Sáng sớm Phùng Trân lờ mờ thức dậy, thấy nam đồng loại đang nhóm lửa nấu cái gì đó trong chiếc mai rùa. Khi hắn thấy cô đã thức thì nhoẻn miệng cười rồi ôm cô ra khỏi hang động bắt đầu tiết mục "xì xì" ngày mới.
Bài tiết xong rất thoải mái nhưng cái tay kia cứ sờ qua sờ lại chỗ mềm kia khiến Phùng Trân cực kỳ khó chịu, cho đến khi vật cứng rắn của hắn khẽ đụng chạm sau lưng khiến chuông cảnh báo trong đầu cô reo lên.
Phùng Trân cố gắng di chuyển cái cổ cứng ngắt của mình nghiêng sang bên trái, nhắm ngay má trái của hắn cố gắng cắn xuống khiến hắn run lên. Hài lòng nhìn vết răng sâu đến muốn chảy máu, nghĩ hắn sẽ hiểu cô đang cảnh cáo hắn, nếu dám có bất cứ hành động phi lễ nào thì cô sẽ cắn chết hắn nhưng kết quả ngoài mong muốn, hắn lại nghĩ cô muốn thân mật hắn nên hào phóng hôn lung tung lên mặt cô, làm cô chỉ biết nhìn trời cảm thán. Quả nhiên ngôn ngữ bất đồng nên ksuy nghĩ bất đồng.
Haizz nhịn, hôm nay Phùng Trân đã có lấy lại một số cảm giác của thân thể như có thể di chuyển đầu, tay chân có thể cử động nhẹ, chỉ có cổ họng vẫn còn đau rát nên chưa thể nói chuyện. Sẽ nhanh thôi cô sẽ thoát khỏi tình cảnh bị quấy rối này và tất nhiên nam đồng loại này sẽ phải chịu cái giá đắt.
Nhưng khi thấy hắn lấy nước sôi nấu từ chiếc mai rùa rồi pha nước ấm giúp cô vệ sinh răng miệng và lau người thì lòng Phùng Trân lại mềm một chút. Chắc hôm qua hắn thấy cô lạnh nên hôm nay rút kinh nghiệm dùng nước ấm. Tên này khá chu đáo.
Ăn sáng no nê xong, Phùng Trân cứ nghĩ hắn sẽ giống như hôm qua để cô lại hang động để ngủ, còn hắn thì đi săn, nhưng bất ngờ là hắn lại mang cô ra khỏi hang động cùng đi săn với hắn. Trước khi ra khỏi hang, hắn lại giúp cô mặc váy da 2 mảnh che ngực và che đùi. Đây là sản phẩm "thủ công" mà hắn may may vá vá suốt đêm qua. Lúc hắn mặc váy cho cô tỏ ra rất khoái chí, khiến cô sinh ra cảm giác quỷ dị giống như hắn đang chơi trò của các bé gái hiện đại mặc quần áo búp bê barbie.
Thôi có mảnh vải che thân đỡ hơn thả rông nên Phùng Trân cũng bỏ qua cảm giác quỷ dị kia mà chăm chú theo dõi hắn săn mồi. Phùng Trân được hắn để ở trên một tảng đá cao nên tầm nhìn khá rõ.
Phải công nhận tên sắc lang này là một dũng sĩ rừng xanh nha. Hắn rất mưu trí dẫn dụ một con bạo chúa chạy ra khỏi bầy đàn rồi chỉ một cú đấm liền hạ "knock out" con bạo chúa 2m. Nói đến khủng long bạo chúa thì khá quái lạ, đa phần chúng trưởng thành đều nhoi nhoi ở chiều cao 2m, không giống với chiều cao hóa thạch trong viện bảo tàng thì các con bạo chúa có chiều cao trung bình từ 5m trở lên. Vì lẽ đó, Phùng Trân sảng khoái đặt tên cho chúng là bạo chúa mini.
Phùng Trân thấy "sắc lang" đang vui vẻ xử lý thịt con bạo chúa mini, nên không phát giác đang có 5 người khác đang ẩn nấp gần đó. Phùng Trân thấy một trong năm người kia đang ra hiệu gì đó, rồi đồng loạt cầm lao nhọn lên từ từ áp sát về phía "sắc lang". Muốn cướp sao? Không có cửa đâu.
Không nghĩ ngợi nhiều, Phùng Trân dùng ý niệm mang chiếc còi từ trong không gian tùy thân ra, thổi liên tục cảnh báo tên "sắc lang" kia có nguy hiểm.
Đúng như dự đoán, tiếng còi giúp "sắc lang" phát hiện ra 5 tên "cướp". Không nói nhiều, hắn nhặt đá, ném chính xác đến 5 tên "cướp" khiến chúng ôm đầu rên rĩ. Hai tên cướp cố gắng chịu đau, đồng loạt ném lao nhọn về phía hắn nhưng không trúng. Phùng Trân thấy sắc lang cầm 2 lao nhọn lên nhìn một lúc rồi bẻ gãy cả hai cây lao có đường kính 10cm khiến 5 tên tặc hoảng sợ, rút lui nhưng không bỏ đi mà tiếp tục ẩn nấp.
Phùng Trân rất khó hiểu, dưới sức mạnh của "sắc lang" dư thừa hạ gục 5 tên tặc kia nhưng hắn không truy cùng đuổi tận, chỉ lấy đủ thịt từ con bạo chúa, xâu lại vác lên vai, còn số thịt còn dư thì ném về chỗ ẩn nấp cho 5 tên kia, rồi xoay người nhảy lên tảng đá, ôm Phùng Trân rời đi.
Tựa đầu vào cổ "sắc sang", Phùng Trân nhìn rõ ánh mắt của 5 tên cướp kia từ sợ hãi, vui mừng, bất đắc dĩ, giận dữ và cả hung tàn nhìn chằm chằm về phía cô và "sắc lang".
Rốt cuộc "sắc lang" đã làm gì khiến 5 tên "cướp" kia dù được chia thịt nhưng vẫn ghét hắn đến như vậy? Chẳng lẽ hắn cướp sắc, "thả dê" các bạn đồng loại nữ nên đám đồng loại nam kia mới thù hắn? Đủ loại suy luận trong đầu khiến Phùng Trân không chú ý "sắc lang" đang phân vân nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
Ăn trưa xong, Phùng Trân nghĩ có đủ thịt nên hắn sẽ không ra ngoài nhưng hắn lại bọc cô vào "mền", vỗ nhẹ đầu cô rồi nói gì đó, cô nghe không hiểu, sau đó lắp miệng hang rồi mới đi.
Đợi hắn đi xa, Phùng Trân dùng còi thổi, hi vọng Coffee nghe được đến tìm cô nhưng suốt cả tiếng, chẳng nghe thấy bất kỳ dấu hiệu gì về Coffee. Phùng Trân mệt mỏi, ngủ thiếp đi nhưng không biết bản thân đang gặp phải tai họa lớn.
Lúc mở mắt, Phùng Trân phát hiện xung quanh mình có rất nhiều người mặc váy da từ già trẻ, trai gái đầy đủ. Họ nói cùng ngôn ngữ với "sắc lang". Trong đám đông, Phùng Trân nhận ra được 5 tên "cướp" lúc sáng.
Trong đó tên cướp có ánh mắt hung tàn nhìn cô cười hả hê.
Vài người nữ trung niên kiểm tra thân thể cô xong thì gật đầu tỏ ra hài lòng, nói gì đó với một gã trung niên đầu đội mũ lông, chắc gã này tộc trưởng.
Gã tộc trưởng khá hài lòng, vỗ vai khen tặng với 5 tên cướp, đặc biệt tên có ánh mắt hung tàn.
Mẹ kiếp sao cô lại sơ suất như vậy chứ, tiếng còi có thể liên lạc với Coffee nhưng cũng có thể rước rắc rối tới.
Phùng Trân bị nhốt vào một chiếc lồng củi, bên trong có 2 người nữ khác, trên người đầy thương tích. Hai người này ánh mắt hung dữ, căm phẫn nhìn đám người ngoài kia đốt lửa ăn mừng rồi ca hát, chắc 2 cô gái này cũng bị bắt.
Rất nhanh, Phùng Trân và 2 cô gái được đám nữ trung niên đem đi tắm rửa sạch sẽ và được thay bộ đồ da được đính lông chim màu mè.
Vì Phùng Trân không thể đi được nên cô được đám nữ khác vác lên đài cao, còn 2 vị nữ kia thì bị áp tải đi cùng. Cả ba bị trói đứng trên tháp cao. Trừ tộc trưởng đang liên tục nói lầm lầm gì đó thì phía dưới đám người trong bộ lạc đồng loạt quỳ xuống.
Họ đang làm nghi thức nào đó khiến trong đầu Phùng Trân nảy ra 2 chữ "hiến tế".
Chết tiệt! Lần này cô gặp phiền phức lớn rồi!
Bài tiết xong rất thoải mái nhưng cái tay kia cứ sờ qua sờ lại chỗ mềm kia khiến Phùng Trân cực kỳ khó chịu, cho đến khi vật cứng rắn của hắn khẽ đụng chạm sau lưng khiến chuông cảnh báo trong đầu cô reo lên.
Phùng Trân cố gắng di chuyển cái cổ cứng ngắt của mình nghiêng sang bên trái, nhắm ngay má trái của hắn cố gắng cắn xuống khiến hắn run lên. Hài lòng nhìn vết răng sâu đến muốn chảy máu, nghĩ hắn sẽ hiểu cô đang cảnh cáo hắn, nếu dám có bất cứ hành động phi lễ nào thì cô sẽ cắn chết hắn nhưng kết quả ngoài mong muốn, hắn lại nghĩ cô muốn thân mật hắn nên hào phóng hôn lung tung lên mặt cô, làm cô chỉ biết nhìn trời cảm thán. Quả nhiên ngôn ngữ bất đồng nên ksuy nghĩ bất đồng.
Haizz nhịn, hôm nay Phùng Trân đã có lấy lại một số cảm giác của thân thể như có thể di chuyển đầu, tay chân có thể cử động nhẹ, chỉ có cổ họng vẫn còn đau rát nên chưa thể nói chuyện. Sẽ nhanh thôi cô sẽ thoát khỏi tình cảnh bị quấy rối này và tất nhiên nam đồng loại này sẽ phải chịu cái giá đắt.
Nhưng khi thấy hắn lấy nước sôi nấu từ chiếc mai rùa rồi pha nước ấm giúp cô vệ sinh răng miệng và lau người thì lòng Phùng Trân lại mềm một chút. Chắc hôm qua hắn thấy cô lạnh nên hôm nay rút kinh nghiệm dùng nước ấm. Tên này khá chu đáo.
Ăn sáng no nê xong, Phùng Trân cứ nghĩ hắn sẽ giống như hôm qua để cô lại hang động để ngủ, còn hắn thì đi săn, nhưng bất ngờ là hắn lại mang cô ra khỏi hang động cùng đi săn với hắn. Trước khi ra khỏi hang, hắn lại giúp cô mặc váy da 2 mảnh che ngực và che đùi. Đây là sản phẩm "thủ công" mà hắn may may vá vá suốt đêm qua. Lúc hắn mặc váy cho cô tỏ ra rất khoái chí, khiến cô sinh ra cảm giác quỷ dị giống như hắn đang chơi trò của các bé gái hiện đại mặc quần áo búp bê barbie.
Thôi có mảnh vải che thân đỡ hơn thả rông nên Phùng Trân cũng bỏ qua cảm giác quỷ dị kia mà chăm chú theo dõi hắn săn mồi. Phùng Trân được hắn để ở trên một tảng đá cao nên tầm nhìn khá rõ.
Phải công nhận tên sắc lang này là một dũng sĩ rừng xanh nha. Hắn rất mưu trí dẫn dụ một con bạo chúa chạy ra khỏi bầy đàn rồi chỉ một cú đấm liền hạ "knock out" con bạo chúa 2m. Nói đến khủng long bạo chúa thì khá quái lạ, đa phần chúng trưởng thành đều nhoi nhoi ở chiều cao 2m, không giống với chiều cao hóa thạch trong viện bảo tàng thì các con bạo chúa có chiều cao trung bình từ 5m trở lên. Vì lẽ đó, Phùng Trân sảng khoái đặt tên cho chúng là bạo chúa mini.
Phùng Trân thấy "sắc lang" đang vui vẻ xử lý thịt con bạo chúa mini, nên không phát giác đang có 5 người khác đang ẩn nấp gần đó. Phùng Trân thấy một trong năm người kia đang ra hiệu gì đó, rồi đồng loạt cầm lao nhọn lên từ từ áp sát về phía "sắc lang". Muốn cướp sao? Không có cửa đâu.
Không nghĩ ngợi nhiều, Phùng Trân dùng ý niệm mang chiếc còi từ trong không gian tùy thân ra, thổi liên tục cảnh báo tên "sắc lang" kia có nguy hiểm.
Đúng như dự đoán, tiếng còi giúp "sắc lang" phát hiện ra 5 tên "cướp". Không nói nhiều, hắn nhặt đá, ném chính xác đến 5 tên "cướp" khiến chúng ôm đầu rên rĩ. Hai tên cướp cố gắng chịu đau, đồng loạt ném lao nhọn về phía hắn nhưng không trúng. Phùng Trân thấy sắc lang cầm 2 lao nhọn lên nhìn một lúc rồi bẻ gãy cả hai cây lao có đường kính 10cm khiến 5 tên tặc hoảng sợ, rút lui nhưng không bỏ đi mà tiếp tục ẩn nấp.
Phùng Trân rất khó hiểu, dưới sức mạnh của "sắc lang" dư thừa hạ gục 5 tên tặc kia nhưng hắn không truy cùng đuổi tận, chỉ lấy đủ thịt từ con bạo chúa, xâu lại vác lên vai, còn số thịt còn dư thì ném về chỗ ẩn nấp cho 5 tên kia, rồi xoay người nhảy lên tảng đá, ôm Phùng Trân rời đi.
Tựa đầu vào cổ "sắc sang", Phùng Trân nhìn rõ ánh mắt của 5 tên cướp kia từ sợ hãi, vui mừng, bất đắc dĩ, giận dữ và cả hung tàn nhìn chằm chằm về phía cô và "sắc lang".
Rốt cuộc "sắc lang" đã làm gì khiến 5 tên "cướp" kia dù được chia thịt nhưng vẫn ghét hắn đến như vậy? Chẳng lẽ hắn cướp sắc, "thả dê" các bạn đồng loại nữ nên đám đồng loại nam kia mới thù hắn? Đủ loại suy luận trong đầu khiến Phùng Trân không chú ý "sắc lang" đang phân vân nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
Ăn trưa xong, Phùng Trân nghĩ có đủ thịt nên hắn sẽ không ra ngoài nhưng hắn lại bọc cô vào "mền", vỗ nhẹ đầu cô rồi nói gì đó, cô nghe không hiểu, sau đó lắp miệng hang rồi mới đi.
Đợi hắn đi xa, Phùng Trân dùng còi thổi, hi vọng Coffee nghe được đến tìm cô nhưng suốt cả tiếng, chẳng nghe thấy bất kỳ dấu hiệu gì về Coffee. Phùng Trân mệt mỏi, ngủ thiếp đi nhưng không biết bản thân đang gặp phải tai họa lớn.
Lúc mở mắt, Phùng Trân phát hiện xung quanh mình có rất nhiều người mặc váy da từ già trẻ, trai gái đầy đủ. Họ nói cùng ngôn ngữ với "sắc lang". Trong đám đông, Phùng Trân nhận ra được 5 tên "cướp" lúc sáng.
Trong đó tên cướp có ánh mắt hung tàn nhìn cô cười hả hê.
Vài người nữ trung niên kiểm tra thân thể cô xong thì gật đầu tỏ ra hài lòng, nói gì đó với một gã trung niên đầu đội mũ lông, chắc gã này tộc trưởng.
Gã tộc trưởng khá hài lòng, vỗ vai khen tặng với 5 tên cướp, đặc biệt tên có ánh mắt hung tàn.
Mẹ kiếp sao cô lại sơ suất như vậy chứ, tiếng còi có thể liên lạc với Coffee nhưng cũng có thể rước rắc rối tới.
Phùng Trân bị nhốt vào một chiếc lồng củi, bên trong có 2 người nữ khác, trên người đầy thương tích. Hai người này ánh mắt hung dữ, căm phẫn nhìn đám người ngoài kia đốt lửa ăn mừng rồi ca hát, chắc 2 cô gái này cũng bị bắt.
Rất nhanh, Phùng Trân và 2 cô gái được đám nữ trung niên đem đi tắm rửa sạch sẽ và được thay bộ đồ da được đính lông chim màu mè.
Vì Phùng Trân không thể đi được nên cô được đám nữ khác vác lên đài cao, còn 2 vị nữ kia thì bị áp tải đi cùng. Cả ba bị trói đứng trên tháp cao. Trừ tộc trưởng đang liên tục nói lầm lầm gì đó thì phía dưới đám người trong bộ lạc đồng loạt quỳ xuống.
Họ đang làm nghi thức nào đó khiến trong đầu Phùng Trân nảy ra 2 chữ "hiến tế".
Chết tiệt! Lần này cô gặp phiền phức lớn rồi!
/12
|