****** Sáng sớm ******
cái ngôi nhà này đã rần rần vì nó. Ko hiểu nó bị giống ôn gì mà nó hét lên quá trời ( có vấn đề).
- Á, sao ko ai kêu tôi dậy hết vậy trời. - nó hét lên là vì đã 6h45 rồi mà ko ai kêu nó dậy cả
- Điên hả, làm gì mà la lên vậy? - hắn bực bội ném nguyên cái gối vào mặt nó
- Nè sao lại ném vào đầu tôi hả ? - nó
- Cô ko cho ai ngủ hết? - hắn
- Tôi trễ học rồi. - nó phóng xuống giường( nó đc nằm trên giường vì hôm qua nó oắn tù tì vs hắn nó thắng, nó đc ngủ) , chui tọt vào toilet. 5 phút sau hớt hải chạy ra ngoài với bộ đồ màu xanh dương.
- Bị gì thế nhỉ- hắn chợt bật cười, ko phải vì nó hấp tấp mà là vì một chuyện khác
Nó bước xuống dưới một cách nhanh nhất có thể, vừa mới bước xuống tới cầu thang do có trớn nó đã va phải một con người.
- Á..- nó và anh cùng la toáng lên
- Có sao ko vậy? - anh hỏi nó
- Ko... trễ rồi. Mà sao cậu ko đi học vậy- nó
- Học gì, hôm nay chủ nhật mà. - anh ngạc nhiên hỏi nó
- Gì cơ? - nó
Hắn đang đi xuống, khuôn mặt thì cố nhịn cười. ( bạn hiểu vì sao mà lúc nó thức dậy hắn cười chưa)
- ax, sao anh ko kêu tôi hả? - nó quay sang mắng hắn
- Tập thể dục buổi sáng cũng tốt mà nhỉ? - hắn trêu nó vào sáng sớm.
- Thôi được rồi, cậu về phòng thay đồ đi. - anh giải hòa
Nó lườm lườm hắn rồi bước đi...............
Sau khi hắn và nó thay đồ xong thì xuống nhà ăn để ăn sáng.... Thực đơn rất đơn giản: mỗi người một ly sữa, một tô hủ tiếu và một dĩa rau câu. Thật là giản dị nhưng mà được nấu rất ngon và rất bổ.....
- Ai nấu cái này vậy ạ . Rất ngon đấy ạ. - nó hỏi chị giúp việc
Chị giúp việc ko tl nó ko phải vì khinh thường mà là vì khoảng cách giữa họ và nó rất xa. Từ khi bước vào đây làm thì phải chấp nhận như một ng câm, ko được nc hoặc tiếp xúc với ng chủ. Trước khi nó tới thì ngôi nhà này được vị thần im lặng cai trị, ngôi nhà này từ sáng tới tối ko hề có tiếng nói bởi hắn và H Khang rất ít nói hầu như họ ko nói một cái gì đi làm về là nhốt mình trong nhà. Còn ng giúp việc thì ko đc nc vs họ và ko đc gây ra bất cứ tiếng động tố nào........ Nhưng từ lúc nó bước vào nhà này, vị thần im lặng đã bị lật đổ ngôi vương và thay vào đó là vị thần ồn ào lên ngôi nhưng cái ngôi vương ấy có lẽ sẽ rất khó giữ được vì một khi căn bệnh của nó trở lại thì IM LẶNG chính là vua của ngôi nhà này..... mãi mãi........ = (
- Chị ko thích nc vs em hả? - nó
Chị giúp việc nhìn sang hắn và anh, đưa ánh mắt cầu cứu....
- Lo ăn đi, nói nhiều - hắn ns với nó
- Chỉ hỏi thôi mà - nó xụ mặt xuống
- Ko nên hỏi thì tốt hơn - anh
Nó cuối đầu xuống ăn, tự nhiên nó lại thấy nhớ H Khải. Và mắt nó đã có nước, nó đang khóc nhưng ko khóc thành tiếng, cũng ko chịu ngẩng đầu lên. Ko biết sao nó lại khóc, hình như hắn đã biết nó khóc. Hắn thấy nó cứ lấy tay dụi mắt mãi..... Nó đứng dậy chạy vào toilet, anh và hắn nhìn theo...... Anh đi đến cửa phòng toilet:
- Cậu sao vậy, sao lại khóc thế- thì ra anh cũng biết nó khóc...
- Đi đi - nó
- Ra ngoài đi, nói cho mình nghe với. - anh năn nỉ nó
-...... - nó ko tl
- Nè....- anh kiên nhẫn
- .....- nó vẫn im
- H Kha có chuyện rồi. - anh ns với hắn khi hắn đang chuẩn bị đi lên thay đồ để đi làm......
- Chuyện gì? - hắn
- Khải Băng ko tl . Có khi nào - anh
- Phá cửa đi mau lên. - hắn chạy lại chỗ anh
Cả 2 người cùng nhau phá cửa và đập vào mắt họ là một ng con gái nhỏ bé đang nằm trên sán cùng với thứ chất lỏng màu đỏ....... Cạnh đấy là một con dao thái, phải nó đã rạch tay của mình.....
Anh vội chạy lại, bế cô lên người mình rồi nhanh chóng đi lên lầu. Còn hắn thì rút đt ra và gọi bác sĩ.
- Em còn có thể làm vậy nữa sao. Bệnh của em nghiêm trọng như thế này sao? - hắn thực sự rất sốc khi thấy nó như vậy......
Sau đó anh di chuyển lên phòng mình để xem nó ra sao. Bác sĩ khám cho nó khoảng 15 phút thì ra ngoài...
- Cô ấy có sao ko? - anh rất lo lắng cho nó
- May là chưa cắt trúng mạch, mất máu ko nhiều nên ko sao. Chúng tôi đã băng bó lại rồi nhưng tại sao lại như vậy? - vị Bs nói
- Là nó đấy, là căn bệnh đó đấy. - hắn
- Cô ấy đang ngồi ăn thì tự dưng lại bật khóc sau đó vào toilet và thành ra thế này- anh thở dài
- Mọi ng làm gì cô ấy hả? - vị Bs
- Ko lẽ chúng ta nói vài câu như vậy cô ấy khóc sao - anh
- Mọi ng nói gì thế? - bs
Anh ns lại mọi chuyện với bs.
- Có lẽ ko phải vậy đâu. - hắn lên tiếng
- Ông có nhớ lúc trc tôi có nói với ông rằng tự nhiên nửa đêm cô ấy lại khóc. Cô ấy còn bị trầy nữa đúng ko nhưng vào tối hôm đó ko ai làm gì cô ấy hết nhưng cô ấy lại khóc với lại nói nhảm gì đấy. - hắn
- Vậy có thể điều gì đó làm cô ấy nhớ lại hoặc là cô ấy nhớ tới ai đó. - bs
- Nhớ? - hắn và anh cùng nói
- Lúc tôi khám cho cô ấy, cô ấy nói thế này" Anh đừng bỏ em đi mà. anh về đây đi...." nhưng 2 chữ cuối cô ấy ko nói thành tiếng nhưng mà là cái gì Khải đấy. - vị bs
- Khải - hắn nhìn anh và anh gật đầu. Anh đi ra ngoài, lấy chiếc đt ra và gọi cho ai đó.
- Kiếm tất cả những ng tên Khải có liên quan đến La Khải Băng và đưa họ về đây bằng mọi cách. - anh ns vs ai đó
- Dạ , tụi em tìm liền- đầu dây bên kia tl.
Anh đi vào trong tiếp tục cuộc trò chuyện với bs. Hắn nhìn anh thì anh gật đầu.
- Bây giờ làm sao để khỏi đây? - hắn
- Cô ấy bị vậy là do tâm lí thì phải tìm ng làm cô ấy như thế này giúp cô ấy. - bs
- Lấy độc trị độc - anh
- Đúng vậy. - bs
- Đc rồi cảm ơn ông - anh
Sau khi bác sĩ đi thì đt của hắn rung lên..
- Alo- hắn
- Công ty có chuyện rồi- là ba hắn
Hắn đứng dậy , nói với Khang.
- Cty có chuyện , em ở nhà lo cho Băng giùm anh - hắn
- Ừa, anh đi đi - anh đi lên phòng, ngồi bên nó.........
- Em có biết nhìn em như vậy tôi đau lắm ko? - anh ns với nó. Hoàng Khang này hứa với em, tôi sẽ tìm ra kẻ đã làm em ra thế này. - anh nói
Anh nắm lấy bàn tay nó, vuốt ve.
- Giá như vết thương của em có thể chuyển qua cơ thể anh thì tốt biết mấy. - anh lại độc thoại một mình
Nó từ từ mở mắt của mình ra, mọi thứ rất mờ ảo sau đó rõ hơn.....
- Em tỉnh rồi sao - anh hỏi nó
Nó ko tl anh nhưng đôi mắt ấy cứ nhìn anh mãi mãi ko rời..
- Mặt anh có gì sao ? - anh
Và nó lại choàng tay ôm anh và lại khóc..... Khóc rất to như chưa bao giờ khóc...........
- Em nhớ anh..... - nó
- Em ổn chứ ? - anh
- Sao anh bỏ em đi vậy, anh có biết lúc anh đi em khóc nhiều lắm ko. Trên cuộc đời này em biết chỉ có anh mới quan tâm che chở cho em. Nhưng hôm đó tại sao anh lại bỏ em đi thế, em nhớ anh lắm anh bk ko? Lúc nào ngủ em cũng mơ thấy anh về thăm em...... - nó
Anh nhìn nó như vậy mà lòng đau xót, nó bị ám ảnh của quá khứ làm ra thế này. Nhìn anh mà nó cứ tưởng là ng nào đó, anh thực sự rất shockkkk........
- Đc rồi, bỏ anh ra nhé.... Anh nấu cháo cho em ăn - anh gỡ tay nó ra
Nó nhìn anh mà vẫn ko ngừng khóc .
- Lấy khăn giấy lau đi - anh đưa cho nó hộp khăn giấy rồi ra ngoài....
Anh vừa đi thì nó lại nói:
- Em nhớ anh 2 lắm , HOÀNG KHẢI . - giá như anh ở lại thêm chút nữa thì sự thật đã được phơi bày, anh đã có thể giúp nó thoát khỏi cái ám ảnh vớ vẩn này............
Sau khoảng 5 phút thì anh bưng lên một tô cháo thịt vì khi sáng nó chưa ăn đc nhiều.
- Này, ăn cho hết nha- anh đưa cho nó rồi ra ghế ngồi.
- Tay đau - nó
- À, anh quên để anh đút cho em ăn . - anh đi lại và móm cho nó
Khoảng 10 phút thì anh cho nó ăn xong rồi sau đó dụ dỗ nó đi ngủ......
- Ước gì em là vợ của anh. Giá như anh đừng bỏ nhà đi thì ba anh đã cưới em cho anh rồi.- phải lúc trc nó giận ông và ra chỗ khác ở chứ nếu anh còn ở đây thì ông đã cưới nó cho anh rồi. - Ko sao, anh nhất định sẽ giành lại em . - sau đó anh nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ.
1 h trôi qua nó thức dậy, nhìn xung quanh thì thấy anh đang làm cái gì đó.
- Khang, cho mình hỏi có chuyện gì vậy, mình nhớ là mình đang ăn mà - nó hỏi anh
- Cậu ko nhớ gì sao? - anh
- Ko- nó
- À mà thôi cậu đang ăn tự nhiên xỉu vậy thôi - anh ko muốn cho nó biết sự thật
- À mà cậu dẫn mình tới nghĩa trang được ko. - nó
- Cậu thăm ai hả- anh
- Ừ- nó
Anh suy nghĩ một hồi cũng lấy xe đưa nó đi tới nghĩa trang STM. tới nơi nó liền vào trong.Đi nhanh tới ngôi mộ mà anh nó nằm...... Anh ko quan tâm lắm nên chỉ đứng từ xa thôi, anh ko thích đến nghĩa trang.
- Anh à, em tới rồi nè. Em còn mua thêm trái cây nữa, thấy em thương anh ghê hơm. - nó đốt nhang lên và thắp cho anh.
" Anh à, hôm nay em thắp nhang cho anh mong anh hãy giúp em tìm được một người có thể làm thay đổi được căn bệnh của em và trừng trị người đã làm anh ra thế này. " - đó là những gì nó nói vs anh. .......
Nhưng sao ko thấy ông cụ hôm bữa ta nó định đi tìm nhưng anh kêu về vì trời sắp mưa rồi............
- Nè đừng nói vs H Kha là cậu đưa mình tới đây nha. - nó
- Uh, ko nói- anh
- Cảm ơn - nó cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to thật..............
" Tối nay nhất định phải oắn tù xì thắng hắn mới đc, ko thì phải ngủ dưới sàn, lạnh lắm......" - nó nghĩ vậy
_____________________-- END CHAP--________________________
cái ngôi nhà này đã rần rần vì nó. Ko hiểu nó bị giống ôn gì mà nó hét lên quá trời ( có vấn đề).
- Á, sao ko ai kêu tôi dậy hết vậy trời. - nó hét lên là vì đã 6h45 rồi mà ko ai kêu nó dậy cả
- Điên hả, làm gì mà la lên vậy? - hắn bực bội ném nguyên cái gối vào mặt nó
- Nè sao lại ném vào đầu tôi hả ? - nó
- Cô ko cho ai ngủ hết? - hắn
- Tôi trễ học rồi. - nó phóng xuống giường( nó đc nằm trên giường vì hôm qua nó oắn tù tì vs hắn nó thắng, nó đc ngủ) , chui tọt vào toilet. 5 phút sau hớt hải chạy ra ngoài với bộ đồ màu xanh dương.
- Bị gì thế nhỉ- hắn chợt bật cười, ko phải vì nó hấp tấp mà là vì một chuyện khác
Nó bước xuống dưới một cách nhanh nhất có thể, vừa mới bước xuống tới cầu thang do có trớn nó đã va phải một con người.
- Á..- nó và anh cùng la toáng lên
- Có sao ko vậy? - anh hỏi nó
- Ko... trễ rồi. Mà sao cậu ko đi học vậy- nó
- Học gì, hôm nay chủ nhật mà. - anh ngạc nhiên hỏi nó
- Gì cơ? - nó
Hắn đang đi xuống, khuôn mặt thì cố nhịn cười. ( bạn hiểu vì sao mà lúc nó thức dậy hắn cười chưa)
- ax, sao anh ko kêu tôi hả? - nó quay sang mắng hắn
- Tập thể dục buổi sáng cũng tốt mà nhỉ? - hắn trêu nó vào sáng sớm.
- Thôi được rồi, cậu về phòng thay đồ đi. - anh giải hòa
Nó lườm lườm hắn rồi bước đi...............
Sau khi hắn và nó thay đồ xong thì xuống nhà ăn để ăn sáng.... Thực đơn rất đơn giản: mỗi người một ly sữa, một tô hủ tiếu và một dĩa rau câu. Thật là giản dị nhưng mà được nấu rất ngon và rất bổ.....
- Ai nấu cái này vậy ạ . Rất ngon đấy ạ. - nó hỏi chị giúp việc
Chị giúp việc ko tl nó ko phải vì khinh thường mà là vì khoảng cách giữa họ và nó rất xa. Từ khi bước vào đây làm thì phải chấp nhận như một ng câm, ko được nc hoặc tiếp xúc với ng chủ. Trước khi nó tới thì ngôi nhà này được vị thần im lặng cai trị, ngôi nhà này từ sáng tới tối ko hề có tiếng nói bởi hắn và H Khang rất ít nói hầu như họ ko nói một cái gì đi làm về là nhốt mình trong nhà. Còn ng giúp việc thì ko đc nc vs họ và ko đc gây ra bất cứ tiếng động tố nào........ Nhưng từ lúc nó bước vào nhà này, vị thần im lặng đã bị lật đổ ngôi vương và thay vào đó là vị thần ồn ào lên ngôi nhưng cái ngôi vương ấy có lẽ sẽ rất khó giữ được vì một khi căn bệnh của nó trở lại thì IM LẶNG chính là vua của ngôi nhà này..... mãi mãi........ = (
- Chị ko thích nc vs em hả? - nó
Chị giúp việc nhìn sang hắn và anh, đưa ánh mắt cầu cứu....
- Lo ăn đi, nói nhiều - hắn ns với nó
- Chỉ hỏi thôi mà - nó xụ mặt xuống
- Ko nên hỏi thì tốt hơn - anh
Nó cuối đầu xuống ăn, tự nhiên nó lại thấy nhớ H Khải. Và mắt nó đã có nước, nó đang khóc nhưng ko khóc thành tiếng, cũng ko chịu ngẩng đầu lên. Ko biết sao nó lại khóc, hình như hắn đã biết nó khóc. Hắn thấy nó cứ lấy tay dụi mắt mãi..... Nó đứng dậy chạy vào toilet, anh và hắn nhìn theo...... Anh đi đến cửa phòng toilet:
- Cậu sao vậy, sao lại khóc thế- thì ra anh cũng biết nó khóc...
- Đi đi - nó
- Ra ngoài đi, nói cho mình nghe với. - anh năn nỉ nó
-...... - nó ko tl
- Nè....- anh kiên nhẫn
- .....- nó vẫn im
- H Kha có chuyện rồi. - anh ns với hắn khi hắn đang chuẩn bị đi lên thay đồ để đi làm......
- Chuyện gì? - hắn
- Khải Băng ko tl . Có khi nào - anh
- Phá cửa đi mau lên. - hắn chạy lại chỗ anh
Cả 2 người cùng nhau phá cửa và đập vào mắt họ là một ng con gái nhỏ bé đang nằm trên sán cùng với thứ chất lỏng màu đỏ....... Cạnh đấy là một con dao thái, phải nó đã rạch tay của mình.....
Anh vội chạy lại, bế cô lên người mình rồi nhanh chóng đi lên lầu. Còn hắn thì rút đt ra và gọi bác sĩ.
- Em còn có thể làm vậy nữa sao. Bệnh của em nghiêm trọng như thế này sao? - hắn thực sự rất sốc khi thấy nó như vậy......
Sau đó anh di chuyển lên phòng mình để xem nó ra sao. Bác sĩ khám cho nó khoảng 15 phút thì ra ngoài...
- Cô ấy có sao ko? - anh rất lo lắng cho nó
- May là chưa cắt trúng mạch, mất máu ko nhiều nên ko sao. Chúng tôi đã băng bó lại rồi nhưng tại sao lại như vậy? - vị Bs nói
- Là nó đấy, là căn bệnh đó đấy. - hắn
- Cô ấy đang ngồi ăn thì tự dưng lại bật khóc sau đó vào toilet và thành ra thế này- anh thở dài
- Mọi ng làm gì cô ấy hả? - vị Bs
- Ko lẽ chúng ta nói vài câu như vậy cô ấy khóc sao - anh
- Mọi ng nói gì thế? - bs
Anh ns lại mọi chuyện với bs.
- Có lẽ ko phải vậy đâu. - hắn lên tiếng
- Ông có nhớ lúc trc tôi có nói với ông rằng tự nhiên nửa đêm cô ấy lại khóc. Cô ấy còn bị trầy nữa đúng ko nhưng vào tối hôm đó ko ai làm gì cô ấy hết nhưng cô ấy lại khóc với lại nói nhảm gì đấy. - hắn
- Vậy có thể điều gì đó làm cô ấy nhớ lại hoặc là cô ấy nhớ tới ai đó. - bs
- Nhớ? - hắn và anh cùng nói
- Lúc tôi khám cho cô ấy, cô ấy nói thế này" Anh đừng bỏ em đi mà. anh về đây đi...." nhưng 2 chữ cuối cô ấy ko nói thành tiếng nhưng mà là cái gì Khải đấy. - vị bs
- Khải - hắn nhìn anh và anh gật đầu. Anh đi ra ngoài, lấy chiếc đt ra và gọi cho ai đó.
- Kiếm tất cả những ng tên Khải có liên quan đến La Khải Băng và đưa họ về đây bằng mọi cách. - anh ns vs ai đó
- Dạ , tụi em tìm liền- đầu dây bên kia tl.
Anh đi vào trong tiếp tục cuộc trò chuyện với bs. Hắn nhìn anh thì anh gật đầu.
- Bây giờ làm sao để khỏi đây? - hắn
- Cô ấy bị vậy là do tâm lí thì phải tìm ng làm cô ấy như thế này giúp cô ấy. - bs
- Lấy độc trị độc - anh
- Đúng vậy. - bs
- Đc rồi cảm ơn ông - anh
Sau khi bác sĩ đi thì đt của hắn rung lên..
- Alo- hắn
- Công ty có chuyện rồi- là ba hắn
Hắn đứng dậy , nói với Khang.
- Cty có chuyện , em ở nhà lo cho Băng giùm anh - hắn
- Ừa, anh đi đi - anh đi lên phòng, ngồi bên nó.........
- Em có biết nhìn em như vậy tôi đau lắm ko? - anh ns với nó. Hoàng Khang này hứa với em, tôi sẽ tìm ra kẻ đã làm em ra thế này. - anh nói
Anh nắm lấy bàn tay nó, vuốt ve.
- Giá như vết thương của em có thể chuyển qua cơ thể anh thì tốt biết mấy. - anh lại độc thoại một mình
Nó từ từ mở mắt của mình ra, mọi thứ rất mờ ảo sau đó rõ hơn.....
- Em tỉnh rồi sao - anh hỏi nó
Nó ko tl anh nhưng đôi mắt ấy cứ nhìn anh mãi mãi ko rời..
- Mặt anh có gì sao ? - anh
Và nó lại choàng tay ôm anh và lại khóc..... Khóc rất to như chưa bao giờ khóc...........
- Em nhớ anh..... - nó
- Em ổn chứ ? - anh
- Sao anh bỏ em đi vậy, anh có biết lúc anh đi em khóc nhiều lắm ko. Trên cuộc đời này em biết chỉ có anh mới quan tâm che chở cho em. Nhưng hôm đó tại sao anh lại bỏ em đi thế, em nhớ anh lắm anh bk ko? Lúc nào ngủ em cũng mơ thấy anh về thăm em...... - nó
Anh nhìn nó như vậy mà lòng đau xót, nó bị ám ảnh của quá khứ làm ra thế này. Nhìn anh mà nó cứ tưởng là ng nào đó, anh thực sự rất shockkkk........
- Đc rồi, bỏ anh ra nhé.... Anh nấu cháo cho em ăn - anh gỡ tay nó ra
Nó nhìn anh mà vẫn ko ngừng khóc .
- Lấy khăn giấy lau đi - anh đưa cho nó hộp khăn giấy rồi ra ngoài....
Anh vừa đi thì nó lại nói:
- Em nhớ anh 2 lắm , HOÀNG KHẢI . - giá như anh ở lại thêm chút nữa thì sự thật đã được phơi bày, anh đã có thể giúp nó thoát khỏi cái ám ảnh vớ vẩn này............
Sau khoảng 5 phút thì anh bưng lên một tô cháo thịt vì khi sáng nó chưa ăn đc nhiều.
- Này, ăn cho hết nha- anh đưa cho nó rồi ra ghế ngồi.
- Tay đau - nó
- À, anh quên để anh đút cho em ăn . - anh đi lại và móm cho nó
Khoảng 10 phút thì anh cho nó ăn xong rồi sau đó dụ dỗ nó đi ngủ......
- Ước gì em là vợ của anh. Giá như anh đừng bỏ nhà đi thì ba anh đã cưới em cho anh rồi.- phải lúc trc nó giận ông và ra chỗ khác ở chứ nếu anh còn ở đây thì ông đã cưới nó cho anh rồi. - Ko sao, anh nhất định sẽ giành lại em . - sau đó anh nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ.
1 h trôi qua nó thức dậy, nhìn xung quanh thì thấy anh đang làm cái gì đó.
- Khang, cho mình hỏi có chuyện gì vậy, mình nhớ là mình đang ăn mà - nó hỏi anh
- Cậu ko nhớ gì sao? - anh
- Ko- nó
- À mà thôi cậu đang ăn tự nhiên xỉu vậy thôi - anh ko muốn cho nó biết sự thật
- À mà cậu dẫn mình tới nghĩa trang được ko. - nó
- Cậu thăm ai hả- anh
- Ừ- nó
Anh suy nghĩ một hồi cũng lấy xe đưa nó đi tới nghĩa trang STM. tới nơi nó liền vào trong.Đi nhanh tới ngôi mộ mà anh nó nằm...... Anh ko quan tâm lắm nên chỉ đứng từ xa thôi, anh ko thích đến nghĩa trang.
- Anh à, em tới rồi nè. Em còn mua thêm trái cây nữa, thấy em thương anh ghê hơm. - nó đốt nhang lên và thắp cho anh.
" Anh à, hôm nay em thắp nhang cho anh mong anh hãy giúp em tìm được một người có thể làm thay đổi được căn bệnh của em và trừng trị người đã làm anh ra thế này. " - đó là những gì nó nói vs anh. .......
Nhưng sao ko thấy ông cụ hôm bữa ta nó định đi tìm nhưng anh kêu về vì trời sắp mưa rồi............
- Nè đừng nói vs H Kha là cậu đưa mình tới đây nha. - nó
- Uh, ko nói- anh
- Cảm ơn - nó cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to thật..............
" Tối nay nhất định phải oắn tù xì thắng hắn mới đc, ko thì phải ngủ dưới sàn, lạnh lắm......" - nó nghĩ vậy
_____________________-- END CHAP--________________________
/13
|