“Các con, đợi chút... Bảo bối, con nói cái gì? Bố không có nghe rõ...”
Ông Mạnh tim yếu nhìn chằm chằm vào con gái, còn thấy con gái cùng con rể của chị mình nắm tay cùng một nơi.
Trời, bây giờ là tình hình gì?
“Bố, con muốn cùng Sĩ Hách ở chung một chỗ.” Mạnh Nhược Kiều kiên định nhìn bố, thời điểm này cô hiểu được phản ứng của bố.
“Cái gì?” Ông Mạnh trừng mắt. “Vậy đứng trẻ trong bụng Lôi Lôi…”
“Sao? Bố biết rồi sao?” Làm ơn xin đừng biết đứa trẻ trong bụng chị là của ai.
“Bố không phải người mù, một người phụ nữ suốt ngày len lén ói, ai nhìn cũng biết là mang thai, đứa bé không phải của Sĩ Hách, này vậy… nó là của ai?” Ông biết con gái của ông từ trước tới giờ rất khéo léo, cũng không thấy cô với người đàn ông khác lui tới.
“Bố, có một số việc, bố đừng hỏi nhiều.” Mạnh Nhược Kiều vỗ vai ông, có một số việc cô thật không muốn biết…
“Cái gì cơ? Kiều Kiều, chẳng lẽ con lại biết…”
“Bác Mạnh, mong bác cho phép cháu lấy Kiều Kiều.” Phạm Sĩ Hách chen vào nói, cứu Mạnh Nhược Kiều, nhàn nhạt liếc cô một cái, ám hiệu cho cô.
Biết rồi! Mạnh Nhược Kiều tức giận nhìn lại.
“Đem Kiều Kiều gả cho cháu...” Trời ơi, Ông mạnh cảm thấy đầu thật là đau, tình hình loạn không thể nói được, đầu ông đau đến xoa trán, cau mày nhìn về phía Phạm Sĩ Hách.
“Bác lớn tuổi rồi không kịp theo ý kiến của giới trẻ nữa rồi. Được rồi, được rồi, Sĩ Hách, bác chỉ hỏi cháu một câu, cháu yêu Kiều Kiều sao?” Ông cũng không muốn nhắc lại danh nghĩa hôn thê nữa.
“Bác Mạnh, bác cho rằng cháu tự tìm tới phiền thoái nếu không yêu sao?”
Người con gái này tính khí kém, cá tính cũng dở, trừ gương mặt đó ra, những thứ khác có thể hơn vị hôn thê trước đây sao?
“Uy.” Nữ chính kháng nghị.
“Nói cũng phải...” Ông Mạnh tán thành gật đầu, ông công nhận con gái của ông quả là khó trị.
“Này!” Bọn họ coi cô là không khí sao? “Phạm Sĩ Hách, em chưa nói em muốn gả cho anh nha.” Bọn họ chưa hỏi cô chuyện này nha.
“Ngoại trừ anh ra, liệu có người đàn ông nào cưới được em nữa không?”
Phạm Sĩ Hách hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường.
“Hài hước, với điều kiện của Mạnh Nhược Kiều em đây, tùy tiện đi ra ngoài thì cũng có một đống đàn ông đuổi theo em rồi đấy.” Không nên coi thường cô nha.
“Được rồi, vậy anh không cưới nữa.”
“Này, anh đơn phương yêu em lâu như vậy mà không lấy em...”
“Người nào đơn...”
“Mặc kệ.” Mạnh Nhược Kiều bá đạo ôm lấy tay của anh. “Tóm lại, anh là của em, bố, còn một chuyện rất phiền phức tới bố đấy..., còn có...” Cô quay đầu hướng Phạm Sĩ Hách cười một tiếng.
“Thân ái... còn có cậu nhỏ của em nữa cần anh khai thông đấy.” Cô đói phó cha, còn cậu nhỏ khó tính dĩ nhiên giao cho anh rồi.
Phạm Sĩ Hách lay con mắt, nhìn ác quỷ nhỏ cười ngọt ngào kia, khóe môi không khỏi giương nhẹ, trái tim cũng mềm dần đi.
Cô gái phiền toái này, anh thật sự rất yêu...
Kết thúc thật sự!
Ông Mạnh tim yếu nhìn chằm chằm vào con gái, còn thấy con gái cùng con rể của chị mình nắm tay cùng một nơi.
Trời, bây giờ là tình hình gì?
“Bố, con muốn cùng Sĩ Hách ở chung một chỗ.” Mạnh Nhược Kiều kiên định nhìn bố, thời điểm này cô hiểu được phản ứng của bố.
“Cái gì?” Ông Mạnh trừng mắt. “Vậy đứng trẻ trong bụng Lôi Lôi…”
“Sao? Bố biết rồi sao?” Làm ơn xin đừng biết đứa trẻ trong bụng chị là của ai.
“Bố không phải người mù, một người phụ nữ suốt ngày len lén ói, ai nhìn cũng biết là mang thai, đứa bé không phải của Sĩ Hách, này vậy… nó là của ai?” Ông biết con gái của ông từ trước tới giờ rất khéo léo, cũng không thấy cô với người đàn ông khác lui tới.
“Bố, có một số việc, bố đừng hỏi nhiều.” Mạnh Nhược Kiều vỗ vai ông, có một số việc cô thật không muốn biết…
“Cái gì cơ? Kiều Kiều, chẳng lẽ con lại biết…”
“Bác Mạnh, mong bác cho phép cháu lấy Kiều Kiều.” Phạm Sĩ Hách chen vào nói, cứu Mạnh Nhược Kiều, nhàn nhạt liếc cô một cái, ám hiệu cho cô.
Biết rồi! Mạnh Nhược Kiều tức giận nhìn lại.
“Đem Kiều Kiều gả cho cháu...” Trời ơi, Ông mạnh cảm thấy đầu thật là đau, tình hình loạn không thể nói được, đầu ông đau đến xoa trán, cau mày nhìn về phía Phạm Sĩ Hách.
“Bác lớn tuổi rồi không kịp theo ý kiến của giới trẻ nữa rồi. Được rồi, được rồi, Sĩ Hách, bác chỉ hỏi cháu một câu, cháu yêu Kiều Kiều sao?” Ông cũng không muốn nhắc lại danh nghĩa hôn thê nữa.
“Bác Mạnh, bác cho rằng cháu tự tìm tới phiền thoái nếu không yêu sao?”
Người con gái này tính khí kém, cá tính cũng dở, trừ gương mặt đó ra, những thứ khác có thể hơn vị hôn thê trước đây sao?
“Uy.” Nữ chính kháng nghị.
“Nói cũng phải...” Ông Mạnh tán thành gật đầu, ông công nhận con gái của ông quả là khó trị.
“Này!” Bọn họ coi cô là không khí sao? “Phạm Sĩ Hách, em chưa nói em muốn gả cho anh nha.” Bọn họ chưa hỏi cô chuyện này nha.
“Ngoại trừ anh ra, liệu có người đàn ông nào cưới được em nữa không?”
Phạm Sĩ Hách hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường.
“Hài hước, với điều kiện của Mạnh Nhược Kiều em đây, tùy tiện đi ra ngoài thì cũng có một đống đàn ông đuổi theo em rồi đấy.” Không nên coi thường cô nha.
“Được rồi, vậy anh không cưới nữa.”
“Này, anh đơn phương yêu em lâu như vậy mà không lấy em...”
“Người nào đơn...”
“Mặc kệ.” Mạnh Nhược Kiều bá đạo ôm lấy tay của anh. “Tóm lại, anh là của em, bố, còn một chuyện rất phiền phức tới bố đấy..., còn có...” Cô quay đầu hướng Phạm Sĩ Hách cười một tiếng.
“Thân ái... còn có cậu nhỏ của em nữa cần anh khai thông đấy.” Cô đói phó cha, còn cậu nhỏ khó tính dĩ nhiên giao cho anh rồi.
Phạm Sĩ Hách lay con mắt, nhìn ác quỷ nhỏ cười ngọt ngào kia, khóe môi không khỏi giương nhẹ, trái tim cũng mềm dần đi.
Cô gái phiền toái này, anh thật sự rất yêu...
Kết thúc thật sự!
/12
|