Nếu biết mùa xuân sẽ đến, như vậy cái lạnh giá mùa đông không còn quá khó chịu.
Vào tháng hai tháng ba sau Tết, bụng Phương Miên đã to hơn nhiều, cho dù mặc quần áo của Lương Ngộ Hành cũng không che được, như là ôm một quả dưa hấu, đi lại ở nhà đều phải đỡ thắt lưng chậm rãi đi, mấy người giúp việc mới đến nhà đều dõi theo, sợ cậu vô tình va chạm vào bụng.
Trong vườn hoa nở khắp chốn, có gió thổi qua, cả biệt thự thơm ngát.
Dựa theo kế hoạch lúc mùa đông của Lương Ngộ Hành, lúc này hắn nên tổ chức một hôn lễ lãng mạn với Phương Miên trên một bãi cỏ rộng lớn, từng vị khách được mời đến đều hâm mộ hắn. Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, cũng may nhẫn đã làm xong từ lâu, lúc Lương Ngộ Hành lấy về đã đeo lên tay Phương Miên.
Phương Miên ưỡn bụng tròn, đi đâu cũng bất tiện —— đây là suy nghĩ của Lương Ngộ Hành, dù sao Phương Miên được hắn cẩn thận nuôi lớn, hắn biết cơ thể cậu thế nào. Nếu Phương Miên muốn tiếp tục tổ chức hôn lễ, hắn rất vui nhưng cũng không tán thành, cũng may Phương Miên cũng không thích lắm, cậu thấy ưỡn bụng chụp ảnh ở hôn lễ không đẹp.
Phương Miên vẫn muốn Lương Ngộ Hành cùng đi Calgary với cậu.
Khi đó vừa mới mang thai, Phương Miên nhìn thấy vẻ tự trách trong ánh mắt của hắn, nói với hắn sau khi mang thai không đi được Calgary cũng không sao hết.
Nhưng bây giờ cậu rất muốn đi.
Nếu mùa xuân năm nay không đi được, chỉ đành đợi đến mùa xuân sang năm.
Lúc Lương Tư Nghiên vẫn còn trong nước, cô thường đến chơi với Phương Miên lúc Lương Ngộ Hành đến công ty xử lý công việc. Khi đó Phương Miên vẫn chưa mang thai, Lương Ngộ Hành cũng không nói với cậu mùa xuân sẽ đi kết hôn, cậu vẫn trầm tính ít lời, lúc ở một mình hay miên man suy nghĩ, cảm thấy Lương Ngộ Hành chưa tính là thương cậu, lại nghĩ cho dù Lương Ngộ Hành thương cậu cũng không thể kết hôn với cậu. Nếu quả thật kết hôn, ba mẹ Lương có đồng ý cho họ ở bên nhau không?
Khi Lương Tư Nghiên lén đưa giấy kết hôn với bạn gái cho Phương Miên xem, Phương Miên sợ hết hồn.
"Họ đồng ý không?" Phương Miên tò mò.
Lương Tư Nghiên vẫn bị người nhà kiểm soát, từ nhỏ đã cá tính, ba mẹ Lương yêu thương con gái nên vẫn chiều chuộng, từ khi biết con gái muốn ra nước ngoài một lòng muốn làm nghệ thuật, họ đã chuẩn bị cho việc cô làm ra việc xấu. Khi ở nước ngoài cô đơn giản giới thiệu bạn gái với ba mẹ, ngày hôm sau sét đánh không kịp bưng tai đã đăng ký kết hôn với bạn gái, còn đi du lịch nửa vòng Trái Đất ở trong trạng thái nửa mất tích, sau khi về nước lại vẫn lừa ba mẹ chỉ nói muốn bỏ nhà đi, sau lại thay đổi cách nói, nói không bỏ nhà đi kết hôn là được rồi.
Con vẫn còn là được, ba mẹ Lương cũng kệ cô.
Lương Tư Nghiên không đành lòng nói hai chữ đồng ý với Phương Miên, cứ cảm thấy nếu nói đồng ý thì anh dâu sẽ đau lòng, chỉ nói, "Ban đầu không đồng ý, sau đó mới miễn cưỡng đồng ý."
Phương Miên chớp đôi mắt trong suốt, "Sao lại đồng ý?"
Lương Tư Nghiên nghĩ đến nhà thờ ở Canada với bạn gái.
"Anh dâu có biết Calgary không?" Lương Tư Nghiên như thể chìm vào hồi ức đẹp đẽ, "Nơi đó có một nhà thờ lớn lắm, ừm... Em thấy cũng không nổi tiếng lắm. Nhưng em thấy đó là một chỗ rất kỳ diệu, em gặp bạn gái ở đó."
Lương Tư Nghiên nói với Phương Miên rằng: nhà thờ ở Calgary không giống những nhà thờ mà cô từng đến, rất ít tín đồ đến đó cầu nguyện, nhà thờ không có tiền quyên góp sẽ dễ suy tàn, hàng năm mục sư sẽ tổ chức hoạt động cầu nguyện đặc biệt vào mùa xuân hàng năm để thu hút nhiều tín đồ đến cầu nguyện hơn. Sau đó dần dần có rất nhiều tín đồ ở các thành phố khác cách xa ngàn dặm cũng đến, có người bị bệnh nặng muốn được chữa khỏi, có người muốn phát tài, có một bộ phận lớn là người trẻ tuổi đu trend, họ đều đến để nhận được lời chúc chân thành của Chúa.
Nếu Chúa thật sự tồn tại, như vậy thật ra các nhà thờ không có gì khác nhau, nhưng những người này có hi vọng rằng đến gần Chúa, không biết chừng Chúa sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của họ.
Lương Tư Nghiên dù cá tính đến đâu cũng vẫn là con gái nhà họ Lương, chuyện lớn cả đời cũng không phải nói làm là làm. Anh hai nhìn như nghe lời ba mẹ nhưng nếu ba mẹ cấm cản chuyện của anh với Phương Miên thì không được. Lương Tư Nghiên thì khác, riêng việc được ba mẹ đồng ý đã khó khăn, mấy bảo vệ theo sát cô cô càng không thoát được.
Các cô không biết Chúa có chấp thuận đồng tính luyến ái không, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cầu nguyện rất chân thành.
"Sau đó lúc mùa thu em về nước đấy. Khi đó thái độ của ba mẹ cũng dịu xuống rồi." Lương Tư Nghiên nói với Phương Miên, "Em thấy rất hiệu nghiệm, sau đó chúng em rất thuận buồm xuôi gió."
Từ lúc đó Phương Miên đã muốn cùng Lương Ngộ Hành đến nhà thờ mà Lương Tư Nghiên nói. Cậu rất đơn giản, cậu tin tất cả những chuyện cậu muốn tin, ví dụ như cậu thật sự đi với Lương Ngộ Hành, sau đó thì sao? Sau đó họ sẽ giống như Lương Tư Nghiên và bạn gái.
Trên thực tế là Phương Miên vẫn chưa đến nhà thờ ở Calgary, Lương Ngộ Hành đã chia sẻ hết kế hoạch với cậu, vậy cậu càng muốn đi —— hai người họ không cần cầu nguyện được ở bên nhau, chỉ cần cầu nguyện có thể ở bên nhau cả đời.
"Miên Miên, cảnh ở đó không đẹp như em nghĩ, thời tiết bây giờ cũng xấu." Lương Ngộ Hành nói với Phương Miên rằng cậu không cần vội đến đó, "Chỗ đó rất lạnh, ven đường toàn là tuyết đọng, em đang mang thai lên núi tuyết rất nguy hiểm."
"Vậy không đi núi tuyết nữa..."
Phương Miên cảm thấy mình không yếu ớt như Lương Ngộ Hành nghĩ, hiện tại cậu rất khỏe, cũng rất lâu rồi không bị bệnh. Nếu nơi đó lạnh thì mặc dày hơn, chẳng lẽ Calgary không có người mang thai sao?
Lương Ngộ Hành hết cách với Phương Miên, lại rất tự trách. Hắn không muốn từ chối thẳng thừng làm cậu không vui, muốn bàn bạc với cậu, "Chỗ đó còn lạnh hơn mùa đông ở chỗ mình, biệt thự ở đó cũng chưa sửa xong, mấy tháng nữa đi được không em?"
"Em không muốn..."
Mũi Phương Miên hơi xót, hai giọt nước mắt lăn dài, "Mấy tháng nữa thì không còn là mùa xuân rồi, trước kia anh nói em muốn đi đâu chơi cũng đi với em mà? Còn nói hái trăng cũng được, đồ lừa đảo!"
"Nhất định phải vào mùa xuân sao?" Lương Ngộ Hành hỏi.
Phương Miên bướng bỉnh, "Mùa xuân mới có, năm nay không đi thì phải đến sang năm."
Lương Ngộ Hành hỏi cậu mùa xuân có cái gì, Phương Miên lại không chịu nói. Đây là bí mật trong lòng cậu, ngay cả Lương Ngộ Hành cũng không thể nói cho, giống như lời cầu nguyện sinh nhật, nói ra sẽ mất linh.
Vào ban đêm lúc Lương Ngộ Hành hỏi trợ lý mùa xuân ở Calgary có gì đặc biệt, kết quả không được như ý. Phương Miên cáu giận Lương Ngộ Hành, buổi tối lúc ngủ cũng đưa lưng về phía hắn. Người đàn ông ôm hông cậu, ngực kề sát lưng cậu, "Không giận được không?"
Thật ra Phương Miên cũng không quá giận, nhưng lòng rất buồn bực, chẳng lẽ cậu yếu đuối đến độ một chút lạnh cũng không chống được sao?
Cậu nhỏ giọng nói: "Không đi thì thôi, lúc trước cũng là tự em nói không đi."
Ngày hôm sau công ty có việc gấp cần xử lý, trên đường đi Lương Ngộ Hành gọi điện cho Lương Tư Nghiên, lúc trước cô từng sống ở Canada trong một khoảng thời gian dài.
"Bên đó thời tiết thế nào? Anh dâu của em đang mang thai mà cứ muốn đến đó."
"Thời tiết tạm được, không quá lạnh, em ở quen rồi." Lương Tư Nghiên nói trong điện thoại, "Sao anh dâu cứ muốn đến đây? Canada có gì vui đâu."
Lương Ngộ Hành nói, "Không biết, cứ muốn đi trong mùa xuân, mùa xuân Calgary có gì đặc biệt không?"
Hai từ keyword lập tức khiến cho Lương Tư Nghiên hiểu ra, cô lại cảm thấy mình phạm phải chuyện ngu xuẩn, cẩn thận nói rõ với anh hai mình.
"Chắc là anh dâu nhỏ muốn đến đó." Lương Tư Nghiên nhỏ giọng, sợ anh mắng mình, "Em không ngờ anh dâu nhỏ lại nhớ kĩ như vậy."
Khi về Lương Ngộ Hành bảo trợ lý đặt hai vé máy bay đi Calgary, lại đặt phòng khách sạn.
Trái tim Lương Ngộ Hành lên men từng đợt, giống như bị ai đó đổ chai nước có ga, lại giống như bị ngâm trong bọt nước lúc lên lúc xuống, lúc nghĩ đến Phương Miên đang mang thai cũng muốn đến đó ngực lại căng lên.
Phương Miên sẽ cầu nguyện gì ở đó? Lương Ngộ Hành muốn biết.
Trước kia Lương Ngộ Hành nghĩ Phương Miên hay thay đổi cảm xúc, để hắn chăm sóc cả đời yên bình là được rồi, sau đó hắn lại tham lam muốn Phương Miên có thể hiểu tình yêu của hắn, cũng có thể thương hắn. Hắn luôn hỏi Phương Miên có yêu hắn không, lúc Phương Miên nói yêu tim hắn căng lên rồi lại thả lỏng.
Lương Ngộ Hành từng kiêu ngạo tự nói với mình rằng không cần thiết, dù Phương Miên không thương hắn thì cũng không thể sống thiếu hắn, không ai có thể chăm sóc cậu như hắn.
Calgary rất lạnh, Lương Ngộ Hành cứ sợ Phương Miên gặp bất trắc, đóa hoa trồng trong nhà ấm gặp một chút sương lạnh sẽ héo, chỉ cảm cúm nóng sốt đã khiến cho hắn sợ hãi không thôi.
Trước giờ hắn không tin thần học, cũng không tin Chúa sẽ thực hiện điều ước nếu cầu nguyện trong nhà thờ. Nhưng Phương Miên lại tin, bởi vì cậu muốn ở bên Lương Ngộ Hành.
Phương Miên cũng rất thương hắn.
Từ thật lâu lúc trước đến thật lâu lúc sau.
Lương Ngộ Hành không muốn để cho Phương Miên phải buồn vì tình.
*
Tòa nhà thờ mà Lương Tư Nghiên nói đến quả thật rất lớn, tọa lạc ở trong một trấn nhỏ ở Calgary, kiến trúc châu Âu điển hình, trên đỉnh tháp có một cây Thánh giá khổng lồ.
Hai người lái xe đến nơi này, còn ba ngày nữa là kết thúc hoạt động cầu nguyện mùa xuân mà Lương Tư Nghiên kể.
Phương Miên được Lương Ngộ Hành mặc rất dày, quàng khăn quàng cổ mà Lương Ngộ Hành chọn mà chính cậu cũng nói đẹp, khăn quàng cổ bị kéo cao che khuất hơn nửa khuôn mặt, đầu lại đội mũ, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt.
Nơi này quả thật rét lạnh, nhưng Phương Miên thích nghi rất tốt.
Xung quanh họ có rất nhiều người trẻ tuổi hoặc người già, quỳ trên thảm cúi đầu cầu nguyện. Có một mục sư chú ý đến bụng bầu của Phương Miên, đi đến chỗ cậu, hỏi có phải cậu mang thai không.
"Đúng." Lương Ngộ Hành dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện, "Đã bảy tháng."
Mục sư bảo Phương Miên không cần quỳ, cậu ngồi trên ghế dài trong nhà thờ.
Lương Ngộ Hành ngồi cạnh Phương Miên. Cậu cúi đầu nhắm mắt lại, lông mi khẽ khép, Lương Ngộ Hành che chở cậu.
Năm nay trong mùa xuân ở Karl Gary, Phương Miên đã ước một điều rất quan trọng.
Mùa đông rất lạnh, mấy năm nay Phương Miên sống cũng không coi như tốt lắm, nhưng bởi vì người đàn ông bên cạnh nên mỗi năm cậu đều sống tốt hơn năm trước. Sau khi ngủ đông cậu bò từ trong hố ra ngoài, làm rơi từng tầng tuyết đọng.
Cầu nguyện xong, Phương Miên mở mắt ra nhìn người đàn ông: "Chồng ơi, chúng ta đi thôi."
Hai người đi ra ngoài.
Lời cầu nguyện chưa nguyện cầu đã thành hiện thực, mãi mãi còn hiệu lực.
—— End ——
Vào tháng hai tháng ba sau Tết, bụng Phương Miên đã to hơn nhiều, cho dù mặc quần áo của Lương Ngộ Hành cũng không che được, như là ôm một quả dưa hấu, đi lại ở nhà đều phải đỡ thắt lưng chậm rãi đi, mấy người giúp việc mới đến nhà đều dõi theo, sợ cậu vô tình va chạm vào bụng.
Trong vườn hoa nở khắp chốn, có gió thổi qua, cả biệt thự thơm ngát.
Dựa theo kế hoạch lúc mùa đông của Lương Ngộ Hành, lúc này hắn nên tổ chức một hôn lễ lãng mạn với Phương Miên trên một bãi cỏ rộng lớn, từng vị khách được mời đến đều hâm mộ hắn. Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, cũng may nhẫn đã làm xong từ lâu, lúc Lương Ngộ Hành lấy về đã đeo lên tay Phương Miên.
Phương Miên ưỡn bụng tròn, đi đâu cũng bất tiện —— đây là suy nghĩ của Lương Ngộ Hành, dù sao Phương Miên được hắn cẩn thận nuôi lớn, hắn biết cơ thể cậu thế nào. Nếu Phương Miên muốn tiếp tục tổ chức hôn lễ, hắn rất vui nhưng cũng không tán thành, cũng may Phương Miên cũng không thích lắm, cậu thấy ưỡn bụng chụp ảnh ở hôn lễ không đẹp.
Phương Miên vẫn muốn Lương Ngộ Hành cùng đi Calgary với cậu.
Khi đó vừa mới mang thai, Phương Miên nhìn thấy vẻ tự trách trong ánh mắt của hắn, nói với hắn sau khi mang thai không đi được Calgary cũng không sao hết.
Nhưng bây giờ cậu rất muốn đi.
Nếu mùa xuân năm nay không đi được, chỉ đành đợi đến mùa xuân sang năm.
Lúc Lương Tư Nghiên vẫn còn trong nước, cô thường đến chơi với Phương Miên lúc Lương Ngộ Hành đến công ty xử lý công việc. Khi đó Phương Miên vẫn chưa mang thai, Lương Ngộ Hành cũng không nói với cậu mùa xuân sẽ đi kết hôn, cậu vẫn trầm tính ít lời, lúc ở một mình hay miên man suy nghĩ, cảm thấy Lương Ngộ Hành chưa tính là thương cậu, lại nghĩ cho dù Lương Ngộ Hành thương cậu cũng không thể kết hôn với cậu. Nếu quả thật kết hôn, ba mẹ Lương có đồng ý cho họ ở bên nhau không?
Khi Lương Tư Nghiên lén đưa giấy kết hôn với bạn gái cho Phương Miên xem, Phương Miên sợ hết hồn.
"Họ đồng ý không?" Phương Miên tò mò.
Lương Tư Nghiên vẫn bị người nhà kiểm soát, từ nhỏ đã cá tính, ba mẹ Lương yêu thương con gái nên vẫn chiều chuộng, từ khi biết con gái muốn ra nước ngoài một lòng muốn làm nghệ thuật, họ đã chuẩn bị cho việc cô làm ra việc xấu. Khi ở nước ngoài cô đơn giản giới thiệu bạn gái với ba mẹ, ngày hôm sau sét đánh không kịp bưng tai đã đăng ký kết hôn với bạn gái, còn đi du lịch nửa vòng Trái Đất ở trong trạng thái nửa mất tích, sau khi về nước lại vẫn lừa ba mẹ chỉ nói muốn bỏ nhà đi, sau lại thay đổi cách nói, nói không bỏ nhà đi kết hôn là được rồi.
Con vẫn còn là được, ba mẹ Lương cũng kệ cô.
Lương Tư Nghiên không đành lòng nói hai chữ đồng ý với Phương Miên, cứ cảm thấy nếu nói đồng ý thì anh dâu sẽ đau lòng, chỉ nói, "Ban đầu không đồng ý, sau đó mới miễn cưỡng đồng ý."
Phương Miên chớp đôi mắt trong suốt, "Sao lại đồng ý?"
Lương Tư Nghiên nghĩ đến nhà thờ ở Canada với bạn gái.
"Anh dâu có biết Calgary không?" Lương Tư Nghiên như thể chìm vào hồi ức đẹp đẽ, "Nơi đó có một nhà thờ lớn lắm, ừm... Em thấy cũng không nổi tiếng lắm. Nhưng em thấy đó là một chỗ rất kỳ diệu, em gặp bạn gái ở đó."
Lương Tư Nghiên nói với Phương Miên rằng: nhà thờ ở Calgary không giống những nhà thờ mà cô từng đến, rất ít tín đồ đến đó cầu nguyện, nhà thờ không có tiền quyên góp sẽ dễ suy tàn, hàng năm mục sư sẽ tổ chức hoạt động cầu nguyện đặc biệt vào mùa xuân hàng năm để thu hút nhiều tín đồ đến cầu nguyện hơn. Sau đó dần dần có rất nhiều tín đồ ở các thành phố khác cách xa ngàn dặm cũng đến, có người bị bệnh nặng muốn được chữa khỏi, có người muốn phát tài, có một bộ phận lớn là người trẻ tuổi đu trend, họ đều đến để nhận được lời chúc chân thành của Chúa.
Nếu Chúa thật sự tồn tại, như vậy thật ra các nhà thờ không có gì khác nhau, nhưng những người này có hi vọng rằng đến gần Chúa, không biết chừng Chúa sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của họ.
Lương Tư Nghiên dù cá tính đến đâu cũng vẫn là con gái nhà họ Lương, chuyện lớn cả đời cũng không phải nói làm là làm. Anh hai nhìn như nghe lời ba mẹ nhưng nếu ba mẹ cấm cản chuyện của anh với Phương Miên thì không được. Lương Tư Nghiên thì khác, riêng việc được ba mẹ đồng ý đã khó khăn, mấy bảo vệ theo sát cô cô càng không thoát được.
Các cô không biết Chúa có chấp thuận đồng tính luyến ái không, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cầu nguyện rất chân thành.
"Sau đó lúc mùa thu em về nước đấy. Khi đó thái độ của ba mẹ cũng dịu xuống rồi." Lương Tư Nghiên nói với Phương Miên, "Em thấy rất hiệu nghiệm, sau đó chúng em rất thuận buồm xuôi gió."
Từ lúc đó Phương Miên đã muốn cùng Lương Ngộ Hành đến nhà thờ mà Lương Tư Nghiên nói. Cậu rất đơn giản, cậu tin tất cả những chuyện cậu muốn tin, ví dụ như cậu thật sự đi với Lương Ngộ Hành, sau đó thì sao? Sau đó họ sẽ giống như Lương Tư Nghiên và bạn gái.
Trên thực tế là Phương Miên vẫn chưa đến nhà thờ ở Calgary, Lương Ngộ Hành đã chia sẻ hết kế hoạch với cậu, vậy cậu càng muốn đi —— hai người họ không cần cầu nguyện được ở bên nhau, chỉ cần cầu nguyện có thể ở bên nhau cả đời.
"Miên Miên, cảnh ở đó không đẹp như em nghĩ, thời tiết bây giờ cũng xấu." Lương Ngộ Hành nói với Phương Miên rằng cậu không cần vội đến đó, "Chỗ đó rất lạnh, ven đường toàn là tuyết đọng, em đang mang thai lên núi tuyết rất nguy hiểm."
"Vậy không đi núi tuyết nữa..."
Phương Miên cảm thấy mình không yếu ớt như Lương Ngộ Hành nghĩ, hiện tại cậu rất khỏe, cũng rất lâu rồi không bị bệnh. Nếu nơi đó lạnh thì mặc dày hơn, chẳng lẽ Calgary không có người mang thai sao?
Lương Ngộ Hành hết cách với Phương Miên, lại rất tự trách. Hắn không muốn từ chối thẳng thừng làm cậu không vui, muốn bàn bạc với cậu, "Chỗ đó còn lạnh hơn mùa đông ở chỗ mình, biệt thự ở đó cũng chưa sửa xong, mấy tháng nữa đi được không em?"
"Em không muốn..."
Mũi Phương Miên hơi xót, hai giọt nước mắt lăn dài, "Mấy tháng nữa thì không còn là mùa xuân rồi, trước kia anh nói em muốn đi đâu chơi cũng đi với em mà? Còn nói hái trăng cũng được, đồ lừa đảo!"
"Nhất định phải vào mùa xuân sao?" Lương Ngộ Hành hỏi.
Phương Miên bướng bỉnh, "Mùa xuân mới có, năm nay không đi thì phải đến sang năm."
Lương Ngộ Hành hỏi cậu mùa xuân có cái gì, Phương Miên lại không chịu nói. Đây là bí mật trong lòng cậu, ngay cả Lương Ngộ Hành cũng không thể nói cho, giống như lời cầu nguyện sinh nhật, nói ra sẽ mất linh.
Vào ban đêm lúc Lương Ngộ Hành hỏi trợ lý mùa xuân ở Calgary có gì đặc biệt, kết quả không được như ý. Phương Miên cáu giận Lương Ngộ Hành, buổi tối lúc ngủ cũng đưa lưng về phía hắn. Người đàn ông ôm hông cậu, ngực kề sát lưng cậu, "Không giận được không?"
Thật ra Phương Miên cũng không quá giận, nhưng lòng rất buồn bực, chẳng lẽ cậu yếu đuối đến độ một chút lạnh cũng không chống được sao?
Cậu nhỏ giọng nói: "Không đi thì thôi, lúc trước cũng là tự em nói không đi."
Ngày hôm sau công ty có việc gấp cần xử lý, trên đường đi Lương Ngộ Hành gọi điện cho Lương Tư Nghiên, lúc trước cô từng sống ở Canada trong một khoảng thời gian dài.
"Bên đó thời tiết thế nào? Anh dâu của em đang mang thai mà cứ muốn đến đó."
"Thời tiết tạm được, không quá lạnh, em ở quen rồi." Lương Tư Nghiên nói trong điện thoại, "Sao anh dâu cứ muốn đến đây? Canada có gì vui đâu."
Lương Ngộ Hành nói, "Không biết, cứ muốn đi trong mùa xuân, mùa xuân Calgary có gì đặc biệt không?"
Hai từ keyword lập tức khiến cho Lương Tư Nghiên hiểu ra, cô lại cảm thấy mình phạm phải chuyện ngu xuẩn, cẩn thận nói rõ với anh hai mình.
"Chắc là anh dâu nhỏ muốn đến đó." Lương Tư Nghiên nhỏ giọng, sợ anh mắng mình, "Em không ngờ anh dâu nhỏ lại nhớ kĩ như vậy."
Khi về Lương Ngộ Hành bảo trợ lý đặt hai vé máy bay đi Calgary, lại đặt phòng khách sạn.
Trái tim Lương Ngộ Hành lên men từng đợt, giống như bị ai đó đổ chai nước có ga, lại giống như bị ngâm trong bọt nước lúc lên lúc xuống, lúc nghĩ đến Phương Miên đang mang thai cũng muốn đến đó ngực lại căng lên.
Phương Miên sẽ cầu nguyện gì ở đó? Lương Ngộ Hành muốn biết.
Trước kia Lương Ngộ Hành nghĩ Phương Miên hay thay đổi cảm xúc, để hắn chăm sóc cả đời yên bình là được rồi, sau đó hắn lại tham lam muốn Phương Miên có thể hiểu tình yêu của hắn, cũng có thể thương hắn. Hắn luôn hỏi Phương Miên có yêu hắn không, lúc Phương Miên nói yêu tim hắn căng lên rồi lại thả lỏng.
Lương Ngộ Hành từng kiêu ngạo tự nói với mình rằng không cần thiết, dù Phương Miên không thương hắn thì cũng không thể sống thiếu hắn, không ai có thể chăm sóc cậu như hắn.
Calgary rất lạnh, Lương Ngộ Hành cứ sợ Phương Miên gặp bất trắc, đóa hoa trồng trong nhà ấm gặp một chút sương lạnh sẽ héo, chỉ cảm cúm nóng sốt đã khiến cho hắn sợ hãi không thôi.
Trước giờ hắn không tin thần học, cũng không tin Chúa sẽ thực hiện điều ước nếu cầu nguyện trong nhà thờ. Nhưng Phương Miên lại tin, bởi vì cậu muốn ở bên Lương Ngộ Hành.
Phương Miên cũng rất thương hắn.
Từ thật lâu lúc trước đến thật lâu lúc sau.
Lương Ngộ Hành không muốn để cho Phương Miên phải buồn vì tình.
*
Tòa nhà thờ mà Lương Tư Nghiên nói đến quả thật rất lớn, tọa lạc ở trong một trấn nhỏ ở Calgary, kiến trúc châu Âu điển hình, trên đỉnh tháp có một cây Thánh giá khổng lồ.
Hai người lái xe đến nơi này, còn ba ngày nữa là kết thúc hoạt động cầu nguyện mùa xuân mà Lương Tư Nghiên kể.
Phương Miên được Lương Ngộ Hành mặc rất dày, quàng khăn quàng cổ mà Lương Ngộ Hành chọn mà chính cậu cũng nói đẹp, khăn quàng cổ bị kéo cao che khuất hơn nửa khuôn mặt, đầu lại đội mũ, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt.
Nơi này quả thật rét lạnh, nhưng Phương Miên thích nghi rất tốt.
Xung quanh họ có rất nhiều người trẻ tuổi hoặc người già, quỳ trên thảm cúi đầu cầu nguyện. Có một mục sư chú ý đến bụng bầu của Phương Miên, đi đến chỗ cậu, hỏi có phải cậu mang thai không.
"Đúng." Lương Ngộ Hành dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện, "Đã bảy tháng."
Mục sư bảo Phương Miên không cần quỳ, cậu ngồi trên ghế dài trong nhà thờ.
Lương Ngộ Hành ngồi cạnh Phương Miên. Cậu cúi đầu nhắm mắt lại, lông mi khẽ khép, Lương Ngộ Hành che chở cậu.
Năm nay trong mùa xuân ở Karl Gary, Phương Miên đã ước một điều rất quan trọng.
Mùa đông rất lạnh, mấy năm nay Phương Miên sống cũng không coi như tốt lắm, nhưng bởi vì người đàn ông bên cạnh nên mỗi năm cậu đều sống tốt hơn năm trước. Sau khi ngủ đông cậu bò từ trong hố ra ngoài, làm rơi từng tầng tuyết đọng.
Cầu nguyện xong, Phương Miên mở mắt ra nhìn người đàn ông: "Chồng ơi, chúng ta đi thôi."
Hai người đi ra ngoài.
Lời cầu nguyện chưa nguyện cầu đã thành hiện thực, mãi mãi còn hiệu lực.
—— End ——
/26
|