Kết Hôn Gượng Ép (Sắc)

CHƯƠNG 14

/147


CHƯƠNG 14 

 

Thươռg Dận ngồi bên dưới nghe câu nói cuối cùng của luật sư bên mình, khóe môi bất giác cong lên.

 

Dù lúc đó hắn mất trí nhưng vẫn biết bản thân nên tránh chuyện gì.

 

Hắn đã mang bao cao su, tất nhiên sẽ không bắn vào tɾong.

 

Trong tòa án chỉ vang lên những tiếng tra hỏi dõng dạc của luật sư bên Thươռg Dận.

 

“Giấy xét nghiệm này không hề đủ căn cứ để kết luận, có thể lúc thân chủ tôi chạy tới giơ hai tay ra muốn đỡ nạn nhân dậy nên vô tình lưu lại ADN móng tay trên cơ thể nạn nhân thì sao.”

 

Thẩm phán gật gù, quay về phía luật sư bên kiện hỏi  “Bên kiện có gì phản bác không?”

 

Luật sư bên Thời Tống cứng họng, bên dưới lập tức vang lên những tiếng xôn xao.

 

Thời Tống lắc tay anh ấy, gấp gáp nói  “Luật sư, sao cậu không nói gì?”

 

Luật sư mím môi, nghiến răng nói nhỏ với ông  “Chúng ta thua rồi.”

 

Boong…

 

Tiếng đập búa vang lên, thẩm phán đứng dậy, thông báo  “Phiên tòa sơ thẩm kết thúc, bác bỏ đơn kiện của công dân Thời Tống, bởi vì không đủ bằng chứng thuyết phục̶.”

 

Mọi người lục đục rời khỏi tòa án.

 

Luật sư động viên Thời Tống  “Chú đừng lo, chúng ta vẫn còn một phiên tòa cuối cùng.”

 

Nhưng sau khi nói xong, gương mặt anh ấy bỗng trở nên nghiêm trọng  “Con gái của chú là bằng chứng cuối cùng.”

 

“Chỉ cần cô bé khỏe lại, đích thân đứng trước phiên tòa kể hết lại mọi chuyện thì có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng.”

 

Thời Tống cảm thấy tuyệt vọng, ông ôm lấy mặt ngồi xổm xuống đất, che giấu những giọt nước mắt của bản thân.

 

Lúc này chiếc xe của nhà họ Thươռg chạy ngang qua, cửa sổ được hạ xuống, bọn họ nhìn thấy nụ cười thách thức trên môi Thuong Dận.

 

Đôi mắt hắn cong lên, tuy đang cười nhưng nụ cười rấtkỳ lạ, rấtđáng sợ.

 

Lục Thanh Diễn tiến lên hỏi luật sư  “Nếu Thời Ưu không tỉnh dậy kịp phiên tòa cuối cùng thì sao?”

 

Luật sư bỗng nhiên thở dài nói  “Thì chúng ta sẽ thua kiện.”

 

Lục Thanh Diễn nhăn mày, hỏi  “Chỉ còn dựa vào cô bé thôi sao?”

 

Luật sư gật đầu  “Đúng vậy.”

 

Khi quay trở về bệnh viện, Thời Tống ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay con gái, đau khổ nói  “Ưu Ưu là cha vô dụng͟͟, không thể đòi lại công bằng cho con.”

 

“Con hãy mau chóng tỉnh lại, cùng cha tìm lại công lý có được không? Cha sắp sụp đổ rồi, sắp không chống cự được nữa.”

 

Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị mở ra, sau lưng ông vang lên một giọng nói  "Ông Thời, ông đã suy nghĩ tới đâu rồi, có đồng ý điều kiện của tôi không.”


/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status