Chương 27: Đôi mắt động lòng người ấy (4)Edit: Fei Yang
Tạ Bân đang phát hiện lại có người quản lý nghệ sĩ mua thủy quân (1) bôi đen Kiểm Biên Lâm, cãi nhau với công ty tuyên truyền ở bên kia. Cửa xe bị mở ra, Kiểm Biên Lâm xách áo phao lông rồi nhảy xuống.
(1) Thủy quân: tức nhân viên mạng làm thuê cho công ty PR mạng, mở topic tạo thế cho người khác.
“Xong việc rồi à?” Tạ Bân chọn từ không chú ý chút nào.
Trong bóng đêm đen như mực, Kiểm Biên Lâm nhìn anh ta, nhìn đến mức anh ta thấy sợ hãi. Sau khi thoáng dừng lại, anh mặc áo phao lông, móc lấy điếu thuốc trong túi áo khoác của Tạ Bân.
Châm thuốc, tự đi tỉnh táo lại.
Tạ Bân nhìn bóng lưng anh, không ngừng thấp thỏm, nhớ lại lần trước anh châm thuốc chính là vì cãi nhau. Lần này lại thế nào đây? Tiên sư, cậu yêu đương mà ông đây cũng ngồi tàu lượn siêu tốc theo.
Sự bất ổn trong lòng Tạ Bân chặn lại một hơi, trực tiếp mắng: “ *** (2), ông đây phải dùng tới *** chúng cho ông sao? Anh không biết Kiểm Biên Lâm nhà tôi là sản phẩm dễ cháy nổ sao? Có chút manh mối là có thể bị treo liền mấy ngày đó. Đâu phải là nổi tiếng trên mạng đâu mà có low hay không, dùng quá mức sẽ không tốt cho tác phẩm của cậu ấy biết không? Mau giảm nhiệt cho ông.”
(2) Trong bản gốc không ghi rõ.
Kiểm Biên Lâm đi ra ngoài không hề có mục đích, đi dạo bên lề đường ở gần đó, tản bộ, nón áo phao lông cũng đội vào, che lại, nhìn vai phụ nhỏ đi ra từ bất kì đoàn phim nào đó trong Hoành Điếm không khác biệt gì. Cuối cùng, anh sải chân ngồi xuống một tảng đá ven đường, nhìn xe cộ qua lại.
Tình trạng hỗn loạn ban nãy.
Rất nhiều chuyện, Sơ Kiến đều không biết.
Chuyện ngớ ngẩn thuở thiếu thời kia, anh tự cho là có thể giấu ánh mắt mọi người, chỉ duy nhất không giấu được bản thân anh mười mấy năm sau quay đầu nhìn lại năm tháng ấy.
Lớp 10 không như cấp 2. Cấp 2 tan học cô đều sẽ đợi anh về nhà, lên cấp 3 đương nhiên là hời hợt không thân thiết. Lúc đó, lớp một và lớp chín một đầu một cuối hành lang, mỗi lớp gần cầu thang hai bên dãy phòng học. Anh không thấy được cô, nên mỗi khi học tiết thể dục, sinh học, tin học, anh nắm bắt bất kì cơ hội rời khỏi dãy phòng học nào để vòng về từ cầu thang bên lớp chín, nghĩ, có thể có cơ hội nhìn cô một lần.
Rất may mắn, mười lần là có một lần gặp được.
Đại hội thể thao khối 10, hai lớp cũng ngồi ở khán đài một đầu một cuối. Anh vẫn nhớ rõ, mình đặc biệt ngồi hàng đầu, muốn xem cô chạy tiếp sức bốn trăm mét. Cô đeo bảng số kẹp bằng kẹp giấy, cùng hai, ba nữ sinh mặc quần đùi giữa mùa đông, run cầm cập chạy chầm chậm qua trước mặt mình, rất kinh ngạc ném lại một câu: “Kiểm Biên Lâm, cậu cao thế mà ngồi hàng đầu không sợ che người khác à?” Nói xong cũng không kịp chờ anh trả lời, cô đã bật nhảy xuống bậc thang vào đường chạy.
...
Bàn tay phải của Kiểm Biên Lâm đè trán, không nhịn được, nở nụ cười.
Tiếp đó, cảnh quay ở Hoành Điếm đều quay rất thuận lợi. Trước đây Kiểm Biên Lâm cũng không quay phim tình cảm, tất cả nhân vật không phải tình anh em thì là biến thái tâm lý phức tạp từ nội tâm. Tóm lại, vì ấn tượng trước đây, đạo diễn và phía hợp tác cũng không cảm thấy anh không thích quay loại cảnh thân mật này có gì không đúng.
Đây chính là cái gọi là, hình ảnh tạo dựng rất tốt...
Cảnh quay ở đây khoảng năm ngày là kết thúc, tiếp theo đi thẳng đến thôn làng miền núi xa xôi, hoàn toàn không so được với khách sạn ở Hoành Điếm. Gì mà đại minh tinh này, đạo diễn này, hay là vai phụ nhỏ này, trợ lý này, phòng ở căn bản không khác nhau, nhiều nhất là mấy người ở chung và một người ở, ngay cả nước nóng mỗi ngày cũng chỉ có hai tiếng.
Thảm nhất là không đủ phòng.
Sơ Kiến coi như là “vợ” của Kiểm Biên Lâm, trực tiếp được sắp xếp ở chung một phòng với anh. Thấy nữ chính người ta một mình ngủ với trợ lý, chung quy Sơ Kiến cũng không thể yêu cầu người tới cùng như cô có phòng đơn nhỉ?
Đương nhiên, dù muốn phòng đơn thì cũng không có.
Từ lúc vào căn phòng này, Sơ Kiến thấy cái giường đơn to rộng kia là bắt đầu khẩn trương.
Khẩn trương hơn nửa đêm, đến hơn hai giờ, cô rốt cuộc ôm tạp chí ngủ mất.
Trong ánh đèn mờ, mơ hồ có bóng người đến gần. Kiểm Biên Lâm cởi áo khoác, ném lên cái tủ nhỏ trong góc tường, cởi giày lên giường nhìn Sơ Kiến ôm tạp chí nửa dựa vào đầu giường, từ từ cúi người, người cao một mét tám mấy co tròn lại, lưng sát tường, khuôn mặt kề sát vị trí đùi ngoài chăn bông của Sơ Kiến, ôm eo cô, nhắm mắt rồi tạm ngủ như vậy.
Đến nửa đêm, Sơ Kiến không thở nổi, luôn cảm thấy bị thứ gì đó đè, ngẩn ngơ thức dậy.
Ngón tay cô cử động một chút là có thể đụng vào mái tóc ngắn của anh, tim bỗng run lên một cái: “Sao anh không đắp chăn hả?” Kiểm Biên Lâm bị đánh thức, không muốn mở mắt.
Sao cậu không đắp chăn hả?
Anh tựa như quay lại lúc còn bé. Sáu, bảy tuổi nhỉ?
Bố cậu ở Châu Sơn nửa tháng không có nhà, cậu ở nhờ nhà họ. Lúc cậu ngủ trưa, luôn có một giọng nói đặc biệt phiền lặp đi lặp lại, mẹ mình nói không đắp chăn sẽ lạnh đó, sao cậu không đắp chăn hả. Cậu nghe thấy phiền, xoay người, cuộn tròn lại ngủ tiếp. Không bao lâu, chiếc chăn bông nhỏ mang theo mùi xà phòng thơm đặc biệt trên người cô được đắp lên, cô nhân tiện thêm một câu rất phiền nữa: Mẹ mình nói sẽ lạnh đó.
...
Anh mang theo cơn buồn ngủ lờ mờ, nằm như vậy một tiếng thắt lưng cũng cứng ngắc, từ từ một lúc mới coi như tỉnh hẳn, kéo cái gối cô dựa sau lưng, để cô nằm ngay trước, tiếp đó mình vén một góc chăn bông, chui vào.
Ấm áp dễ chịu, là nhiệt độ cơ thể cô làm ấm người anh.
Một loạt động tác này đều rất tự nhiên liền mạch. Chờ đến khi hai người đắp chung một cái chăn, Sơ Kiến mới chợt tỉnh táo, cảm giác khẩn trương càng nặng tim đập càng nhanh, nghĩ đến việc trên xe đêm ấy. Cuối cùng, Kiểm Biên Lâm không nhịn được, đẩy áo cô lên ——
Anh buồn ngủ díp cả mắt, mò tới eo cô, rất tự nhiên kéo lại.
“Anh không mệt sao?” Sơ Kiến cũng không dám thở mạnh, rõ ràng đang hiểu lầm.
“Ừm.”
“Ừm” này là mệt hay là không mệt?
Là sự cứng ngắc của cô, sự hiểu lầm của cô, hay là vì kề sát mà có phản ứng tự nhiên, không thể truy ngược nguyên do. Tóm lại, người vốn buồn ngủ díp cả mắt cũng không nỡ ngủ nữa ——
Đôi môi anh cọ phần tóc ngắn trên đỉnh đầu cô, trán cô.
Đôi tay trong chăn không mấy an phận gạt bỏ tất cả chướng ngại vật, hoặc xé ra, hoặc ném đi, hoặc trực tiếp dùng đầu gối đẩy ra, rơi xuống giường... Đồng hồ đeo tay đập vào đầu giường phát ra tiếng, anh mới phát hiện cái gì mình cũng ném xuống giường rồi, nhưng lại quên tháo đồng hồ.
Sợ đập trúng cô.
Anh cúi người hôn cô đầy mãnh liệt, hai tay đưa ra phía sau tháo đồng hồ, vứt lên trên bàn.
Lúc bắt lấy bàn tay đặt sau thắt lưng để trần của mình của cô, anh vẫn hỏi ngược lại có phải chỗ này quá tùy tiện không... Không kịp dừng lại, anh chỉ lần tìm tay cô khắp nơi, sờ từng ngón tay một, tìm được ngón áp út. Một chiếc nhẫn nho nhỏ tháo ra, đeo vào.
Sơ Kiến. Anh yêu em.
Đôi môi anh nóng bỏng ẩm ướt cọ bên tai cô rất lâu, mắc kẹt cả buổi cũng không nói nên lời, ba chữ kia quá nặng.
Cô: Không được không được, anh dừng chút đã. Anh sờ chân em thử, sao nó đang run vậy?
Cổ họng anh khô ran: ...
Cô: Chờ đã... Anh nói với em trước, có từng có với người khác không?
Anh: ...
Thật muốn moi tim ra cho cô xem.
Trong đó trừ cô ra thì còn có thể có ai.
Kiểm Biên Lâm khàn giọng hỏi: Ở đây, được không? Ở đây...
Cô bị hỏi đến mức giả vờ bị câm, xấu hổ đến nỗi muốn đẩy anh xuống giường. Chuyện như vậy sao còn mở miệng hỏi hả...
Khuỷu tay anh ngay bên mặt cô, cái gối bị đè xuống một đường, cổ họng căng chặt... Tất cả xúc cảm nhỏ xíu vô cùng xa lạ đều đang điên cuồng biểu đạt cô là của anh. Quá chân thật, lại như là mơ.
...
Sau đó, Kiểm Biên Lâm không mấy khống chế được khiến cô bật khóc, luống cuống ôm lấy, cực kì đau lòng. Sơ Kiến dựa vào nửa người trên để trần của anh, đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh: Cái giường này cứ kêu mãi...
Kiểm Biên Lâm thấy dáng vẻ này của cô thì chỉ còn lại đau lòng, nào còn lo nghĩ chuyện khác. Anh nhặt lại quần dài dưới chân giường mặc vào, dùng chăn bọc Sơ Kiến kín mít rồi ôm lên đùi mình.
Không dời mắt nổi, nhìn cô, đôi mắt sáng như được nước thấm qua.
Trong sự yên tĩnh, anh thấp giọng nói: Anh muốn kết hôn. Sơ Kiến, anh thực sự muốn kết hôn.
Sơ Kiến cảm giác màng nhĩ mình khẽ chấn động, tựa như phủ một tầng nước.
Thấy người trong lòng không có phản ứng, cánh tay anh thu chặt một chút, người trong lòng vẫn không lên tiếng. Anh bắt đầu gạt chăn ra, trước ngực Sơ Kiến chợt lạnh, tìm hồn về, liều mạng kéo chăn lại lẩm bẩm lạnh.
Anh cũng không lên tiếng, ôm cô, ôm chặt, ôm lấy cô.
Sơ Kiến bị anh giày vò hai tiếng, thân thể đau nhức không cách nào nói nên lời, khó chịu, ngồi không bao lâu liền mơ màng, đầu gật gà gật gù ngủ từng chặp.
Gật quá mạnh, lại giật mình thức dậy.
Kiểm Biên Lâm vẫn ngồi ở rìa giường ôm cô, nhìn cô ngủ gà ngủ gật.
Sơ Kiến thò cánh tay từ trong chăn ra, sờ sờ mặt anh, ngược lại bị Kiểm Biên Lâm bắt lấy. Anh cúi đầu hôn lòng bàn tay cô.
Cô nhỏ giọng nói: “Anh giục em làm gì, ở đây đâu thể kết hôn...”
Tạ Bân đang phát hiện lại có người quản lý nghệ sĩ mua thủy quân (1) bôi đen Kiểm Biên Lâm, cãi nhau với công ty tuyên truyền ở bên kia. Cửa xe bị mở ra, Kiểm Biên Lâm xách áo phao lông rồi nhảy xuống.
(1) Thủy quân: tức nhân viên mạng làm thuê cho công ty PR mạng, mở topic tạo thế cho người khác.
“Xong việc rồi à?” Tạ Bân chọn từ không chú ý chút nào.
Trong bóng đêm đen như mực, Kiểm Biên Lâm nhìn anh ta, nhìn đến mức anh ta thấy sợ hãi. Sau khi thoáng dừng lại, anh mặc áo phao lông, móc lấy điếu thuốc trong túi áo khoác của Tạ Bân.
Châm thuốc, tự đi tỉnh táo lại.
Tạ Bân nhìn bóng lưng anh, không ngừng thấp thỏm, nhớ lại lần trước anh châm thuốc chính là vì cãi nhau. Lần này lại thế nào đây? Tiên sư, cậu yêu đương mà ông đây cũng ngồi tàu lượn siêu tốc theo.
Sự bất ổn trong lòng Tạ Bân chặn lại một hơi, trực tiếp mắng: “ *** (2), ông đây phải dùng tới *** chúng cho ông sao? Anh không biết Kiểm Biên Lâm nhà tôi là sản phẩm dễ cháy nổ sao? Có chút manh mối là có thể bị treo liền mấy ngày đó. Đâu phải là nổi tiếng trên mạng đâu mà có low hay không, dùng quá mức sẽ không tốt cho tác phẩm của cậu ấy biết không? Mau giảm nhiệt cho ông.”
(2) Trong bản gốc không ghi rõ.
Kiểm Biên Lâm đi ra ngoài không hề có mục đích, đi dạo bên lề đường ở gần đó, tản bộ, nón áo phao lông cũng đội vào, che lại, nhìn vai phụ nhỏ đi ra từ bất kì đoàn phim nào đó trong Hoành Điếm không khác biệt gì. Cuối cùng, anh sải chân ngồi xuống một tảng đá ven đường, nhìn xe cộ qua lại.
Tình trạng hỗn loạn ban nãy.
Rất nhiều chuyện, Sơ Kiến đều không biết.
Chuyện ngớ ngẩn thuở thiếu thời kia, anh tự cho là có thể giấu ánh mắt mọi người, chỉ duy nhất không giấu được bản thân anh mười mấy năm sau quay đầu nhìn lại năm tháng ấy.
Lớp 10 không như cấp 2. Cấp 2 tan học cô đều sẽ đợi anh về nhà, lên cấp 3 đương nhiên là hời hợt không thân thiết. Lúc đó, lớp một và lớp chín một đầu một cuối hành lang, mỗi lớp gần cầu thang hai bên dãy phòng học. Anh không thấy được cô, nên mỗi khi học tiết thể dục, sinh học, tin học, anh nắm bắt bất kì cơ hội rời khỏi dãy phòng học nào để vòng về từ cầu thang bên lớp chín, nghĩ, có thể có cơ hội nhìn cô một lần.
Rất may mắn, mười lần là có một lần gặp được.
Đại hội thể thao khối 10, hai lớp cũng ngồi ở khán đài một đầu một cuối. Anh vẫn nhớ rõ, mình đặc biệt ngồi hàng đầu, muốn xem cô chạy tiếp sức bốn trăm mét. Cô đeo bảng số kẹp bằng kẹp giấy, cùng hai, ba nữ sinh mặc quần đùi giữa mùa đông, run cầm cập chạy chầm chậm qua trước mặt mình, rất kinh ngạc ném lại một câu: “Kiểm Biên Lâm, cậu cao thế mà ngồi hàng đầu không sợ che người khác à?” Nói xong cũng không kịp chờ anh trả lời, cô đã bật nhảy xuống bậc thang vào đường chạy.
...
Bàn tay phải của Kiểm Biên Lâm đè trán, không nhịn được, nở nụ cười.
Tiếp đó, cảnh quay ở Hoành Điếm đều quay rất thuận lợi. Trước đây Kiểm Biên Lâm cũng không quay phim tình cảm, tất cả nhân vật không phải tình anh em thì là biến thái tâm lý phức tạp từ nội tâm. Tóm lại, vì ấn tượng trước đây, đạo diễn và phía hợp tác cũng không cảm thấy anh không thích quay loại cảnh thân mật này có gì không đúng.
Đây chính là cái gọi là, hình ảnh tạo dựng rất tốt...
Cảnh quay ở đây khoảng năm ngày là kết thúc, tiếp theo đi thẳng đến thôn làng miền núi xa xôi, hoàn toàn không so được với khách sạn ở Hoành Điếm. Gì mà đại minh tinh này, đạo diễn này, hay là vai phụ nhỏ này, trợ lý này, phòng ở căn bản không khác nhau, nhiều nhất là mấy người ở chung và một người ở, ngay cả nước nóng mỗi ngày cũng chỉ có hai tiếng.
Thảm nhất là không đủ phòng.
Sơ Kiến coi như là “vợ” của Kiểm Biên Lâm, trực tiếp được sắp xếp ở chung một phòng với anh. Thấy nữ chính người ta một mình ngủ với trợ lý, chung quy Sơ Kiến cũng không thể yêu cầu người tới cùng như cô có phòng đơn nhỉ?
Đương nhiên, dù muốn phòng đơn thì cũng không có.
Từ lúc vào căn phòng này, Sơ Kiến thấy cái giường đơn to rộng kia là bắt đầu khẩn trương.
Khẩn trương hơn nửa đêm, đến hơn hai giờ, cô rốt cuộc ôm tạp chí ngủ mất.
Trong ánh đèn mờ, mơ hồ có bóng người đến gần. Kiểm Biên Lâm cởi áo khoác, ném lên cái tủ nhỏ trong góc tường, cởi giày lên giường nhìn Sơ Kiến ôm tạp chí nửa dựa vào đầu giường, từ từ cúi người, người cao một mét tám mấy co tròn lại, lưng sát tường, khuôn mặt kề sát vị trí đùi ngoài chăn bông của Sơ Kiến, ôm eo cô, nhắm mắt rồi tạm ngủ như vậy.
Đến nửa đêm, Sơ Kiến không thở nổi, luôn cảm thấy bị thứ gì đó đè, ngẩn ngơ thức dậy.
Ngón tay cô cử động một chút là có thể đụng vào mái tóc ngắn của anh, tim bỗng run lên một cái: “Sao anh không đắp chăn hả?” Kiểm Biên Lâm bị đánh thức, không muốn mở mắt.
Sao cậu không đắp chăn hả?
Anh tựa như quay lại lúc còn bé. Sáu, bảy tuổi nhỉ?
Bố cậu ở Châu Sơn nửa tháng không có nhà, cậu ở nhờ nhà họ. Lúc cậu ngủ trưa, luôn có một giọng nói đặc biệt phiền lặp đi lặp lại, mẹ mình nói không đắp chăn sẽ lạnh đó, sao cậu không đắp chăn hả. Cậu nghe thấy phiền, xoay người, cuộn tròn lại ngủ tiếp. Không bao lâu, chiếc chăn bông nhỏ mang theo mùi xà phòng thơm đặc biệt trên người cô được đắp lên, cô nhân tiện thêm một câu rất phiền nữa: Mẹ mình nói sẽ lạnh đó.
...
Anh mang theo cơn buồn ngủ lờ mờ, nằm như vậy một tiếng thắt lưng cũng cứng ngắc, từ từ một lúc mới coi như tỉnh hẳn, kéo cái gối cô dựa sau lưng, để cô nằm ngay trước, tiếp đó mình vén một góc chăn bông, chui vào.
Ấm áp dễ chịu, là nhiệt độ cơ thể cô làm ấm người anh.
Một loạt động tác này đều rất tự nhiên liền mạch. Chờ đến khi hai người đắp chung một cái chăn, Sơ Kiến mới chợt tỉnh táo, cảm giác khẩn trương càng nặng tim đập càng nhanh, nghĩ đến việc trên xe đêm ấy. Cuối cùng, Kiểm Biên Lâm không nhịn được, đẩy áo cô lên ——
Anh buồn ngủ díp cả mắt, mò tới eo cô, rất tự nhiên kéo lại.
“Anh không mệt sao?” Sơ Kiến cũng không dám thở mạnh, rõ ràng đang hiểu lầm.
“Ừm.”
“Ừm” này là mệt hay là không mệt?
Là sự cứng ngắc của cô, sự hiểu lầm của cô, hay là vì kề sát mà có phản ứng tự nhiên, không thể truy ngược nguyên do. Tóm lại, người vốn buồn ngủ díp cả mắt cũng không nỡ ngủ nữa ——
Đôi môi anh cọ phần tóc ngắn trên đỉnh đầu cô, trán cô.
Đôi tay trong chăn không mấy an phận gạt bỏ tất cả chướng ngại vật, hoặc xé ra, hoặc ném đi, hoặc trực tiếp dùng đầu gối đẩy ra, rơi xuống giường... Đồng hồ đeo tay đập vào đầu giường phát ra tiếng, anh mới phát hiện cái gì mình cũng ném xuống giường rồi, nhưng lại quên tháo đồng hồ.
Sợ đập trúng cô.
Anh cúi người hôn cô đầy mãnh liệt, hai tay đưa ra phía sau tháo đồng hồ, vứt lên trên bàn.
Lúc bắt lấy bàn tay đặt sau thắt lưng để trần của mình của cô, anh vẫn hỏi ngược lại có phải chỗ này quá tùy tiện không... Không kịp dừng lại, anh chỉ lần tìm tay cô khắp nơi, sờ từng ngón tay một, tìm được ngón áp út. Một chiếc nhẫn nho nhỏ tháo ra, đeo vào.
Sơ Kiến. Anh yêu em.
Đôi môi anh nóng bỏng ẩm ướt cọ bên tai cô rất lâu, mắc kẹt cả buổi cũng không nói nên lời, ba chữ kia quá nặng.
Cô: Không được không được, anh dừng chút đã. Anh sờ chân em thử, sao nó đang run vậy?
Cổ họng anh khô ran: ...
Cô: Chờ đã... Anh nói với em trước, có từng có với người khác không?
Anh: ...
Thật muốn moi tim ra cho cô xem.
Trong đó trừ cô ra thì còn có thể có ai.
Kiểm Biên Lâm khàn giọng hỏi: Ở đây, được không? Ở đây...
Cô bị hỏi đến mức giả vờ bị câm, xấu hổ đến nỗi muốn đẩy anh xuống giường. Chuyện như vậy sao còn mở miệng hỏi hả...
Khuỷu tay anh ngay bên mặt cô, cái gối bị đè xuống một đường, cổ họng căng chặt... Tất cả xúc cảm nhỏ xíu vô cùng xa lạ đều đang điên cuồng biểu đạt cô là của anh. Quá chân thật, lại như là mơ.
...
Sau đó, Kiểm Biên Lâm không mấy khống chế được khiến cô bật khóc, luống cuống ôm lấy, cực kì đau lòng. Sơ Kiến dựa vào nửa người trên để trần của anh, đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh: Cái giường này cứ kêu mãi...
Kiểm Biên Lâm thấy dáng vẻ này của cô thì chỉ còn lại đau lòng, nào còn lo nghĩ chuyện khác. Anh nhặt lại quần dài dưới chân giường mặc vào, dùng chăn bọc Sơ Kiến kín mít rồi ôm lên đùi mình.
Không dời mắt nổi, nhìn cô, đôi mắt sáng như được nước thấm qua.
Trong sự yên tĩnh, anh thấp giọng nói: Anh muốn kết hôn. Sơ Kiến, anh thực sự muốn kết hôn.
Sơ Kiến cảm giác màng nhĩ mình khẽ chấn động, tựa như phủ một tầng nước.
Thấy người trong lòng không có phản ứng, cánh tay anh thu chặt một chút, người trong lòng vẫn không lên tiếng. Anh bắt đầu gạt chăn ra, trước ngực Sơ Kiến chợt lạnh, tìm hồn về, liều mạng kéo chăn lại lẩm bẩm lạnh.
Anh cũng không lên tiếng, ôm cô, ôm chặt, ôm lấy cô.
Sơ Kiến bị anh giày vò hai tiếng, thân thể đau nhức không cách nào nói nên lời, khó chịu, ngồi không bao lâu liền mơ màng, đầu gật gà gật gù ngủ từng chặp.
Gật quá mạnh, lại giật mình thức dậy.
Kiểm Biên Lâm vẫn ngồi ở rìa giường ôm cô, nhìn cô ngủ gà ngủ gật.
Sơ Kiến thò cánh tay từ trong chăn ra, sờ sờ mặt anh, ngược lại bị Kiểm Biên Lâm bắt lấy. Anh cúi đầu hôn lòng bàn tay cô.
Cô nhỏ giọng nói: “Anh giục em làm gì, ở đây đâu thể kết hôn...”
/37
|