Kết Thúc Để Bắt Đầu

Chương 2: KẾ HOẠCH SĂN SÓI

/12


Phùng Trân vừa mở mắt, lập tức một trận đau đớn truyền đến khiến cô đau đến muốn khóc. Lần tai nạn giao thông trước làm cô chấn thương sọ não, sống lưng mém gãy vài đốt. Dù cô đã nghỉ mát tại bệnh viện 6 tháng thì vết thương cũng chưa lành lại. Thôi thấy đau là được, chứ mất cảm giác mới lo à nha.

Trong lúc cố thích nghi với cơn đau thì tên tử thần chết bầm nhét cái viên gì đó đen xì lì vô miệng cô. Cơn đau ở đầu và lưng đã làm cô muốn xỉu, sau khi viên đen kia phát huy tác dụng thì toàn thân cô chỗ nào cũng đau. Nếu cô không nhớ rõ nguyên nhân mình cần sống lại thì chắc có khả năng là cô sẽ phập cái lưỡi của mình để chấm dứt cơn đau này.

"Hắc ngọc giúp cô tái tạo cơ thể. Qua 24 giờ, cô sẽ trở lại như bình thường, thậm chí còn tốt hơn xưa". Tử thần nói.

Hừ, cơn đau này làm cô nhớ đến nỗi đau lúc nhỏ, cô bị đám Phùng gia đánh đập, hành hạ. Cảm giác chết không được sống không xong khiến cô không cam tâm, càng khát vọng trở nên mạnh mẽ và bây giờ cơn đau giúp cô tỉnh táo để đối phó với 3 kẻ vô sỉ kia. Một, là chồng chưa cưới Khải Lee ; hai là cô bạn thân Thiên Ái và cuối cùng là cha của cô ta- Thiên Phong cũng là ông trùm của bang Hắc Lang. Cũng may hôm nay cả 3 kẻ vô sỉ kia bận rộn xử lý di chúc của cô nên cô thuận lợi triển khai chiến dịch săn sói nha.

Tử thần nhìn nụ cười tà ác đắc ý của Phùng Trân thì run hết cả người. Cảm thấy đồng tình cho kẻ xui xẻo đang bị cô tính kế. Nghĩ như vậy nhưng hắn thầm mừng vì đã dụ dỗ được cô, à không phải nói là chiêu mộ được cô. Muốn quyết đoán có quyết đoán, muốn hung liền thừa hung, lại rất kiên cường và nhẫn nại. Theo lời mấy vị trên cao nói thì cô hội đủ tất cả yếu tố cần thiết để có thể sống sót tại nơi hung hiểm đó. Còn về nơi đó thì hắn cũng không biết, hắn chỉ là một tử thần đang thử việc mà thôi.

Phùng Trân là bệnh nhân VVIP nên trong phòng có lắp đặt camera và có điện thoại bàn là điều hiển nhiên. Nhờ gã tử thần đang thở dài rồi lại thở dài "che" dùm camera để cô gọi điện ra bên ngoài.

"Khách sạn Thiên Đường xin nghe". Giọng nam trong điện thoại vang lên.

"Chuyển...máy...cho Bàn Long...". Cơn đau chưa hết, khó khăn lắm mới nói hết câu. Nhưng Chúa mẹ ơi, sao giọng cô nghe cứ như vừa đang chiến đấu trên giường vừa gọi điện thoại vậy? Cô cá là người bên kia nghe xong sẽ chắc chắn nghĩ xấu về cô.

"Xin cô cho biết quý danh". Đúng như cô đoán, nam tiếp tân thật sự đỏ mặt nhưng giọng vẫn bình thường. Tổ chức hắc bang có khác.

"Kêu Bàn Long nghe máy gấp". Giọng nữ trầm, có độ sát thương cao của Phùng Trân làm nam tiếp tân thoáng run tay, vội chuyển máy.

"Nghe". Đúng 5 giây sau, giọng nam vang lên.

"Bàn Long?" Giọng cô vẫn rên rỉ, sặc mùi mờ ám.

"Mẹ nó, muốn chết sao?" Quả nhiên hiểu lầm.

Bàn Long - hắn vô cùng không vui. Dạo này hắn hiền quá hay sao nên ai cũng coi hắn như con kiến để chọc hả? May là hắn bận việc gấp phải đi, chứ không là hắn nhất định xử lý mụ điên này và cái gã tiếp tân ngu ngốc chuyển máy cho hắn nữa. Đang định cúp máy thì hắn nghe mụ điên kia rít gào.

"Bàn tọa phải không? Mẹ kiếp. Tôi là Phùng Trân".

Ai dám gọi hắn là "bàn tọa" đã sớm không còn trên thế giới rồi. Nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng hờn trách vu vơ, bởi vì 2 từ " Phùng Trân" như sét đánh bên tai. Hắn không tin thần phật nhưng lần này trong lòng hắn lại khẩn cầu bồ tát phù hộ hắn rằng lời mụ điên kia chỉ nói giỡn thôi. Nếu đúng mụ điên kia là Phùng Trân thì lần này hắn đạp trúng ổ kiến lửa rồi. Dù chưa gặp qua lần nào nhưng hắn nghe khá nhiều chuyện "cực tốt" về cô.

"Tôi muốn săn sói. Có còn muốn tham gia không?" Bồ tát không phù hộ cho hắn rồi. Đây đúng là Phùng Trân nhưng không phải cô đang bán sống bán chết ở bệnh viện hay sao? Thôi kệ. Quan trọng là hắn muốn liên minh với cô.

Phùng Trân trao đổi kế hoạch với Bàn Long xong thì vội cúp máy. Bởi sắp tới giờ y tá đến kiểm tra tình trạng của cô rồi. Trừ thời điểm "ngã bài" ra thì cô vẫn không muốn để ai biết mình đã tỉnh lại. Về phần Bàn Long, cô tin hắn sẽ giữ bí mật. Bởi cô đã cho hắn cơ hội vàng để trở mình nếu như hắn dám phản bội cô thì từ nay giới hắc đạo sẽ không tồn tại bang Hắc Lang và Bàn Long vậy.

Từ tầng 7 - phòng VIP - khách sạn Thiên Đường, Bàn Long vừa đứng nhìn khung cảnh buổi trưa đầy tuyết trắng bên ngoài khách sạn vừa suy ngẫm.

Bang Bàn Long và bang Hắc Lang vốn nước sông không phạm nước giếng nhưng không hiểu sao cả năm nay, đám sói đen kia luôn chèn ép giành địa bàn của hắn khiến anh em trong bang than trời trách đất. Khó khăn lắm hắn mới dẹp yên nội bộ trong bang, khí thế chưa kịp lấy lại thì bọn sói đen thừa dịp hôi của. Hắn biết Phùng gia và Hắc Lang có mối quan hệ sâu xa nhưng riêng với Phùng Trân thì xem Hắc Lang như cái đinh.

Hắn khâm phục thủ đoạn của cô, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ liên minh với cô để kiềm Hắc Lang. Linh tính hắn mách bảo Phùng Trân khó đối phó hơn so mấy lão sói già kia. Đám đàn em lại không nghe lời, giấu hắn đi đàm phán ngỏ ý muốn liên minh cùng cô chèn ép Hắc Lang. Sau đó hắn nghe đám đàn em than khóc vì chúng không ngờ lại bị thần tượng của chúng - hoa hậu doanh nhân thiên tài Phùng gia từ chối một cách nhục nhã: "Sói là do tôi nuôi lớn nên chỉ thể để mình tôi chơi". Câu này chẳng khác nào như đang nói "gà tôi nuôi lớn thì chỉ thể mình tôi thịt. Người ngoài đứng nhìn đi". Thật sự đủ bá đạo. Tội nghiệp đám đàn em bị tổn thương một thời gian dài nên khi nghe Phùng Trân trở thành người thực vật thì chúng vừa hả hê cũng vừa tiếc hận.

Nhưng không hiểu sao đối với một người chưa từng gặp lần nào, vậy mà hắn lại tin cô sẽ trở mình lần nữa. Quả nhiên hắn đoán không sai, dù cô có thực sự rớt đài thì bang Hắc Lang cũng đừng mong tồn tại. Nhớ lại tin tức từ tên đàn em nằm vùng ở bang Hắc Lang và chính tai nghe kế hoạch từ Phùng Trân, hắn thầm mừng vì ngày xưa không có nghe lời đám đàn em xúi dại gây thù với cô. Thủ đoạn của Phùng Trân đã vượt qua sự hiểu biết của loài người. Thần cũng là cô, ma cũng là cô. Nếu muốn sống đừng chọc tới cô. Hắn gật đầu tự tán thành với kết luận của mình.

"Triệu tập toàn bộ người trong bang, tôi có việc cần giao". Bàn Long ra lệnh cho đám đàn em.

Màn đêm buông xuống.

Khải Lee dẫn Thiên Ái bước xuống xe đi vào căn biệt thự xa hoa được nạm vàng của Phùng Gia. Cả hai tiến về dãy hành lang có đám người hầu đang đứng chờ ở đó.

Dẫn đầu đám người hầu là quản gia Jake. Dù ở độ tuổi trung niên nhưng thân thể ông vẫn cao lớn lực lưỡng. Nhìn cơ bắp cuồn cuộn bên dưới trang phục tây âu khiến người ta liên tưởng rằng vài giây nữa ông sẽ biến hình người khổng lồ xanh - Hulk. Đứng bên cạnh Jake là một người phụ nữ trung niên, dáng bà khá nhỏ so với ông nhưng gương mặt lại phúc hậu dễ gần, bà là Emm - vú nuôi của Phùng Trân.

Ông Jake dẫn đầu đám người hầu đứng dạt hai bên hành lang cúi đầu chào Khải Lee và Thiên Ái.

"Cậu và cô đã về". Quản gia Jake kính cẩn nói.

Khải Lee và Thiên Ái không chào lại, chỉ cười nhạt rồi hai người tiếp tục đi tiếp. Họ đi đến đâu thì người hầu cúi đầu chào họ tới đó.

"Anh rất thích tốc độ làm việc của ba em. Chưa chi đã thu phục hết đám người làm Phùng gia rồi". Khải Lee ôm eo Thiên Ái nói.

"Ba em làm việc thì anh cứ yên tâm". Thiên Ái nũng nịu trả lời.

Hai người vui vẻ đi vào một căn phòng xa hoa, rộng 200 m2. Căn phòng có tông màu đen chủ đạo được phối với các màu đỏ, bạc, vàng kim khiến căn phòng toát lên vẻ huyền bí, sang trọng. Nội thất bên trong toàn những vật phẩm xa xỉ, có 1 không 2 hoặc số lượng có hạng của thế giới, nhưng được bày trí rất trang nhã, không tục khí. Trên bức tường gần chiếc giường xa hoa lát vàng như vua chúa là bức tranh chân dung một cô gái có gương mặt đẹp sắc sảo, lạnh lùng, bí hiểm, cô độc nhưng lại cho cảm giác đầy quyền lực. Chỉ trong vài giây bức tranh chân dung tuyệt đẹp bị phá hư bởi một mũi dao.

Thiên Ái hả hê dùng dao gọt trái cây, rạch một đường lớn trên gương mặt trong bức tranh. Gương mặt bị rạch đúng là của Phùng Trân và căn phòng này cũng chính là phòng ngủ của Phùng Trân.

"Khải, không nghĩ con mụ Trân dù đã trở thành phế nhân rồi mà vẫn ghê tởm như vậy. Không nghĩ di chúc trong tay luật sư là giả, còn cái thật thì trong tay trợ lý ả. Ả bị điên hay sao mà đem toàn bộ tài sản làm tự thiện chứ. Nếu chúng ta không mua chuộc được trợ lý của ả thì chắc đã mắc mưu rồi". Thiên Ái nghiến răng nghiến lợi nói.

Khải Lee vừa cười vừa vuốt tóc Thiên Ái, hắn nói: "Ả dám lừa anh nói rằng sẽ để tài sản cho anh để anh làm trâu làm bò cho ả 3 năm, còn lấy di chúc đùa giỡn anh, vậy thì đành trút cơn giận này lên Phùng Bảo vậy. Tưởng giả dạng thành lái xe là có thể tìm được chứng cớ đối phó anh sao? Nó còn non lắm".

"Anh cũng hay thật đó. Nếu anh không nói thì không chỉ em mà chắc có lẻ cả thế giới này không ai biết Phùng Trân còn có đứa em trai là Phùng Bảo. Ả che giấu quá tốt". Thiên Ái nói.

"Không phải ả che giấu mà ả muốn bảo vệ nó. Lão già Phùng Nhất rất cố chấp. Lão đã muốn Phùng Trân làm người thừa kế thì lão sẽ không cho phép bất kỳ ai đe dọa đến địa vị của Phùng Trân dù đó có là Phùng Nghiệp - con trai duy nhất của lão, chứ đừng nói gì đứa cháu nội Phùng Bảo có chứa dòng máu thấp hèn của mẹ nó - một vũ nữ ". Khải Lee cười mỉa nói.

"Phùng Trân rất là để ý thằng em trai cùng cha khác mẹ kia. Ả chặt đứt hoàn toàn tin tức cũng như ầm thầm bảo hộ hai mẹ con Phùng Bảo sống bình yên ở Việt Nam. Anh phải mất số tiền không nhỏ mới đào ra tin tức thằng con hoang đó". Khải Lee tiếp tục nói.

"Em thừa nhận ba em độc ác nhưng có lẽ không ác bằng lão Phùng Nhất, vì không để người trong tộc lợi dụng huyết mạch, đe dọa quyền thừa kế của Phùng Trân, ngay cả con trai ruột cũng buộc uống thuốc tuyệt tự. Cho nên, lúc nhỏ ả rất thê thảm bị cha ruột ngược đãi. Mấy người trong tộc thì lén trút giận lên da thịt. Hừ, cả mẹ ruột cũng chẳng thương yêu, thuê người bắt cóc tống tiền. Vậy mà ả khốn đó được tổ tiên phù hộ hay sao mà vẫn bình yên lớn lên, không những sống tốt mà càng trở nên kiêu căng, dẫm đạp bất kỳ ai chướng mắt. Ả nghĩ ả cao cao tại thượng lắm sao? Nếu không có Phùng gia và ba em hỗ trợ thì ả chỉ là con chuột mặc cho người khác chém giết rồi". Thiên Ái tức giận nói.

Khải Lee hôn ả dỗ dành, hắn nói: "Anh biết em chịu nhiều thiệt thòi. Không phải hiện giờ ả cũng như con kiến, nằm liệt trong bệnh viện chờ người chém giết hay sao? Xử lý xong vụ di chúc, em muốn xử ai sao cũng được".

"Anh nói đúng. Mấy tên trong bang thèm khát thân thể ả. Đợi xong mọi việc, em sẽ bang thưởng hoa hậu doanh nhân thiên tài cho bọn chúng". Thiên Ái tà ác nghĩ.

"Ừ, hoa hậu thì anh với không nổi nhưng á hậu Thiên Ái thì phải thuộc về anh". Hắn nói xong, xô ngã Thiên Ái lên giường. Trong chút lát tiếng thở dồn dập và tiếng rên rỉ làm tăng nhiệt độ căn phòng. Cả hai càng không chút kiêng kị khếch trương âm thanh dâm đãng ra bên ngoài căn phòng.

Bà Emma đứng canh cửa bên ngoài, gương mặt đầy tức giận, siết chặt cả tay. Quản gia Jake gương mặt bình thản như không có việc gì.

"Vì an toàn của mọi người, bà nhẫn nhịn đi. Tôi sẽ đi đặt bộ giường mới. Mai bà cho người dọn dẹp sạch sẽ phòng cô chủ. Đem toàn bộ ga giường, chăn mền, gối vứt hết đi". Jake phân phó.

"Tôi hiểu". Bà Emma cố dằn cơn giận.

"Cậu Bảo có gọi cho ông chưa?" Bà Emma lo lắng hỏi.

Quản gia Jake lắc đầu, ông cũng đang lo lắng.

Tại bệnh viện. Phùng Trân hưởng thụ ưu đãi có 1 không 2 đó là được tử thần đích thân lột vỏ nho đút cô ăn. Đang nhàn nhã ăn nho thì cửa phòng mở. Bàn Long vẻ mặt lạnh lùng bước vào.

"Tôi đã xử lý đám người tại bệnh viện rồi. Ngoại trừ tôi, không ai biết cô tỉnh lại đâu". Bàn Long nhìn cô gái nhợt nhạt nhưng lại thần thái vô cùng sắc sảo, đầy minh trí, chậm rãi nói.

"Việc cô nhờ tôi, thất bại rồi. Lúc chúng tôi đến thì Phùng Bảo đã bị Hắc Lang bắt đi. Nhưng cô yên tâm, tôi đã tìm được chỗ giam Phùng Bảo. Người của tôi sẽ đến đón cậu ta". Bàn Long vừa lo lắng vừa trấn an Phùng Trân.

"Những người khác thì sao?" Có người lạ nên tử thần không tiện xuất hiện. Cô đành tự thân vận động lột nho ăn vậy.

"An toàn". Hắn khẳng định.

"Ok. Còn phần tên nhóc thiếu não kia thì nó vẫn còn giá trị lợi dụng nên bọn họ sẽ không lấy mạng nó. Để cho nó chịu một chút đau về da thịt thì mới khôn lên được. Còn phần anh, nếu còn thêm một lần thất bại nào nữa, anh đừng trách tôi qua cầu rút ván". Phùng Trân lạnh nhạt nói.

Hung hăng thật. Quả nhiên không thể chọc vào cô. Bàn Long yên lặng gật đầu, thầm nghĩ chút nữa về sẽ "dạy dỗ" đám đàn em tay chân lề mề kia. Ở một nơi nào đó, đám đàn em Bàn Long đột nhiên rùng người.

Phòng giam tại bang Hắc Lang.

"Tôi không sợ mấy người đâu. Uy hiếp tôi cũng vô dụng". Phùng Bảo thân thể chật vật quỳ trên sàn nhưng vẫn kiên cường.

"Mày không thương thân mày thì cũng nên thương cho thân mẹ mày chứ hả?" Lão già mập Thiên Phong ngồi chễm chệ trên sô pha nói.

"Tụi mày làm gì mẹ tao?" Phùng Bảo tức giận, điên cuồng nhào tới lão Thiên Phong thì bị hai kẻ vệ sĩ chặn lại. Cậu bị hai gã đá vào gối, té xuống sàn.

"Vậy thì phải xem biểu hiện của mày vào ngày mai. Chỉ cần mày tuyên bố ý nguyện muốn hiến toàn bộ tài sản Phùng gia cho từ thiện của Phùng Trân là giả thì cuộc sống hai mẹ con mày vẫn bình yên như xưa". Thiên Phong cười nói.

"Ông nghĩ người Phùng gia ngây thơ tin lời tôi nói sao? Ấu trĩ". Phùng Bảo giấu lo lắng, cố tỏ ra lạnh lùng.

"Tiền còn có thể làm giả huống chi di chúc. À quên nói cho mày biết, trừ chị mày ra thì toàn bộ Phùng gia đều là người cùng thuyền với tao". Thiên Phong đắc ý nói. "Nếu mày không nghe lời thì đừng nói mẹ mày mà ngay cả con chị mày trong bệnh viện tao cũng không bỏ qua. Mày hiểu tao nói chứ?" Thiên Phong tiếp tục uy hiếp.

Nhìn gương mặt Phùng Bảo oán hận, không cam tâm đến bật khóc khiến lão Thiên Phong khoái chí, cười ha hả rời khỏi phòng.

Trong căn phòng tối chỉ còn mỗi lại Phùng Bảo nhếch nhác, nằm co ro dưới sàn đá lạnh nhớ lại lúc còn nhỏ, cậu luôn như cái đuôi bám theo sau Phùng Trân nhưng chị hai lúc nào cũng không cho cậu sắc mặt tốt. Phùng Bảo nghĩ chắc có thể đúng như mấy người kia nói chị hai sợ cậu giành gia tài nên ghét cậu. Cậu mới không có giành tài sản nha. Cậu mà có gia tài, cậu cho chị hai hết. Nghĩ vậy cậu liền nói chị hai nhưng chị hai lại mỉa mai: "Tao không phải ăn mày cần mày bố thí. Mày chỉ là người dưng, lấy tư cách gì tranh với tao? Mày với mẹ mày mau cút khỏi Phùng gia đi. Càng nhìn càng chướng mắt".

Phùng Bảo nghe xong rất buồn, chị hai không muốn nó rồi. Nó thương chị hai mà. Thôi, chị hai chướng mắt nó thì nó đành đứng xa xa nhìn chị hai vậy. Nó lấy tay lau nước mắt thì thấy bức tranh màu mới vẽ trong tay. Nó sực nhớ muốn đem bức tranh tặng cho chị hai. Nó chần chừ một lúc rồi hai chân ngắn mập mạp chạy đi tìm chị hai, nhờ vậy nó mới biết chị hai rất thương nó nha.

"Cô chủ à đừng đuổi cậu Bảo đi mà". Bà Emma năn nỉ.

"Tôi không thể suốt ngày ngó chằm chằm mấy lão già kia để bảo vệ nó. Chỉ có thể rời khỏi chỗ này, hai chị em tôi mới có thể sống. Mẹ nó bắt đắc dĩ lắm mới giao nó lại cho Phùng gia. Dì ấy cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Để nó sống với dì ấy tốt hơn trăm lần ở đây". Phùng Trân thở dài nói.

Vú Emma tán thành lời Phùng Trân. Bà nhìn Phùng Trân lớn lên, cũng nhìn rõ Phùng gia là nơi vô tâm cỡ nào: "Hi vọng cậu Bảo hiểu khổ tâm của cô".

Phùng Bảo nghe vú và chị hai nói. Lời hai người nói, có cái nó không hiểu, có cái hiểu đó là nó rời đi thì chị hai mới sống được. Vậy thì nó sẽ rời đi. Đợi nó lớn lên sẽ to lớn như bác Jake, sẽ không cần ai bảo vệ nữa, nó sẽ trở về bảo vệ chị hai.

Trở về hiện tại, Phùng Bảo bật khóc, nghẹn ngào:" Em vô dụng. Chị hai, em xin lỗi".

Tại bệnh viện.

Phùng Trân lẳng lặng nhìn bầu trời đêm đầy tuyết bên ngoài. Cô cảm thấy đêm nay thật sự dài nhưng rất nhanh thôi ngày mai sẽ kết thúc tất cả.

/12

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status