng y tế đi. Ở đây để tớ giải quyết. "_ Giai Tuệ nhìn Minh Viễn.
Cẩn thận đấy! "_ Nhưỡng Nhưỡng nhìn Giai Tuệ.
Không đợi Minh Viễn đến giúp thì Nhưỡng Nhưỡng đã tự mình rời đi trước và Minh Viễn đã đi theo phía sau.
" Sao Minh Viễn lại tốt với cô ấy như vậy chứ? "_ Hương Như nhỏ giọng hỏi
Dĩnh Hòa.
. Minh Viễn vẫn luôn tốt với bạn bè như vậy mà. "_ Dĩnh Hòa mím môi nhìn theo họ.
Cậu ở đây đi, tớ đi xem thử. "_ Nói rồi Dĩnh Hòa chạy theo hai người họ.
Nghiên Giai Tuệ đi tới tủ đồ của mình. Trước mỗi tủ đều có dáng bảng tên của từng người nên không quá khó để biết đâu là tủ của cô.
Lần trước khi rời đi cô chắc chắn đã khóa tủ lại cẩn thận rồi nhưng bây giờ thì khóa tủ đã bị bẻ hỏng rồi.
Thiệu Vỹ Khang đi tới cầm đôi giày thể thao của cô ra, không nhìn đến 3 giây đã trực tiếp ném nó vào trong sọt rác bên cạnh.
'Bây giờ không có camera, cũng không có lý do gì để tin cô ta cả. Nhưng nếu ai còn dám bàn ra bàn vào nói điều không hay khi chưa có bằng chứng thì đừng trách tôi nhé? "_ Thiệu Vỹ Khang vừa giúp cô xếp lại đồ đạc bên trong vừa chầm chậm lên tiếng.
' Hay thật đấy! Lại đúng lúc camera bị hỏng cơ, tay của Nhưỡng Nhưỡng bị thương nặng như vậy... Còn cô...? "_ Giai Tuệ bước đến gần Nguyệt Hạ Lan.
Giai Tuệ lạnh mặt nhìn cô ta từ đầu đến chân.
'Lần đầu tiên tôi thấy đấy! Người bị hại thì không sao, người hại thì đổ cả máu. Có buồn cười không kia chứ?"
" Ý cậu là gì kia chứ? Cậu nghĩ tôi nói dối à? Rõ ràng là ai cũng thấy Du Nhưỡng Nhưỡng đã đẩy tôi ngã xuống đất. Vậy mà bây giờ cậu còn bên vực cô ta ư? "_ Nguyệt Hạ Lan
' Tại sao Nhưỡng Nhưỡng lại đẩy cô té? Và tại sao tôi phải tin một kẻ phản bội như cô? "_ Giai Tuệ nghiên đầu nhìn cô ta.
Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Những người ở trường khác thì lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Phản bội? Tôi đã làm gì cậu hả? Tôi đã làm gì mà cậu lại nói tôi phản bội trông khi cậu lại chơi cùng với kẻ bắt nạt tôi? "_ Nguyệt Hạ Lan hét lên như một con mèo nhỏ đáng thương bị ức hiếp vậy.
Nghiên Giai Tuệ siết chặt tay vô cùng tức giận nên đã tát cô ta một phát.
Đúng vậy, bây giờ cô ta vẫn chưa phản bội cô.
Nghiên Giai Tuệ không phủ nhận, cô đã bị những cảm xúc cũ chi phối rồi.
" Cô dám... "_ Nguyệt Hạ Lan ôm lấy một bên mặt của mình chạy đến muốn tát lại Giai Tuệ nhưng khi Thiệu Vỹ Khang bước lên một bước chắn cho cô thì cô ta liền ngay lập tức không dám làm gì nữa.
" Đừng quên bản thân mình là ai và nhờ ai mà cô có thể thoát khỏi những ngày tháng bị bạo hành đó. " Giai Tuệ chỉ thẳng tay vào mặt của Nguyệt Hạ Lan.
" Và đừng ở đây tỏ vẻ nạn nhân nữa, kinh tởm y hệt con người của cô vậy đó.
Chẳng có nạn nhân nào lại la lên mình là nạn nhân cả, diễn thì cũng phải diễn cho đáng đi. "
Giai Tuệ thật sự rất tức giận vì Nguyệt Hạ Lan. Cả hai kiếp cô ta đều làm ra những chuyện không đáng được tha thứ.
Ngày hôm nay khi mà Nghiên Giai Tuệ quay lưng đi thì chắc chắn cô ta cũng sẽ chẳng sống yên trong cái lớp chất lượng cao này nữa.
Nghiên Giai Tuệ nói xong liền bỏ đi.
" Phản bội hay không thì tất cả mọi người đều biết, cô không phản bội Giai Tuệ nhưng cô đã đâm một nhát vào lưng của Nhưỡng Nhưỡng dù cậu ấy đã rất tốt với cô. " Một bạn học lên tiếng.
'Đúng là biết lợi dụng người khác mà. Lợi dụng hôm nay có nhiều bạn học ở trường khác đến rồi lại diễn vai đáng thương. Thật chẳng muốn nhìn. Bạn học đó nói rồi xoay lưng rời đi.
" Ghen tỵ với người khác làm gì, nếu biết thân biết phận thì bây giờ cô đã có hai người bạn thân tuyệt vời nhất rồi đấy. "
' Thật chẳng biết trân trọng mà, nếu là tôi thì tôi sẽ vui biết bao nhiêu khi được chơi với toàn con nhà máu mặt kia chứ. "
'Hahaha, đâu phải ai cũng thông minh. "
Tạ Bất Dật đứng một bên chứng kiến hết mọi chuyện lại nhìn Nguyệt Hạ Lan với ánh mắt không thể nào bất mãn hơn nữa.
" Khi nào thì cậu mới chịu dừng lại đây? "
Tạ Bất Dật chậm rãi lên tiếng khi mà mọi người đều đã rời đi.
Cậu cũng không tin tớ sao? "_ Nguyệt Hạ Lan rưng rưng nước mắt nhìn Tạ
Bất Dật. Anh ta luôn không thể lớn tiếng khi mà nhìn thấy nước mắt của cô ta.
Không ai tin cậu cả! "
Tạ Bất Dật dừng vài giây lại nói tiếp.
' Sau này đừng đến tìm tôi nữa, vì cậu mà tôi không thể đến được với Giai Tuệ. "
" Tạ Bất Dật cậu... Cậu thật sự đã quên giao ước giữa hai chúng ta? "_ Nguyệt Hạ Lan mím môi ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Kiếp trước ngay đêm Tạ Bất Dật tỏ tình với Nghiên Giai Tuệ thì Nguyệt Hạ Lan đã đến nhà tìm Tạ Bất Dật và nói ra lời này.
Khi đó Tạ Bất Dật cảm thấy bản thân có lỗi vì đã quên mất đi giao hẹn ấy nên mới bắt cá hai tay không dứt ra được.
Nhưng bây giờ Tạ Bất Dật thật sự cảm thấy mục tiêu duy nhất của mình chỉ có Nghiên Giai Tuệ mà thôi và không thể để cho Nguyệt Hạ Lan cản trở mình được.
" Đều là chuyện lúc nhỏ, quên đi."
Những người bênh vực cô ta lại là những học sinh từ các trường khác, bây giờ có nói thêm thì cũng chẳng có ai tin cô cả.
Nghiên Giai Tuệ mím môi nhìn mọi người rồi nhìn về phía hai người kia, Tạ Bất Dật thấy cô nhìn mình liền buông Nguyệt Hạ Lan ra.
" Im hết cho tôi. Các người thì biết con mẹ gì mà nói hả? "_ Minh Viễn tức giận la lên.
Ngay lập tức không gian liền trở nên im lặng.
Cậu đưa Nhưỡng Nhưỡng đến phòng y tế đi. Ở đây để tớ giải quyết. "_ Giai Tuệ nhìn Minh Viễn.
Cẩn thận đấy! "_ Nhưỡng Nhưỡng nhìn Giai Tuệ.
Không đợi Minh Viễn đến giúp thì Nhưỡng Nhưỡng đã tự mình rời đi trước và Minh Viễn đã đi theo phía sau.
" Sao Minh Viễn lại tốt với cô ấy như vậy chứ? "_ Hương Như nhỏ giọng hỏi
Dĩnh Hòa.
. Minh Viễn vẫn luôn tốt với bạn bè như vậy mà. "_ Dĩnh Hòa mím môi nhìn theo họ.
Cậu ở đây đi, tớ đi xem thử. "_ Nói rồi Dĩnh Hòa chạy theo hai người họ.
Nghiên Giai Tuệ đi tới tủ đồ của mình. Trước mỗi tủ đều có dáng bảng tên của từng người nên không quá khó để biết đâu là tủ của cô.
Lần trước khi rời đi cô chắc chắn đã khóa tủ lại cẩn thận rồi nhưng bây giờ thì khóa tủ đã bị bẻ hỏng rồi.
Thiệu Vỹ Khang đi tới cầm đôi giày thể thao của cô ra, không nhìn đến 3 giây đã trực tiếp ném nó vào trong sọt rác bên cạnh.
'Bây giờ không có camera, cũng không có lý do gì để tin cô ta cả. Nhưng nếu ai còn dám bàn ra bàn vào nói điều không hay khi chưa có bằng chứng thì đừng trách tôi nhé? "_ Thiệu Vỹ Khang vừa giúp cô xếp lại đồ đạc bên trong vừa chầm chậm lên tiếng.
' Hay thật đấy! Lại đúng lúc camera bị hỏng cơ, tay của Nhưỡng Nhưỡng bị thương nặng như vậy... Còn cô...? "_ Giai Tuệ bước đến gần Nguyệt Hạ Lan.
Giai Tuệ lạnh mặt nhìn cô ta từ đầu đến chân.
'Lần đầu tiên tôi thấy đấy! Người bị hại thì không sao, người hại thì đổ cả máu. Có buồn cười không kia chứ?"
" Ý cậu là gì kia chứ? Cậu nghĩ tôi nói dối à? Rõ ràng là ai cũng thấy Du Nhưỡng Nhưỡng đã đẩy tôi ngã xuống đất. Vậy mà bây giờ cậu còn bên vực cô ta ư? "_ Nguyệt Hạ Lan
' Tại sao Nhưỡng Nhưỡng lại đẩy cô té? Và tại sao tôi phải tin một kẻ phản bội như cô? "_ Giai Tuệ nghiên đầu nhìn cô ta.
Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Những người ở trường khác thì lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Phản bội? Tôi đã làm gì cậu hả? Tôi đã làm gì mà cậu lại nói tôi phản bội trông khi cậu lại chơi cùng với kẻ bắt nạt tôi? "_ Nguyệt Hạ Lan hét lên như một con mèo nhỏ đáng thương bị ức hiếp vậy.
Nghiên Giai Tuệ siết chặt tay vô cùng tức giận nên đã tát cô ta một phát.
Đúng vậy, bây giờ cô ta vẫn chưa phản bội cô.
Nghiên Giai Tuệ không phủ nhận, cô đã bị những cảm xúc cũ chi phối rồi.
" Cô dám... "_ Nguyệt Hạ Lan ôm lấy một bên mặt của mình chạy đến muốn tát lại Giai Tuệ nhưng khi Thiệu Vỹ Khang bước lên một bước chắn cho cô thì cô ta liền ngay lập tức không dám làm gì nữa.
" Đừng quên bản thân mình là ai và nhờ ai mà cô có thể thoát khỏi những ngày tháng bị bạo hành đó. " Giai Tuệ chỉ thẳng tay vào mặt của Nguyệt Hạ Lan.
" Và đừng ở đây tỏ vẻ nạn nhân nữa, kinh tởm y hệt con người của cô vậy đó.
Chẳng có nạn nhân nào lại la lên mình là nạn nhân cả, diễn thì cũng phải diễn cho đáng đi. "
Giai Tuệ thật sự rất tức giận vì Nguyệt Hạ Lan. Cả hai kiếp cô ta đều làm ra những chuyện không đáng được tha thứ.
Ngày hôm nay khi mà Nghiên Giai Tuệ quay lưng đi thì chắc chắn cô ta cũng sẽ chẳng sống yên trong cái lớp chất lượng cao này nữa.
Nghiên Giai Tuệ nói xong liền bỏ đi.
" Phản bội hay không thì tất cả mọi người đều biết, cô không phản bội Giai Tuệ nhưng cô đã đâm một nhát vào lưng của Nhưỡng Nhưỡng dù cậu ấy đã rất tốt với cô. " Một bạn học lên tiếng.
'Đúng là biết lợi dụng người khác mà. Lợi dụng hôm nay có nhiều bạn học ở trường khác đến rồi lại diễn vai đáng thương. Thật chẳng muốn nhìn. Bạn học đó nói rồi xoay lưng rời đi.
" Ghen tỵ với người khác làm gì, nếu biết thân biết phận thì bây giờ cô đã có hai người bạn thân tuyệt vời nhất rồi đấy. "
' Thật chẳng biết trân trọng mà, nếu là tôi thì tôi sẽ vui biết bao nhiêu khi được chơi với toàn con nhà máu mặt kia chứ. "
'Hahaha, đâu phải ai cũng thông minh. "
Tạ Bất Dật đứng một bên chứng kiến hết mọi chuyện lại nhìn Nguyệt Hạ Lan với ánh mắt không thể nào bất mãn hơn nữa.
" Khi nào thì cậu mới chịu dừng lại đây? "
Tạ Bất Dật chậm rãi lên tiếng khi mà mọi người đều đã rời đi.
Cậu cũng không tin tớ sao? "_ Nguyệt Hạ Lan rưng rưng nước mắt nhìn Tạ
Bất Dật. Anh ta luôn không thể lớn tiếng khi mà nhìn thấy nước mắt của cô ta.
Không ai tin cậu cả! "
Tạ Bất Dật dừng vài giây lại nói tiếp.
' Sau này đừng đến tìm tôi nữa, vì cậu mà tôi không thể đến được với Giai Tuệ. "
" Tạ Bất Dật cậu... Cậu thật sự đã quên giao ước giữa hai chúng ta? "_ Nguyệt Hạ Lan mím môi ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Kiếp trước ngay đêm Tạ Bất Dật tỏ tình với Nghiên Giai Tuệ thì Nguyệt Hạ Lan đã đến nhà tìm Tạ Bất Dật và nói ra lời này.
Khi đó Tạ Bất Dật cảm thấy bản thân có lỗi vì đã quên mất đi giao hẹn ấy nên mới bắt cá hai tay không dứt ra được.
Nhưng bây giờ Tạ Bất Dật thật sự cảm thấy mục tiêu duy nhất của mình chỉ có Nghiên Giai Tuệ mà thôi và không thể để cho Nguyệt Hạ Lan cản trở mình được.
" Đều là chuyện lúc nhỏ, quên đi."
/44
|